ZingTruyen.Xyz

Guria Fall In Love

-keria..keria

Keria vội dụi mắt thức dậy khi nghe giọng nói trầm ấm đang liên tục gọi tên, vừa mở đôi hàng mi mệt mỏi ra thì đập ngay vào mắt là một con gấu to lớn mặc tạp dề mà mẹ cậu vẫn hay đeo, trên tay thì đang bưng tô cháo nóng hổi phản phất mùi thơm lừng của thịt bằm nấu cùng với gừng tươi

-ăn đi

Keria lật bật ngồi dậy, hai tay yếu ớt giơ ra để đón nhận lấy tô cháo tâm huyết của người kia

-cảm ơn hội trưởng

Gumayusi không ừ hử gì, hắn lặng lẽ ngồi xuống cạnh cậu rồi nghịch điện thoại, nhìn dáng vẻ hắn như không quan tâm gì mấy đến keria nhưng thực ra sâu trong ánh mắt là một bóng dáng người con trai nhỏ đang loay hoay với tô cháo nóng hổi. Gumayusi quan sát nhất cử nhất động của cậu, có lẽ là đang đợi người kia cảm nhận tô cháo có hợp khẩu vị hay không. Khuôn mặt keria luôn chuyển sắc linh hoạt, từ mệt mỏi sang bất ngờ rồi sang hời hợt, cuối cùng là một nụ cười nhẹ toả nắng như ánh ban mai làm Gumayusi bất giác cười thầm

-hội trưởng nấu ngon thật đó

-tôi biết, khỏi khen

Gumayusi như nở mũi, đầu hắn hơi ngửa cao hơn bình thường như thể rất tự hào vì được khen ngợi, chiếc mũi hơi đỏ nhẹ từ nãy giờ liền biến thành mũi một chú tuần lộc đang chịu cái rét đậm trong đêm mùa đông băng giá. Keria nhìn thấy hành động ngửa đầu với chiếc mũi đỏ của gumayusi cũng cười không ngớt

-con trai mà giỏi nấu ăn đúng là điểm tốt

-ba mẹ tôi thường đi làm sớm về khuya nên tôi buộc phải tự chăm sóc cho bản thân mình nên điều đó quá bình thường

Keria gật gù, cậu thổi từng muỗng cháo nóng hổi đưa vào miệng. Hai bên má phúng phính cũng vì thế mà liên tục lay chuyển khiến Gumayusi không ngừng rời mắt, trông keria hiện tại chẳng khác gì em bé đang dốc hết sức làm việc một cách chăm chỉ để đạt chiến lợi phẩm cho mình cả

Keria cắt ngang những suy nghĩ bộn bề của Gumayusi bằng câu hỏi mà hắn không hề muốn trả lời tí nào

-nhưng mà tại sao hội trưởng lại biết tôi bị đau dạ dày

Biết nói làm sao, không lẻ Gumayusi phải nói rằng "tôi đã điều tra cậu" hay đại loại những câu tương tự như thế. Thôi thì tới đâu tới, Gumayusi chọn cách giải quyết êm xuôi nhất là lấy oner ra làm bia đỡ đạn, hắn nhoẻn miệng cười thầm trong lòng bởi tấm bia đỡ đạn này thực sự rất hữu dụng và có thể lôi ra sử dụng nhiều lần

Gumayusi vừa định trả lời câu hỏi liền thấy keria mang vẻ mặt tò mò quay qua nhìn hắn trong chốc lát, có lẽ hắn đoán được là Keria đợi câu trả lời của hắn quá lâu rồi nên mới chủ động quay qua nhìn để đợi chờ đáp án như thế

-oner nói

-à..

Keria bán tín bán nghi đến nỗi khuôn mặt hiện lên chữ THẬT KHÔNG rõ mồn một, nhưng cậu cũng chẳng dám nghi ngờ gì nhiều vì oner xưa nay là một tên nhiều chuyện có tiếng còn Gumayusi thì sẽ ít khi lo mấy chuyện bao đồng lắm, huống hồ chi là cậu và hắn chỉ vừa mới thân cơ chứ

-ngồi ăn đi, tôi đi mua thuốc cho cậu

-kh..không cần đâu..

Keria vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé từ chối vì sợ sẽ làm phiền Gumayusi, nhưng hắn chẳng những chẳng nghe mà tay còn nhanh chóng tháo tạp dề ra. Keria cũng đưa mắt nhìn lên thì nhận ngay ánh mắt sắc như lưỡi liềm của Gumayusi nên đành ngồi ngoan ngoãn không kêu ca từ chối nữa

-được rồi.. cảm ơn hội trưởng nhé

căn phòng vừa có tiếng nói cười đã rơi vào khoảng không im lặng, tiếng bước chân đều đều của Gumayusi ngày càng xa vời hơn. Keria nhìn theo bóng dáng Gumayusi vừa rời đi, trái tim cậu như đang nở hoa, niềm hạnh phúc dâng trào như mùa xuân tràng về. những suy nghĩ trong phút chốc hiện ngay lên trong đầu của keria "Gumayusi tần tảo vì mình", "Gumayusi lo lắng cho mình ", "Gumayusi thật đáng yêu" làm keria cười không ngớt, cơn đau đang len lỏi từng ngóc ngách tế bào dây thần kinh để hành hạ cơ thể cậu từ nãy đến giờ cũng chẳng có tác dụng gì, dường như nó đã bị loãng quên vào quá khứ bởi liều thuốc tình yêu kia

10 phút trôi qua, cuối cùng Gumayusi cũng quay trở lại

-của cậu

Gumayusi vừa đưa túi thuốc cho keria vừa tiện tay cởi chiếc áo khoác ám đầy vết bụi bên ngoài của mình ra. Một mùi hương nhè nhẹ của chiếc áo sơ mi bên trong sộc vào mũi khiến cậu không khỏi đê mê tưởng chừng tâm trí đang rơi vào ảo giác không thể trở về thực tại

-hội trưởng ăn trưa chưa

-chưa

-thế cậu..

Gumayusi biết tỏng câu nói tiếp theo của người kia là gì, quá dễ để suy đoán nên hắn liền cắt ngang để giành lời

-ừm biết rồi. Lúc nãy có nấu hơi nhiều nên cậu có thể ăn đến hết tối hôm nay

-thật á?

-ừm

-vậy hội trưởng ăn nhanh đi, còn phải đi học

-chiều nay tôi không đi

Một chút bất ngờ đến từ Keria nhưng cậu thấy cũng khá bình thường. Có lẽ cậu nghĩ rằng Gumayusi chăm chỉ, học giỏi, thành tích luôn nổi trội như thế xin nghỉ thì chắc chắn phải với lý do gì rất chính đoán chứ không thể nào bỏ lỡ một buổi học đáng giá như thế được. Nhưng với tâm thế tò mò nên keria buộc miệng hỏi 

-sao cậu lại nghỉ

-không thích học nên nghỉ

-hả..

Keria há hốc mồm khi nghe từng chữ một rõ ràng phát ra từ Gumayusi, đầu óc bắt đầu ngây ngốc, tai thì không tin vào những gì vừa nghe được, mắt thì liên tục chớp chớp như đang truyền khối thông tin kỳ lạ về não bộ. Nhưng có suy nghĩ sâu sắc tới đâu thì keria vẫn không nghĩ Gumayusi lại ăn nói mấy câu giống hệt một tên học sinh ăn chơi lêu lỏng chẳng thiết tha gì đến việc học tập, luôn làm cha mẹ phiền lòng

-ý kiến gì sao? Lo uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi

Cảm nhận được điều Keria đang nghĩ nhưng thật sự hắn cũng quá lười để giải thích thêm nên đành chuyển qua đề tài khác

-ừm, vậy tạm biệt…

Keria buông ra hai từ "tạm biệt" trong tiếc nuối giống như viễn cảnh của nàng Juliet phải rời xa chàng Romeo trong vở kịch nổi tiếng, nhưng thực chất chẳng giống như những gì cậu suy nghĩ. Gumayusi vẫn ngồi lì như mông dính chặt với ghế mà chẳng hề có ý định gì gọi là sắp rời đi. Hắn còn thoải mái tựa lưng dựa vào rồi ung dung đáp

-tôi ở lại đây. Không cần tạm biệt

-ở lại á?

-ừ. Chiều tối tôi về

-nhưng mà ở lại lâu hơn tôi sẽ lây bệnh cho cậu mất

-cậu tưởng ai cũng dễ bị đau như cậu sao?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz