C-49
Gumayusi và cô bé sau một hồi tị nạnh nhau cuối cùng cũng ổn định ngồi vào bàn ăn. Gumayusi đã nhanh chóng kéo ghế rồi ngồi cạnh keria, còn cô thì chậm hơn nên phải ngồi đối diện cả hai người họ. Nhưng trông nét mặt cô vô cùng hớn hở giống như đã lâu rồi chưa có khách đến ghé thăm nhà, cô liên tục gắp đồ ăn vào chén keria để rồi chất chồng như núi làm keria nhìn chén ăn của mình mà toát hết cả mồ hôi. Ngược lại với người bên cạnh, gumayusi như một tên vô hình, hắn không nói năng gì cũng không được ai chú ý, cứ như một người chưa từng tồn tại-anh không ăn nhiều đến thế đâu -anh cứ ăn đi, không sao đâu Nhưng hình như cái tên bên cạnh cậu có vấn đề thì phải. Gumayusi lâu lâu lại huých vào tay keria như thể chỉ là vô tình. Nhưng vô tình cái quái gì, hắn cố tình thì có. Nhìn bộ dạng hắn đang cười đểu làm keria điên tiết lên. Nếu gumayusi không phải crush của cậu thì có lẽ nãy giờ cậu đã dần cho tên trẻ con đó một trận nhừ tử rồi-anh xem giấy tái khám của ảnh chưa ?-anh xem rồi-mấy hôm trước tâm trạng của anh ấy rất tệ nên em mới kéo ảnh đi chơi để giảm stress, thế mà ảnh cứ chui rúc mãi trong phòng chẳng chịu đi đâu -đi chơi sao ?-vâng, em dẫn anh ấy đi xem phim rồi đi ăn. Nhưng phải năn nỉ rát cả cổ ảnh mới chịu đi cơ Keria ngượng ngùng khi nghe thấy những lời đó. Đáng lý ra cậu nên suy nghĩ thoát hơn một chút, sao cứ phải áp đặt gumayusi thân thiết với ai đó thì phải là hẹn hò, phải là người yêu của nhau cơ chứ-nhưng anh gumayusi cũng rõ kỳ. bình thường thì chẳng chịu đi ra ngoài trừ cái hôm đại hội diễn ra. ảnh nằng nặc đòi đi cho bằng được, còn bảo đến xem ai thi đấu nữa cơ-ranh con nhiều chuyệnGumayusi im lặng nãy giờ cũng chịu lên tiếng. đi kèm với giọng nói lạnh lùng đó là ánh mắt như tia lửa như đang cảnh cáo người đối diện đừng nói nhiều. và có vẻ người đối diện cũng hiểu ý nhưng không hẵng là tuân theo, cô vẫn tiếp tục quay sang phía keria rồi nói -hôm ấy khi thi xong ảnh còn không chịu về nữa cơ. ảnh bảo đi tìm ai đó rồi cứ lờn vờn ở trên lầu mãi lúc sau mới chịu về. làm em vác cái chân què này đi kiếm mệt muốn chếtCâu chuyện không hài hước lắm nhưng biểu cảm phong phú đi cùng giọng điệu làm nũng khiến keria phì cười. mà cũng công nhận một điều là cái gen của hai anh em họ nhà này trội thật. cô em thì mang thiên hướng nhẹ nhàng dịu dàng cùng với chất giọng mềm khiến những người lần đầu mới gặp sẽ say mê không lối thoát, còn người anh thì vừa tài năng lại còn đẹp trai làm bao cô gái điêu đứng nguyện thề non hẹn biển với hắn. keria cũng có chút tuổi thân nhưng rồi cũng thôi-nhưng mà chân em là sao vậy? em tự té à?-không phải đâu. Em thi nhảy cao nhưng luyện tập nhiều quá, hôm đó cố gắng nhảy để lấy chuỗi thành tích nhưng lỡ trật chân rồi té ra ngoài ấyMột loạt suy nghĩ hiện ngay trong đầu. Xâu lại chuỗi sự kiện vừa qua thì não keria hiện ngay lên một luồng suy nghĩ trông cũng khá thuyết phục, nhưng dù có thuyết phục đến đâu cậu nhất quyết phải xác thực nó thông qua lời nói của người trong cuộc mới được-thế là gumayusi bế em vào phòng y tế à?-ơ sao anh biết hay thế ?-à... anh đoán là thếNhưng keria cũng thầm công nhận một điều là đây là lần đầu tiên cậu thấy một cô gái nói nhiều đến vậy. từ nãy giờ cô chỉ ngồi nói rất nhiều chuyện trên trời dưới đất như thể rất thèm thuồng con người do lâu nay chưa được nói chuyện với họTrái ngược với với cô em họ nói nhiều là một ông anh điềm tĩnh đến lạ. gumayusi nãy giờ chỉ im lặng lắng nghe đoạn hội thoại của họ, nhưng không chỉ có thế. Gumayusi lâu lâu còn đưa mắt nhìn về người bên cạnh đang cười nói rất vui với cô em của mình. hắn cũng có chú ý đến chén cơm nãy giờ chưa ăn hết của keria mà tự hỏi trong lòng "hay là do nó nấu dở quá?"-đồ ăn không hợp khẩu vị cậu sao ?-à.. không có. Thường ngày tôi ăn ít lắm Chưa kịp để gumayusi trả lời lại, cô bé nhanh chóng nhảy vào tiếp lời của keria-em tưởng đồ ăn em nấu không ngon chứ-không có không có. Ngon lắmLại là ánh mắt kì quái của người kia làm keria lạnh toát sóng lưng, ngay lập tức cậu cúi gằm xuống bỏ vài miếng vào miệng trông rất bận rộn để tránh ánh mắt đó. Nhưng đồ ăn thật sự quá nhiều làm keria tức bụng đến nỗi không thể thở--------cảm ơn hai người nhé. Anh về đây-tạm biệt anhKeria vừa bước ra khỏi cửa thì thấy bóng lưng ai đó cũng đang theo sau, cậu ngay lập tức quay lại nhìn thì bị giật mình vì con gấu to bự đang đứng sát lưng cậu. gumayusi mặc một chiếc áo ấm kéo cao đến tận cổ, hai tay thì bỏ vào trong túi áo đứng nhìn cậu chằm chằm-sao hội trưởng lại ra đây-để đưa cậu về-không cần đâu hội...Chưa kịp dứt lời, cánh cửa nhà đã bị cô em họ của gumayusi đóng cái rầm một phát là cậu giật mình hồn bay phách lạc, mãi lúc sau giọng nói của gumayusi mới kéo cậu về thực tại-thấy chưa? Nó nhốt tôi ở ngoài đây rồiGumayusi vừa nói xong đã sải dài bước chân mà đi về phía trước, cái đuôi keria đằng sau thấy thế cũng vội lững thững bám theoDưới ánh trăng sáng lung linh của đêm trăng rằm có hai dáng người một cao một thấp đang bước cùng nhau, cảnh tượng như một lễ cưới dưới ánh trăng đẹp mê hồn khiến bao người mơ ước có được dù chỉ trong mơ. Nhưng nói là lãng mạn thế thôi, thực chất suốt cả dọc đường cả hai người chẳng ai nói với ai câu nào, có phải chăng họ đều đợi đối phương mở lời trước không Và cuối cùng người con trai cao lớn kia cũng đã chịu thua, hắn quay qua nhìn người bên cạnh rồi trầm giọng hỏi-có phải...cậu hiểu lầm là vì tôi bế nó đúng không?Nếu keria trả lời thì không phải chuyện thích hắn sẽ bị bại lộ ra mất sao? Vậy nên cậu quyết định nghe theo lời của những người xưa hay nói, im lặng là vàng-sao không trả lời?Gumayusi tức giận quay qua nhìn người bên cạnh. người con trai nhỏ nhắn đó chỉ liên tục cúi cằm mặt xuống đất mà không nói năng gì khiến hắn không kiềm chế được mà hỏi tiếp-cậu không tin lời tôi nói đúng không?Keria bấy giờ mới ngước đôi mắt long lanh như đang chứa đựng ngàn vì sao lên nhìn. Tim gumayusi như đang được xoa dịu rồi phút chốc mềm nhũn ra, hắn xua xua tay-thôi bỏ đi. có hỏi ngàn câu cũng thật sự không thể mà-cậu cứ hỏi đi... ừm... nếu trả lời được thì tôi sẽ trả lời-vậy sao?Keria gục nhẹ mái đầu rồi nhìn gumayusi trước mắt-vậy nếu có ai đó nói thích cậu thì cậu phải làm sao-tôi hả... à thì... tôi cũng không biết nữa. nhưng tôi nghĩ người đó sẽ hết thích tôi nhanh thôi-lý do
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz