14. Thằng rể lại làm con trai chú khóc rồi, chú Hyukkyu !
ᰔ
"Kì nghỉ đông cậu tính làm gì ?"
Ryu Minseok khẽ khàng gập lại trang sách đang đọc giở. Em cún từ từ ngẩng đầu dậy, nghe được câu hỏi của bạn gấu bự liền nhẹ nhàng trả lời:
"Chắc là...ôn thi học sinh giỏi tiếp thôi."
Lee Minhyung nằm bò trên mặt bàn, tay cầm bút của hắn vô thức gảy lên gảy xuống. Người lớn bỗng hơi nghiêng đầu nhìn sang phía của Ryu Minseok.
"Chẳng lẽ cả kỳ nghỉ của cậu chỉ có học thôi sao ?" - Hắn hỏi.
Ryu Minseok đánh mắt đi nơi khác, không tìm được câu trả lời thích hợp nên chỉ đành gật đầu lấy lệ.
Lee Minhyung bấy giờ mới ngồi thẳng người dậy: "Không thấy mệt à ?"
Ryu Minseok lắc đầu: "Không mệt."
"Người nhỏ mà sức chịu đựng kinh khủng thật. Bình thường tớ ngồi học mười phút thôi là muốn buông xuôi cả rồi."
"..."
Ryu Minseok chỉ muốn nói là người ghét học như hắn thì cho dù có ngồi vào bàn một phút thôi cũng giống như cực hình rồi.
Vậy nên em mới phải ngồi đây để rèn lại tính ham học cho bạn gấu bự đó.
"Năm sau bọn mình lên 12 rồi. Nhà trường cũng vừa gửi giấy đăng ký lớp tăng cường trong kì nghỉ đông cho bọn tớ. Hình như họ sợ tụi tớ rớt đại học."
Lee Minhyung nói, lại nằm ườn lên bàn.
Ryu Minseok nhìn hắn, ngẫm nghĩ một lúc rồi lại bảo:
"Vậy thì cậu đăng ký đi, có gì không hiểu thì tìm tới tớ. Tớ sẽ giúp cậu mà."
Lee Minhyung bất giác mỉm cười. Hắn bỗng đưa tay lên cao, dùng bút gõ nhẹ vào đầu bạn cún:
"Tập trung ôn thi học sinh giỏi gì đó của cậu đi. Học trưởng Ryu là bộ mặt danh giá của trường chúng ta mà, phải mang thành tích tốt về cho trường đấy nhé."
Ryu Minseok bị hắn chòng ghẹo, nhất thời phụng phịu trề môi với người lớn.
Đứa nhỏ lại lầm bầm trong miệng: "Học trưởng Ryu nào, Minseokie mò..."
Vì âm thanh quá nhỏ nên Lee Minhyung không thể nghe rõ từng từ, chỉ biết là Ryu Minseok vừa hằm hè với mình một điều gì đó.
"Cậu nói cái gì cơ ?" - Hắn từ tốn hỏi em.
Ryu Minseok chột dạ, lập tức lắc đầu nguầy nguậy.
Có thế cũng không hiểu. Minhyungie đúng là cái đồ cứng đầu ngốc nghếch !
ᰔ
Thấm thoát cũng đến những ngày cuối năm. Sau khi kết thúc kì thi cuối kì, Ryu Minseok phải ôn nước rút cho kì thi học sinh giỏi diễn ra vào đầu năm sau.
Khoảng thời gian này tương đối bận rộn nên Ryu Minseok không thể gặp Lee Minhyung thường xuyên được. Bạn gấu cũng nói rằng em cứ tập trung ôn thi phần mình trước đi, dù sao lớp học tăng cường cũng chưa đi vào giai đoạn "khổ sai", vậy nên hắn vẫn có thể tự mình xoay xở được.
"Minseokie uống nước ép táo không ?"
Ryu Minseok đang ngồi trong phòng học ôn đội tuyển, quay sang đã thấy nhóm của Choi Hyunjoon từ ngoài trở về.
Choi sóc ném hộp nước ép táo qua cho Ryu Minseok, bé cún theo phản xạ bắt lấy rồi nhẹ nhàng nói một câu "cảm ơn".
Han Wangho và Son Siwoo rón rén đi đằng sau Choi Hyunjoon. Nhận ra con sóc này hình như vẫn chưa phát hiện ra hành tung của bọn họ, Đậu nhỏ và khỉ con đồng điệu đi đến chụp lấy vai cậu bạn.
"Uầyyy !! Gì đây, gì đây ? Sữa bạn nào tặng thế kia ? Jeong Jihoon hay Moon Hyunjoon nói luôn." - Han Wangho miệng cười nham nhở, lí lắc chỉ tay vào hộp sữa trên tay bạn học họ Choi.
"Trong trường giờ có mỗi mấy lớp ôn đội tuyển. Jeong Jihoon với Moon Hyunjoon nào ở đây ?" - Choi Hyunjoon nhăn nhó trả lời.
Son Siwoo lúc này cũng tiến lên một bước: "Ủa mà sao Hyunjoonie mua mỗi nước ép táo cho Minseokie thôi vậy ? Còn của tụi này đâu ?"
Choi Hyunjoon chán nản, vẫn là không cam lòng mà trả lời:
"Không phải tui mua. Là Lee Minhyung bên lớp E mua cho Minseokie đó."
Nghe tới đây, cả đám lại được một phen mắt tròn mắt dẹt.
Ryu Minseok vẫn ngồi im bất động không hề nhúc nhích. Nghe được những lời này của Choi Hyunjoon, bàn tay cầm hộp nước ép của em cún bỗng run lên, lồng ngực em đập loạn nhịp.
Son Siwoo và Han Wangho tất nhiên không thể bỏ qua tin tức sốt dẻo này rồi.
"Ây dà...đây ship chơi chơi thôi mà tính yêu nhau thật đó hả mấy cha ?" - Khoé môi Son Siwoo giật giật.
"Khoan khoan. Mà sao Lee Minhyung không tìm tới Ryu Minseok để đưa trực tiếp luôn mà phải nhờ tới Choi Hyunjoon chi vậy ?" - Han Wangho lẻo miệng chen vào.
Choi Hyunjoon nhún vai:
"Cậu ta có đưa cho tui đâu. Nãy Jeong Jihoon chạy qua đưa hộp nước ép cho tui, nói là Lee Minhyung nhờ tui đưa hộ cho Ryu Minseok do cậu ta bị chú mình cấm túc rồi."
"..."
"..."
Han Wangho như phát hiện ra điều gì đó, nó bỗng chỉ tay:
"Ủa tình yêu ? Rốt cuộc thì vẫn là cậu ra ngoài léng phéng với Jeong Jihoon mà. Sao hỏi tới là cứ chối bay chối biến vậy hả ?"
"Má, thì do hồi nãy ông chỉ hỏi hộp sữa của tui là ai cho thôi. Sữa là tui tự mua đúng rồi còn gì."
Han Wangho nghe Choi Hyunjoon cãi mình nhem nhẻm, chỉ biết vỗ trán trong bất lực:
"Chết dở thật, học sinh lớp A bị tụi lớp E tẩm bùa mê thuốc lú hết rồi."
Mặc cho trận khẩu chiến giữa đám bạn đang diễn ra nảy lửa bên cạnh, Ryu Minseok chỉ chăm chú nhìn xuống lòng bàn tay đang ôm khư khư hộp nước ép táo của bản thân.
Lee Minhyung thực ra nhớ rất rõ những gì gắn liền với Ryu Minseok, mặc cho năm tháng đã bỏ lại hai con người bơ vơ giữa dòng chảy nóng vội của thời gian.
Khẩu vị của Ryu Minseok xưa nay vốn rất đơn điệu, nhưng về khoản đồ uống thì phải chọn lựa đặc biệt khắt khe. Cho dù thứ đồ uống yêu thích của em là nước ép táo, nhưng không có nghĩa loại nước ép làm từ táo nào cũng làm hài lòng được vị giác của con cún này.
Có lẽ Ryu Minseok không thực sự thích nước ép táo, em chỉ thích cảm giác được ai đó dành sự quan tâm mà nhớ đến khẩu vị của mình thôi.
ᰔ
"Minseokie về rồi hả con ?"
Cánh cửa nhà kêu "cạch" một tiếng, kế đó truyền tới âm thanh sột soạt của đôi giày bata được cởi ra nhẹ nhàng. Người bên ngoài để giày lên kệ tủ, sau đó nhanh chóng đóng cửa để ngăn gió lạnh không tràn vào nhà.
Kim Hyukkyu đang ở trong bếp, nghe thấy tiếng động bên ngoài liền lọ mọ chạy ra đón bé cún vừa mới đi học về.
Ryu Minseok người đầy hơi lạnh, mái tóc còn vương vài hạt tuyết trắng do phải đi bộ một đoạn đường dài. Đứa trẻ họ Ryu vừa vào đến phòng khách đã hắt xì liên tục, chóp mũi em đỏ ửng vừa đau vừa nhức.
Kim Hyukkyu vội vàng đi lấy cho em một cốc nước ấm, lúc trở ra đã thấy bé cún nằm bẹp lừ thừ trên ghế sofa. Lạc đà bông lo lắng bước tới chỗ của cậu con trai nhỏ, y ngồi xuống bên cạnh rồi nhẹ nhàng đưa tay lên trán em kiểm tra thân nhiệt.
"Đang là mùa đông nên thời tiết rất lạnh, Minseokie ra đường nhớ phải giữ ấm cẩn thận con nhé."
Kim Hyukkyu xoa xoa đôi má phính của em cún cho nó ấm dần lên, sau đó mỉm cười nhìn đứa nhỏ một cách trìu mến.
Ryu Minseok quan sát ba mình bằng đôi mắt lờ đờ uể oải. Em nuốt nước bọt, chậm rãi hỏi y bằng chất giọng khàn đục:
"Con lại ốm ạ ?"
Kim Hyukkyu bỗng chốc im lặng. Y nhẹ nhàng thả tay ra khỏi trán của Ryu Minseok, bấy giờ mới ngập ngừng gật đầu.
Ryu Minseok thở dài, em nói tiếp:
"Ba vào phòng nghỉ đi ạ. Không là bị lây bệnh cảm của Minseok đó."
Nghe vậy, Kim Hyukkyu vui vẻ bật cười với em. Y cúi xuống ôm lấy đứa trẻ của mình vào lòng, nhẹ giọng an ủi:
"Không sao, không sao. Chăm sóc Minseokie là việc ba thích làm nhất trên đời mà. Có bị lây bệnh thì ba cũng sẽ được ở nhà để chăm Minseokie thôi."
Ryu Minseok chun mũi:
"Hứ, Minseok của ba lớn rồi nhé, có khi giờ còn chăm ngược lại ba luôn đó."
Kim Hyukkyu không nói gì mà chỉ trầm ngâm nhìn bé con trong lòng hồi lâu. Rồi bỗng, lạc đà khẽ chạm vào đầu mũi con cún, y thấp giọng thông báo:
"Sắp tới ba đi công tác, Minseokie ở nhà tự lo cho bản thân một, hai tuần gì đó con nhé."
Ryu Minseok ngơ ngác ngẩng đầu dậy:
"Ơ, thế bao giờ ba đi ?"
"Cuối tuần này ba đi."
Ryu Minseok đăm chiêu nghĩ ngợi. Một tuần nữa là sang năm mới, sau Tết Tây ba ngày là thi học sinh giỏi. Mà Kim Hyukkyu lại bận đi công tác mất rồi, sẽ không thể ở nhà đón năm mới cũng như đưa em đi thi được nữa.
Nghĩ cũng buồn thật. Cứ đến cuối năm là công việc của ba Kim lại trở nên bận rộn. Mấy năm nay rồi, Ryu Minseok chưa từng được đón Giáng sinh hay ngày lễ Tết một cách trọn vẹn.
Những năm về trước, khi em và Lee Minhyung còn là đôi bạn thân, cứ đến dịp Giáng sinh hay đầu năm mới, Kim Hyukkyu đều gửi em qua Lee gia để nhờ Lee Sanghyuk chăm hộ.
Đối với Ryu Minseok, khi ấy là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của em. Ngày đó Lee Minhyung luôn nhường lại phần quà giáng sinh của mình cho Ryu Minseok, bao lì xì của con gấu bằng một cách vô tình nào đó luôn nằm trong balo của bạn cún nhỏ sau mỗi đêm giao thừa.
Suốt những năm tháng tuổi thơ, Lee Minhyung nhường nhịn và không để em thiếu thốn bất cứ thứ gì. Bạn gấu không chỉ lén giấu quà vào balo cho Ryu Minseok, cậu nhóc còn trộm mang đến những yêu thương của mình để dỗ dành em qua từng giấc ngủ.
Lee Minhyung không chỉ là một người bạn, cậu còn là người vệ sĩ trung thành đã cùng em bước qua những giai đoạn đơn độc nhất của thời thơ ấu.
Nhưng suy cho cùng, khoảng thời gian ấy cuối cùng cũng qua đi, Ryu Minseok vẫn phải bước tiếp con đường của chính mình. Chỉ là giờ đây, đã không còn một Lee Minhyung đi cùng em trên bước đường chông gai ấy nữa.
Sự vắng bóng của một người từng là tất cả đối với mình, thì ra lại không dễ dàng lãng quên như em lầm tưởng.
"Minseok ah, con ổn không vậy ?"
Giọng nói của Kim Hyukkyu lần nữa kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ ảo não thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu.
Ryu Minseok mơ màng, đầu em vô thức tựa vào lồng ngực ba mình, giọng bấy giờ cũng đã lạc đi:
"Không sao đâu ạ. Minseok tự lo cho mình được mà."
ᰔ
Trong một tiết học nọ.
Tiếng giảng bài của giáo viên vẫn vang lên đều đều trong gian phòng. Đám học sinh bên dưới có đứa ngủ gà ngủ gật, đứa không có việc gì làm thì lại lôi điện thoại ra chơi game. Điểm chung của bọn nó là chẳng mấy ai hứng thú với bài giảng của giáo viên đứng lớp.
Đây là khung cảnh quen thuộc của lớp học tăng cường vào những ngày gần đây.
Cần phải nhớ "lớp tăng cường" và "lớp bồi dưỡng" là hai mô hình lớp học hoàn toàn khác nhau.
Trong khi lớp bồi dưỡng đào tạo ra những học sinh có đầy đủ tố chất để mang về thành tích danh giá cho trường. Thì ngược lại, lớp học tăng cường lại được mở ra với một mục tiêu duy nhất là cứu vớt đám học sinh "tốp dưới" khỏi nguy cơ rớt đại học.
Vì vậy, vài giáo viên của các buổi học tăng cường đều không mấy ai mặn mà với việc dạy học. Và những cô cậu học trò ở đây cũng không một ai thực sự chuyên tâm vào việc nghe giảng.
Thành ra chuỗi ngày nhàm chán cứ liên tục lặp đi lặp lại. Học sinh đến các buổi học tăng cường đều chỉ mang chung một tâm thế: coi lớp học là địa điểm ăn nằm và tụ họp chơi game với bè bạn.
Lee Minhyung ngồi trong giờ học, trầm ngâm nằm lướt điện thoại mà không để ý đến những tiếng động xung quanh. Tay con gấu cứ vài phút là lại mở lên hộp thoại nhắn tin với Ryu Minseok.
Tin nhắn hắn gửi cách đây ba ngày vẫn chưa được đọc.
Nội dung của đoạn tin nhắn ấy cũng chẳng có gì nhiều, chỉ có vỏn vẹn một câu chúc mừng năm mới đi kèm nhãn dán hoạt hình có phần hơi trẻ con.
Tuy vậy, Lee Minhyung vẫn khá bận tâm tới nó. Hắn biết dạo gần đây Ryu Minseok phải ôn nước rút cho kì thi học sinh giỏi, vậy nên em không thể kiểm tra tin nhắn của hắn thường xuyên được.
Lee Minhyung biết ý nên ba ngày qua ngoài tin nhắn chúc mừng năm mới kia cũng không gửi thêm bất cứ thứ gì khác.
"Đụ mẹ, thằng nào ra gank mid hộ tao coi."
"Năm thằng hiếp dâm tao cùng một lúc. Ôm trụ thế lồn nào được ?"
Moon Hyunjoon nhìn màn hình điện thoại hiện lên chữ "Defeat" to đùng, tâm trạng cũng theo đó mà tuột dốc không phanh.
"Thôi dẹp mẹ đi, chơi game ngu như cái con cu. Nhờ ơn phước hai thằng bây mà giờ tao tụt mẹ xuống Bạch kim I rồi. Mốt đừng đứa nào rủ tao chơi chung nữa nghe chưa ?"
Bị thằng hổ bạn mình sấy cho không trượt phát nào, hai cậu bạn Jeong Jihoon và Park Jaehyuk chỉ biết bĩu môi nhìn nhau.
"Lại lại, lần này cho thằng Minhyung đi ad lấy vía. Thằng Jaehyuk rank mày cao rồi thì cút mẹ sang một bên đi." - Jeong Jihoon mạnh mồm xua đuổi.
Park Jaehyuk vứt luôn chiếc điện thoại xuống hộc bàn rồi bực dọc chỉ tay: "Mẹ mày. Không thấy nãy giờ bố mày rủ thằng Minhyung muốn khàn cả cổ à ? Nó có vô đéo đâu kia kìa."
Cả đám lại nhìn về phía của Lee Minhyung. Con gấu lúc này chưa để ý đến ánh mắt săm soi của chúng bạn, vẫn chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại như người mất hồn.
Moon Hyunjoon ngồi ngay bên cạnh Lee Minhyung, hổ giấy thấy thế bỗng lại gằn giọng lên tiếng:
"Ryu Minseok đi chơi với gái kìa mày."
Tức thì, con gấu họ Lee cuối cùng cũng chịu ngồi dậy, hắn vô thức đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thấy không có chuyện gì xảy ra, Lee Minhyung sau đó mới biết là mình bị lừa, lại quay sang lườm thằng bạn họ Moon của mình một cái.
Jeong Jihoon và Park Jaehyuk ngồi bàn trên lại được một phen trầm trồ kinh ngạc.
"Chu choa, đỉnh dữ dằn ! Nói tới em Minseok là mặt mày sáng như đèn pha ô tô luôn kìa."
"Quả này em Minseok mà có người yêu thì thằng cu có mà trầm cảm mất."
Bấy giờ, lại có một nữ sinh đi đến bàn của bốn cậu học trò. Cô nhìn tụi con trai với vẻ mặt chán ghét, sau đó bỗng đập mạnh xấp bài kiểm tra xuống bàn:
"Đang giờ phát bài. Trật tự chút đi !"
Cả đám sau đó không còn ai dám hó hé với nhau thêm bất cứ lời nào nữa.
Lúc này, Jeong Jihoon tài lanh tài lẹt lật hết đống bài kiểm tra của chúng nó lên. Con mèo cam nhìn vào bài của mình mà như chết lặng tại chỗ.
"Vãi ! Tiếng Anh hẳn mười lăm điểm. Còn tệ hơn bài kiểm tra hồi cuối kì của tao." - Jeong Jihoon méo mặt.
Park Jaehyuk cũng chẳng khá khẩm hơn Jeong Jihoon là bao. Nhưng ít ra gã còn biết giữ thể diện cho mình nên không bô bô cái mồm như thằng mèo cam họ Jeong nào đấy.
Bấy giờ, Park Jaehyuk lại ngó sang hai tờ bài làm của Lee Minhyung và Moon Hyunjoon, con chó vàng nhìn vào mà không khỏi bất bình:
"Hai thằng chó ! Sao bảo anh em có phước cùng hưởng có họa cùng chịu ? Cái này là cái đéo gì đây ?"
Jeong Jihoon thấy Park Jaehyuk bỗng dưng chửi ầm lên, nó cũng tò mò xúm đầu vào hóng hớt.
Thấy hai bài kiểm tra của Lee Minhyung và Moon Hyunjoon đều đạt điểm tuyệt đối, con mèo cam bỗng chốc xị mặt:
"Huhu, kêu giáo viên miễn mẹ môn tiếng Anh cho hai thằng này dùm đi. Mỗi lần phát bài ra là tự ái vô cùng."
Ra khỏi phòng thi thì luôn ra sớm nhất. Đến lúc phát bài thì trong lớp cũng chỉ có mình tụi nó đạt điểm tuyệt đối.
Cơ cấu ! Chắc chắn là có cơ cấu !
"Thôi, học ngu thì ráng mà chịu. Choi Hyunjoon về thể nào nó cũng chửi cho mày bờm đầu." - Moon Hyunjoon dùng giọng điệu nửa trấn an nửa bỡn cợt nói với Jeong Jihoon.
Con mèo ôm đầu khổ sở: "Haiz, nay Choi Hyunjoon đi thi học sinh giỏi rồi. Lát về tao với cậu ấy còn phải đi ăn với gia đình hai bên. Thể nào bố mẹ cũng một bài ca muôn thuở than trời lở đất về chuyện học hành của tao cho mà coi, lúc đấy Jihoon tao thà lên Tây Thiên thỉnh kinh với khỉ luôn cho rồi."
Park Jaehyuk cười nhếch môi: "Gặp mặt gia đình hai bên. Bộ tính làm cái lễ vu quy cho hai đứa mày hay gì mà tao thấy suốt ngày gia đình bọn mày đi ăn với nhau thế ?"
Lee Minhyung, người từ ban nãy vốn đã không tham gia vào cuộc trò chuyện với đám bạn, bấy giờ bất ngờ lên tiếng:
"Choi Hyunjoon cũng đi thi học sinh giỏi à ?"
"Ò, nghe bảo gần phân nửa học sinh của lớp A đều được chọn đi thi học sinh giỏi mà. Mẹ bà, nhìn lại lớp mình còn không biết có mống nào đủ điểm đậu đại học hay không. Xem có chán không cơ chứ ?" - Jeong Jihoon bắt đầu tiết mục lèm bèm.
Moon Hyunjoon ngồi dựa lưng ra sau ghế. Lúc này, bên tai con hổ bỗng truyền tới âm thanh rầm rì của gió cùng tiếng cửa bị dội mạnh làm cho kêu lên kẽo kẹt. Moon Hyunjoon đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Oh, tuyết rơi rồi này." - Con hổ đột nhiên cất giọng.
"Oa, tuyết đầu mùa luôn kìa." - Jeong Jihoon thích thú đứng bật dậy.
Park Jaehyuk ngồi cạnh cửa sổ cũng phải xuýt xoa: "Chà, lạnh phết đấy. Không biết tụi học sinh lớp A thi thố thế nào rồi ?"
"Nghe bảo bốn giờ chiều nay chúng nó về tới nơi rồi. Sao vậy ? Tính đi đón Son Siwoo à ?"
"Cần gì. Phụ huynh của cậu ta cũng sẽ tự biết đường tới đón thôi. Chả lẽ con cái thi xong lại để nó phải cuốc bộ từ sân ga về nhà ?"
Trong khi Jeong Jihoon và Park Jaehyuk đều đã kéo nhau ra ngoài ngắm tuyết, Lee Minhyung và Moon Hyunjoon bên này vẫn chỉ yên vị tại chỗ của mình. Cả hai dường như đều có những uỷ khuất riêng.
"Muốn trốn học không ?"
Bấy giờ, Moon Hyunjoon chợt vô thức hỏi người bên cạnh.
Lee Minhyung không quay sang, hắn chỉ nhướng mày: "Làm gì ?"
"Ba giờ rồi." - Con hổ ngước lên nhìn đồng hồ treo tường, bỗng cười nhếch mép - "Từ đây đến sân ga cũng tốn gần một tiếng đi xe. Không sợ em Minseok của mày chết cóng ngoài đó à ?"
Lee Minhyung rốt cuộc cũng hiểu ra được ngụ ý của người này. Hắn cười khẩy một tiếng, lại hỏi:
"Mày cũng muốn trốn chứ gì ?"
Moon Hyunjoon không chối: "Ừ, tao ghét cái lớp học tình thương kiểu này vãi lồn ra. Vì nó mà cuối năm tao không thể về Anh được đây."
"Không về thì có sao đâu ?" - Lee Minhyung gõ gõ cây bút xuống mặt bàn - "Hay là bé chuột con ở nhà lại khóc rồi ?"
Ok, Moon Hyunjoon thừa nhận, tình bạn của tụi nó đã đạt tới cảnh giới có thể đọc được suy nghĩ của nhau luôn rồi.
"Ừ thế đấy. Thu dọn đống tạp nham trên bàn mày và giờ chúng ta có mười lăm phút để xuất phát." - Moon Hyunjoon đứng bật dậy, gã quay sang hỏi con gấu bạn mình - "Biết lái ô tô không ?"
Lee Minhyung hơi ngẩng mặt lên, hắn đáp: "Chút chút."
Ngay lập tức, cậu bạn họ Moon rút từ trong túi quần một chùm chìa khoá xe hơi rồi ném nó lên bàn cho Lee Minhyung:
"Bố tao về lại Anh rồi. Cấm được nói với ông ấy là tao lấy trộm xe nghe chưa. Đi đường cẩn thận, đừng để mày và Ryu Minseok bị cảm."
ᰔ
Chiếc tàu điện ngầm duy nhất lọt vào tầm mắt của Ryu Minseok cuối cùng cũng rời bến.
Đứa trẻ họ Ryu ngồi thẫn thờ trên băng ghế trống cạnh đường tàu chạy, nhìn những gương mặt quen thuộc trước đó đã dần vơi đi mà không có lấy một lời tiễn biệt, tâm trạng của cún nhỏ phút chốc trở nên lạc lõng thất thường.
Nhiệt độ mỗi lúc lại một thấp dần. Đầu mũi của Ryu Minseok từ bao giờ đã đỏ ửng, sắc đỏ lấp ló đằng sau chiếc khăn choàng tương đối dày dặn được quấn quanh cổ em.
Khí lạnh lướt nhẹ qua bờ mi cong của Ryu Minseok, khiến con ngươi phải tiết ra một lượng nước sinh lý vừa đủ để làm dịu đi đôi mắt thiếu ẩm của em. Hoặc đó cũng có thể là do Ryu Minseok đang tự biện minh cho sự chịu đựng kém cỏi của mình.
Cún con vô thức nhẩm đếm xem bản thân đã ngồi như vậy được bao lâu kể từ khi em bước xuống tàu.
Chắc cũng khoảng ba mươi phút rồi. Khoảng thời gian đó tẻ nhạt đến mức Ryu Minseok có thể nhắm mắt và tự thôi miên chính mình để thoát ra khỏi khung cảnh ảm đạm ở thực tại.
Cách đó ít lâu, em nhìn người bạn học cuối cùng của mình được bố mẹ đến đón trong niềm hân hoan và không kém phần tự hào. Nó khiến em tự hỏi nếu Kim Hyukkyu cũng có mặt ở đây, không khí xung quanh em có khi cũng đã ấm cúng hơn phần nào rồi chăng.
Nếu là Kim Hyukkyu, ba sẽ ôm em từ sân ga cho tới khi về đến nhà. Sau đó ba sẽ pha cho em một cốc sữa nóng rồi cả hai sẽ cùng nhau chui tọt lên giường để nghe Ryu Minseok kể về hành trình hôm nay đi thi của em.
Tất nhiên, những điều như thế suy cho cùng đều chỉ nằm trong trí tưởng tượng của đứa trẻ Minseok này. Nhưng không sao cả, Ryu Minseok vừa nhận ra là óc tưởng tượng của bản thân đã có phần tiến bộ hơn so với năm ngoái. Trước đó em còn không thể nghĩ đến chuyện này.
Ryu Minseok bâng quơ suy nghĩ hồi lâu, đến cuối cùng lại buột miệng nói ra một câu bất mãn rất khẽ:
"Thực ra không phải là ba cũng được. Chỉ cần có ai đó ở bên mình ngay lúc này thôi."
Vừa dứt câu, những tạp âm xung quanh Ryu Minseok bỗng chốc im bặt. Thứ duy nhất em nghe được lúc này là tiếng bước chân sột soạt của người nào đó đang đi gần tới chỗ mình.
"Hay quá nhỉ ? Thế tức là kẻ xấu muốn bắt cậu đi, cậu cũng để hắn bắt đi luôn đúng không ?"
Trái tim của Ryu Minseok trong thoáng chốc bị lời nói xéo xắt của người kia làm cho loạn nhịp. Em nhỏ sững người, bấy giờ mới chầm chậm di chuyển tầm mắt từ mũi giày lên gương mặt người đối diện.
Khoảnh khắc nhìn thấy hình bóng của Lee Minhyung sượt qua tầm mắt, Ryu Minseok cứ ngỡ mình bị cái lạnh làm cho ảo giác luôn rồi.
Nhưng sự thật vốn dĩ không phải là mơ. Lee Minhyung thực sự ở đây. Ngay trước mặt em. Ngay lúc này.
Khuôn mặt của hắn bấy giờ đỏ lên không biết là vì thẹn hay vì lạnh. Mái tóc vẫn còn dính vài hạt tuyết lợn cợn, mũi giày thể thao của con gấu đã bị tuyết phủ trắng.
Ryu Minseok cố gắng định hình lại cảm xúc của bản thân.
Không chỉ vui mừng, không chỉ thổn thức.
Ở khoảnh khắc hiện tại, Ryu Minseok có thể tự tin nói rằng mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất ở đây.
Đúng vậy. Nơi nào có Lee Minhyung, nơi đó ắt sẽ có hạnh phúc.
Lee Minhyung nhìn đứa nhỏ đối diện chỉ im lặng cúi gằm mặt, hắn còn tưởng em giận mình vì lời châm chọc ban nãy.
"Minseok ah, cậ-..."
Ngay lúc con gấu định bước lên lay vai người nhỏ, Ryu Minseok lại thình lình đứng phắt dậy. Em không nói không rằng mà nhào vào lòng Lee Minhyung, đột nhiên ôm chầm lấy hắn.
Con gấu họ Lee ngỡ ngàng chỉ có thể đứng im bất động. Hai cánh tay hắn bị ngâm trong gió lạnh quá lâu lúc này cũng đã cứng đờ, phản xạ duy nhất chúng có thể làm chính là ôm lấy Ryu Minseok để em không còn phải chịu lạnh nữa.
"Xin lỗi, tớ đến trễ quá làm Minseok giận rồi à ?" - Lee Minhyung cúi người nói thầm vào tai đứa nhỏ.
Ấy vậy mà Ryu Minseok vẫn chẳng chịu nói năng gì cả. Em cứ thế rúc mặt vào lòng bạn gấu trộm lấy đi chút mùi hương và thân nhiệt từ người lớn. Sau đó, cún con mới từ từ ngẩng mặt lên, má em lại áp vào lồng ngực người kia, nói khẽ:
"Hong giận. Minseok hong giận đâu."
Hai bên mang tai của Lee Minhyung như bị ai đó châm lửa mà trở nên nóng bừng. Hắn bối rối không biết phải đáp lại câu làm nũng vừa rồi của em thế nào, đành bất lực phanh hờ hai vạt áo mình ra, quấn lấy người em nhỏ bằng chiếc áo khoác bản thân đang mặc trên người.
"Toại nguyện rồi nhé. Giờ thì ở yên trong đấy đi. Minhyung đưa Cún về nhà."
ᰔ
Hình như đã rất lâu rồi Lee Minhyung chưa vào lại căn nhà của hai ba con Kim Hyukkyu và Ryu Minseok.
Ban đầu hắn cũng chỉ tính đưa Minseok em tới cổng rồi nhanh gọn lẹ chạy về trả xe cho Moon Hyunjoon mà thôi.
Cơ mà lúc này lại phát sinh thêm một vấn đề khác.
"Minhyungie tính về bây giờ luôn hở ?"
"Ừ, tớ về trả xe cho thằng Hyunjoon. Cậu cũng vào nhà nghỉ ngơi cho khoẻ đi nhé."
"Thiệt sự phải về sớm như vậy sao...?"
Lee Minhyung...chính thức đầu hàng trước chiêu "nắm áo, ngước mắt trề môi" của "bé nai tơ" họ Ryu này rồi.
Phải chăng hắn đã đánh giá quá thấp trình độ nhõng nhẽo của Ryu Minseok rồi sao ?
Lee Minhyung đập mạnh nắm tay mình xuống bàn bếp, cố gắng không bộc lộ sự kích động của bản thân ra bên ngoài.
Ryu Minseok hiện tại đã ở trong phòng ngủ thay quần áo. Lee Minhyung chỉ có vỏn vẹn mười phút để lấy lại bình tĩnh, hắn không thể đối diện với em cún trong tình trạng mặt đỏ tía tai thế này được.
Tự dưng đi trách Ryu Minseok đáng yêu quá làm mình xấu hổ thì cũng hơi kỳ. Thôi thì chỉ có thể trách sức chịu đựng của Lee Minhyung hơi yếu mà thôi.
Để quên đi cái nóng đang dâng trào trong huyết mạch, Lee Minhyung quyết không thể để bản thân rảnh tay thêm một giây một phút nào nữa.
Xem nào, trước tiên phải pha cái gì đó cho Ryu Minseok uống lót bụng cái đã.
Nghĩ là làm, bước đầu Lee Minhyung thử lục lọi trong căn bếp vốn đã bị hắn quên sạch ký ức về nó. Thật ra những lần đặt chân tới nhà em trước đây, Lee Minhyung cũng ít khi nào đi vào phòng bếp thám thính vì đây vốn là địa bàn yêu thích của lạc đà Hyukkyu.
Vậy nhưng, dù Lee Minhyung đã lục tung tủ lạnh và các ngăn tủ chứa đồ dự trữ trong nhà, con gấu vẫn hoàn toàn chẳng tìm thấy thứ gì có thể bỏ bụng.
Quái ! Chả lẽ Ryu Minseok lại dẫn hắn lộn tới căn nhà hoang nào rồi sao ?
Trong tình thế oái oăm, bỗng, Lee Minhyung lại phát hiện một thùng carton lớn được đặt ngay dưới bàn ăn trong phòng bếp. Tò mò, con gấu lập tức kéo cái thùng đó ra để kiểm tra vật phẩm trong đó.
Khi mở hai cánh hộp trong cùng sang hai bên, đập vào mắt hắn, hàng chục hộp nước ép táo vẫn còn nguyên nhãn được xếp ngay ngắn trong thùng.
Lee Minhyung sững sờ mất một lúc lâu. Sau khi lấy lại nhận thức thì bất thình lình lúc này, tiếng bước chân của người nhỏ đã ở ngay sau lưng hắn.
"Minhyung ah, cậu đang làm gì ở đây vậy ?" - Ryu Minseok dụi mắt bước vào trong bếp.
Lee Minhyung giật mình quay phắt ra sau, dường như quên béng mất việc phải chuẩn bị tinh thần để đối diện với Ryu Minseok lần nữa.
Nhưng quá muộn rồi. Lớp phòng thủ cuối cùng của Lee Minhyung lập tức bị phá vỡ ngay khi nhìn thấy bé cún Minseok trong bộ pyjama lông cừu dài tới gót chân của em.
Trong trí nhớ của Lee Minhyung, em cún từng nói bản thân rất thích mặc đồ ngủ do Kim Hyukkyu chọn cho mình. Em bảo mỗi lần được ba khen dễ thương, Minseok em đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Và em cũng muốn Lee Minhyung sẽ khen mình đáng yêu nhiều như vậy.
Nhưng giờ đây, khi cả hai đã đến tuổi thiếu niên và có những xúc cảm ngại ngùng đầu đời, Lee Minhyung không chắc liệu Ryu Minseok có còn muốn được hắn khen mình dễ thương nữa không.
Có thể Lee Minhyung sẽ không nói ra nhưng trong thâm tâm hắn lúc này đã bật sẵn công tắc dành ngàn lời khen cho diện mạo của Ryu Minseok ở hiện tại.
Nói rằng Minseok em là một con cún bông cũng chẳng ngoa. Trong bộ đồ ngủ có phần rộng hơn kích thước cơ thể, Ryu Minseok trông đáng yêu và mềm mại đến mức người ta chỉ muốn khiêng cả người đứa nhỏ này lên giường rồi ôm đi ngủ.
Để cái giường ở đây có khi Lee Minhyung sẽ làm thế thật.
Ryu Minseok thấy hắn cứ đứng đực nhìn mình mà không nói gì, trong lòng tự dưng có chút khó hiểu. Thế rồi, con cún vô tình lại ngó thấy dưới chân hắn có một thùng carton. Chưa mất đến hai giây để em nhận ra đó là thứ gì. Lập tức, hai chân con cún đã chạy vụt lên phía trước, nhanh như cắt đẩy cái thùng về lại xuống gầm bàn.
Ryu Minseok ngồi sõng soài trên mặt đất, miệng em thở dốc, mắt em trợn ngược. Cún con tức thì quay sang xù lông với bạn gấu:
"Sao Minhyungie chưa xin phép tớ gì hết mà đã đụng vào đồ của tớ rồi ?"
Lee Minhyung vẫn còn đang bần thần vì loạt thao tác "phi tang chứng cứ" của Ryu Minseok diễn ra quá nhanh. Hắn chỉ biết lúng túng gãi đầu nhìn bạn nhỏ:
"Xin lỗi, tớ chỉ định lấy chút gì đó cho cậu uống lót bụng thôi."
Thấy Ryu Minseok đỏ mặt quay đi chỗ khác, Lee Minhyung sực lại chỉ tay xuống dưới gầm bàn:
"Cái đống đó là của cậu hết à ?"
"Cà chua" Minseok lúc này đã ngượng đến xì cả khói:
"Hỏi chi ? Tớ hỏng cho Minhyungie uống đâu nên đừng có mà xin."
Lee Minhyung tất nhiên không có ý định xin xỏ gì đâu. Chỉ hỏi để xác nhận lại thôi.
Và nếu Ryu Minseok đã thừa nhận như vậy, cõ lẽ Lee Minhyung hắn cũng đã hiểu ra toàn bộ mọi chuyện rồi.
"Nào, quay mặt sang đây."
"Hong thích !"
Lee Minhyung quỳ xuống đối diện với Ryu Minseok. Bé cún vẫn còn ngang bướng nên bây giờ có nói gì em cũng chẳng nghe đâu.
Lee Minhyung dở khóc dở cười. Nếu là trước kia, Minhyung hắn chỉ cần một cái nhéo đùi là thể nào em cún cũng ngoan ngoãn nghe lời lại ngay. Ryu Minseok sợ đau lắm, mỗi lúc bị hắn nhéo là em liền nằm lăn ra đất ăn vạ, sau đó còn làm nũng đòi bạn xoa xoa cho mình nữa cơ.
Song, giờ làm ra mấy hành động như thế thì kì cục chết. Có khi còn bị con cún này cắn cho rách da cũng nên.
Thế rồi, Lee Minhyung lại bất ngờ nắm lấy cổ chân của Ryu Minseok, hắn hỏi nhỏ: "Dép đâu sao không mang vào ?"
Ryu Minseok còn phụng phịu nhưng vẫn không cam lòng mà trả lời: "Trên phòng khách."
Lee Minhyung đứng dậy lững thững đi ra ngoài phòng khách. Một lúc sau, hắn quay về với đôi dép lông mềm trên tay. Con gấu quỳ xuống mang dép vào chân cho Ryu Minseok, sau đó mới nhẹ nhàng đỡ em dậy.
"Nếu thích nước ép táo thì từ ngày mai để tớ đem qua cho. Không cần phải tích trữ như vậy làm gì."
Ryu Minseok ngẩn người nhìn bóng lưng người lớn thong dong bước ra khỏi phòng bếp sau câu nói đầy hùng hổ đó. Em cún chậm rãi nuốt nước bọt, rồi lại nhấc chân chạy lon ton theo sau bạn gấu.
Lee Minhyung ngồi phịch xuống ghế sofa, Ryu Minseok thấy vậy cũng rón rén ngồi xuống bên cạnh, vẫn cố tình chừa lại một khoảng trống nhỏ giữa hai đứa.
Lee Minhyung không nói gì. Hắn ung dung khoác một tay lên ghế, sau đó lại trộm liếc nhìn sang bạn nhỏ đang ngồi bên cạnh mình. Ở góc độ gần, hai bên mang tai của Ryu Minseok trở nên hồng hào thanh thoát, Lee Minhyung quan sát một lúc, không nhịn được lại dè dặt xoa đầu em một cái.
"Ngồi xích vào đây." - Con gấu bỗng ra lệnh.
Ryu Minseok được cái cơ địa dễ ngại. Lee Minhyung mà nói thế thì lại chẳng khác nào đang mời gọi người ta. Làm cún con ngượng không biết giấu mặt vào đâu cho hết, phải vội lắc đầu để xua đi không khí ám muội giữa hai người.
Nhưng Lee Minhyung vốn tưởng người nhỏ không thích lại gần mình nên mới ra sức tránh né. Con gấu lại cau mày, lập tức thả tay ra khỏi đầu người nhỏ:
"Sao thế ? Sợ tớ đến vậy à ?"
Ryu Minseok nghe được giọng nói trầm khàn của người bên cạnh, ngay lập tức đã giật mình quay đầu sang.
Lee Minhyung rũ mắt xuống nhìn em, nụ cười nhạt ẩn hiện nơi khóe môi hắn.
Trái tim của đứa nhỏ Minseok sực thắt lại, bị ánh mắt uỷ khuất của người kia làm cho sững sờ mất một lúc lâu.
Hình bóng của cậu bé Minhyung năm mười tuổi lại hiện về ở ngay trước mắt. Cả giọng nói và nét mặt đều rất giống. Như thể người này vẫn luôn mắc kẹt ở trong quá khứ, chờ một ngày em xuất hiện và giải thoát cho hắn vậy.
Ryu Minseok sợ hãi ngay lập tức nhích sát lại gần hắn:
"Hong mà, Minseok hong có sợ đâu..."
Bàn tay nhỏ của Ryu Minseok kéo nhẹ lấy cổ áo khoác người kia, cả người cún con như bám chặt lấy cánh tay to khoẻ của con gấu.
Lee Minhyung bị Ryu Minseok đột ngột ôm chầm lấy, con gấu ngỡ ngàng chợt khựng người lại. Mắt hắn liếc xuống vô tình lại nhìn thấy cổ áo của bé cún con bị vén sang một bên, làm lộ ra phần xương quai xanh mảnh mai bên dưới lớp vải lông cừu mềm mại.
Dạo gần đây vì phải liên tục học hành thâu đêm, Ryu Minseok lại có thói quen bỏ bữa nên cơ thể em so với tháng trước đã gầy đi rất nhiều. Đường nét cơ thể cũng vì thế mà trở nên mảnh dẻ hơn.
Giờ thì đến lượt Lee Minhyung bốc hỏa.
Cứ ngượng qua ngượng lại miết thế này, thành ra không khí giữa cả hai giờ đây sặc mùi mờ ám. Không nói còn tưởng đâu đôi vợ chồng đầu ấp tay gối dưới một mái nhà.
Lee Minhyung cố bỏ qua cái suy nghĩ đen tối đang chiếm dụng lấy tâm trí mình, nhẹ nhàng cúi xuống vén lại mép áo cho Ryu Minseok.
"Ăn mặc phong phanh thế đấy. Lỡ tớ là người xấu muốn giở trò lưu manh với cậu thì biết làm sao ?"
Lee Minhyung nói, mắt phải cố nhìn vào mặt em chứ không dám hạ xuống thêm một giây nào nữa.
Ryu Minseok cũng ngượng, nhưng có vẻ em không cảm thấy khó chịu với việc bị Lee Minhyung nhìn thấy da thịt của mình cho lắm. Cún con còn tận dụng thời cơ tựa đầu vào vai hắn, giọng nai tơ:
"Minhyungie không phải người xấu đâu." - Người nhỏ hơi nghiêng mặt, câu từ bỗng trở nên ngắc ngứ - "Vả lại...ngày xưa tụi mình cũng tắm chung với nhau nhiều lần rồi mà. Minhyungie có làm gì tớ đâu..."
Dứt câu, Ryu Minseok đã bị người kia nắm vai dứt khoát đẩy ra xa.
Cún con ngơ ngác, cún con chả hiểu gì cả. Gương mặt người đối diện đã đỏ lên như gấc, bàn tay đặt trên vai em cũng run lẩy bẩy một cách kì lạ.
Tâm trạng của Lee Minhyung cứ lên lên xuống xuống thất thường, như kẻ bị đánh thuốc chẳng biết đâu là thực, đâu là ảo. Chỉ biết mình còn nhân nhượng thêm nữa thì chắc chắn con cún bên cạnh sẽ được nước làm tới.
Dám lắm, "tiểu hồ ly" này từ bé đã rất giỏi trêu đùa người khác rồi.
Thôi được. Nếu Ryu Minseok đã có gan khiêu khích sức chịu đựng của hắn, vậy thì Lee Minhyung chỉ cần cho em thỏa mãn thú vui là được chứ gì.
"Ơ, Minhyun-...Minhyungie làm gì thế...?"
Ryu Minseok đột nhiên bị người kia vòng tay qua eo, nhẹ nhàng kéo em xích lại gần hắn. Lee Minhyung dùng ngón trỏ vạch cổ áo em xuống, khẽ khàng nhịp nhịp ngón tay lên cần cổ cún con.
"Ngày xưa là chuyện của ngày xưa. Bây giờ tụi mình lớn rồi, tâm sinh lý cũng phải thay đổi chứ." - Con gấu bỗng cười khẩy - "Mà ngày đó Ryu Minseok cũng nói cậu rất sợ tớ kia mà. Giờ chắc vẫn còn sợ chứ nhỉ ?"
Ryu Minseok ngại ngùng quay mặt đi, thế nhưng em vẫn để yên cho người kia vuốt ve từ mặt xuống cổ mình. Cún con chậm rãi nuốt nước bọt, em nói:
"Cái đó đã là chuyện của mấy năm trước rồi. Bây giờ...không sợ nữa."
Ryu Minseok lấy hết can đảm quay sang nhìn hắn, em cún vừa ngẩng mặt lên đã đụng ngay ánh mắt của Lee Minhyung cũng đang thẫn thờ nhìn xuống mình.
Trái tim của Ryu Minseok trong khoảnh khắc ấy lại đập loạn nhịp. Và lần này dường như sự bấn loạn không chỉ đơn phương đến từ một phía, em nhỏ Minseok thậm chí còn nghe thấy tiếng quả tim bên ngực trái của Lee Minhyung có chung nhịp đập với mình.
Lee Minhyung cứ nhìn em chòng chọc làm Ryu Minseok ngượng muốn chết. Em định quay mặt đi thì ngay lập tức lại bị người kia nắm cằm xoay về.
"Cậu nói thật không ?" - Người lớn bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường.
Ryu Minseok bật ra một tiếng "hả" ngây ngốc. Lee Minhyung thấy vậy liền hỏi lại:
"Minseok không sợ tớ nữa phải không ?"
Nhìn ra được sự mong mỏi trong đáy mắt con gấu, em cún không do dự nữa mà thành thật gật đầu.
Lee Minhyung như được tiếp thêm động lực, hắn hỏi tiếp: "Cũng không ghét tớ đúng chứ ?"
Ryu Minseok không chút ngập ngừng, em đáp: "Tớ chưa bao giờ ghét Minhyungie hết. Một chút cũng không."
Đứa trẻ Minseok thực sự không ngờ suốt những năm qua, con người này vẫn luôn cho rằng em ghét bỏ hắn. Khi muộn màng nhận ra thì thâm tâm em đã trở nên rối bời tột cùng, lồng ngực tựa như bị ánh mắt dò xét của hắn bóp đến nghẹt thở.
Ryu Minseok tủi hờn cụp mắt, cố ngăn cho hàng nước mắt của mình không trực chờ tuôn rơi.
Lee Minhyung không biết vì sao em đột nhiên lại có phản ứng như vậy, chỉ biết rằng bạn cún hình như lại giận mình rồi. Và mặc kệ nguyên do làm em giận có là gì đi chăng nữa, nghĩa vụ đầu tiên Minhyung hắn phải làm là dỗ cho đến khi nào em hết dỗi mình thì thôi.
"Minseok ah, ngẩng đầu lên nhìn tớ này."
Ryu Minseok nghe bạn gấu gọi, em lại phồng má lắc đầu không chịu nghe.
Lee Minhyung cười nhẹ, vẫn thái độ kiên nhẫn ấy mà dỗ dành:
"Thế Minseok muốn gì nào ? Nói đi, tớ đáp ứng cho Minseok ngay nhé."
Ryu Minseok im lặng một lúc. Rồi bỗng, em bĩu môi, sau đó nhỏ nhẹ lên tiếng:
"Gọi tớ là Minseokie đi..."
"Được. Minseokie ngẩng mặt xinh lên nhìn tớ nào."
Ryu Minseok kinh ngạc vội ngẩng phắt đầu dậy. Em nào có ngờ người này lại dễ dàng chấp thuận như thế.
Nhưng Lee Minhyung vẫn thản nhiên mỉm cười với em, còn đưa tay nâng má em lên song song với mặt mình.
Khoảng cách giữa hai đứa lại được rút ngắn. Ryu Minseok ngượng chín cả mặt, tim lại được một phen đập rộn ràng như đánh trống trận.
Ryu Minseok: Huhu, cái đồ đẹp trai, đừng có dí sát mặt lại gần tui (⠀ ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾
Xúc cảm trở nên rung rinh vì cảm nhận được bàn tay người kia chạm lên da mặt em nóng hổi. Nhưng rồi chỉ ngay sau đó, trái tim bé nhỏ của Ryu Minseok lại bị âm thanh của cánh cửa nhà va mạnh vào tường làm cho giật thót.
"Minseok ah, ba về rồi đây."
Vì cửa chính hoàn toàn liên thông với phòng khách, Kim Hyukkyu vừa vào đến bên trong đã ngay lập tức phát hiện trong nhà có một vị khách thân thuộc.
Đáng nói hơn cả, hình như vị khách này...còn đang "tán tỉnh" con trai y phải không nhỉ ?
Ryu Minseok vốn đã nghe được tiếng của Kim Hyukkyu từ trước. Thế nhưng chỉ vừa quay sang đã thấy ba mình đứng nhìn hai đứa bọn nó chòng chọc như kia, tâm khảm của Ryu Minseok giờ đây không chỉ còn đơn giản là ngại nữa.
Mà là ngại đến bùng nổ luôn rồi.
Có lẽ vì xấu hổ quá, bé cún không nghĩ ngợi gì nhiều đã ngay lập tức dùng chân đá vào bụng bạn mình, khiến Lee Minhyung bên này chưa kịp chuẩn bị tâm thế đã phải ngã lăn đùng xuống đất.
"Ba...ba về rồi ạ ? Sao ba về mà không báo trước cho Minseok gì hết vậy...?"
Ryu Minseok hoảng hốt đứng bật dậy, sau đó hấp tấp chạy ra cửa đón Kim Hyukkyu vẫn còn đang đứng im bất động ở thềm cửa.
Lạc đà bông nhìn xuống cậu con trai nhỏ, nụ cười trên môi y ban nãy cũng dần cứng lại:
"Đơn vị cho ba về sớm một tuần." - Rồi Kim Hyukkyu bỗng chỉ tay về phía cậu thiếu niên đang nằm gục trên sàn phòng khách - "Kia là...Lee Minhyung phải không ?"
Ryu Minseok chột dạ nhìn theo hướng chỉ tay của ba mình, bấy giờ mới phát hiện bạn gấu đang nằm đau đớn ôm bụng sau cú "thượng cẳng chân" vừa rồi của em.
Cún con bỏ dở việc trả lời câu hỏi của Kim Hyukkyu, lại phải chạy về với Lee Minhyung để đỡ hắn ngồi dậy.
"Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi...Minhyungie có sao không ?" - Ryu Minseok hấp tấp hỏi hắn.
Lee Minhyung thừa thời cơ lại gục đầu lên vai bạn cún, hắn nói bằng giọng rên rỉ:
"Khiếp thật...Minseokie bạo lực với tớ quá..."
Ryu Minseok nhất thời bất động. Lee Minhyung sau đó cảm nhận được bả vai người nhỏ khẽ run lên, hắn mới giật mình ngồi thẳng người dậy.
Ryu Minseok mặt mũi đỏ lựng, khoé mắt từ bao giờ đã lưng tròng.
"Sao...sao vậy Minseok ơi ?" - Bây giờ thì đến lượt Lee Minhyung phát hoảng.
Ryu Minseok kích hoạt nỗi ấm ức, tức thì oà khóc:
"Huhu...Minseok thật sự không cố ý mà...Minhyungie đừng giận Minseok...hức, Minseok không có bạo lực..."
Lee Minhyung đờ đẫn hết nhìn em rồi lại nhìn sang Kim Hyukkyu.
"À, đâu đâu. Là Minhyung nói sai, lỗi của Minhyung hết. Chết thật, Minhyung hư quá Minseok ạ. Minseok đánh vậy là đúng lắm, Minhyung tự nguyện cho Minseok đánh luôn."
Bạn gấu bất lực chỉ có thể ôm người nhỏ vào lòng dỗ thêm lần nữa.
Chú Hyukkyu...hãy nghe Minhyung giải thích. Minhyung cháu thương Minseokie nhà chú còn không hết, không đời nào cháu lại đi bắt nạt cậu ấy được.
Minseok thương tớ thì hãy nín khóc nhanh nhé, không là chú Hyukkyu không "gả" người cho tớ đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz