Guria Fall In Love
Keria ngồi thẫn thờ nhìn xung quanh nhà rất lâu, cái cảm giác chột dạ cứ loay hoay mãi, tay thì vừa nắm vạc áo vân ve vừa cuộn tròn lại. Cảm giác im ắng vừa sợ hãi và thấp thỏm lo âu bị cắt đứt bởi giọng nói của Gumayusi nói lớn lên từ phía phòng bếp-keria, vào đâyKeria vội buông vạc áo rồi bước nhanh vào khu vực bếp, cậu thấy trên mặt Gumayusi đã tấm tắc mồ hôi chảy. Chắc có lẽ vừa dọn đống đổ vỡ mà cậu đã gây ra cùng với việc phải lo nấu ăn rồi bưng bầy ra bànKeria không ngừng nói xin lỗi vì lỗi lầm đã gây ra của mình-tôi xin lỗi...-được rồi, ăn thôiKeria ngồi vào bàn nhưng bóng dáng thấp thõm lo sợ vẫn còn hiện trên mặt khiến Gumayusi không thoải mái mà nói-ăn điKeria không nói chỉ cúi gằm mặt xuống chén, cậu ấp a ấp úng nói với Gumayusi -tôi đúng là tên hậu đậu... Xin lỗi cậu Gumayusi ngước đôi mắt kiêu hãnh của hắn lên nhìn người trước mặt, lông mi dày và dài không ngừng cử động một cách sống động, hắn cười và nói-đúng là tên hậu đậu nhất tôi từng biết Keria e thẹn, cậu muốn tìm một cái hố chui xuống cho rồi. đối diện với cậu ta thật sự khiến keria cảm thấy quá áp lực, giờ lại thêm chuyện cậu gây rắc rối khiến đầu cậu như muốn nổ tung-hội trưởng.. cậu giận tôi không...-có-rất giận sao?-rất giận Gumayusi liên tục gắp đồ ăn vào bát của keria nhưng miệng thì vẫn cứ nói rất giận làm keria có chút thoải mái, không hề cảm thấy sợ hãi như lúc đầu -tôi xin lỗi...-đừng nói xin lỗi mãi như thế. Hôm nay tôi cảm thấy được an ủi lắm-vì sao..?Gumayusi nhìn cậu rồi nói một cách mỉa mai cũng có ý cười -tôi bị một tên hậu đậu phát hiện crush từ chối tôi, tôi đau buồn quá nên đã sinh bệnh và rồi cũng chính cái tên đó đã mua thuốc cho tôi, rồi còn đến nhà làm cái cảm giác buồn chán khi phải ở một mình của tôi được khuây khoả. Điều này không phải là một điều buồn cười nhưng cũng có chút thú vị sao?-cũng có.. nhưng do hội trưởng không tâm sự và làm bạn với mọi người... nếu cậu chịu tâm sự và làm bạn với ai đó thì chắc chắn sẽ có người đến thăm và làm tâm trạng cậu vui và thoải mái hơn tôi nhiều Keria thỏ thẻ từng lời của mình rất nhỏ nhưng may ra thính giác của Gumayusi vẫn còn rất tốt để nghe thấy.-làm bạn với ai đó sao? Tôi không thích có nhiều bạn bè. Đến rồi cũng đi như nhau cả thôi-nhưng cũng có người tốt mà -cậu nghĩ thật sự tốt ? Thế cậu đoán xem trong khi tôi nghỉ thì có bao nhiêu tên lăm le đến chức hội trưởng hửm? Rồi khi tôi đau ốm có bao nhiêu tên đến thăm và lo lắng thật lòng cho tôi ??-tôi..cũng không biết...-thật sự là chẳng có ai tốt. Ngay cả tôi còn chưa đối xử tốt với chính mình, huống hồ gì là bọn họKeria cũng định hỏi thêm vài câu ngớ ngẩn gì đó nhưng liền bị cắt đứt bởi Gumayusi -ăn đi, đừng nói mấy chuyện này nữa -chiều cậu có đi học không hội trưởng?-ngày mai sẽ trở lại trường. Không cần lo Keria im lặng nhìn lén Gumayusi. Gumayusi như một con chó sói cô độc giữa bầy đàn, không một ai có thể lại gần và cũng không một ai có thể tiếp cận cậu ta, nhìn giống như là cậu ta tự cô lập mình với mọi người xung quanh. Không lẻ một tên mạnh mẽ nhất lại phải chịu sự cô đơn nhất hay sao?--------nè, mày làm gì mà tao kiếm mãi không thấy mày thế hả Keria?Zeus lẽo đẽo theo Keria, hai tay chống nạnh và luôn miệng trách vấn Keria vì dám bỏ rơi cậu ta ăn trưa một mình -tao đi mua thuốc cho hội trưởng -cái gì??? Mua thuốc ?Chưa để Keria đáp, Zeus nhanh miệng tiếp lời của mình -lúc này cũng Gumayusi, Gumayusi. Rồi tên đó có giúp mày được gì không hả. Tao đã không thích tên đó rồi mà mày cứ đu bám mãi thế, không thấy...keria liền thọt vào giữa câu và hùng hổ nói lý do chính đáng của mình -cậu ấy bị đau nên tao phải mua thuốc cho màZeus ngừng động tác chống nạnh, nhìn keria với vẻ mặt tò mò rồi hỏi-bị cái gì ?-bị đau đầu Zeus liền chuyển chủ đề, nhanh nhảu nhìn cậu bạn nhỏ nhắn của mình rồi lo lắng-thế mày chưa ăn á??-ăn rồi. Ăn ở nhà cậu ấytừ tâm trạng lo lắng thấp thỏm cho keria giờ Zeus liền lật mặt rất nhanh. Mặt cậu đanh lại lườm quýt Keria như vừa phạm phải tội trời đánh.-phải rồi. Chỉ có tôi coi mấy người là quan trọng nên mới hỏi han này nọ. Cuối cùng mấy người lại đi mua thuốc cho crush rồi ăn cùng nhau tại nhà. Để tôi leo cây như mấy con khỉ đít đỏ, coi tôi chẳng ra gì nữa Zeus than vãn từ đầu hành lang tới cuối dãy khiến keria cảm thấy ngượng đỏ mặt. Vừa nghe mấy câu than vãn của Zeus vừa phải nhận ánh mắt kì thị từ mọi người xung quanh khiến cậu không biết trốn mặt vào đâu.-rồi rồi, tao xin lỗi. Đừng nói nữa mà-xin lỗi, xin lỗi. Lúc nào cũng xin lỗi, phải chi mày thay vào đó là câu "tao sẽ bao mày một bữa" thì biết đâu tao lại thấy có ý nghĩa hơnZeus bĩu môi rồi chu mỏ khiến hai cái má phồng ra, Keria như vừa bị dính ngải trước sự đáng yêu của Zeus mà không khỏi gật đầu đồng ý như vừa bị rơi vào cái hố do Zeus giăng sẵn đợi con mồi Keria đi qua-đồng ý rồi đó nha. Tao không có dụ mày gì đâu à-rồi rồi. Chiều nay ăn gì tao mua-một phần ly kem cỡ lớn-ngồi đó ăn à?-không không. Chiều nay đem đến sân khấu hội trường đi. Nghe nói chiều nay có các lớp tập kịch với múa, đến đó xem-ok
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz