C-52
Vào năm 9 tuổi, khi Gumayusi học lớp 3. Hắn đã vươn lên đứng đầu lớp với số điểm tuyệt đối. Không những thế, những thành tích như giải nhất và giải nhì của các bộ môn đều thuộc về tay hắn. Tất cả học sinh trong trường, ngay cả thầy cô đều rất bất ngờ và xem Gumayusi như một thần đồng.Những năm sau đó Gumayusi không phụ lòng của ba mẹ và thầy cô, hắn đã vào ngay một ngôi trường cấp 2 thuộc top nổi tiếng mà bao học sinh phải ước ao. Nhờ có thể lực, tài năng, sáng tạo và đầu óc nhạy bén, Gumayusi đã đem về rất nhiều huy chương vàng cho trường như một thành tích bất bại. Hắn được xem là một trong những con quái vật của trường khiến nhiều học sinh thuộc các khu vực lân cận phải ganh ghét và nể phục.Nhưng cũng ngay chính thời khắc đang ở đỉnh vinh quang Gumayusi đã quay đầu nhìn về phía sau của mình. Thật may vì ba mẹ đã không ly hôn với nhau. Nhưng mà hắn đã không còn bạn bè, người thân ở đằng sau để chúc mừng và an ủi nữa rồi. Không còn một ai có thể sánh ngang với hắn, tất cả chỉ là sự tung hô giả tạo và những con người luôn đợi sai sót của hắn để rồi đâm sau lưng, những tiếng cười hả hê cũng sẽ vang lên nếu hắn gục ngã ngay tại thời khắc này Thật sự là nực cười mà. Vậy thì Gumayusi sẽ tiếp tục san bằng mấy cái thành tích rẻ mạt đó để xem có ai dám khinh thường và bỏ rơi hắn lần nữa không.Và cuối cùng Gumayusi vẫn là một cái tên được tung hô nhiều nhất và được ghét nhiều nhất trong những năm cấp 2.------anh, nghĩ kĩ lại thì... tất cả như một giấc mơ nhỉ... Thật đáng tiếc vì em không thể ở cạnh anh lúc đó...-không sao. Anh biết ơn gia đình mày nhiều lắm. Đặc biệt là chú... Cảm ơn chú vì đã cưu mang mệt kẻ điên loạn tâm trí không ổn định như anhCô bé cười rất tươi khi ba mình lại được Gumayusi yêu quý như vậy, thế nên cô nhanh chóng đáp-thế thì ngày mai phải đến nhà hàng cảm ơn ba em đấy nhé-được.....
Thật ra thì Gumayusi và cô bé này không có mối quan hệ họ hàng ruột thịt nào cả. Chuyện là vào hai năm về trước. vì đã bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề từ lúc nhỏ đi kèm là áp lực gia đình khiến gumayusi trở nên điên cuồng lao đầu vào học tập như một kẻ tâm thần giống ba. Và cũng chính vì cái căn bệnh tâm lý chết tiệt đó cứ ám ảnh làm một cậu thiếu niên mười mấy tuổi không kiểm soát được cảm xúc và hành vi nên vô tình đã tạo ra một Gumayusi mà không ai dám đến gần hay bắt chuyện gì cảtrong những năm cấp hai Gumayusi đã đạt được rất nhiều thành tích từ nhỏ đến lớn khiến hắn trở nên hiếu thắng. Những kẻ dốt nát, yếu đuối và những kẻ về sau thành tích của Gumayusi cũng chỉ là những kẻ ngu ngốc lót đường cho sự vinh quang. Bởi vì thế mà cái tính ngạo mạn và hống hách không ai bằng đã làm bạn bè cùng lớp, người hâm mộ và gia đình cũng bắt đầu rời xa hắn một nhiều hơnVà rồi cái ngày định mệnh đó cũng đến, cái ngày khiến cho đỉnh cao của sự vinh quang cũng phải đổ nát, đế chế hắn giằng công xây dựng bất diệt bấy lâu cũng trở nên bộn bề ngổn ngang. Gumayusi đã xem thường những đối thủ bên khoa chuyên Toán của mình và cái giá phải trả thật sự quá đắt. Sự thất bại ập đến khiến Gumayusi bị chửi thậm tệ, bị sỉ nhục, lăng mạ, cười nhạo và những lời lẽ tục tĩu nhất hắn từng được nghe. Nhưng hãy tìm xem, trên thế giới này có người nào khi nghe những lời lẽ như thế mà không bị tổn thương không? Ngay cả khi gumayusi biết tâm lý mình không ổn định nên đã cố cắn răng chịu đựng nhưng rồi cuối cùng Gumayusi đã quyết định buông xuôi tất cả... Vì thế giới này đã không còn yêu thương và bảo bọc như gumayusi đã từng mơ mộng trong những giấc chiêm bao nữa rồiVào một ngày đẹp trời Gumayusi đã đi đến một bãi biển nọ. nơi không có bóng người qua lại, xen lẫn là những âm thanh của những cơn sóng dập dìu đang ồ ạt vào bờ, quả thật nơi này yên bình hơn hắn nghĩ.Tâm trạng não nề với đầu óc nặng trĩu khiến Gumayusi muốn làm bạn với biển cả. Vì lỡ đâu, biển cả sẽ đón nhận và lắng nghe tâm tư của hắn. Nếu thật là vậy thì Gumayusi cũng chẳng còn thiết tha gì ở lại đây, vì nếu mỗi ngày ở lại thế giới này một chút là trái tim và lưỡi dao của người đời sẽ quấn quýt lấy nhau và đâm chết hắn mất.Ba giây đếm ngược của cuộc đời. Quá khứ, hiện tại dần dần đang được gumayusi hồi tưởng lại, những mảnh kí ức vụn vỡ của một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm sao lại cảm thấy ít ỏi thế. Đáng lý ra phải nhiều những kí ức để khiến hắn cảm thấy hoài niệm chứ, nhưng mà hoài niệm để làm gì nữa, khi bây giờ hắn không còn thiết tha gì đến cuộc sống xám xịt mang đầy màu sắc u tối nàyGumayusi bắt đầu nhắm nghiền đôi mắt hốc hác rồi từng bước chân nặng trĩu cứ như theo lý trí lôi kéo đi. Một lời chào tạm biệt cho tất cả mọi người, những kẻ đã làm Gumayusi chết đi một phần tinh thần, những kẻ đã đã đẩy hắn vào con đường cùng bỗng có một bàn tay kéo mạnh cổ tay gumayusi lại, theo quán tính hắn bị giật mình rồi cứ tưởng rằng thần chết đã phát hiện và đang cản trở con đường tìm đến hạnh phúc của hắn nhưng khi bình tĩnh lại gumayusi mới nhận ra. À… Thì ra là một người đàn ông trạc tuổi ba của mình…Khuôn mặt phúc hậu cùng ánh mắt trìu mến, cánh mũi cao như người Tây khiến gumayusi nhớ mãi, nhưng thứ khiến hắn nhớ nhất vẫn là câu nói đó"Trẻ tuổi đừng dại dột. Người ra đi thì có thể hạnh phúc nhưng người ở lại sẽ đau khổ lắm"Gumayusi lúc đó cũng cáu kỉnh đáp lại người đàn ông xa lạ đó"Buông ra đi. Làm gì có ai đau khổ cho tôi chứ""Sao lại không có ai? Gia đình, bạn bè, người thân đều không có sao ?""Ông không hiểu được đâu, tránh ra""Tâm sự với chú đi. Tâm sự xong rồi đi cũng được, cho nhẹ lòng. Siêu thoát cũng dễ hơn"
Thật ra thì Gumayusi và cô bé này không có mối quan hệ họ hàng ruột thịt nào cả. Chuyện là vào hai năm về trước. vì đã bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề từ lúc nhỏ đi kèm là áp lực gia đình khiến gumayusi trở nên điên cuồng lao đầu vào học tập như một kẻ tâm thần giống ba. Và cũng chính vì cái căn bệnh tâm lý chết tiệt đó cứ ám ảnh làm một cậu thiếu niên mười mấy tuổi không kiểm soát được cảm xúc và hành vi nên vô tình đã tạo ra một Gumayusi mà không ai dám đến gần hay bắt chuyện gì cảtrong những năm cấp hai Gumayusi đã đạt được rất nhiều thành tích từ nhỏ đến lớn khiến hắn trở nên hiếu thắng. Những kẻ dốt nát, yếu đuối và những kẻ về sau thành tích của Gumayusi cũng chỉ là những kẻ ngu ngốc lót đường cho sự vinh quang. Bởi vì thế mà cái tính ngạo mạn và hống hách không ai bằng đã làm bạn bè cùng lớp, người hâm mộ và gia đình cũng bắt đầu rời xa hắn một nhiều hơnVà rồi cái ngày định mệnh đó cũng đến, cái ngày khiến cho đỉnh cao của sự vinh quang cũng phải đổ nát, đế chế hắn giằng công xây dựng bất diệt bấy lâu cũng trở nên bộn bề ngổn ngang. Gumayusi đã xem thường những đối thủ bên khoa chuyên Toán của mình và cái giá phải trả thật sự quá đắt. Sự thất bại ập đến khiến Gumayusi bị chửi thậm tệ, bị sỉ nhục, lăng mạ, cười nhạo và những lời lẽ tục tĩu nhất hắn từng được nghe. Nhưng hãy tìm xem, trên thế giới này có người nào khi nghe những lời lẽ như thế mà không bị tổn thương không? Ngay cả khi gumayusi biết tâm lý mình không ổn định nên đã cố cắn răng chịu đựng nhưng rồi cuối cùng Gumayusi đã quyết định buông xuôi tất cả... Vì thế giới này đã không còn yêu thương và bảo bọc như gumayusi đã từng mơ mộng trong những giấc chiêm bao nữa rồiVào một ngày đẹp trời Gumayusi đã đi đến một bãi biển nọ. nơi không có bóng người qua lại, xen lẫn là những âm thanh của những cơn sóng dập dìu đang ồ ạt vào bờ, quả thật nơi này yên bình hơn hắn nghĩ.Tâm trạng não nề với đầu óc nặng trĩu khiến Gumayusi muốn làm bạn với biển cả. Vì lỡ đâu, biển cả sẽ đón nhận và lắng nghe tâm tư của hắn. Nếu thật là vậy thì Gumayusi cũng chẳng còn thiết tha gì ở lại đây, vì nếu mỗi ngày ở lại thế giới này một chút là trái tim và lưỡi dao của người đời sẽ quấn quýt lấy nhau và đâm chết hắn mất.Ba giây đếm ngược của cuộc đời. Quá khứ, hiện tại dần dần đang được gumayusi hồi tưởng lại, những mảnh kí ức vụn vỡ của một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm sao lại cảm thấy ít ỏi thế. Đáng lý ra phải nhiều những kí ức để khiến hắn cảm thấy hoài niệm chứ, nhưng mà hoài niệm để làm gì nữa, khi bây giờ hắn không còn thiết tha gì đến cuộc sống xám xịt mang đầy màu sắc u tối nàyGumayusi bắt đầu nhắm nghiền đôi mắt hốc hác rồi từng bước chân nặng trĩu cứ như theo lý trí lôi kéo đi. Một lời chào tạm biệt cho tất cả mọi người, những kẻ đã làm Gumayusi chết đi một phần tinh thần, những kẻ đã đã đẩy hắn vào con đường cùng bỗng có một bàn tay kéo mạnh cổ tay gumayusi lại, theo quán tính hắn bị giật mình rồi cứ tưởng rằng thần chết đã phát hiện và đang cản trở con đường tìm đến hạnh phúc của hắn nhưng khi bình tĩnh lại gumayusi mới nhận ra. À… Thì ra là một người đàn ông trạc tuổi ba của mình…Khuôn mặt phúc hậu cùng ánh mắt trìu mến, cánh mũi cao như người Tây khiến gumayusi nhớ mãi, nhưng thứ khiến hắn nhớ nhất vẫn là câu nói đó"Trẻ tuổi đừng dại dột. Người ra đi thì có thể hạnh phúc nhưng người ở lại sẽ đau khổ lắm"Gumayusi lúc đó cũng cáu kỉnh đáp lại người đàn ông xa lạ đó"Buông ra đi. Làm gì có ai đau khổ cho tôi chứ""Sao lại không có ai? Gia đình, bạn bè, người thân đều không có sao ?""Ông không hiểu được đâu, tránh ra""Tâm sự với chú đi. Tâm sự xong rồi đi cũng được, cho nhẹ lòng. Siêu thoát cũng dễ hơn"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz