ZingTruyen.Xyz

Guria Esabo Coquelicot

🧸 Echo
*

Ở một góc tối tăm của thành phố, nơi mà luật lệ chỉ tồn tại trong những cuộc thương thảo bí mật.

" Lần thứ nhất "

Không gian yên ắng, tiếng gõ búa theo từng nhịp định giá và nhấc bảng của bọn người trên khán đài dần trở nên ngày càng phô trương.

Mùi hương hỗn tạp gắt mũi buồn nôn lởn vởn trong không khí, chẳng biết rõ ràng đâu là Alpha, đâu là Omega, chỉ biết đây là bọn có tiền nhưng đạo đức thì sớm đã mục rữa dòi bọ bâu.

Sân khấu trước mắt rất lớn, từng món hàng từ giá trị nhỏ nhất đến giá trị ngất trời được luân phiên mang lên. Mỗi lần như vậy, bọn ô hợp lúc nhúc ấy lại hỗn loạn hưng phấn, chẳng có gì khiến chúng phải sợ hãi mà buông bao lời lợm họng.

Đây là nơi mà những món hàng không hợp pháp được giao dịch, từ vũ khí, ma túy cho đến con người. Những kẻ buôn người và các băng đảng mafia tụ tập tại đây, nơi mà sự sống và cái chết không còn có ý nghĩa.

Trong không khí nặng nề của sự căng thẳng, những tiếng rao hàng vang lên, hòa lẫn với tiếng cười khinh bỉ từ những kẻ giàu có quyền lực.

Đây, nơi được xem như thiên đường đen, nơi mà ngấm ngầm được bao nhiêu ông lớn chống lưng ra vào rửa tiền hay mua bất kỳ thứ gì bọn họ mong muốn yêu thích.

" Cậu chủ, chắc là sắp đến rồi đấy ạ. Trên đây có ghi là món hàng đặc biệt "

Gã ngã người, chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt cứng nhắc chẳng lộ chút biểu cảm nào, ngón tay vẫn gạt điếu thuốc cháy dang dở một nửa. Làn khói lởn vởn bay trong không khí đắng nghét cay cay, cuối cùng bị dụi dập tắt mất khi tiếng búa lần nữa gõ xuống kết thúc món hàng trang sức tầm thường.

Tấm rèm hạ xuống, rồi dần dần nó nâng lên, một Omega mỏng manh nằm rũ rượi trong cái lồng vàng lớn.

Trông như con chim hoàng yến xinh đẹp đang vùi mình vào đống lông vũ trắng ngần say giấc, mặc kệ bao nhiêu ánh mắt tởm lợm ngắm nghía thèm thuồng làn da mướt mịn ấy.

" Đây rồi "

Gã trai phất tay, bảng giá cao ngất ngưỡng được dựng lên trong căn phòng VIP trên cùng. Nó thu hút ánh nhìn của rất nhiều người, đương nhiên không cần phải nói đến bọn hỗn tạp ở dưới khi mà những kẻ có quyền, nhiều tiền trong các căn phòng VIP khác cũng đồng thời thèm thuồng ra giá trên trời.

Buổi đấu giá chính thức bắt đầu, tiếng rao hàng vang lên, những con số được nêu ra như thể mạng sống của con người bên dưới chỉ bằng ngần ấy giá trị thấp kém.

Con số nhảy liên tục không tiếc, khiến tiếng búa cùng tiếng hô giá chẳng thể ngừng.

" Phiền phức thật đấy "

Tên vệ sĩ bên cạnh nghe thấy, thầm nuốt ực một lần phất tay ra hiệu cho đám thuộc hạ, chẳng bao lâu sau cũng chỉ còn mỗi bảng giá của gã giơ cao.

Con số trong mơ của hàng trăm người đã thành công mua về Omega mềm mại nơi chiếc lồng vàng đó, khi người đàn ông cao lớn cầm khóa mở chiếc lồng cùng đồng thời che chắn cơ thể ấy bằng mảnh vải mỏng tanh, Omega nhỏ bé thức giấc.

Gã nâng cả cơ thể ấy vào lòng mình, cúi đầu xuống nhìn.

" Thoải mái quá nhỉ ? "

" Cũng không hẳn đâu "

" Về thôi ". Gã nói.

" Không, quay lại phòng VIP đi "

Người đàn ông cao to nhíu mày khó chịu rõ. " Muốn làm gì chứ ? "

Dù cằn nhằn thế, nhưng gã vẫn bế Omega vào lại phòng VIP. Cơ thể nửa kín nửa hở chằng thèm che đậy thong thả ngồi trên chiếc ghế nghía mắt nhìn xuống sân khấu lớn, chiếc rèm dày cộm lại bị kéo xuống che khuất tất cả ánh sáng.

Omega chồm người, mảnh vải mỏng tuột xuống đến bả vai hồng non mềm, cái đầu gối đỏ ửng có dính chút bụi chống lên ghế hứng thú chờ đợi vật phẩm tiếp theo. Rồi bỗng reo lên khúc khích mừng rỡ khi nhìn thấy thứ bị xích trong chiếc lồng bạc được kéo ra.

" Thứ rách nát nào kia ? "

Omega không hài lòng quắt mắt nhìn gã như cảnh báo rồi mỉm cười quay lại nhìn. " Dễ thương vậy mà "

" Mua về đi, sử dụng được đấy "

Những gì Omega nói nhẹ bẫng, song bản thân ngồi xuống vắt vẻo hai chân bên thành ghế, để lộ cả cẳng chân trắng ngần. Rõ ràng chẳng giống dáng vẻ của người sinh ra mang phân cấp kém cõi yếu mềm gì cả..

Gã đàn ông chống tay lên bàn nhìn xuống, ở đó, một đứa nhỏ tầm mười mấy tuổi là cùng, vẻ mặt non nớt trẻ con bị đánh cho bầm một bên khoé môi và trầy xước ở phía bên mắt còn lại, trông rất thảm hại.. nếu không muốn nói là dơ bẩn.

Đương nhiên lần nữa việc đấu giá kết thúc với phần thắng thuộc về họ, đứa nhóc đó bị kéo đi cùng với chiếc lồng lên phòng VIP, thực hiện công cuộc trao đổi giao dịch. Gã thấy đứa nhỏ đó thở gấp như hấp hối, trên cổ đeo cái gì đó như vòng xích, vừa to lại vừa nặng nề ghì vào xương quai xanh đỏ tím.

Nó giương đôi mắt đến, khi chiếc lồng bạc mở ra nó bước lại gần chỗ gã, rồi khi nhìn thấy Omega bên cạnh có chút sững sờ, đôi môi run lên có vẻ muốn nói gì đó lại thôi mà cúi gằm mặt xuống trốn tránh.

Tên buôn nói với nó rằng gã là chủ nhân mới và nó phải nghe lời ngoan ngoãn, nó gật đầu chẳng nói lời nào..

Mà dáng vẻ này khiến gã chán ghét vô cùng, gã xoay người bế lấy Omega kia vào lòng, đôi mắt hướng nhìn xuống đứa nhỏ từ bao giờ đã quỳ ngồi trên sàn, từ từ chất giọng vỡ run. " Chủ nhân ... "

" Đem về trước đi đã, thật phiền phức "

Omega dựa đầu. " Không phiền đâu, sẽ có ích "

" Lee Sanghyeok, anh thật phiền "

Tiếng khúc khích nào đó nhẹ vang lên trong lòng ngực gã to lớn ấy, nó trông theo, chẳng nghĩ gì cả, đợi mãi đến lúc bị mấy tên vệ sĩ kéo đứng dậy mới lếch mấy bước nặng nề đi theo sau.

Nó lại bị bán..


~*~


Lee Sanghyeok nắm vào tay vịn cửa mở ra căn phòng lớn, nơi đang chìm trong bóng tối ngột ngạt chẳng nhìn rõ tồn tại thứ gì bên trong, chỉ nghe được tiếng thở nhẹ đều đều.

Đã ba ngày kể từ buổi đấu giá, anh cùng đứa em của mình trở về căn cứ, mà cũng không hẳn là căn cứ lắm vì nó giống một nơi để làm việc, một dinh thự cực kì cực kì rộng lớn hơn.

Anh mò mẫm công tắt đèn rồi bật sáng căn phòng rộng rãi không nhiều thứ đồ bên trong, chỉ mỗi duy chiếc giường đối diện màu đỏ sẫm bắt mắt đôi chút.

Nơi mà một cơ thể trắng ngần chẳng che lấp mảnh vải nào trên người nhưng thay vào đó là những sợi dây xích dài mỏng đủ loại nặng nhẹ khóa ghìm hai chân và cái cần cổ mảnh khảnh yếu ớt trên đó.

Omega đóng cửa, lặng lẽ bước vào và quan sát tỉ mỉ người trên giường như thấy món đồ ưa mắt. Sau đó đá vào chân giường một cái thật kêu, khiến đôi mắt nào kia híp khẽ từ từ mở ra, bình tĩnh đến lạ kì nhìn đến anh không chút bối rối sợ hãi nào.

Điều này khiến Lee Sanghyeok chợt cười thành tiếng, anh thường ghét cay ghét đắng vẻ yếu ớt thấp kém từ bọn nô lệ hay đơn giản là bọn cấp dưới van xin lòng tha thứ cho cơn thịnh nộ bất chợt nào đó từ anh.

Dáng vẻ này khiến Omega yêu thích hơn nhiều, ngón tay anh đặt lên chiếc cằm nhỏ xinh nâng lên miết nhẹ, sau đó là chạm vào chiếc vòng cổ nặng trịch ghì đè để lại dấu vết trên da khó phai mờ trong sớm hôm.

" Bao nhiêu tuổi rồi ? "

Đứa nhỏ nâng đôi mắt to tròn mà đục ngoét, đáp. " 16 tuổi "

" Oh ? "

Gương mặt non nớt này không khiến anh quá bất ngờ gì, chỉ là nhỏ hơn anh dự kiến là thôi, nhỏ hơn anh gần 10 tuổi lận đấy.. gọi chú còn được..

" Vậy còn tên ? Tên thật là gì ? "

Nó ngập ngừng, rồi lại lắc đầu không nói gì, nhưng Lee Sanghyeok vẫn chờ đợi câu trả lời trong sự kiên nhẫn tuyệt đối. Song lại vì quá lâu mà cất giọng nhắc nhở. " Tôi hỏi tên cậu chứ cũng có hỏi tên chồng cũ đâu mà không dám trả lời ? "

" Tôi.. tên của tôi sẽ do chủ nhân đặt, hiện tại tôi không có tên.. "

Anh gật gù, vuốt vuốt mái tóc khô xơ bên dưới. " Tên trước khi bị bán là gì ? Là cái tên không phải do chủ nhân cũ nào đặt "

Lồng ngực dưới kia bỗng phập phồng đập, như đã lâu rồi khóa chặt thứ gì đó bên trong không để xổ lồng. Nhưng rồi nó được đánh thức, đôi cánh liên tục đập gọi, muốn thoát ra, muốn bật thốt lên tiếng hót lảnh lót rộn ràng.

Bao nhiêu thứ ùa ra tràn cả khoảng lồng ngực và đôi môi thì run run, dáng vẻ bị huấn luyện từ xưa kìm hãm nó lại, không cho nó phá tan xiềng xích luôn tóm lấy nó.

Nó không phải là nó, nó là đồ vật của một người, mang cái tên chủ nhân nó muốn..

"..."

" Ở đây, chúng tôi không cần thân phận giả nào của cậu. Hoặc là nói ra, hoặc là cút đi "

Và khi đôi bàn tay cấu lại mảnh vải lụa đỏ bên dưới, sự ngập ngừng trôi tuột khỏi đầu lưỡi trong cái giọng non nớt đặc quánh.

" Ryu.. "

" Hửm ? "

" Minseok.. Là Ryu Minseok.. "

Bấy giờ Omega mới đặt mông ngồi xuống bên cạnh nó, nó chằm chằm nhìn chờ đợi dù cho đầy nghi vấn thể hiện trên mặt. Còn Lee Sanghyeok chỉ đơn giản kéo chiếc chăn mỏng phủ lên cơ thể gầy gò ốm yếu đầy vết sẹo nhỏ xước xát, anh đánh giá người trước mắt, chiếc xích dày trên cổ kia như thứ kìm hãm pheromone khiến anh chẳng tài nào nhận định được nó thuộc phân cấp giới tính nào.

Anh khó chịu nhíu mi, với tay muốn gỡ xuống nhưng nhanh chóng bị chặn lại lập tức.

" Không được ! ". Ryu Minseok hất bàn tay ấy ra.

*Chát*

Đáp lại nó ngay lập tức là một cái tát đau điếng, bàn tay tưởng chừng nhỏ nhắn kia luồng tới như con rắn xiết lấy đè nó xuống giường. Ryu Minseok ngạt thở cố mở hé đôi mắt và miệng hớp lấy từng luồng không khí ít ỏi vào phổi.

" Cậu chỉ cứu tôi một lần, tôi cũng chuộc cậu một lần. Đừng tưởng nó có hạn sử dụng lâu dài gì ". Omega siết chặt hơn ngón tay, đôi mắt hung dữ khắc xuống. " Cậu cũng chỉ đang là nô lệ bị xích mà thôi "

Nó thiếu dưỡng khí, hai tay cầm lấy cổ tay Lee Sanghyeok nắm chặt theo bản năng nhưng trong sâu khảm tiềm thức lại chẳng có mấy phản kháng nào mạnh bạo hơn thế. Như con cá chết sắp bị lóc thịt đột ngột được trả về với nước, anh thả tay, khiến nó ho sặc sụa, cố hít từng hơi đầy lá phổi theo cách khó khăn hồng hộc.

" Đừng tùy tiện chạm vào người tôi ". Anh cảnh báo, phủi phủi bàn tay và lấy gấu mền lau nhẹ qua chỗ vừa nãy bị chạm phải, vẻ mặt đầy ghét bỏ.

" Có vấn đề gì ? "

" Anh.. có chơi thuốc không ? Hay cần sa ? ". Ryu Minseok hỏi.

" Làm sao ? ". Chưa đợi nó trả lời, anh đã ngờ ngợ nghiêng đầu cười quái dị như vừa khám phá ra nhiều gì đó thú vị vô cùng.

" Pheromone của cậu, nghe hay thật đấy ? Hèn gì lại bán đấu giá cao thế "

" Chiếc vòng này dùng để làm việc nó nên làm.. cho nên đừng tháo nó ra "

Lee Sanghyeok không nói thêm lời nào cả, anh đứng dậy rời đi, nụ cười mỉm nở trên đôi môi đầy ma mị quyến rũ. Khép lại cánh cửa sau lưng, anh nắc nẻ nghĩ rằng bản thân quả may mắn, cứ nghĩ giúp bừa một đứa nô lệ tầm thường sẽ bán mạng cho mình thôi, ai ngờ thế mà mua được loại thượng hạng như vậy.

.

Vài ngày sau, Lee Sanghyeok lại xuất hiện, nhưng lần này rẽ hướng đến một căn phòng ở trên cao hơn và lớn hơn gấp nhiều lần.

Lee Sanghyeok tựa người bên cánh cửa nhìn vào trong, thế mà cái gã to lớn Enigma kia vẫn chẳng hề bận tâm ngước đầu lên chào đón sự xuất hiện của anh chút nào, mãi đến khi pheromone hoa hồng nồng đượm xâm chiếm cả căn phòng mới khiến gã chú ý hắng giọng.

" Em biết anh đang ở đó, thu lại pheromone đi "

" Cũng phải cho chút phản ứng chứ, còn học đâu ra cái thói làm lơ người khác vậy "

Gã cười, chống cằm đặt trên khuỷu tay. " Vậy sao anh không lên tiếng trước đi ? "

" Ok, được thôi, cãi không lại em "

Lee Sanghyeok giơ hai tay đầu hàng, phớt lờ việc đánh dấu lãnh thổ nhạy cảm của thuộc tính Enigma mà đi thẳng vào trong, tuy nhiên, chẳng một tia pheromone nào uy hiếp ngăn cản bước chân anh.

" Tìm em có việc ? "

" Đương nhiên, anh có rảnh rỗi đâu "

Gã buông cây bút xuống, ngã người ra sau hoàn toàn tỏ vẻ rất sẵn sàng nghe anh trình bày. Song, một tên vệ sĩ bên ngoài đã chờ đợi từ lâu để được sự chấp nhận đi vào của gã, sau cái phất tay cho phép, một tập tài liệu khá mỏng để ngay ngắn trên bàn. Cả hai chờ đợi cánh cửa lớn nặng nề khép lại mới bắt đầu cuộc trò chuyện của mình.

" Cái gì đây ? ". Gã cầm lên lật, hình ảnh gương mặt non choẹt có chút quen mắt và cùng vài thông tin gã đọc lướt qua nhanh chóng. Bao gồm cả tên và số tuổi nhỏ chưa thành niên, gã ngước mặt cười khẩy.

" Không phải đấy chứ ? Anh thích thích trai trẻ à ? "

Lee Sanghyeok cau mày. " Là đứa nhóc nô lệ mua hôm kia đấy, nhớ không ? "

Gã gật đầu, đọc tiếp các trang in tiếp theo. " Bị bán vào năm 8 tuổi, vì nhà nợ nần chồng chất nên người mẹ đã vất nó cho một tên ất ơ buôn người nào đó.. "

Cùng một số thông tin khác như đã từng được nuôi lớn đến 10 tuổi ở một gia đình giàu có. Tuy nhiên không lâu sau trong một chuyến đi, bọn họ đều gặp tai nạn và qua đời. Ryu Minseok lần nữa lang thang, bị bắt và tống vào chợ đen, qua tay khá nhiều người, gần đây nhất là do bọn họ mua về.

" Thấy sao ? "

" Anh muốn hỏi gì ? "

" Lee Minhyung, giỡn mặt với anh hả ? Không hỏi về cảm nhận thì hỏi cái gì, không thấy đây là một đứa trẻ rất thú vị, rất nên đầu tư giữ bên mình sao ? "

Enigma đặt tập tài liệu xuống, giọng nói kiên nhẫn. " Cậu ta đã bị bán rất nhiều lần, nhưng những lần gần đây đều chỉ được vài tháng đã quay về chợ đen. Một đứa trẻ 16 tuổi nào lại vừa may mắn vừa xui xẻo nhiều lần đến thế ? "

Chưa nói đến việc những kẻ ra vào chợ đen không có tiền thì cũng có quyền, nó chỉ mới là một đứa trẻ còn chẳng đủ cái tuổi trưởng thành gì mà hết lần này đến lần khác ra vào an toàn giữa bầy sói.. âu, cũng không phải con thú dễ thuần hóa.

" Có một điểm chung giữa bọn này, em thấy không ? "

" Tai nạn ? "

Lee Sanghyeok chồm người dậy, tay khoanh lại. " Đúng ghi trên tài liệu là tai nạn, nhưng cụ thể trong từng tai nạn gần như đều vì đầu óc không tỉnh táo, sốc thuốc và những thứ liên quan đến nghiện ngập "

" Thằng nhóc ra tay ác đấy, vậy.. ". Gã nhướng mày. " ..tên nô lệ đó thì có ích gì với chúng ta ? "

" Pheromone của thằng nhóc kia khiến bọn mua nó trở thành mấy tên dở người đó đấy, cái vòng của nó ". Anh vừa nói vừa chỉ chỉ tay miêu tả cái xích dày cộm trên cần cổ. " Cái đó hạn chế hay khóa pheromone của tên nhóc đó lại "

" Là cái kiểu pheromone gì vậy ? "

Lần này gã thật sự hứng thú với điều đó, mặc dù việc pheromone có thể khiến người khác sợ hãi bằng cách đè ép, nhưng gã chưa bao giờ nghe đến chuyện bức người ta hóa điên, hóa nghiện.

" Anh nói tới đây thì em cũng hiểu vì sao nên giữ đứa nhóc đó lại rồi đấy "

Nhìn anh nhún nhún vai tự mãn, Enigma không nói không rằng gì hết, chỉ tỏ ý sẽ xem xét rồi để Lee Sanghyeok tự rời đi.

Gã tiếp tục làm việc, cuối cùng khi đặt bút xuống lần nữa và đôi mắt liếc sang tấm hình của gương mặt non nớt kia. Gã híp mắt, gật gù đánh giá lại tất cả tài liệu trong tay và như kết luận được nhận định nào đó.

Enigma đứng dậy, hướng đến chiếc thang máy xuống tầng thấp hơn kia.

_________

Chữa lành liền cho tao :))) bây phải vực dậy rồi vùng vẫy lên cho tao 🫂

Vote cho toy nữa ná 💫

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz