ZingTruyen.Xyz

Guria Esabo Coquelicot

🧸 Echo
*

Ryu Minseok ngồi trên chiếc sofa rộng chìm mình trong không gian nhộn nhịp lấp lánh của hội trường bữa tiệc. Ánh đèn pha lê phía trên tỏa ra ánh sáng rực rỡ, tiếng cười nói xen lẫn với tiếng ly chạm nhau và tiếng nhạc nhẹ nhàng vang vọng khắp hội trường làm nổi bật không khí xa hoa mà lạnh lẽo của giới thượng lưu.

Mặc cho khung cảnh ồn ào ấy muốn lôi kéo bản thân, Sigma vẫn giữ mình trong góc tĩnh lặng mà chẳng hoà vào.

Giải thích cho tình hình hiện tại, vì lý do sức khỏe nên Lee Sanghyeok bấy giờ vẫn đang phải cách ly, cũng bởi vậy mà nó bất đắc dĩ được giao nhiệm vụ đi cùng Lee Minhyung và đảm nhận thay thế vị trí bạn đồng hành với gã.

Dù biết mình chỉ là một vị khách chẳng mấy quan trọng, nó vẫn không khỏi cảm thấy lạc lõng giữa không gian hào nhoáng này.

Lee Minhyung đã để nó lại đây từ lúc bữa tiệc bắt đầu. Trong khi gã đang bận bịu đi chào hỏi và giao tiếp với các nhân vật có máu mặt khác trong giới thì nó ngồi đây cầm lấy một chiếc bánh xốp ngọt, từ từ nhâm nhi, cố gắng không để ý quá nhiều đến sự trống rỗng trong lòng. Mọi âm thanh hỗn loạn xung quanh trôi qua cũng dường như chẳng thể chạm được tới chỗ Sigma, tâm trí nó vẫn mãi cuộn trào câu nói của tối hôm trước.

'Em không định quay về sao?'

Từng từ từng chữ cứ vang vọng trong đầu, len lỏi vào từng góc tối trong suy nghĩ.

Ngớ ngẩn..

Nhìn xuống chiếc bánh xốp đã vơi đi một nửa trong tay mình, vị ngọt trên lưỡi cũng đã nhạt dần, chẳng còn đủ để xua tan cảm giác mâu thuẫn chồng đè phiền não.

Nó chán nản thở dài rồi ngả lưng về sau, nâng tầm mắt thờ ơ dõi theo dải đèn chùm lấp lánh phía trên cao. Tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương vang lên trong không gian náo nhiệt của bữa tiệc,.. chỉ là với Ryu Minseok, âm thanh ấy tựa phông nền mờ nhạt bị lấn át hoàn toàn bởi suy nghĩ về những gì đã xảy ra.

Khó để phủ nhận rằng nó cảm giác mình đang bị hút sâu vào sự quyến rũ đầy quyền uy từ Enigma, nhưng dường như đồng thời sự ràng buộc vô hình ấy cũng khiến nó không thể thở nổi. Minseok chả chắc bản thân có thực sự thuộc về nơi này không, về thế giới của quyền lực và dối trá, nơi mà từng cử chỉ, từng lời nói đều phải luôn đoán chừng hành động chứ không thể tuỳ tiện tin tưởng.

Nó đã tự hỏi câu này rất nhiều lần trước đây, từ lúc mà chính bản thân nhận thức được hoàn cảnh tồi tệ mình sống cho đến hiện giờ.. nó vẫn chưa từng có được câu trả lời nào thoả đáng.

Bởi chính con người nó cũng đã sống quá lâu và quen thuộc trong cảm giác này, thế mà ngày hôm qua khi nghe hai tiếng 'trở về' kia..

Nó lại lung lay..

...



Giữa lúc bản thân Sigma còn đang mơ màng, cảm giác lạ thường nào đó bất chợt đánh tiếng vào ý thức, tựa một hồi chuông báo động mờ nhạt không thể phớt lờ.

Nó cảm nhận rõ ràng được một ánh mắt đang theo dõi mình từ nãy giờ. Cảm giác bị nhìn chằm chằm, bị quan sát lộ liễu không hề dễ chịu chút nào ấy đang xâm chiếm vào nhận thức, khiến nó hơi gồng người lên. Cố gắng giữ cho vẻ mặt bình thản, Ryu Minseok kiên nhẫn chờ đợi và hy vọng rằng kẻ đó sẽ tự rút lui hoặc lộ ra manh mối nào khác. Thế mà sau vài phút trôi qua, sự bất an trong lòng càng lớn dần lên nhưng ánh mắt kia vẫn chẳng rời khỏi nó.

Cuối cùng, không thể chịu đựng thêm, Sigma quyết định liếc mắt về phía nơi ấy, ánh mắt sắc lạnh tràn đầy cảnh giác.

Rồi khoảnh khắc, nó bắt gặp một bóng hình mờ nhạt quen thuộc, kẻ kia không hề cố ý che giấu sự quan sát của mình mà ngược lại còn đang thách thức sự nhạy bén từ nó.

Bóng đen đằng xa từ từ rời khỏi vị trí, bước đi chậm rãi chẳng vội vã, rõ ràng không có ý định trốn tránh ánh mắt từ người đã phát hiện ra mình. Dáng vẻ của kẻ đó thoáng ẩn thoáng hiện giữa những vị khách đang qua lại, mỗi bước đi đều có sự ngạo mạn khó tả, hoàn toàn tin chắc rằng nó sẽ không thể nào làm ngơ.

Đúng ý hắn, Ryu Minseok nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống rồi đứng dậy, ánh mắt bám chặt vào bóng đen đang dần biến mất sau lối đi. Nó lướt qua đám đông, từng bước đi cẩn trọng như con sói trong rừng nhắm thẳng vào mục tiêu mà không cho phép bản thân bị phân tâm. Để khi bước chân nó rời khỏi ánh sáng của hội trường và tiến vào hành lang vắng người bên ngoài, nó lập tức cảnh giác cảm nhận rõ ràng bầu không khí thay đổi. Những âm thanh xa hoa từ bữa tiệc dần lùi xa, nhường chỗ cho một sự tĩnh lặng đầy kỳ quặc giữa hai bóng lưng cao thấp dưới chiếc đèn chùm to lớn.

Người đó ngừng lại khi khoảng cách đã đủ xa hội trường, hơi xoay người lại trước đôi mắt dần mờ nhòe đi của Sigma nhỏ bé phía sau..

Và trong khoảnh khắc nó nhìn rõ khuôn mặt kia, mọi lý trí đều ngay lập tức bị đánh vụn chỉ còn lại nỗi khao khát mãnh liệt kêu gào nó tiến về phía bóng dáng quen thuộc ấy. Ryu Minseok run đôi bàn tay đưa tới, trái tim đập dội về như muốn vỡ tung bởi mong muốn khao khát chạm đến người trước mặt, cái người mà bản thân nó luôn khắc khoải suốt khoảng thời gian qua.

Thế nhưng khi nó vừa bước thêm vài bước gần hơn, người kia giơ tay ngăn lại. Giọng nói trầm thấp, lạnh lùng vang lên.

"Pheromone của cậu.."

Sigma giật mình, ánh mắt thoáng qua một nỗi sợ hãi rõ ràng.

Nó lùi lại vài bước, phản xạ lập tức đưa bàn tay lên che chắn tuyến thể trên cổ mình cố gắng che giấu lượng pheromone không thể kiềm chế đang tỏa ra ngoài. Pheromone quấn quít giữa khói và lá thông đang phát tán mất kiểm soát, khẳng định dấu hiệu đã có bạn đời trên cơ thể quá rõ ràng.

Kẻ đó nhìn nó, đôi mắt xoáy sâu vào từng lớp phòng vệ rồi nhếch lên nụ cười đầy vẻ hứng thú vui vẻ. "Tôi cứ nghĩ con cá cậu câu được là Lee Sanghyeok chứ."

"..."

"Nhưng pheromone tôi ngửi thấy.." Giọng hắn thấp dần. "Không phải của một Omega đang bảo vệ người tình của mình, mà nó xuất phát từ một gã Enigma chiếm hữu "

Lời nói ấy trực tiếp đánh trúng vào nỗi sợ sâu kín trong lòng Sigma, nó đứng lặng người, từng nhịp tim đập mạnh hơn và cảm nhận rõ cơn bối rối đang xâm chiếm. Pheromone chính nó đã phản bội nó, thừa nhận sự thật mà bản thân nó không muốn đối diện... cái sự gắn bó không lời với Lee Minhyung, kẻ Enigma mà pheromone nó không thể dứt ra được ấy.

"Vậy cuộc náo loạn lần trước đó, cậu không cùng Lee Sanghyeok xảy ra quan hệ, thì cùng... Lee Minhyung sao?"

"..."

"Nhưng tôi chưa từng nghe cậu báo cáo nào về việc này"

Ryu Minseok cảm thấy trái tim mình bị ai bóp nghẹt, nó không dám thở mạnh, chỉ nhìn chằm chằm vào kẻ đối diện, ánh mắt thoáng qua sự dao động nhưng rồi nhanh chóng trở lại vẻ điềm tĩnh.

"Tại vì, gần đây.. rất khó để hành động hơn thôi ạ."

Câu trả lời đơn giản đủ để đẩy tình huống vào bế tắc, ánh mắt đục ngầu từ nó cũng không hề né tránh hắn. Nó cố gắng duy trì vẻ ngoài lạnh lùng dù trong lòng vẫn còn đang hỗn loạn, cảm giác vừa bị dồn ép vừa phải đối mặt với sự thẩm vấn đầy nguy hiểm này thật sự rất dễ mất kiểm soát.

Người đối diện nhíu mày, có vẻ không hoàn toàn hài lòng với câu trả lời. Nhưng sự im lặng của Minseok cùng ánh mắt kia khiến hắn xoay lại thêm một chút, đôi mắt mập mờ vẻ suy tư nghiền ngẫm lời nói vừa rồi.

"Dù sao, tôi cũng chỉ muốn nhắc nhở cậu một chút mà thôi, Keria,.." Kẻ đó nói, giọng điệu mượt mà, mang theo sự đe dọa ngấm ngầm.

"Tôi không muốn sử dụng bạo lực với cậu. Cậu biết đấy, tôi sẽ rất đau lòng... tuy nhiên, tôi cũng sẽ bị tổn thất rất lớn nếu kế hoạch này không thành công."

Hắn từng bước tiến về phía Ryu Minseok, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú xen lẫn đầy toan tính. Mỗi bước đều có sức nặng muốn ép Sigma lùi lại thêm chút nữa. Tuy nhiên, khi bước chân ngày càng tiến gần hơn, làn hương pheromone mạnh mẽ từ nó tràn ra áp lực và đe dọa để tạo thành một rào chắn ngăn không cho hắn lại gần.

Kẻ đối diện thoáng khựng lại, rõ ràng không lường trước được sự phản kháng đầy bất ngờ này từ nó.

"Cậu sẽ giúp tôi làm điều đó, đúng không?" Hắn cất giọng, vừa thăm dò vừa thúc ép, trở thành một lời cảnh báo cuối cùng. Ánh mắt hắn không rời khỏi Sigma, vẻ tự tin pha chút thách thức chờ đợi câu trả lời rõ ràng.

Ryu Minseok nuốt khan, khóe mắt mở rộng đau rát không hề rời đi, nó hiểu hắn đang nói gì..

"Đôi lúc, cậu cũng phải nhớ lại bản thân mình là ai,.. Keria~... Keria~..."

Giọng hắn trầm thấp và uyển chuyển, từng lời vang lên đầy ngụ ý, lặp đi lặp lại cái tên đã lâu rồi không ai nhắc tới.

Hắn bước đi vòng quanh nó, tạo nên sự bao vây vô hình, âm thanh quẩn quanh trong không gian vang lên từ mọi phía, nhấn chìm từng mảnh ý thức nhỏ bé vào sự bối rối mờ mịt.

Cái tên 'Keria' lặp đi lặp lại giống tiếng vọng xa xăm trở về từ nơi sâu thẳm, khuấy lên những ký ức mà nó đã cố chôn giấu, cảm giác vừa thân quen, vừa đau đớn.. Nó khẽ nhíu mày, ngột ngạt trỗi dậy trong lòng khi bị buộc phải đối mặt với phần quá khứ mà bản thân luôn né tránh.

Cái tên ấy mang theo sức nặng của những gì nó từng là, những gì nó đã bỏ quên, giống một vết sẹo nhắc nhở nó về một thân phận đã bị vùi lấp dưới lớp mặt nạ lạnh lùng và kiên định mà nó khoác lên mình.

Minseok cứng đờ người, không nói nên lời. Dưới ánh đèn mờ ảo của hành lang ấy, ánh mắt lạnh lùng của kẻ đối diện đang dần xé toạc từng lớp từng lớp vỏ giả mạo, ép buộc nó đối diện với cảm giác bị khóa chặt, không thể trốn chạy, đâu đó trong trí nhớ.. hình ảnh của chiếc vòng hạn chế lờ mờ xuất hiện..

Hắn tàn nhẫn cười khẽ khi nhìn thấy phản ứng thoáng qua trên gương mặt Sigma, đôi mắt lấp lánh vẻ ngạo nghễ và tinh quái, như đang đùa cợt trên cảm xúc yếu đuối bị giấu kín kia.

Vô tình hay cố ý, một làn pheromone nhẹ nhàng dần tràn ngập quanh nó, mang theo hương mặn và đau rát của biển cả. Mùi hương của gió biển, pha lẫn vị mặn từ muối và chút cảm giác gai góc, lạnh lùng như từng cơn sóng vỗ vào tâm trí.

"Keria,.." Hắn tiếp tục, từng chút một khơi dậy sự đau đớn ngấm ngầm mà nó tưởng mình đã bỏ lại từ lâu. "Có lẽ cậu đã quen với thân phận mới, nhưng đừng quên gốc rễ của mình chứ."

"Đừng quên đi mình là ai, Keria. Không phải Ryu Minseok, không phải kẻ mạnh mẽ và tự do mà cậu đang sống. Trong tận cùng xương tủy này đây, cái tên Keria vẫn là chính cậu, một người không thể chối bỏ quá khứ của mình được."

Giữa cái mùi hương đau rát ấy, một cơn nhức nhối sâu thẳm chợt dâng lên, như vết thương vừa hé lộ từ một lần chịu đựng dài lâu, không cách nào che giấu.

Pheromone gió biển từ hắn là một lời nhắc nhở cay đắng, rằng nó không thể trốn chạy khỏi quá khứ. Dù cái tên Ryu Minseok có mạnh mẽ và tự do thế nào,.. Keria vẫn luôn là phần gốc rễ của nó, một phần nó không thể gạt bỏ.

Cơn đau ấy, cùng với mùi hương biển cả, cứ bám riết lấy Sigma, đẩy nó vào một vòng xoáy không lối thoát.

Nhấn chìm, kiểm soát, tan thương..

Quá khứ vẫn luôn là một phần gắn chặt trong từng mạch máu, trong từng hơi thở ..

Chiếc gông cùm nặng nề và tiếng khóc than..

Hỗn loạn, run rẩy, đè nén..

Nó sợ..

Nó..

...

" Bé nhỏ, em lại bỏ đi lung tung rồi "

Trong cái khoảnh khắc ấy, cái khoảnh khắc nỗi sợ hãi tưởng chừng đã chôn vùi dưới lớp vỏ mạnh mẽ Ryu Minseok vỡ òa để phơi bày ra nỗi yếu đuối của Keria.

Khi nó tưởng rằng mình sẽ bị sự yếu mềm âm ỉ kéo chìm xuống sâu hơn, khiến nó chênh vênh lạc lối trôi nổi giữa biển khơi, chẳng lối thoát, không điểm tựa...

Tiếng gọi quen thuộc ấy, giọng nói dịu dàng luôn thì thầm mỗi đêm bên tai kia, đã kéo lấy con người đáng thương là nó ra khỏi sự dày vò đang bủa vây, giống như một bàn tay ấm áp nắm lấy nó ngay giữa cơn bão dữ dội muốn nhấn chìm tâm trí mà cứu sống.

Minseok khẽ quay đầu lại, ánh mắt bắt thấy được hình dáng quen thuộc.

Trong một thoáng, nó cảm như từng mảnh vỡ trong lòng mình, từng vết rạn nứt lâu ngày đều được nhặt lên nhẹ nhàng và hàn gắn bởi ánh mắt ấy, bởi sự dịu dàng và pheromone rừng thông mát lạnh bao bọc lưu luyến.

"Đại thiếu gia Kim, Sigma của tôi khiến thiếu gia lưu tâm gì sao?"

Gã bước đến, dùng pheromone phân định ranh giới lãnh thổ, lần lượt ép lui tất cả tín hương lạ xung quanh, và cũng không cho bất kỳ mùi hương nào khác còn sót lại trên người Ryu Minseok có cơ hội tồn tại.

Lee Minhyung đưa tay kéo đến bên eo, nhẹ để nó vào vòng bảo vệ an toàn rồi đáp nụ hôn lên gò má tròn đầy một lần, rất nhẹ nhàng, không có chút bài xích hay vội vã nào xảy ra cả, mà ngược lại, gã làm mọi thứ rất tự nhiên như thể khẳng định rằng Sigma này là của gã mà chẳng cần thêm bất kỳ lời nhắc nhở nào để khẳng định điều đó.

Đại thiếu gia Kim khẽ nhíu mày, nhưng không tỏ ra sự khó chịu rõ ràng nào, ánh mắt hắn sắc lạnh lướt từ nó rồi chậm rãi quay trở lại Lee Minhyung. Pheromone hai kẻ bề trên giao nhau, cảnh báo thầm lặng được phát đi.

Enigma khẽ cười.

"Đại thiếu nếu có việc cần trao đổi, có lẽ là dịp khác thì thích hợp hơn. Sigma của tôi chẳng có lý do gì để khiến thiếu gia phải làm phiền cả."

Người đối diện vẫn giữ im lặng, ánh mắt thoáng qua vẻ thách thức. Hắn hơi nghiêng đầu, đôi môi nhếch lên với chút mỉa mai như muốn thách thức sự cẩn trọng từ gã.

Nhưng cuối cùng, hắn lại chỉ khẽ cúi đầu, giữ vẻ lịch thiệp nhượng bộ.

"Được Nhị thiếu gia tộc Lee nhớ đến quả là vinh dự của tôi, không có điều gì đáng bận tâm đâu, tôi chỉ hỏi đường một chút."

Lee Minhyung không hề dao động, gã nới lỏng vòng tay ôm quanh eo nó nhưng pheromone chiếm hữu chẳng ngừng nhe nanh múa vuốt trong không khí, khiến không gian xung quanh bị phủ kín bởi sự uy quyền tuyệt đối, từng lớp từng lớp ngăn cản bất kỳ mối đe dọa nào đến gần.

"Làm phiền hai vị rồi." Hắn lịch sự cúi đầu, toan rời đi.

Nhưng chỉ mới xoay bước được một chút, làn pheromone mạnh mẽ từ Lee Minhyung bất chợt lan tỏa, sức ép cứng rắn và sắc lạnh tạo thành bức tường vô hình chặn đứng Đại thiếu gia trước mặt. Lực ép ấy như một mệnh lệnh ép buộc kẻ bị nhắm tới phải đối diện, không thể trốn tránh.

"Kim Hyukkyu.." Giọng gã trầm thấp vang lên, xé toạc vẻ khách sáo bề ngoài.

"Đại thiếu gia cũng là một Enigma nhỉ?"

Kim Hyukkyu thoáng mở to mắt, sự ngạc nhiên hiện lên trong khoảnh khắc trước khi hắn lấy lại vẻ mặt khách sáo và điềm tĩnh. Đôi mắt hắn thoáng nét khó lường, duy giọng nói vẫn giữ nguyên vẻ nhẹ nhàng lịch thiệp.

"Vẫn là mong Nhị thiếu giữ kín chuyện này giúp tôi." Hắn đáp, treo thêm lên môi nụ cười khẽ. "..cho đến ngày tôi chính thức thừa kế là được."

Lee Minhyung nhếch mép nhìn qua, trong mắt ánh lên sự hiểu biết đầy quyền uy. "Vậy là không chỉ một mình tôi nắm giữ bí mật ở đây nhỉ? ."

"Nhưng Đại thiếu biết đấy, mọi bí mật đều có cái giá của nó."

Tưởng chừng sẽ đối đầu trực diện, Kim Hyukkyu lại hơi lắc nhẹ đầu, nhấn nhá từng lời. "Tôi chưa từng có ý định giao dịch nào với Nhị thiếu cả. Dù vậy, tôi cũng rất mong chờ vào lần gặp mặt tiếp theo của chúng ta."

"..."

Như một lời chấp nhận đầy kiêu ngạo của kẻ luôn nắm quyền kiểm soát trong tay, Lee Minhyung khẽ nheo mắt ghi nhớ gương mặt kia.

Cho đến khi bóng dáng người đó khuất hẳn, gã mới cúi xuống thì thầm bên tai đứa nhỏ hẳn còn đang thất thần, giọng nói mang chút trêu đùa nhưng cũng có phần nghiêm túc. "Em cứ đi lung tung thế này thì biết phải dọn dẹp bao nhiêu rắc rối không?"

Nó giật mình quay mặt lại, đầu mũi khẽ chạm vào cằm gã, lúc này Ryu Minseok mới để ý Enigma đang khom lưng xuống gần mình. Một thoáng mơ hồ xẹt ngang qua khóe mắt rồi chìm sâu chẳng tung tích.

"Tôi, chỉ là cảm thấy nên đi kiểm tra xung quanh một chút để phòng tránh phiền hà nào đó xảy ra như lần trước."

Chạm nhẹ ngón tay lên đầu mũi phớt hồng, giọng nói trầm nhẹ vang lên.

"Bé nhỏ, sẽ chẳng có phiền hà nào xảy ra khi em ở cạnh tôi."

" ... "

Có những lời nói dù chỉ là vô tình nói ra thôi. Nhưng người nghe lại không vô tình như vậy, liền nhớ cả đời..

Thì ra NewYork bao năm qua nào có trả tự do cho nó, phải chăng rằng chiếc lồng đã bị chính nó xem như bầu trời của mình..

Nhưng dường như Ryu Minseok đã nổi lên lòng tham kỳ quặc, nó mong chẳng có ai sẽ mang NewYork phồn thịnh của nó rời đi. Nó quen rồi, quen với gió trời hoa lệ, quen với tiếng vồn vã ồn ào nơi đây và cả bóng hình vừa rõ ràng vừa lập loè trong đôi mắt non nớt.

Chỉ là,.. cũng có những người tự kéo mưa, rồi lại đem ô đến cho ta. Làm cho ta thấy họ giống như phép màu của mình vậy...

_______________

🐒 Cũng sắp sắp rồi đó :)))

Nhưng tui hơi bất ngờ vì cái fic này chỉ mới 13 chương 🤡

Vote cho toy nữa ná 💫🌷

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz