ZingTruyen.Xyz

[Guria] Chốn Thanh Yên (End)

01. Tiệm trà của Gấu

MingTian1823

Leng keng...

Tiếng chuông gió treo cửa "Tiệm trà của Gấu" vang lên, cũng là lúc vị thần của gió lại dẫn lối một trái tim phiêu bạt giữa trời Narvik lạnh giá đến với thế giới của những tách trà thơm mùi thảo mộc.

Cơn gió mang theo cái mùi tinh khôi lành lạnh của tuyết trắng đột ngột xông vào căn phòng ấm cúng đậm chất kiến trúc Bắc Âu cổ điển, khiến chú chó nhỏ đang nằm duỗi mình trên quầy pha chế lập tức cuộn tròn lại vì lạnh.

Khách đến là một cậu trai với dáng người nhỏ nhắn, mặc một chiếc áo phao dáng dài, đội một chiếc mũ len hình cún nhỏ màu vàng, trông be bé mà dễ thương như thể là anh em sinh đôi với chú cún của quán vậy.

Hẳn là Doongie - cún cưng của chủ quán cũng cảm thấy như vậy. Thằng nhõi vừa ngẩng đầu lên nhìn kẻ "thủ phạm" mang gió lạnh thổi bay cơn buồn ngủ của mình là ai thì sững người lại, mắt cún mở to nhìn chăm chăm vào người ta như thể đang cố xác nhận huynh đệ ruột thịt khác giống loài này từ đâu đến.

*

Ryu Minseok mới chuyển đến đây được hai tuần. Cậu là chủ của một tiệm bánh nho nhỏ với cái tên "Cún làm bánh" khá có tiếng với những thực khách trong vùng.

Ngôi nhà cũ, nơi cậu thuê để mở quán từ sau khi nghỉ làm công việc văn phòng, mới bị chủ nhà lấy lại để xây thành homestay nghỉ dưỡng. Lần này vừa phải chuyển nhà, vừa phải chuyển quán đến một nơi khác khiến cậu chất chứa không ít lắng lo.

Nghe phong thanh từ những cô bé ghé tiệm sáng nay, cậu biết ở gần đây có một tiệm trà do một anh chủ người Hàn mở, uống rất ngon (mà chủ quán cũng ngon, này là do mấy em gái nói nhỏ vào tai cậu). Ôm tâm lý tìm kiếm đồng hương nơi đất khách quê người để vừa đỡ cô đơn, vừa có người giúp đỡ những lúc khó khăn, hôm nay cậu đã phá lệ đóng cửa quán sớm hơn 30 phút để đi khảo sát tình hình.

"Hello, what can I get for you today?"

Không biết nước có ngon không, chứ Ryu Minseok thấy review anh chủ của mấy cô bé ban sáng chuẩn đét nha.

Không uổng với cái tên "Tiệm bánh của Gấu", anh ta có thân hình to lớn và gương mặt nghiêm nghị như một chú gấu nâu, nhưng ánh mắt lại hết sức dịu dàng và một chất giọng trầm ấm. Gương mặt Minseok đỏ ửng lên, ai không biết lại tưởng trước mặt cậu là lò sưởi hừng hực cháy trong góc phòng chứ không phải một chú gấu bông biết đi có 37 độ đâu. Nhưng dáng người to lớn như này, anh ấy là con lai hả?

"Trà thanh yên. Ah sorry, I want..."

"Ồ, ra là đồng hương. Cậu muốn một ly trà thanh yên đúng không? Cậu có mắt nhìn thật đó, chưa cần tôi giới thiệu đã chọn ngay được món signature của quán rồi. Gì chứ tôi tự tin nhất khoản pha món này luôn!"

Anh chủ quán có vẻ là một người vô cùng tự tin và hướng ngoại. Minseok nói 1 câu còn ngắc ngứ mà anh ấy chưa gì đã bắn tằng tằng năm, sáu câu rồi.

"Cậu có muốn ăn bánh gì không? Ở tiệm mình có cinnamon rolls, waffle, kringle, tropisk aroma. Đều là những món đặc trưng của vùng này đó."

"Ừm... Có bánh gì vị thanh yên không?"

"Vậy thì tiếc quá. Tôi cũng thích thanh yên lắm, nhưng mà mấy năm qua tôi đi hết các tiệm bánh quanh vùng này, không nơi nào bán đúng vị mà tôi muốn cả. Tôi cũng thử làm rồi, mà chả ra hương vị của quê hương chút nào. Nghe nói cách đây hai con phố mới có một tiệm bánh mới mở, còn là của người Hàn, tôi đang định khi nào qua đó coi thử coi sao. Mong là sẽ có chút hy vọng."

Minseok thực sự bất ngờ trước sự hoạt ngôn của người trước mặt. Còn Lee Minhyung thì khó lắm mới có dịp được nói tiếng Hàn, ngoài những lúc gọi về cho gia đình nên không kiềm chế nổi.

"Vậy cho tôi một cinnamon rolls nhé."

"Hóa đơn của cậu đây. Cậu ra bàn chờ một lát nhé."

---------------------------------------

Một chiều thu nào đó...

"Bạn còn nhớ ngày đầu tiên chúng mình gặp nhau không. Hôm ấy bạn gọi cinnamon rolls, anh đã nghĩ, cậu bé cinnamoroll này quả nhiên sẽ gọi món ấy mà."

"Đó là lý do mà lúc ấy bạn tặng em một nhóc cinnamoroll hả? Sao lúc đó bạn nói là quà của quán."

"Thì mới gặp, không lẽ lại nói, ngay lúc thấy bạn bước vào tiệm, anh đã nghĩ bạn chính là cinnamoroll biến thành người, rồi vội vã gọi cho thằng nhóc Wooje đòi con thú bông mà người yêu nó mới tặng, để rồi bị nó bắt trả 700 krone hả? Anh mà nói thật, bạn lại cong đuôi cún chạy mất thì anh khóc với ai bây giờ"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz