ZingTruyen.Xyz

Guria Fall In Love

Một câu hỏi như trời giáng làm keria tưởng chừng mình nghe nhầm, phải mất nhiều giây sau mới biết hắn đang hỏi gì

-h..hả..?

Gumayusi định sẽ nói lại cho keria nghe rõ thì bà lão liền cắt đứt đoạn hội thoại của họ, bà chậm chạp bưng ra một tô mỳ để ngay trước mặt cả hai. Gumayusi thấy thế cũng liền đứng lên

-để con bưng tô còn lại cho

Trước khi quay bước vào trong hắn còn nhìn Keria rồi dặn dò

-ăn trước đi.

Keria cũng chẳng nói gì vì cậu hơi sốc bởi câu hỏi đột ngột của Gumayusi. Có phải vì cậu đã thể hiện quá lộ liễu sự say mê của mình đối với Gumayusi nên hắn mới nghi ngờ cậu không ? Nếu thật sự là thế thì Keria nên trả lời hắn như thế nào đây..

Keria lấy đôi đũa Gumayusi vừa lau xong, cậu cầm lên và gắp một miếng thì nghe tiếng bước chân cùng cuộc trò chuyện xôn xao giữa bà lão và Gumayusi

Vừa thấy Gumayusi bước ra, Keria chẳng dám ngước đầu lên, cậu cúi gằm xuống bát mỳ của mình rồi cặm cụi gắp từng miết nhỏ ăn trông rất bận rộn

Gumayusi đặt bát mỳ xuống rồi nhẹ nhàng kéo ghế ra khiến keria cố điều chỉnh nhịp thở để giữ bình tĩnh.

Cả buổi cả hai không nói gì, keria thì cắm cúi mãi chẳng dám ngước đầu lên nên không biết Gumayusi đã ăn xong chưa. Bỗng một giọng trầm vang lên kết thúc sự im ắng từ nãy đến giờ

-cậu vẫn chưa trả lời tôi, keria

Keria như đang chơi trò mạo hiểm, tim cậu đập nhanh hơn cả khi chơi tàu lượn siêu tốc. Cậu nín thở rồi ngừng động tác gắp mỳ lại, cậu hỏi

-sao lại hỏi tôi thế..tôi..

Gumayusi dường như nhận ra sự căng thẳng tuột độ của keria, nhưng bây giờ hắn cần là đáp án cho câu hỏi chứ chẳng hề quan tâm đến tình trạng hiện tại của cậu

-tôi chỉ tò mò

Keria từ từ ngước mắt lên nhìn Gumayusi rồi miệng lại lắp bắp

-ừm..t...tôi thích..con trai...

Gumayusi dựa lưng ra ghế. Hình như hắn không cảm thấy vui vẻ gì với câu trả lời của keria lắm

Một khoảng không gian im lặng giữa cả hai. Cậu cúi mặt xuống tiếp tục gắp mỳ như chưa hề có chuyện gì xảy ra, nhưng trán thì bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Mãi một lúc sau keria mới ăn xong, cậu ngước lên nhìn Gumayusi nhưng hình như hắn đang suy tư gì đó

-h..hội trưởng... Tôi ăn xong rồi..

Gumayusi im lặng nhưng sắc mặt hắn thì giống hệt như hôm sinh nhật deft, đôi mắt lạnh như băng, giọng điệu lạnh lùng, ám khí như đang toả ra trông rất sợ. Bỗng Gumayusi đứng dậy đi về vào phía trong, mất một lúc sau hắn chậm rãi bước ra rồi liếc nhìn Keria

-về thôi

Chắc có lẽ lúc nãy hắn đã vào trong thanh toán tiền, keria tỏ vẻ ngại ngùng định nói bao nhiêu tôi sẽ trả lại nhưng chưa kịp thì thấy hắn đã sải bước chân đi rất nhanh làm Keria phải bám theo

Gumayusi đi trước, keria đi sau. Cả hai cũng chẳng nói gì, Keria thì không dám bắt chuyện trước với Gumayusi, cậu lo sợ không biết Gumayusi đang nghĩ gì, lỡ hắn suy diễn ra đến việc cậu thích hắn thì hắn sẽ tránh mặt cho xem. Keria cũng muốn bắt chuyện với Gumayusi nhưng hiện giờ nhìn hắn trông thật đáng sợ, chẳng khác gì mấy tên nhân vật phản diện mang sự lạnh lẽo cùng gương mặt tối sầm đầy sát khí

-keria

Keria nghe được Gumayusi gọi mình thì liền giật mình, chân cũng bắt đầu bước chậm lại theo tiến độ người phía trước. Tim keria đập nhanh, tay bắt đầu toát mồ hôi, miệng thì bắt đầu lắp bắp

-s..sao..vậy h..hội trưởng..

Gumayusi chợt quay hẳng người lại, hắn đưa đôi mắt ma mị, đầy hút hồn của mình nhìn chằm chằm vào mắt cậu. Keria không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, cậu liền nhìn sang chiếc ghế đá bên cạnh

Keria đã chuẩn bị sẵn sàng những câu nói tiếp tới của Gumayusi như tù nhân bị tra tấn, cậu cố điều chỉnh nhịp thở cho thật điều khi đối diện với hắn

-anh Riley có nhắn gì kì lạ với cậu không?

Keria bất ngờ với câu hỏi của Gumayusi, nó khác hoàn toàn với những gì cậu đã suy nghĩ. Đáng lẽ ra nó nên liên quan đến Gumayusi hoặc đến cậu chứ, sao bay giờ lại dính líu tới Riley thế kia? Keria ngốc nghếch hỏi lại thêm một lần nữa như để chắc chắn

-anh Riley..k..kì lạ..?

-ừ

mắt của Gumayusi sâu hoắm và con ngư đen tuyền như có ngàn dãy ngân hà nằm trong đấy. Keria cảm nhận được nó, cảm nhận được sự sắc bén cùng khuôn mặt chẳng thể hiện cảm xúc gì của Gumayusi, nó khiến keria không khỏi rùng mình.

-t..tôi.. thấy anh ấy rất bình thường.. không có gì kì lạ..

-thế sao?

Gumayusi bỏ hai tay vào túi quần rồi quay người bước đi tiếp, keria không hiểu hắn đang làm gì, cậu cũng chẳng dám hỏi thêm gì, chỉ lững thững đi sau lưng hắn với muôn vàn câu hỏi Vì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz