Guria Dong Chay
Tiếng chửi rủa trong khu hẻm tối lẫn với tiếng rên rỉ đau đớn của ai đó."Mày mà còn ăn cắp một lần nữa tao sẽ chặt tay mày"Đứa nhỏ nằm thở mệt mỏi dưới đất với vệt máu mũi chảy dọc qua gò má. Ban nãy vì quá đói bụng nên đã ăn cắp một cái bánh bao của cửa tiệm gần đó nên bị người ta đuổi đánh, tầm nhìn nhòe dần mà bụng cồn cào cơn đói, tên nhóc đang dần mất sức từ trận đánh và đang rơi vào cơn mê man. Có tiếng chân ai đó đang đến gần, một bóng đen khụy gối xuống nâng mặt đứa trẻ lên, đôi mắt đỏ đáng sợ, bàn tay lạnh lẽo, hình như không phải con người."Tên gì" - Người đó lên tiếng hỏi "Lee...Minhyung"Đặt trước mặt tên nhóc một cái bánh lớn kèm một hộp sữa, rồi lại lau đi vết máu mũi đang khô dần. Minhyung nằm dưới đất nhìn bóng lưng đó rời đi, dáng hình rất nhỏ nhắn mà còn trắng sáng, ngồi dậy cố gắng ăn miếng bánh lót bụng, cơn đói hai ngày nay làm nhóc mệt lả rồi, nhưng may là giờ cái mạng nhỏ này đã được cứu. Ở trên mái nhà, bóng đen lúc nãy chầm chậm quan sát Minhyung ngoan ngoãn ăn hết đồ mình đưa, đưa ngón tay dính máu lên môi, liếm nhẹ cảm nhận một mùi thơm khiến môi tự động nhếch lên hài lòng, con mồi lần này có vẻ rất ngon. Được vài ngày thì lại chứng nào tật nấy mà đi trộm cắp để bị người ta đuổi bắt, Minhyung liền trốn sau tấm biển quảng cáo lớn dựng bên đường mà lo sợ. Chủ cửa hàng định bước đến kiểm tra thì đã bắt gặp một dáng hình nhỏ đứng chắn trước mặt."Nhóc có thấy thằng nhỏ nào chạy qua đây không?""Có một nhóc áo đen chạy về phía công viên"Hướng tay chỉ về phía đối diện, ngược với nơi Minhyung đang trốn, và rồi chủ cửa hàng chạy theo hướng công viên để tìm bằng được tên nhóc lấy cắp gói bánh trên kệ hàng của mình. Lát sau tay áo nặng đi thì nhìn xuống đã thấy Minhyung bám vào mình, ánh mắt long lanh thấy rõ, tên nhóc nhận ra người giúp mình hôm trước là người này. "Đến gần là tôi bắt đi luôn nhé" Ánh mắt người đó rất sắc nét mà có phần hơi lạnh lẽo, nhưng Minhyung lại không sợ, nhóc đưa gói bánh lên cho người trước mặt như muốn trả ơn. Năm nay Minhyung chỉ mới mười hai, cao đến vai người ta, là một đứa trẻ lang thang không có nơi nào chứa chấp, và giờ thì lại đòi đi theo người đã cứu mình."Tôi không ăn thứ này, tôi thích máu hơn"Người đó cúi xuống ngang tầm mắt Minhyung, những ngón tay lạnh lẽo chạm lên động mạch ở cổ tên nhóc, đúng là một đứa nhỏ gan dạ vì chẳng có chút run rẩy. Và rồi một mối quan hệ được thiết lập, người đó nắm tay dẫn Minhyung đi vào trong bóng tối rồi biến mất.Mười ba năm sau."Minseok, em mua được món này ngon lắm"Tiếng nói ồn ào của Minhyung vang khắp nhà, vừa vào đến nhà là khoe ngay bọc thức ăn trên tay, mua được một con gà sống đã làm sạch, hôm nay hắn sẽ chặt lăn bột để làm gà rán. Minseok gác chân ngồi ở phòng khách bấm điện thoại xem tin tức mà không quan tâm đến tên mới vừa tung cửa vào nhà. Được một tiếng thì mùi thức ăn ngào ngạt từ bếp lan ra phòng khách, làm bụng Minseok cũng cồn cào. Từ lúc nhặt được tên nhóc này về thì Minseok như nuôi một túi máu di động trong nhà, máu Minhyung là loại máu hiếm có độ ngọt thơm kỳ lạ, vì tiếc mà mới đem về nuôi dưỡng để sử dụng thường xuyên. Người có vóc dáng không thay đổi suốt mười ba năm qua kia là một ma cà rồng, tuổi đời cũng rất là cao, được sinh ra giữa mối quan hệ con người và ma cà rồng nên Minseok có thể sống với hai mặt khác nhau mà không hề bị cản trở gì cả. Chỉ là mỗi tháng trăng tròn hai lần đều phải nhấp một ngụm máu để duy trì năng lượng, và Minhyung đảm nhận việc này. Tính Minseok thì ban đầu là kiểu hứng thú, còn Minhyung lại kiểu lầm lì ít nói, bây giờ thì nhìn xem, đi làm về là một câu Minseok, hai câu Minseok đến đau đầu. Mà điều khiến Minseok uất hận nhất, là tại sao quyền năng có trong tay, cũng lớn hơn tên nhóc con này vài chục tuổi, mà giờ hắn lại cao hơn mình hẳn một cái đầu, bề ngang càng to lớn hơn Minseok mấy vòng như có thể đè chết người nhỏ con. Nhìn vào cứ nghĩ Minhyung là một chàng trai đang nuôi dưỡng một đứa em. Nhớ hồi nào là Minseok một tay có thể siết chặt lấy cơ thể tên nhóc này cắm ngập răng nanh vào cổ hắn hút máu, còn giờ Minhyung mà không cúi xuống thì Minseok cũng chẳng nhóm được đến cổ. Nên giờ phải ngồi trên đùi hắn mà hút máu chứ cũng chẳng đứng được nữa, nhìn vào lại chẳng biết ai mới là ma cà rồng."Minseok, ăn thôi"Hôm nay không phải trăng tròn nên những ngày như vậy sẽ ăn món thường với tên nhóc này, Minseok thì cũng chẳng cần ăn, chỉ cần uống máu là vẫn có thể duy trì năng lượng cả ngày. Khi sống cùng Minhyung thì phải nấu ăn nuôi hắn lúc còn nhỏ, lớn hơn thì bắt hắn nấu lại cho mình, và giờ bị hắn ép ăn liên tục nên khẩu vị cũng giống con người. Từ lúc ở cùng nhau, Minseok nuôi dưỡng Minhyung kỹ càng, cho ăn học đầy đủ, đến tuổi đi làm thì tự túc mọi thứ, cũng được xem là một đứa nhóc tài năng. Đẩy đĩa gà đã ăn một nửa sang cho hắn, Minseok ngán rồi chẳng muốn ăn thêm, biết ý nên Minhyung nhanh chóng ăn xong phần mình và bỏ bụng luôn đĩa thừa của Minseok. Xong việc rửa chén thì kéo anh mình ra ghế ngồi mà vạch cổ áo xuống mời gọi"Không phải trăng tròn, kéo xuống làm gì"Cũng không nhất thiết chờ trăng, uống càng nhiều càng tốt, Minseok vì lo Minhyung cạn sức nên tiết chế chỉ hai lần một tháng mà thôi. Mà từ khi hắn trưởng thành thì lượng máu nhiều đến kỳ lạ, cũng càng có mùi thơm đậm đà hơn lúc nhỏ, có lúc Minseok uống máu đến mức đủ rồi định ngưng, nhưng bị Minhyung ôm lấy giữ lại khiến cậu chẳng ngừng nuốt xuống từng đợt ngon ngọt đến mức bị say. Từ lúc ra đời đến tận lúc đó Minseok mới biết có loại máu khiến ma cà rồng có thể bị say như một dạng bia rượu, năng lượng thì tràn trề mà cứ ngẩn ngơ tâm trí không tập trung làm gì được.Nên dần rồi cũng chẳng cần trăng lên mà cứ thấy Minseok đang khát là hắn liền muốn thỏa mãn khẩu vị cho người nhỏ. Rồi cũng chẳng kiềm được mùi thơm của dòng chảy bên dưới lớp da này, Minseok đã giữ lấy hắn mà cắn thật mạnh, đúng là lúc nào cũng ấm và ngọt như vậy. Vết cắn cứ qua hôm sau là lành hẳn, không để lại sẹo gì nên chẳng ai phát hiện Minhyung đang sống với một ma cà rồng. Hắn càng thích được Minseok ôm khi hút máu vì bình thường người này rất lạnh nhạt, hắn chẳng dám động vào, lúc nhỏ vì quá bám người nên còn bị dọa đuổi đi, vẫn sợ đến giờ. Những lúc cơ hội như khi Minseok say máu thì Mínhyung sẽ ôm lấy anh mình gọn gàng trong lòng, cái nét thơ thẩn của Minseok lúc đó rất cuốn hút.Mặc dù bây giờ Minhyung đủ sức tự lo cho bản thân, nhưng thử Minseok đòi đuổi đi thì cái miệng này sẽ gào lên như hắn sẽ thật sự chết nếu không có Minseok. Và Minseok thì cũng chẳng lo lắng hắn sẽ bỏ trốn, đã phiền đến mức này rồi. Vẻ ngoài của Minseok thì như một cậu trai trẻ nhỏ tuổi, nhưng đến nay cũng đã tám mươi, tuổi thọ cao chứ không phải bất tử, nhưng mà dáng vẻ này thì có thể duy trì đến lúc chết. Nhìn qua Minhyung thì ngày một lớn, sau này cũng sẽ già đi và có nếp nhăn, rồi Minseok còn phải chăm sóc cho một người già, nghĩ đến đây liền đá tên nhóc đang ôm máy tính kế bên"Đi lấy vợ đi, đừng có ăn bám nữa"Nói ăn bám thì chắc là giờ Minseok ăn bám Minhyung mới đúng, mặc dù tài sản tám chục năm Minseok dành dụm cũng đủ nuôi đến mười tên Minhyung, cơ mà từ lúc hắn đi làm thì Minseok đã được hắn nuôi ngược. Chưa kể còn phải nhờ máu của hắn hàng tháng, Minhyung nghe lời, ăn toàn các loại rau củ đỏ, thức ăn bổ máu, để không bị Minseok chán ghét. Hắn nghe Minseok lại đòi đuổi mình, liền để máy sang một bên mà ôm lấy chân cậu. Một cánh tay mà ôm trọn cả hai chân Minseok, nuôi cho lớn rồi cứ bám riết lấy người ta, nhất quyết không chịu lấy vợ.Thi thoảng Minseok có thể tự áp chế người khác theo dạng thôi miên để hút máu, nhưng khẩu vị khó chiều, ngửi cũng biết ai ngon ai dở, nên Minhyung vẫn là lựa chọn hàng đầu."Đời này em ở với Minseok, hay Minseok lấy vợ đi, hai người nuôi em"Nói chuyện nhảm nhí liền bị đánh, nếu có thể lấy vợ thì đã không cô đơn đến năm tám mươi, mà Minseok không vướng vào Minhyung thì cũng thích sống một mình hơn, đi đây đi đó rất thoải mái. Thời điểm nguyệt thực hay trăng máu là lúc Minseok rất dễ bị mất kiểm soát, sợ ảnh hưởng đến Minhyung mà tự đi nấp đâu đó cả đêm. Rạng sáng về nhà, thấy hắn nằm dưới sàn mặt nhợt nhạt như lần đầu gặp nhau, hắn tưởng đã bị bỏ rơi nên mua bia rượu uống đến say mèm, lon rỗng rải đầy trên sàn. Thấy Minseok về là nước mắt đầm đìa ôm lấy, cái thân to xác đè lên cơ thể nhỏ không buông làm Minseok phải dỗ dành rất mệt. Cả hai sinh sống đổi nhà liên tục quanh LCK, chỉ để tránh ánh nhìn của người khác về dáng vẻ không thể lớn của Minseok. Và Minhyung thi thoảng cũng phải đổi chỗ làm để ít ra không ai quá rõ về thông tin của hắn và người nhà.Đưa chiếc điện thoại qua cho Minseok, trên đó là bảng tin tối mai có nguyệt thực một phần, thường thì trăng bị che nửa cũng không ảnh hưởng gì lắm, nhưng là thời gian rất khát máu. Minseok sẽ tự lo liệu và không đến gần Minhyung cho đến khi trăng tròn trở lại. Chuyện cũng chẳng có gì, cứ như những lần nguyệt thực trong suốt nhiều năm qua mà thôi. Cho đến khi Minseok cảm nhận được mùi máu của Minhyung ở đâu đó thoang thoảng trong thành phố, thì linh cảm của Minseok liền mách bảo có chuyện không hay. Lần theo mùi hương mà đi tới một ngã tư đông đúc, tiếng còi cấp cứu vang ồn cả khu, cậu thấy Minhyung đang nằm trên nền đất với một vũng máu lớn, mặt mày hắn trắng bệch và Minseok có thể nghe được hơi thở hắn đang yếu dần.Cậu liền lao qua đám người, dáng hình nhỏ nhưng rất mạnh tông qua hàng rào y tế chắn ngang hiện trường, liên tục gọi tên hắn, đội cứu hộ cũng vì vậy mà biết là người thân của nạn nhân. Minhyung đi mua đồ ăn tối, lúc qua đường bị xe mất lái lao đến mà không kịp tránh, bị hất văng xa năm mét, bây giờ xương đều gãy, đầu đập xuống đất chấn thương nặng và không thể cầm máu. Rồi xe cấp cứu đưa cả hai đến bệnh viện, hắn thoi thóp trong cơn hôn mê, Minseok lo lắng đến căng thẳng mà hơi thở cũng nặng nề theo. Vừa đang thời khắc nguyệt thực, vừa bị ảnh hưởng bởi mùi máu của Minhyung, cậu cố gắng kiềm chế bản năng của giống loài, giờ chỉ có thể tập trung vào mạng sống của hắn. Họ sống với nhau đủ lâu và Minseok cũng uống máu Minhyung đủ nhiều, để nhận ra sinh mệnh của hắn đang dần cạn kiệt, tức là Minhyung sẽ chết trong đêm nay. Tay nhỏ nắm chặt lấy bàn tay to lớn của hắn, run rẩy cố gắng đưa ra quyết định cuối cùng. Tới bệnh viện, Minhyung được cấp cứu với tiên lượng xấu, khâu lại các vết thương và cố định xương rồi được đưa sang phòng hồi sức theo dõi, họ đã cố gắng hết sức giữ lại mạng sống cho hắn, còn có vượt qua được hay không thì chưa dám chắc.Người thân chỉ được đứng nhìn ngoài cửa kính, bên trong Minhyung đang nằm với đầy dây gắn trên người và băng bó kín người. Nhịp đập trên máy đo điện tim đang giảm dần, Minseok nhẩm trong đầu khoảng ba mươi phút nữa sẽ chỉ còn lại một hàng ngang. Cố gắng trấn tĩnh bản thân và nhắm mắt hít một hơi sâu rồi ánh mắt Minseok dần đỏ lên, dáng vẻ của một con quỷ lộ rõ. Hồi lâu sau tiếng báo động của phòng bệnh vang lên, bệnh nhân Lee Minhyung mất tích khi y tá vào kiểm tra máy thở. Tại căn nhà của cả hai, lúc này mặt trăng đang dần tròn lại, Minseok cắn vào cánh tay mình rút một lượng máu rồi truyền qua đường miệng cho Minhyung. Khi hắn nuốt được lượng máu này thì vết thương nhỏ dần lành lại, các vết thương lớn dưới lớp băng cũng đang khép miệng. Tiếp đến cậu cắn vào cổ Minhyung tạo một vết sâu, rút máu trên cánh tay mình lần nữa, giờ không truyền qua đường miệng mà truyền thẳng vào trong cơ thể thông qua động mạch cổ. Cả đêm cơ thể Minhyung vừa chuyển hóa vừa chịu đau đớn khi vết thương lành với tốc độ nhanh. Đến khi trăng tròn đã đi qua khỏi khung cửa cũng là lúc Minhyung thở đều đặn trên giường.Mở mắt tỉnh giấc vì tiếng chim ríu rít ồn ào ngoài cửa sổ, không gian phòng quen thuộc, Minhyung đang cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết lúc sắp mất ý thức đã gọi tên Minseok rất nhiều lần, không muốn cứ vậy mà ra đi rồi bỏ lại Minseok sống trong cô đơn đến cuối đời. Giờ thì nhìn tay chân không một vết thương, không còn đau đớn gì, cứ như tai nạn đó là một giấc mơ, cổ họng hắn khàn đặc khô khốc, hắn thấy khát. Minseok mở cửa bước vào cắt ngang dòng hồi tưởng của Minhyung, cậu tiến lại giường ngồi xuống kiểm tra cơ thể hắn lần nữa, đúng là lành lặn hoàn toàn. Minhyung định mở miệng hỏi chuyện đã bị Minseok lấy tay chặn lại"Minhyung, nhóc không còn là con người nữa"Chuyện này Minseok không định giấu diếm, đêm qua nếu còn ở dạng con người thì Minhyung sẽ chết hẳn, uống máu của ma cà rồng thì vết thuơng lành nhanh nhưng cơ thể người không chịu nổi với thứ chất lỏng cực độc đó được. Minseok không cam tâm để Minhyung rời đi như vậy, nên đã làm nghi lễ khiến hắn chuyển thành giống loài như mình, cũng sẽ là nửa người nửa quỷ. Và dáng hình này sẽ duy trì đến chết khi hắn đạt ngưỡng tuổi thọ của ma cà rồng. Nhưng mà có thể quãng đời sau cũng không thể đến với ai được nữa, đây là bí mật của giống loài. Cũng sẽ có những điểm yếu khác như bị mất kiểm soát khi trăng lên, và những cơn khát máu đến độ muốn tấn công con người.Minhyung nghe Minseok giải thích thì cũng chẳng oán trách gì, ngược lại còn vui vẻ, ngỡ rằng sẽ phải già đi rồi bỏ lại Minseok, nhưng nếu được bên người này mãi mãi thì hắn không ngại những chuyện khác. Ôm chầm lấy Minseok vào lòng mà vui vẻ cười lớn, nhưng rồi hắn khựng lại khi cổ họng nhợn lên từng đợt, không biết vì sao lại chẳng thở nổi. Minseok kéo cổ áo xuống, ghì đầu Minhyung vào cổ mình, đây là trạng thái bình thường dơi non mà thôi, đến lúc phải dạy cho Minhyung cách ăn uống mới rồi.Chưa bao giờ hắn nghĩ mình sẽ uống máu của ai, nhưng chiếc cổ trắng nhỏ này lại rất thơm mịn, cảm nhận được có gì đó cộm lên dưới môi, là răng nanh đang dài ra, mắt Minhyung thu lại như đôi ngươi đỏ của loài dơi, hắn cắn mạnh vào chiếc cổ nhỏ. Đây là vị máu hắn được uống lúc bị thương, ngọt lịm đầu lưỡi, cổ họng phút chốc được tưới bằng dòng chảy mãnh liệt, cơ thể tràn đầy năng lượng hẳn lên, yết hầu nảy lên liên tục khi nuốt xuống từng đợt mật ấm áp, mê mẩn đến mức chẳng thể ngừng lại. Tay Minseok tuột từ tóc Minhyung xuống đệm làm hắn giật mình buông ra, mất kiểm soát đến mức không biết được mình hút đến bao nhiêu máu của người nhỏ, làm Minseok mất sức đến tái mặt. Biết sai rồi thì nhỏ giọng xin lỗi, có lẽ sau này trong nhà không chỉ có một người cần máu, mà cả hai còn phải trợ giúp cho nhau.Do mới chuyển đổi nên Minhyung rất khó kiềm chế cơn khát của bản thân, nhưng kỳ lạ hắn không cắn bậy bất cứ ai, chỉ ở gần Minseok mới bày ra dáng vẻ thèm khát. Trước đó Minseok chưa từng biến ai sang dạng ma cà rồng nên không hề biết uống máu người nào trong lúc thực hiện nghi thức thì sẽ chỉ có thể hút của mỗi người đó. Ngày nào hắn cũng ôm lấy Minseok mà dụi mặt vào cổ cậu, không thì cứ hít mùi thơm trên làn da của người nhỏ, làm Minseok bực dọc hẳn lên vì quá phiền phức"Nhích cái người ra"Hắn chui hẳn vào trong chiếc áo rộng của Minseok, lại cọ mặt vào làn da mềm mại mà hít hà từng hơi, chẳng dám hút máu vì sợ Minseok cạn kiệt năng lượng, cái cơ thể nhỏ nên máu cũng ít hơn thì phải. Cứ đi làm về là bám hẳn vào người Minseok mà ôm chặt. Giờ Minseok không cản được vì sức của Minhyung mạnh hơn trước rất nhiều, mà cũng phải thông cảm cho Minhyung vì thời gian đầu bản năng giống loài cần phải làm quen dần, nên cậu cũng chỉ chiều theo ý thích của tên nhóc to lớn.Làn da ở ngực tự dưng nhột nhẹ rồi nhói lên, tên nhóc này trốn trong áo Minseok mà bắt đầu làm gì đó quậy phá. Minseok liền vùng vẫy vỗ mạnh vào đầu Minhyung, cố đẩy hắn ra khi biết hắn đang cắn lên da mình. "Cho em ăn một chút thôi..."Cái giọng nhõng nhẽo dưới lớp áo làm Minseok xiêu lòng, không hút máu nên sẽ mút nhẹ lên làn da trắng, liên tục chạm môi hết chỗ này đến chỗ khác để dằn lại cơn thèm muốn, tay cũng không yên phận mà xoa nắn nhẹ hết eo rồi xuống đến bắp đùi. Qua một lúc thì cơ thể Minseok dường như đang nóng lên, da cũng ửng đỏ, hắn dời môi lên cánh hoa sẫm màu đang bọc lấy hạt đậu hồng, cắn nhẹ liền khiến Minseok giật nảy người run lên từng cơn. Càng thích thú hơn nên Minhyung chẳng chịu dừng lại, liên tục vuốt ve bên dưới mà bên trên cũng không ngừng gặm nhấm từng nhịp đập lệch dần trong lồng ngực ai kia.Không phải chỉ mỗi việc khát máu, mà giờ Minhyung còn rất khát tình. Mạnh tay lột chiếc áo thun ra khỏi cơ thể nhỏ, giờ trên bờ ngực trắng hồng hào đã đầy các đốm nhỏ đỏ rực. Hắn kéo quần Minseok xuống đầu gối, lại áp môi lên mút lấy lớp da căng tràn mát rượi của bắp đùi, một phát cắn ngập vào thớ thịt mềm mại mà hút lấy dòng nước đỏ, tự cảm thán chỗ nào trên người Minseok cũng ngọt. Rời môi ra khỏi bắp đùi, lại lướt đường lưỡi nhẹ qua vết cắn, hôn lên cái nữa mà nâng niu, mùi máu thơm thoang thoảng làm ánh mắt hắn tối dần.Thấy ánh mắt hắn chuyển đỏ, Minseok liền biết không ổn, nhanh chóng ngồi dậy áp chế nhưng không kịp, bị Minhyung giữ đầu mà áp một nụ hôn mạnh nồng mùi máu tanh và ngã ngược xuống đệm. Môi hắn không rời môi nhỏ, liên tục cuốn lấy chiếc lưỡi mảnh của đối phương. Máu dường như không đủ với Minhyung, hắn mạnh hơn cả Minseok khi bị mất kiểm soát nên người nhỏ tay chân vô lực chẳng thể chống cự. Dứt khỏi nụ hôn, hắn liếm môi nhìn Minseok thở mệt mỏi nằm dưới, cảm thấy không đủ thỏa mãn, nhưng lại không dám cưỡng ép, chiêu thức làm nũng lại bắt đầu nên liền dụi mặt vào cổ Minseok mà xin xỏ"Cho em nhé Minseok""Cho em đi mà, nhé..."Giọng trầm mà ngọt ngào đòi hỏi, Minseok biết hắn đàn muốn gì mà lại chẳng biết làm sao, giờ nói không thì chắc chắn vẫn bị hắn ôm trong cái tư thế này mà nhõng nhẽo tận sáng mai. Không thấy Minseok trả lời thì vẫn tiếp tục động tác hôn liên tục lên cổ nhỏ khiến ai đó rạo rực cả người, cứ hôn một cái lại nũng nịu một câu đến đau đầu. Và cuối cùng Minseok cũng thỏa hiệp mà đồng ý. Hắn vui vẻ cắn lấy đôi môi nhỏ, bàn tay to lớn đang chạm vào bên dưới, Minseok không biết rằng mình đã ẩm ướt đến mức nào cho đến khi được hắn ra vào một ngón ở nơi thầm kín đó một cách nhẹ nhàng. Tiếng kỳ quái gì đó bên dưới vang vọng trong phòng, làm sao mà Minhyung có thể tập trung hôn khi mà bên dưới cứ hoạt động tay liên tục như vậy, Minseok không biết nên tập trung vào đâu mà dần rơi vào tầng cảm giác kỳ lạ.Chiếc quần ở đầu gối đã tuột khỏi đôi chân ngắn, Minhyung lên thế vào giữa hai chân Minseok, một tay giữ eo, một bóp chặt bắp đùi mà thuận lợi đẩy vào. Hắn thở mạnh khi cảm nhận bên trong còn ấm hơn thân nhiệt lạnh lẽo của Minseok, chặt đến mức hắn có thể lấp đầy không một kẽ hở bên trong vách tường thịt này. Nằm dưới bị hắn nhấp nhả cật lực, cả người lung lay từ ngoài đến cả trong tiềm thức, khoái cảm này không ngờ đến giờ Minseok mới được cảm nhận, càng được đà mà hưởng thụ. Càng lúc càng bị hắn làm kịch liệt mà hơi thở hòa với nguyên âm một lúc một lớn, mồ hôi đẫm trên trán cả hai, qua bao lâu rồi vẫn không thấy Minhyung có dấu hiệu kiệt sức, tự Minseok lẩm nhẩm gì đó, từ lúc hắn về là hoàng hôn vừa buông rèm, mà giờ trăng đã rọi sáng cả phòng qua ô cửa sổ. Minseok vỗ lên bắp tay hắn mà hỏi khi nào ngừng, chỉ thấy hắn xụ mặt xuống, giờ thì sức lực Minseok không biết còn chịu được nổi hay không, chứ tay chân có vẻ mềm hết cả rồi. Thấy hắn lại định cúi xuống thì Minseok chặn ngay lại."Nín"Biết tiếp theo sẽ lại là cái kiểu dỗ ngọt để đòi hỏi chứ chẳng lạ gì, cả mấy tiếng liền quá đủ để Minseok nhận ra sự đểu cáng của tên nhóc này."Vậy thì em không xin nữa, Minseok phải là của em"Lại thêm một khía cạnh khác của Minhyung được bộc lộ, là sự chiếm hữu, Minhyung khao khát mãnh liệt thể xá lẫn dòng chảy dưới lớp da và cả trái tim của Minseok.Tốc độ lại càng nhanh hơn, cảm giác vẫn đê mê tê dại như lúc đầu, không thấy hắn bớt đi chút nào sự nhiệt huyết và tập trung cảm nhận từng tấc thịt trên người Minseok. Lát sau lại bế người nhỏ dậy đi ra chiếc ghế dài ở cửa sổ."Lại gì nữa""Em muốn ngắm trăng"Còn có cả cái kiểu lãng mạn chẳng biết học từ đâu, chỉ là trời tối rồi hắn không thấy rõ mặt Minseok đang tận hưởng thế nào, nên kéo người nhỏ ra đây để nhìn được kỹ hơn từng biểu cảm trên gương mặt đó mà thôi. Tiếp tục giữ chặt thân ảnh nhỏ mà nhịp mạnh vào trong, với ma cà rồng thì sức đã hơn hẳn thể lực con người, giờ Minseok còn bị yếu thế hơn con dơi non này, mệt rã mà vẫn phải chiều theo vì bản thân bị hắn cuốn vào khoái cảm chẳng thể ngừng.Sao trời đã lặn dần và màu xanh của bình minh dần kéo đến thì Minhyung mới thỏa mãn được cơn khát của bản thân. Hắn ngồi nghỉ ở ghế mà ôm lấy tấm thân nhỏ trong vòng tay cứ nâng niu rồi vuốt ve, tự cười sau này sẽ bắt Minseok ở bên mình mãi mãi, không để Minseok bỏ rơi hắn nữa. Cơ thể nhỏ mềm nhũn tựa vào bờ ngực lớn mà thở đều, buồn ngủ lắm rồi, mắt chẳng mở nổi, cứ vậy mặc cho hắn ôm ấp mà chìm vào giấc mộng khi bình minh ló dạng.Những ngày sau khi hắn đi làm về, lại chẳng thấy Minseok ở nhà, đi lòng vòng quanh khu này, sẽ bắt gặp Minseok ngồi trên cành cây hay mái nhà vắng vẻ nào đó mà trốn hắn, rồi lại đến bắt và vác người ta về. Thi thoảng còn bị Minseok đánh vì cái tội ngỗ ngược nói không nghe lời. Hôm nay thì vừa bị đánh xong, Minhyung bỏ nhà đi một đêm không về, lúc Minseok đi tìm thì thấy ngồi ôm đầu gối ở một con hẻm tối. Thân xác thì to mà cuộn người ngồi một góc nhìn đến thảm."Đứng dậy. Nhanh lên"Minseok vờ bỏ đi khi hắn không nghe lời, lát sau lén nhìn vào hẻm vẫn không thấy nhúc nhích gì. Người thỏa hiệp lại là Minseok, cậu ngồi xuống trước mặt hắn, vò đầu tên nhóc to lớn mình dắt về năm đó, sao bây giờ lớn người mà chẳng chịu lớn tâm hồn. "Một tuần một lần"Không động tĩnh gì nên Minseok lại thở dài tăng lên tần suất ba ngày một lần, hắn vẫn không chịu ló mặt lên."Này nhé, đừng có mà làm càn, tuổi thọ của ma cà rồng chỉ gấp đôi con người, tôi bị cậu chơi đến giảm hẳn một trăm năm rồi đấy"Tức giận đến đổi cả xưng hô vì không dỗ được hắn, mắng xong đứng dậy định đi về thì ánh tay liền bị nắm lại, nhìn xuống đã thấy hắn ló mặt ra ngước lên nhìn"Một ngày..."Trả giá nhỏ như tiếng muỗi kêu, Minseok lại định vung tay lên đánh hắn thì nhìn gò má hằn đỏ vết đánh lúc tối, lại không nỡ xuống tay nữa, bực dọc trong người không thôi khi phải xuống nước hết lần này đến lần khác để dỗ dành tên nhóc này. Rồi Minseok cũng kéo tay hắn đứng dậy mà dẫn về, cứ như mười ba năm trước, một lớn dắt tay một nhỏ, giờ thì vẫn vậy, nhưng mà dáng hình có chút thay đổi rồi. Thỏa hiệp thì vẫn là ba ngày mà thôi, Minseok lạnh mặt đòi tìm người qua đêm cho hắn, ánh mắt rất nghiêm túc làm Minhyung sợ hãi. Khá lâu về sau, họ vẫn hoà hợp về lối sống, mà cũng không thường xuyên hợp mấy. Vài lần Minseok quá mệt khi làm chuyện đó với hắn mà cắn cổ hút máu Minhyung ngay trong trận để giảm sức của tên này, liền bị Minhyung cắn ngược. Chưa biết ai mất sức, chỉ biết Minhyung vẫn nhiệt huyết khi Minseok đã ngất từ vài phút trước. "Nay mệt, không làm"Nghe Minseok thẳng thừng từ chối thì Minhyung tự dùng móng rạch vài đường sâu trên cánh tay, máu chảy xuống đầu ngón tay rồi rơi từng giọt trên mặt đất. Sau nhiều năm, hắn có năng lực thu hút cơn khát của Minseok theo cách này, cho dù có đang trong trạng thái bình thường thì người nhỏ cũng sẽ mất kiểm soát mà lao đến chỗ hắn, rồi chỉ cần đè ngược Minseok ra giường là xong."Làm tí máu để đỡ mệt nhé"Hắn cười đầy chọc ghẹo mà ghé sát cổ xuống để Minseok ăn lấy sức trước khi lâm trận. Cô đơn thì cũng không sợ mấy, cũng không phải nuôi Minhyung khi hắn già đi, giờ thì có chuyện khác để lo hơn khi tối nào cũng bị vờn đến lúc trăng lặn.Chuyện tình lúc tanh mùi máu, lúc ngọt mùi tình, kéo dài hơn hẳn trăm năm về sau.End.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz