Guria Hao Quang
Bảy giờ tối, Minhyung mới lái xe đến đón cậu về. Minseok lúc này đã trở lại trạng thái bình thường, tíu tít nói tạm biệt với Wooje rồi nhanh chóng ngồi vào trong xe của Minhyung. Hắn đưa tay, ôm chặt lấy cậu vào lòng rồi hôn lên tóc người nhỏ hơn. "Anh xin lỗi." "Em hiểu mà, anh không cần xin lỗi đâu." "Chỉ cần em khóc thì đó chắc chắn là lỗi của anh." "Được rồi mà Minhyung, em muốn về nhà." Minhyung lúc này mới tách cậu ra, hắn nhoài người ra đằng sau, cầm lên một cái túi giấy rồi đưa cho Minseok. "Tặng em nè." Cậu nhận lấy, vừa nhìn thương hiệu đã biết đây là một món quà đắt tiền, lại là cách xin lỗi thường dùng của Lee Minhyung. Minseok lấy cái hộp bên trong rồi mở ra, trước mắt cậu là một chiếc vòng tay nhỏ bằng đá màu hồng. Chưa kịp để Minseok cất lời, Minhyung đã nói trước. "Đây là thạch anh hồng, nó tượng trưng cho tình yêu và sự chữa lành, nó giống như em vậy." "Cảm ơn, em thích lắm." Minseok cười. "Anh tự đi mua à? Không sợ bị phóng viên bắt gặp sao?" "Anh nhờ Haein đi mua." "Vậy cũng được rồi." Minseok cất lại chiếc hộp vào trong túi. "Cảm ơn anh." Một cảm giác bồn chồn chạy dọc sống lưng của Minhyung, hắn cảm thấy Minseok có gì đó khác với thường ngày, nhưng lý trí gào thét cho hắn biết rằng mình không nên đề cập đến chuyện đó, nếu không sẽ nhận được kết quả tồi tệ nhất. Minseok chỉ đang giận mình thôi, hắn nghĩ, qua vài ngày nữa sẽ ổn. Minseok luôn mang đến cho người khác cảm giác an toàn, có lẽ giống với thạch anh hồng, đúng như lời Minhyung nói. Cậu xinh đẹp, hiểu chuyện, mang đến toàn những yêu thương và sự tích cực. Minseok chưa bao giờ tạo cho hắn cảm giác thiếu an toàn, dù hai người đã ở bên nhau gần 10 năm. Cho nên khi nghe được Minseok nói chia tay, Lee Minhyung còn tưởng cậu đang đùa. Đó là vào một buổi tối sau sự kiện kia hai tuần, Lee Minhyung và Ryu Minseok cùng được nghỉ nên hắn quyết định vào bếp nấu cho cậu vài thứ. Minseok có phụ một chút, nhưng chủ yếu vẫn là ngồi ngắm hắn từ đằng sau. Minseok cầm bát ăn cơm, vừa ăn vừa nói với hắn. "Minhyung, chúng mình chia tay đi." Cậu nói điều đó quá thản nhiên, giống như câu hỏi hôm nay ăn gì chứ chẳng phải lời nói chia tay. Minhyung nghe đến vậy, hơi sững sờ một chút rồi phì cười. "Không cần trêu anh như vậy đâu Minseok, một chút nữa anh dẫn em đi xem phim." "Lần này là thật, em đã tìm được một căn hộ khác rồi, ngày kia em sẽ chuyển đi. Đồ anh tặng em cũng gom lại hết cất vào trong ngăn kéo thứ hai trong tủ quần áo rồi, một chút nữa anh vào xem lại." "Minseok!" Bàn tay hắn run rẩy, đôi mắt đỏ ngầu. "Anh không đồng ý, tại sao em lại tự quyết định như vậy?" "Trước đây mỗi lần đẩy em ra khỏi nhà, cũng đều là anh tự quyết định." Minhyung câm nín, dường như chỉ việc thở thôi đã rút cạn sinh lực của hắn. Sau một hồi, hắn mới thì thào. "Đó là vì anh sợ..." "Em hiểu, Minhyung. Em biết anh sợ rằng nếu em bị công khai ra ngoài ánh sáng thì em có thể sẽ bị hại. Em biết việc đồng nghiệp anh gặp phải chuyện đó đã khiến anh bất an ra sao." "Nhưng mà Minhyung, em rất mệt mỏi. Năm nay em cũng 27 tuổi rồi, em cũng phải sống cho bản thân mình thôi. Em không thể cứ chạy theo anh mãi như thế được." Minhyung không nghe nổi nữa, hắn xô ghế, ôm chặt lấy Minseok vào lòng như thể chỉ cần buông ra thôi cậu sẽ rời đi mất. "Anh xin lỗi, anh sai rồi, anh không làm người nổi tiếng nữa, chúng mình không chia tay được không em?" Minseok nhắm mắt lại, đầu cậu rất đau, hai hốc mắt bỏng rát, nhưng không một giọt nước mắt nào rơi ra. Có lẽ cảm xúc của cậu đã chai lì từ lâu do Minseok cứ cố ép nó vào trong. Minhyung thì đã bật khóc nức nở trên vai cậu, nhưng Minseok chẳng cảm thấy gì cả. Mối quan hệ này đã lấy đi của cậu và hắn bao nhiêu thứ, rút cạn sinh lực, chỉ để lại một cơ thể tiều tụy cùng trái tim mỏi mệt. "Minhyung." Giọng cậu nhẹ bẫng. "Em muốn chia tay." Lời nói này giống như một bản án tử cho Lee Minhyung. Bởi hắn đã từng hứa, chỉ cần Ryu Minseok muốn, hắn đều sẽ làm theo. Vậy nên hai ngày sau đó, Lee Minhyung bắt buộc phải để Ryu Minseok rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz