ZingTruyen.Xyz

guria-fall in love

C-34

Venusori

Oner thả hết đống đồ ăn cùng vài hộp quà nhỏ xinh xắn xuống bàn, tay thì nhanh nhẹn bóc túi bánh ngọt bỏ vào miệng rồi đáp

-được tặng

-ai tặng?

-mấy em lớp dưới

Gumayusi cũng chẳng bất ngờ là mấy vì hầu như hắn đã thấy viễn cảnh này rất nhiều lần rồi. Oner là đội trưởng đội bóng rổ, với dáng người siêu đẹp lại chơi bóng hay như thế không có em gái nào mà không đổ cậu ta cả. Và cậu ta luôn là mẫu người yêu lý tưởng mà nhiều bạn nữ trong trường luôn theo đuổi, nhưng đôi lúc cũng có vài tên con trai hâm mộ cậu ta đến mức chỉ cần có trận bóng nhỏ hay luyện tập thôi cũng bám theo như đĩa rồi.

Gumayusi chẳng thèm để ý nữa, định bụng sẽ quay đi nhưng trong đầu lại nảy lên một suy nghĩ khiến hắn có thể lạm dụng Oner một cách dễ dàng cho công cuộc mờ ám của mình

-biết nhà keria không?

Câu hỏi bất ngờ đã cắt ngang cuộc vui của Oner khiến cậu ta tắt ngóm nụ cười trong giây lát, Oner theo phản xạ tự nhiên liền quay phắt sang phía Gumayusi hỏi lại lần nữa vì sợ mình nghe nhầm

-hả?

Gumayusi biết rõ Oner đã nghe rõ mồn một điều hắn vừa nói nên cũng chẳng ừ hử gì thêm, chỉ ngồi ung dung đợi câu trả lời. Oner sau một khoảng im lặng cũng tự hiểu rằng thính giác của bản thân vẫn còn tốt chán nên liền thờ ơ trả lời cho câu hỏi kì quặc của tên trước mặt

-biết. mà chi vậy?

-có việc

-thế sao không lên lớp hỏi nó?

Nghe Oner đáp lại song não bộ Gumayusi cũng thừa hiểu rằng Oner chẳng biết tin Keria đang bị ốm. Thế là hắn cố tình giấu luôn và thay thế nào đó là một lời nói dối không thể nào hợp lý hơn buộc Oner phải tin

-chỉ là cho mượn vài cuốn sách nhưng giờ tao không có đem. Tối tao mới đem đến được

Oner đang có tâm trạng rất vui cũng chẳng nghĩ gì nhiều nên liền gửi địa chỉ nhà Keria.

-cảm ơn

Gumayusi quay phắt đi hướng khác sau khi thực hiện được ý muốn của mình một cách dễ dàng. Mắt hắn hơi cong lên nhưng chẳng rõ vì điều gì, vì oner quá dễ bị lừa hay vì đã có được địa chỉ nhà người kia. Ngay cả hắn còn không hiểu mình cười vì điều gì thì làm sao người khác có thể đoán được đây

---

Vào giờ ăn trưa

-nè đi ăn trưa thôi

Oner vỗ vai con gấu bự bên cạnh rồi nhanh chóng khoác áo khoác lên người nhưng đáp lại sự chờ đợi đó chỉ là một câu nói thờ ơ từ đối phương

-mày đi ăn đi, tao có việc

Gumayusi vội thu dọn sách vở bỏ gọn gàng nhất có thể vào trong cặp, hắn vung tay, sải chân bước đi rất nhanh dường như đang rất vội mặc oner đang ngồi thù lù trước mặt trông như một pho tượng. Oner khó hiểu, hắn ta đang bị cái quái gì thế nhỉ ?

---

Gumayusi lang thang một mình trên con đường khá vắng vì lúc trưa có rất ít người ra đường, hắn vừa đi vừa cầm điện thoại chăm chú nhìn vào màn hình. Google quả là một công cụ tuyệt vời, Gumayusi vừa lần mò một chút đã nhanh chóng đứng ở trước cửa nhà Keria rồi

Guma đã gửi một ảnh.

Keria lúc này đang nằm trên giường định cầm điện thoại lên xem giờ thì thấy gumayusi vừa gửi một tấm ảnh gì đó không kèm nội dung, keria cũng nhanh tay bấm vào xem vì sợ người kia sẽ gỡ ngay lập tức

Tấm ảnh chụp cái cửa nhà giống hệt nhà cậu nhưng hiện tại cậu đang rất mệt, đầu óc thì choáng váng, đau nhức như có đàn ong vay quanh nên cũng chẳng động não suy đoán, chỉ gửi lại một tin nhắn với tâm lý tò mò

[keria: sao vậy hội trưởng ]

[guma: đang ở trước nhà cậu ]

Keria đang nằm trên giường thì giật mình, cậu vội dụi mắt vài ba lần rồi nhìn thật kĩ tấm hình thêm một lần nữa để tránh khỏi sai sót. Nhưng mà hình như đúng nhà cậu rồi này.

Keria chưa hết thất thần trong 5 giây đã vội lật tung chiếc mền dày lên rồi lật đật chạy xuống lầu. cậu nhanh nhẹn mở cửa ra thì có một thân người to lớn đang che chắn ánh sáng của mặt trời, cái bóng đè lên hình thể khiến cậu không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoài kia. keria đưa mắt lên nhìn người đối diện thì thấy Gumayusi đang nhìn chằm chằm

-h..hội..trưởng…

-bất ngờ sao?

-có hơi..

Keria chưa kịp nói hết câu thì gumayusi đã tự ý tiến vào trong một bước làm cậu theo phản xạ tự nhiên lùi một bước theo nhịp chân của hắn

Gumayusi chẳng để ý là mấy, hắn bước qua cánh cửa rồi tự ý ngồi chễm chệ lên sofa ở phòng khách như thế đây là nhà của mình. keria lững thững theo sau bóng lưng to lớn nhưng khuôn mặt vẫn không khỏi bất ngờ từ nãy đến giờ. Trong đầu cậu hiện lên vạn câu hỏi vì sao về Gumayusi cần phải được ai đó giải đáp ngay tức khắc, nhưng tóm gọn lại điều mà làm cậu ngạc nhiên hơn gấp bội là tại sao Gumayusi lại biết nhà của cậu mà đến đây. mớ suy nghĩ rối tung như mạng nhện trong đầu khiến keria đành bó tay chịu thua.

Keria lại gần Gumayusi, lập tức tỏ ra vẻ hiếu khách như cách mẹ vẫn thường hay đón bạn đến chơi

-hội trưởng ngồi chơi, để tôi đi rót...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz