ZingTruyen.Xyz

Guria Bi Em Gai Ruot Du Do Theo Duoi Than Tuong

jeong jihoon đang chuẩn bị vào trận mới lại bắt gặp tin nhắn của ryu minseok gửi đến, đành vươn vai mà đi xuống gặp nó trước khi nó mè nheo ồn ào nhức đầu. trời đã vào thu, lá cây ngân hạnh dần chuyển vàng, lác đác rơi dưới chân minseok. nó dùng chân đá qua đá lại, hòng đẩy đám lá khô ra xa, cũng nhằm xua bớt mấy suy tư như mây mù trong đầu óc. jihoon cũng lấy làm lạ lắm, từ xa nhìn lại đã thấy thằng nhỏ này hôm nay có nhiều tâm sự hơn thì phải, cuối cùng đã hết làm con nít vô tri rồi. 

- sao đấy? tự nhiên lại sang đây rủ anh đi dạo, không sợ bị nói là bán đồng đội à?

giọng anh vẫn luôn mang theo chút trêu chọc, từ từ tiến lại gần nó. chân cũng thôi không khua loạn vào đám lá ngân hạnh tội nghiệp nữa, lúc này nó mới dời mắt nhìn vào anh, vẻ mặt không khá khẩm gì cho lắm. jihoon giờ mới thôi cười, minseok cũng bắt đầu đi dạo.

- làm sao thế? trông mặt mày như kiểu sắp khóc ấy.

- em có à?

- tao chụp cho mà xem nhé? 

minseok lắc đầu, yên lặng đi tiếp. hai anh em cứ đi, rồi dừng lại ở bên chân cầu sông hàn. bốn giờ chiều, gió vẫn mơn man thổi, mang theo hơi ẩm và mùi hoa cỏ phảng phất. anh từ nãy đã vô cùng thắc mắc, rốt cuộc thằng nhóc con này có chuyện gì mà lại ủ rũ thế? thường ngày vẫn luôn là một chú chó con nghịch ngợm hỗn láo, mà hôm nay lai mặt mày như bánh đa ngâm nước. anh không nhịn được nữa, đành phải phá vỡ bầu không khí im ắng quỷ dị này.

- này! có chuyện gì, cứ nói đi, anh nghe hết.

- tình huống của em...khó diễn tả quá.

minseok nghịch móng tay, rồi ánh mắt nhìn lơ đễnh.

- nói hết đi. anh ở đây để nghe mày nói mà, minseok.

- e-em chẳng biết nữa. có một người khiến em có cảm giác giống như là thích, nhưng em biết người ta không thích em. bây giờ nhìn thấy người ta đi với minhee nhà em, em lại có cảm giác vừa vui vì em gái em gặp được người tốt, vừa buồn vì tình cảm của mình cứ thế mà đi vào bế tắc. em nên làm gì hả anh?

trong đôi mắt nhìn về phía xa xôi ấy, vừa chứa bóng dòng nước trên sông chảy lấp loáng, vừa mơ hồ phủ thêm một tầng hơi nước chực trào. chẳng biết cảm xúc cứ lấn cấn mãi ở trong lồng ngực là gì, chỉ biết cổ họng nó nghẹn ứ, sống mũi lại thấy cay xè. 

- muốn khóc thì cứ khóc đi.

minseok nào có giữ được nước mắt rơi lã chã, chỉ là thích một người thôi, cớ gì lại khiến nó đau đớn đến thế? jeong jihoon bên cạnh cũng chỉ biết cho nó dựa vào vai, anh vỗ vỗ vào lưng nó hệt như dỗ dành một đứa trẻ. biết làm sao, nó là đứa trẻ con của anh thật mà. trời đã ngả về hoàng hôn, gió đã mang thêm ít hơi lạnh tới, lee minhyung ở phía sau lưng jihoon xa xa đã thoáng nhìn thấy tất cả.

minhyung chờ mãi không thấy nó trở về, đành tìm mấy người đồng đội để hỏi, nhưng câu trả lời vẫn là chẳng ai từng thấy minseok về kí túc. cậu lúc này mới tá hỏa đi tìm, chạy đến hết mấy nơi nó hay đi dạo tới cũng không tìm ra, chỉ còn mỗi bờ sông hàn. mỗi lúc đi ra bờ sông hàn, minseok đều vui vẻ mà cảm thán hoàng hôn thật xinh đẹp, mà trong lòng cậu lúc ấy, chỉ cảm thấy có minseok thì ở đâu cũng đều là thắng cảnh. 

vẫn là hoàng hôn ở bên sông đây, mà sao đau lòng đến lặng người.

minseok khóc rồi, minseok khóc to quá, nhưng lại gục đầu vào vai tuyển thủ chovy, không phải cậu. sau hơn một tiếng chạy bộ khắp nơi quanh t1 hq, minhyung đã mồ hôi nhễ nhại, hơi thở cũng vô cùng gấp gáp. vừa mừng rỡ vì tìm được minseok không quá nửa giây, nụ cười trên môi vẫn chưa kịp thành hình, trái tim minhyung đã bị ai bóp chặt lấy, đau đến chẳng thể nói lời nào. 

- mình đến muộn rồi sao?

tiếng cậu thì thầm cũng bay theo cơn gió heo may mà đi mất, chẳng thể nào đến tai của minseok được rồi. 

lúc nó trở về phòng kí túc, cũng là một giờ sáng. sau khi minseok khóc xong, nó đuổi anh jihoon về geng rồi tự đi ăn cơm một mình ở quán cơm ngày trước nó và minhyung cùng nhau phát hiện ra. quán vẫn vắng vẻ như ngày đầu tiên, bà chủ vẫn nhiệt tình mà tặng nó thêm thật nhiều banchan ngon miệng. món cơm này vẫn y nguyên nhưng có lẽ, trái tim nó chẳng được như lần đầu tới đây rồi. bà chủ nhìn ra hôm nay minseok không tới cùng cậu bạn to lớn như thường lệ, đành mở lời hỏi thăm.

- cậu bạn to cao như gấu của cháu đâu? sao lại tới một mình thế?

- cậu ấy...có bạn gái rồi ạ, nên hôm nay không đi với cháu.

minseok lại cúi đầu ăn lấy ăn để, che đậy đi vẻ mặt bối rối của bản thân. sau đấy làm sao mà cậu lại lang thang rồi trở về đây lúc mọi người đã yên giấc thế này thì nó không nhớ rõ lắm nữa rồi. xếp giày trở lại trên kệ, tuần tự đi đôi dép bông, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phòng ngủ. lee minhyung quay lưng ra hướng cửa, minseok cũng chẳng bật đèn, ánh sáng nhập nhằng từ ngoài cửa sổ chỉ cho nó thấy bóng minhyung đang nằm lặng im ở đó. nó cứ nghĩ minhyung đã ngủ từ đời nào, có cảm xúc gì đấy lại dâng lên ứ đầy trong tim nó, khiến những giọt nước mắt tưởng đã nuốt xuống được nay lại tràn ra. nó khó khăn cắn vào mu bàn tay để ngăn những tiếng nấc nghẹn ngào, nào có thể qua mắt được minhyung. 

"rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với cậu vậy, ryu minseok?"

lee minhyung chẳng thể vờ như không biết gì thêm nữa, nhưng nghĩ đến lòng tự tôn của ryu minseok, lại chẳng dám vạch trần mọi chuyện trong khi bộ dáng nó đang thảm hại đến đáng thương. 

chỉ cầu xin cậu đừng khóc nữa. tớ xin cậu, nếu cậu khóc, tất cả đều là do tớ.

cho đến khi mọi thứ lần nữa rơi vào thinh không, với tiếng thở đều đều của minseok, minhyung mới dám xuống khỏi giường. biết minseok sợ nhất là xấu xí, cậu nhanh nhẹn đi bỏ hai chiếc thìa ăn cơm vào tủ lạnh, rồi mới quay trở lại quan sát nó. mi mắt vẫn còn vương chút nước, mu bàn tay bị cắn đến ửng đỏ. minhyung chẳng còn nghĩ được gì nữa, cậu nằm lấy bàn tay nhỏ bé kia, nhẹ nhàng thổi lên đó, hòng giúp minseok có lẽ sẽ phần nào bớt đau. 

ai làm cậu khổ sở quá vậy minseokie? cậu không thể nói cho tớ biết sao?

bình minh lại lên, hôm đấy là ngày mà tất cả mọi người đều trở lại kí túc xá, chuẩn bị tập luyện cho giải thế giới. minseok tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn ngủi, đang đánh răng thì thấy đôi mắt sưng húp của bản thân, vội vã đi bỏ thìa vào tủ lạnh. cửa tủ vừa mở ra, đập vào mắt cậu là hai cái thìa đặt ngay ngắn trong đó. hẳn là đã được ai đó bỏ vào lâu rồi, nó nghĩ thế, rồi cũng vội vã cầm lấy. đến lúc tập luyện tuy chẳng ai nói gì, nhưng bầu không khí giữa cặp đôi đường dưới có gì đó khác lạ, dù kết hợp vẫn nhuần nhuyễn với nhau, lại chẳng ai hề đả động đến người còn lại. đến khi buổi scrim kết thúc, minhee cũng cảm giác được anh trai có gì đó lạ lắm.

- anh! sao trông anh không vui thế?

- có à? đâu có. mà minhee này...

- dạ?

minseok đang tính dặn dò thêm về chuyện minhee lại bị lee minhyung tới cắt ngang. 

- minseok, tớ có chuyện muốn nói.

- chị mun gọi em rồi, em đi trước nhé. có gì nhắn tin nha anh!

minhee nhanh trí chuồn lẹ, để lại minseok bối rối ở đó. trên tay cậu cầm theo một hộp sữa dâu, vội đưa cho nó, còn không quên cắm sẵn ống hút vào.

- cậu chưa ăn sáng nên uống đi. 

- cảm ơn.

nó muốn trốn chạy khỏi tình huống này, nhưng lại chẳng biết nên lấy cớ gì.

- hôm qua cậu đi đâu thế?

- à...đi dạo với anh jihoon thôi mà, không sao đâu.

- ừm, đi đâu thì vẫn nên mang áo khoác theo nhé, buổi tối se lạnh rồi.

chẳng ai nói thêm câu gì, cuộc trò chuyện cứ tới đó rồi kết thúc. minhyung bắt đầu dò hỏi hết thắc mắc trong lòng với minhee, nhưng minhee nghe càng khó hiểu hơn.

lee minhyung

anh trai em có đang
thích ai không?

ryu minhee

hả?
có. mà sao anh hỏi thế?

thế có phải là tuyển thủ
chovy bên geng không?

không ạ. 
sao tự dưng lại là anh
jihoon ạ? hai anh ấy chơi
với nhau lâu lắm rồi í. 
nếu mà đã yêu thì chắc là
yêu nhau rồi đấy anh ạ, chứ 
không chờ đến bây giờ đâu.

hôm qua anh thấy cậu ấy
ôm anh jihoon mà khóc.
anh chẳng biết cậu ấy gặp
chuyện gì nữa.

minhee cũng không rõ là anh minseok buồn vì chuyện gì, đành phải đi hỏi cho ra nhẽ. công việc xong xuôi, em lại gọi cho minseok rủ anh trai cùng đi ăn canh xương bò vì em rất thèm. nó rất chiều em gái, nghe em rủ liền đồng ý đi ngay. hai anh em tới quán canh xương bò quen thuộc, vui vẻ trò chuyện. tuy vậy, minhee vẫn tinh ý nhận ra trong ánh mắt nó vương nét gì đó trầm lắng hơn thường ngày.

- anh này. có chuyện gì anh cứ nói với em.

minhee vừa cầm đôi đũa gỡ hết phần thịt trên miếng xương bò ra, bỏ một nửa vào bát đối diện. từ nhỏ minhee đã rất khéo léo, ngược lại với minseok - cầm đũa cũng cầm chẳng đúng, dây giày cũng chẳng biết thắt. em nấu ăn ngon, lại còn học võ, luôn sẵn sàng chăm sóc cho anh trai, còn minseok thì luôn chiều chuộng em, chỉ cần em nói thích, em bảo thèm, anh trai sẽ luôn đi tìm cho em, đưa em đi ăn. hai anh em nhà nó vẫn luôn như thế, chẳng giống lắm những cặp anh em khác ở ngoài kia.

- anh...suy nghĩ hơi nhiều một chút thôi. không sao rồi.

- anh đừng...à bạn anh, bảo bạn anh xác nhận cho kĩ tình cảm của người kia nhé. đừng vội đánh giá khi mình chưa hề hỏi thẳng thừng người ta, lỡ có hiểu lầm đấy.

ngồi được một lúc, bạn học minhee gọi em đi thảo luận đề tài của bài luận, em đành phải ra về khi chưa ăn hết phần mình.

- anh về luôn chứ?

- không, anh ngồi thêm lát nữa. em cứ đi đi, chỗ này gần mà.

- thế em đi trước nhé!

minhee lên xe taxi rồi đi khuất, minseok lại chẳng biết gỡ thịt bằng đũa, đành ngồi nhìn nồi canh trên bếp, vội vàng vặn nhỏ lửa. có bóng người bước tới, rồi dừng lại trước chỗ ngồi của minhee. minseok lúc này mới nhìn lên, là minhyung. đột nhiên minhyung xuất hiện ở đây, minseok chẳng thể dự đoán nổi, nó cứ tròn mắt nhìn người đối diện, kinh ngạc đánh rơi đôi đũa trên tay xuống đất. tiếng đũa inox chạm sàn có phần chói tai, minseok mới thảng thốt cúi đầu xuống nhặt lên.

- tớ ngồi được chứ?

- được mà.

chưa kịp nhặt lên, thì minhyung đã nhanh nhẹn ngồi xổm xuống tìm lại đôi đũa rồi ngay ngắn để lên bàn. minhyung lấy một đôi đũa mới, nhưng không đưa cho minseok ngay. cậu gắp miếng xương bò còn lại trong nồi ra, cẩn thận gỡ từng miếng thịt cho vào bát nó. 

cậu thành công rồi, lee minhyung. cậu làm tớ lúng túng rồi đấy.

- minseok vừa mới ăn với ai xong à?

- là minhee, nó bảo thèm ăn canh xương bò.

minseok chẳng biết nên để tiêu điểm đôi mắt ở đâu, cứ nhìn vào đâu đó trong không trung. khoảnh khắc yên lặng mà cậu gỡ thịt bò cho minseok tưởng như kéo dài hàng thế kỉ, trong quán tiếng nói cười không ngớt, nhưng lại như không có gì bên tai của cả hai. 

- minseok ăn từ từ thôi nhé, tớ gỡ vừa xong, còn nóng đấy.

nó bây giờ mới nhìn thẳng mặt người đối diện, lại không quá hai giây rồi cúi đầu gắp thức ăn cho vào miệng. lee minhyung không ăn, chỉ ngồi nhìn nó ăn, làm nó có hơi bối rối.

- cậu...cũng ăn đi.

- tớ không đến đây để ăn.

giọng điệu của cậu có phần nghiêm túc khó nói thành lời, trong một tích tắc khiến cho nó cảm thấy căng thẳng bao trùm mà buông đũa xuống.

- cậu muốn nói gì?

- tại sao cậu lại khóc rồi ôm tuyển thủ chovy? sao đêm đó cậu còn khóc nữa? tớ chưa từng ngủ phút nào hết, tớ biết hết đấy minseokie.

minseok sửng sốt, và rối bời. chẳng có can đảm nào thừa nhận tình cảm của mình, lại chẳng nghĩ ra cái cớ gì thật hợp lý để lấp liếm bỏ qua. 

- nếu cậu chưa muốn nói, không sao đâu. nhưng đừng khóc nữa, tớ rất đau.

trong những trận đấu đồng hành cùng nhau ở summoner's rift, phán đoán của ryu minseok luôn rất chuẩn xác. nó biết đối thủ sẽ di chuyển thế nào, sẽ dùng kĩ năng hướng nào, sẽ làm gì tiếp theo. vậy nên, cái tên quái vật thiên tài chẳng phải là điêu toa, nhưng giây phút này đây, nó đang nghi ngờ phán đoán của mình. 

cậu không thích tớ đâu, đúng chứ? tớ chưa bao giờ đoán sai. chẳng biết tớ hi vọng lần này sẽ như những lần trước, hay tớ mong lần này sẽ là một nhầm lẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz