ZingTruyen.Xyz

Guria Esabo Coquelicot

🧸 Echo
*
Câu hỏi đơn giản ấy khiến nó thấy tim mình chững lại trong một khoảnh khắc, nó quay đầu nhìn sang gã, cố giữ vẻ bình tĩnh.

" Tôi tin... chỉ cần là được tin tưởng và xứng đáng ". Minseok đáp, mắt nó khẽ nheo. " Nhưng điều đó không có nghĩa là mọi thứ đều tuyệt đối. Bởi vì sự tin tưởng cũng có thể bị lung lay "

Lee Minhyung mỉm cười, nụ cười ấy chẳng hề ấm áp. Gã tiếp tục để ánh mắt hướng về phía trước, không nhìn sang nó.

" Vậy nhỉ ? Sự tin tưởng rất mong manh "

Nó cảm nhận được sự thay đổi trong giọng điệu, lời nói không chỉ đơn thuần là một nhận xét, nó rùng mình suy đoán Lee Minhyung đang gợi ý rằng có điều gì đó không ổn, và nó là kẻ đang bị nghi ngờ.

" Anh nghĩ tôi không trung thành với anh sao ? "

Enigma xoay mặt đột ngột đối diện với Sigma ranh mãnh, đôi mắt trở nên sắc lạnh như thể đang muốn nhìn xuyên thấu cơ thể được xem là nhỏ bé với gã.

Ryu Minseok chợt thấy không khí trở nên nặng nề hơn. Nó cố gắng giữ cho bản thân không bị cuốn vào sự hoảng loạn.

" Tôi không có lý do gì để phản bội anh cả, Boss "

Ánh mắt Lee Minhyung không thay đổi, gã nhíu mày nhẹ, cặp mắt lạnh lùng đó vẫn đang thăm dò từng lời nói vừa được nghe.

" Lý do, à ? ". Gã khẩy cười, mang ý giễu cợt. " Phản bội không cần lý do lớn, Minseok. Chỉ cần một chút sợ hãi.. hoặc một chút khao khát "

Rồi gã hơi cúi đầu xuống tới gần nó, khoảng cách giữa hai người trở nên nhỏ bé, ánh mắt Enigma dịu nhẹ hơn một chút.

" Vậy thì,.. có lẽ hiện tại em chưa có lý do "

"..."

" Nhưng nếu có, tôi sẽ biết đấy Sigma "

Ryu Minseok cảm nhận được mùi hương rừng thông thoảng qua một lời cảnh báo. Cảm giác lo lắng len lỏi trong lòng như một con rắn quấn chặt quanh trái tim nó.

Đừng mềm lòng, Keria..

Đừng, mềm lòng..

*

Mọi chuyện dần tiến triển theo hướng tồi tệ hơn, các đầu mối cứ bị cắt đứt một cách có hệ thống, khiến tình hình càng trở nên vô định bế tắc.

Sigma dần nhận thấy rõ sự thay đổi trong thái độ của những người tham gia các cuộc họp gần đây. Sự dè chừng và căng thẳng ngày càng tăng lên, tuy vậy điều đáng lo ngại nhất với nó chính là Lee Minhyung.

Enigma dường như chẳng còn tin tưởng bất kỳ ai và số thời gian gã dành ở bên cạnh nó tăng lên đáng kể. Dù có cố gắng tỏ ra thản nhiên, Sigma cũng không thể không nhận ra sự kiểm soát ngấm ngầm từ phía gã. Ngoại trừ những buổi gặp gỡ quan trọng, nơi mà các lãnh đạo ngầm không được phép đem theo thủ vệ thì Ryu Minseok hầu hết luôn phải nằm trong tầm giám sát dưới đôi mắt ấy.

Mỗi cử chỉ, lời nói của nó đều bị soi xét kỹ lưỡng hơn..

Hôm nay thì khác hơn đôi chút,

Lee Minhyung ra ngoài và để lại nó một mình trên nệm giường rộng lớn không còn nhiều pheromone quanh quẩn nữa, đây là điều hiếm thấy trong thời gian gần đây. Nhưng không phải bởi có việc gì bất lợi xảy ra mà vì Lee Sanghyeok có cuộc kiểm tra sức khỏe tổng thể, và nó thì được giao nhiệm vụ ở lại để đảm bảo chẳng có bất kỳ ai mang ý xấu hoặc thực hiện âm mưu nào trong quá trình anh được kiểm tra.

Sigma biết rõ tầm quan trọng của nhiệm vụ này, sức khỏe của anh không chỉ ảnh hưởng đến tình hình hiện tại mà còn là yếu tố quyết định trong những kế hoạch dài hạn. Cần phải đảm bảo mọi thứ được kiểm soát chặt chẽ không để lại sơ hở nào cho những kẻ muốn lợi dụng.

Mặc dù vậy, trước khi rời đi đến nơi Lee Sanghyeok đang được chăm sóc, Ryu Minseok phải kiểm soát một số việc đang do mình đảm nhận. Nó lướt qua những tài liệu và danh sách mà mình cần rà soát, kiểm tra lại các chi tiết cùng sắp xếp công việc sao cho ổn thỏa nhất. Bản thân Sigma dường như cũng cảm nhận rõ áp lực đang đè nặng lên vai mình, khi giờ đây sự nghi ngờ bủa vây khắp nơi nhắm vào nó, không ai thực sự hoàn toàn đặt niềm tin vào nó cả.

Dù đã rất cố gắng tập trung vào công việc, cảm giác bị theo dõi vẫn chẳng thể rời khỏi tâm trí và nó bắt đầu suy đoán không biết liệu rằng sự hiện diện thường xuyên của Lee Minhyung có phải vì gã đã bắt đầu nghi ngờ nó hay chỉ đơn giản là để kiểm soát tình hình, rõ ràng những thay đổi này diễn ra không hề ngẫu nhiên chút nào.

Ryu Minseok hít một hơi thật sâu, ép bản thân tập trung trở lại. Nó buộc phải hoàn thành công việc của mình rồi nhanh chóng đến đó, bởi nếu có bất cứ điều gì xảy ra với Lee Sanghyeok, Enigma sẽ phát điên rồi sang bằng tất cả mọi thứ mất.

.
.

Cánh cửa thang máy chuyên dụng trước mắt dần mở,

Khi những người phía sau chuẩn bị bước ra ngoài, đột ngột Ryu Minseok bấm nút đóng cửa ngăn tất cả lại bên trong. Nó cảm nhận được khuôn mặt mình nóng bừng và đỏ lên, một chút hoảng loạn nhẹ hiện rõ.

Hành động đột ngột và bất thường này ngay lập tức thu hút sự chú ý của những người xung quanh, khiến bác sĩ Moon nhíu mày đầy thắc mắc.

" Cậu sao vậy? "

" Họ đang làm tình. Chắc là anh ấy đến kỳ phát tình rồi "

Moon Hyeonjoon hơi khựng lại trước câu trả lời vừa rồi, ánh mắt anh đảo qua những y tá và nhân viên y tế khác phía sau, tất cả đều có vẻ bối rối. Không khí trong thang máy trở nên căng thẳng, anh cũng không nói thêm gì, đợi cho đến lúc thang máy xuống đến tầng cuối cùng, anh ra hiệu cho mọi người rời đi trước.

Sau khi cánh cửa đóng lần nữa, chỉ còn lại hai người họ bên trong Alpha mới lên tiếng.

" Sao tôi chẳng ngửi được gì hết ? "

Ryu Minseok liếc nhìn vào tấm gương phản chiếu bên cạnh, đôi mắt đảo quanh. " Bởi vì tôi là Sigma, còn anh là Alpha. Anh không đánh hơi nhạy được đến vậy bằng phân cấp của tôi đâu."

Moon Hyeonjoon nhíu mày sâu hơn. " Vậy... người kia là ai ? "

" Chắc là, Jeong Jihoon ? "

" Shi... "

Thang máy quay lại tầng cao, hành lang dài lần nữa hiện ra yên tĩnh, chỉ có ánh sáng lạnh lẽo từ những bóng đèn trần hắt xuống sàn gạch trắng bóng loáng cùng tiếng giày từ Moon Hyeonjoon và nó, mỗi bước đi nặng nề hơn khi sự nghi kỵ bắt đầu hiện rõ trong tâm trí cả hai.

Đứng trước khúc cua đậm hương pheromone hưng phấn, họ dừng lại, trong mắt vị bác sĩ có chút co rút không nói thành lời.

" Vậy tôi đi trước, anh tùy tình hình mà vào kiểm tra "

Alpha thoáng bất ngờ trước quyết định của nó, đôi mắt anh lóe lên sự ngạc nhiên quay sang. " Lee Minhyung đã giao cậu nhiệm vụ giám sát nhỉ ? "

" Ừm, nhưng tôi đã sắp xếp thời gian, chỉ cần tốn khoảng ba tiếng để giám sát việc này thôi. Sau đó tôi còn nhiều việc khác cần giải quyết."

Minseok khẽ nhún vai, như thể đã tính toán mọi việc đâu vào đấy. " Nếu cứ đứng đây đợi họ làm xong, tôi không chắc công việc khác sẽ tồn đọng đến bao giờ "

Moon Hyeonjoon đẩy mắt kính lên, đôi mắt anh trở nên sắc bén hơn. " Tôi sẽ báo cáo với Boss về chuyện này ", anh nói, giọng điệu cứng nhắc cùng với chút hương pheromone mang tính cảnh báo tỏa ra ngào ngạt.

" Anh cứ báo cáo nếu thấy cần thiết "

Sigma quay sang nhìn anh, mỉm cười nhẹ ranh mãnh, không hề lộ ra chút bối rối nào.

" Nhưng nếu anh chuẩn bị làm thủ tục kiểm tra, hãy gọi tôi quay lại. Còn chuyện muốn nói với Boss thế nào thì tùy anh "

Ryu Minseok phất tay rời đi, bàn tay phẩy phẩy vô cùng trêu ngươi đáng ghét !!

Đến khi Alpha thôi để ý đến bóng dáng nhỏ người kia mới phát hiện pheromone khỏi thuốc thơm từ bao giờ đã ve vãn quấn quanh bản thân mình, anh siết chặt lòng bàn tay kìm nén ý định đánh người lại. Rõ ràng đứa nhỏ kia quá ma lanh để biết rõ hết mọi mối quan hệ đang được âm thầm giấu diếm, và có cả việc Enigma nhạy cảm với mùi hương ra sao.

Đống pheromone này có mà thật sự giữ cả ngày còn chưa tan hết, cậu ta muốn ngăn cản anh đến gặp Lee Minhyung báo cáo, thêm cả việc phá rối anh cùng người bạn đời ở nhà đang đợi cơm.

Moon Hyeonjoon thở dài gọi cho Choi Wooje một cuộc để thông báo và giải thích trước tình hình, sau đó nhấn vào số điện thoại ưu tiên khác, trên gương mặt lộ ra vẻ giễu cợt.

" Người tình của Boss rời đi rồi "

"..."

" Tôi không biết, cậu ta nói là công việc "

"..."

" Chúng ta.. không nhất thiết phải gặp nhau bây giờ đâu, tôi phải canh chừng và kiểm tra cho Lee Sanghyeok chứ "

"..."

" Được thôi "

Moon Hyeonjoon vừa dập máy, đôi môi anh khẽ cong lên nụ cười đầy tự mãn nở trên gương mặt. Có vẻ Enigma không hề bất ngờ trước báo cáo, vẫn điềm tĩnh giống như tất cả đã nằm trong dự đoán. Tuy nhiên, điều làm Alpha cảm thấy thú vị hơn cả không phải là phản ứng của Enigma, mà là những dấu vết rõ ràng để lại trên người Ryu Minseok.

Vết tích chiếm hữu hòa lẫn trong pheromone nồng đậm không thể che giấu, một dấu hiệu dễ nhận biết và một lời khẳng định quyền lực thường thấy. Nhưng điều làm anh bận tâm hơn thế là mục đích thật sự đằng sau.

'Những dấu vết ấy là để cảnh báo ai đây ?'. Moon Hyeonjoon tự hỏi.

Là một lời nhắc nhở cho Minseok rằng cậu ta đang bị kiểm soát chặt chẽ dưới tay gã Enigma kia, hay là một cách để thể hiện sự bảo vệ công khai, khiến mọi người xung quanh không dám động vào ?

Oh, hoặc,

Đó là cách mà gã dùng theo dõi Sigma của mình..

Vị bác sĩ kia bỗng bật cười với những gì bản thân vừa thoáng nghĩ, hóa ra người tỉnh táo nhất vẫn luôn là Lee Minhyung, gã quả thật sẽ chẳng làm ra điều gì vô nghĩa.

Gã giống như một con gấu lớn, bản năng sắc bén giúp gã nhận biết được hũ mật mà mình muốn nhưng sẽ chẳng vội vàng xông vào. Enigma không hài lòng với tổ ong nhỏ bé ngay trước mặt mình, mục tiêu của gã lớn hơn rất nhiều và gã biết rõ rằng chỉ cần kiên nhẫn, bản thân sẽ tìm thấy một kho chưng cất to lớn hơn, thứ có thể thỏa mãn cơn đói quyền lực đang trực chờ sôi sục suốt khoảng thời gian qua.

Moon Hyeonjoon chỉnh lại áo khoác, đôi mắt lóe lên sự ngưỡng mộ pha chút sợ hãi đối với người Boss quyền lực ấy. Anh hiểu rõ rằng gã đang chơi một ván cờ lớn bao gồm bất kỳ ai trong số họ. Ryu Minseok dù có ý thức về vị trí của mình hay không, cũng chỉ là một phần trong ván cờ quyền lực này.

Nếu cậu ta phản bội gã, Sigma sẽ bị nuốt chửng không chút thương tiếc...

Điên thật !



~*~





" Cảm ơn cô, ra ngoài đi "

Ryu Minseok gật đầu với người phụ tá vừa mang tài liệu vào, những cuốn sổ sách chất chồng liên quan đến lợi nhuận từ sòng bạc được sắp xếp ngay ngắn trên bàn. Nó khẽ thở dài một hơi, đôi mắt đăm chiêu nhìn chằm chằm vào các con số lấp đầy trang giấy. Sự uể oải nhanh chóng hiện rõ trong ánh mắt khi nó nhận ra rằng đây là công việc mà nó ghét phải đụng tay vào nhất.

Dù muốn hay không, việc phải giải quyết những tài liệu này là điều không thể tránh khỏi. Nếu không hoàn thành, nó biết rõ mình sẽ chẳng có cơ hội tận hưởng bất kỳ thứ gì, thậm chí là đến bữa cơm đúng giờ.

Sigma thả người dựa vào ghế, đôi mắt khép hờ nhìn lên trần nhà trắng muốt, tỏa ra một làn pheromone nhẹ nhàng bao bọc lấy không gian rộng rãi và yên tĩnh xung quanh.

Chẳng thể nhớ rõ từ khi nào, nhưng rõ ràng là nó đã dần bị làm hư bởi thói quen kỳ lạ của Lee Minhyung. Pheromone của gã mỗi khi xuất hiện luôn bao phủ và mang lại cảm giác bảo vệ đầy dễ chịu quen thuộc. Giờ đây khi không có gã bên cạnh trong khoảng thời gian khá dài, Ryu Minseok nhận ra mình cũng khao khát được cảm nhận mùi hương ấy..

Sigma khẽ nhắm mắt, tâm trí lơ lửng trong sự tĩnh lặng của căn phòng. Điệu nhạc cổ điển du dương vang lên khẽ khàng, hòa cùng làn pheromone khói nhạt rừng thông tạo nên một không gian vừa yên bình vừa cô độc.

Chẳng cần phải kìm nén, chẳng cần phải lo sợ hay giữ vững lớp vỏ ngoài lạnh lùng khi có ai đó dõi theo.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, để mặc pheromone bao quanh nó, giúp nó trôi qua khoảnh khắc bình yên hiếm hoi trong tâm trí ngổn ngang.

Đột ngột,

Cơn gió nhẹ thoảng qua,

Rung động len lỏi vào tai.

Dù chỉ là một sự thay đổi rất nhỏ nhưng bản năng săn mồi được huấn luyện ngay lập tức được kích hoạt. Đôi mắt tỉnh táo hiện tia hung tàn như lưỡi dao mở bừng ra. Cơ thể Sigma di chuyển nhanh chóng, bàn tay rút lấy khẩu súng giấu sau lưng hướng thẳng về nơi bóng đen kia vừa nhảy xuống từ góc tối.

Không gian trở nên căng thẳng yên lặng đến ngột ngạt. Ngón tay Ryu Minseok khẽ đặt lên cò súng chỉ để chờ đợi thời cơ thích hợp dứt mạng kẻ đột nhập. Đôi mắt lạnh lùng của nó dán chặt vào bóng đen, mọi giác quan căng ra sẵn sàng cho cuộc đối đầu.

Bóng đen không có thêm hành động nào, dừng lại hoàn toàn ở nới vừa đáp xuống rồi một giọng nói trầm điềm tĩnh vang lên:

" Cậu Keria, tôi đến đưa cho cậu lời nhắc từ gia tộc Kim "

Nó thoáng sững lại, đôi mắt lóe lên chút ngạc nhiên. Ryu Minseok nhận ra đây là một trong những sứ giả của gia tộc Kim, sự xuất hiện bất ngờ này khiến lòng nó đầy hoài nghi, ngón tay phút giây nới lỏng trên cò súng nhưng chỉ để ngay sau đó đã siết chặt lại.

" Nói "

Tên sứ giả khẽ cúi đầu, cố gắng giữ bình tĩnh trước ánh mắt chết chóc đối diện. " Nhiệm vụ của cậu cần phải được hoàn thành sớm. Gia tộc Kim nhắc nhở cậu về tầm quan trọng của việc này "

" Là anh ấy trực tiếp ra lệnh ? "

Người kia gật đầu chắc chắn, giọng nói càng trở nên nghiêm túc hơn. " Vâng ". Hắn đáp. " Lệnh đến trực tiếp từ cậu cả. Ngài ấy yêu cầu cậu phải nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ "

Ryu Minseok hạ khẩu súng xuống, trở nên điềm đạm hơn đôi chút. " Được rồi "

Nó liếc mắt đi và giọng nhẹ hơn. " Nhưng nói với anh ấy rằng, nếu cần tôi, anh ấy có thể gọi trực tiếp "

Tên sứ giả cúi đầu thêm một lần nữa trước khi nhanh chóng biến mất vào bóng tối.

Chưa kịp bình tĩnh để bản thân sắp xếp lại dòng suy nghĩ lộn xộn trong đầu mình thì Sigma nhận thấy ngay lập tức pheromone rừng thông đã len lỏi từ cánh cửa lớn vào phòng, không gian xung quanh chùng xuống. Cùng với đó, tiếng bước chân nặng nề cũng chẳng còn xa lạ gì trong tâm trí nó, vang lên gần hơn.

Lee Minhyung bước vào phòng, vẻ mặt vẫn giữ nguyên nét điềm tĩnh lãnh đạm như thường ngày.

" Boss..."

Nó khẽ gọi, cố giữ giọng bình thản khi trong lòng sớm đã không thể kìm chế sự căng thẳng đang dâng lên. Enigma chợt dừng lại ở giữa phòng chứ không bước đến gần nó, ánh mắt sắc bén ấy quét một vòng để kiểm tra mọi thứ.

" Mới có người ở đây à ? ". Gã hỏi, đôi mắt hờ hững nhưng mang chút nghi ngờ, thể hiện rõ bản thân nhận thấy điều gì đó bất ổn.

Sigma liền cười mỉm, cố gắng tỏa ra một ít pheromone an ủi để làm dịu bầu không khí ngột ngạt. Nó giấu đi đôi bàn tay đã bắt đầu rịn chút mồ hôi từ trước, triệt để  che đậy mọi dấu hiệu bất thường.

" Chắc là phụ tá vừa mới vào đưa tài liệu thôi, anh có ngửi thấy pheromone nào khác sao ? "

Nếu thực sự có mùi pheromone khác, tại sao nó không ngửi thấy?

Gã nheo mắt lại, không biểu lộ gì quá rõ ràng. " Không, không có "

" Chỉ có pheromone của em "

Vừa dứt lời, Lee Minhyung bước vài sải chân dài, một tay hắn vươn ra chạm nhẹ vào cằm nó, kéo cả cơ thể đối diện khóa chặt vào mắt rồi cúi người xuống mà chẳng chần chừ ấn tất thảy giấu giữ vào môi mềm căng mọng.

Nụ hôn sâu đầy sự chiếm hữu khiến nó thoáng ngạc nhiên. Chiếc lưỡi ấy lập tức sục sạo không chờ đợi sự đáp lại, đầy áp bức và quyền lực, không thể không cảm nhận được sự thống trị rõ ràng trong từng cử động của hắn.

Pheromone của gã mạnh mẽ đậm đặc lan tỏa khắp không gian, bao phủ lấy toàn bộ cơ thể Ryu Minseok. Ấy không chỉ là một sự kết nối sinh học đơn thuần mà còn là một lời nhắc nhở rằng nó đang dưới quyền kiểm soát trong vòng tay Enigma đứng đầu chuỗi thức ăn.

Hương rừng thông sắc bén xâm chiếm từ từ từng chút một lấn át Sigma, khiến nó cảm thấy bản thân không thể thoát ra khỏi sự hiện diện này, không thể phủ nhận sức mạnh mà gã đang áp đặt lên mình.

Thế mà đâu đó, chính tín hương ấy cũng mang theo cảm giác quyến luyến đầy mãnh liệt.

Sau vài giây quấn quýt môi lưỡi, gã từ từ buông nó ra, nhưng trước khi rời đi hẳn, Enigma còn khẽ hôn nhẹ lên má nó vài lần, hơi thở ấm áp phả lên da khiến cảm giác đó càng thêm nặng nề và ám ảnh.

" Em luôn ở đây, phải không ? ". Lee Minhyung nói khẽ, giọng nhẹ mơn trớn bên tai.

Nó khẽ gật đầu, cố gắng giữ cho hơi thở của mình bình thường trở lại.

Gã cuối cùng cũng rời khỏi nó, để nó quay lại đối diện với mặt bàn đầy mấy sấp giấy dày cộm chi chít con số phải xử lý. Enigma nhẹ nhàng ngả người xuống chiếc sofa rộng bên kia phòng, ánh mắt thoáng qua vẻ mệt mỏi, lạnh nhạt.

" Xử lý tốt việc của em, rồi quay về bên cạnh tôi "

Minseok ngồi xuống ghế, cố tập trung vào đống giấy tờ trước mặt,

Chỉ là, trong lòng nó dấy lên một cảm giác rất khó tả..

Nó không biết tại sao, cái cách gã nói ra những lời đó, cứ khiến nó không thể dứt ra được. Ryu Minseok cứ nhìn chằm chằm vào gã mãi, trong khi khóe mắt bất giác đỏ lên.. một sự yếu mềm mà nó luôn cố gắng lãng tránh dưới ánh đèn vàng ấm áp trong phòng.

" Được sao ? "

Giọng Sigma lạc đi trong không gian yên tĩnh. Nó không rõ câu hỏi vừa rồi dành cho ai, dành cho gã hay dành cho chính bản thân mình.

Lee Minhyung không ngay lập tức trả lời, từ từ nâng ánh mắt lên, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào đứa nhỏ đã ngay lập tức cúi xuống bên kia. Gã im lặng một lúc lâu, như để suy ngẫm câu trả lời của mình.

" Em không định quay về sao ? "

Ryu Minseok cảm nhận trái tim mình bị kéo căng thêm, nó không thể nào rời mắt khỏi gã.

" Anh có nhớ tôi không ? "

Câu hỏi ấy bật ra từ đôi môi thoáng qua như một lời thú tội, mang theo nỗi băn khoăn ẩn giấu không bao giờ muốn lộ ra.

Gã khẽ cười, một nụ cười nhẹ chứa đầy ẩn ý. Enigma nhắm mắt trong giây lát để tận hưởng khoảnh khắc đó trước khi mở mắt ra và nhìn thẳng vào nó, giọng gã mềm mại hơn.

" Làm sao tôi lại không nhớ em được đây, Sigma bé nhỏ ? "

Thật ra, điều Ryu Minseok muốn hỏi, là gã có nỡ xuống tay giết nó không.






____________

Chào nhó 🐒🧚🏻‍♀️

🥲 Tui đã viết chương này khá chập chờn vì công việc không cho phép thời gian thoải mái.
Hy vọng là nó không dở đi..

Vote cho toy nữa ná 💫🌷

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz