ZingTruyen.Xyz

[Guria] - Augenstern

Oneshot - Augenstern

goccuamayy

Augenstern - Ánh sao trong mắt người

"Bởi vì anh không biết, kiếp sau anh có thể gặp em được không? Cho nên trong cuộc sống này, anh sẽ cố gắng trao cho em những điều tốt đẹp nhất."

~~~~~~~~~~~~

Bất kỳ ai có cơ hội đối diện với Ryu Min-seok đều công nhận rằng em sở hữu một đôi mắt đẹp. Đôi mắt trong veo, sâu thẳm tựa nước hồ buổi đêm, hàng mi cong cùng nốt ruồi lệ thu hút nơi khóe mắt. Không ít kẻ sẵn sàng phủ phục dưới chân em dẫu có cao cao tại thượng đến mấy, chỉ để nhận lấy vài ánh mắt được ban phát cùng chút tình thương, không hơn, cũng chẳng kém.

Min-seok biết điều đó, và cũng tận dụng nó rất tốt. Dù sao trong cái giới này quyền lực, vị thế và cả các mối quan hệ xã hội mới là quan trọng nhất. Đôi ba lời bông đùa, một vài ánh mắt phong tình hay cả những lời ngọt ngào đầu môi để đổi lại quyền lực cùng địa vị thì em cũng chẳng thiệt.

Đúng, Ryu Min-seok là cái tên đình đám bậc nhất tại khu phố đèn đỏ sầm uất nơi xứ sở hoa anh đào này. Thế nhưng em cũng có một nguyên tắc bất di bất dịch mà ai muốn diện kiến em cũng đều phải nắm rõ: bán nghệ, không bán thân.

Là một vũ công xuất sắc, từng bước đi, từng cái chạm của em đều mang lại những cảm xúc bùng cháy. Có lẽ vì thế nên chẳng thiếu người sẵn sàng bỏ ra cả triệu đô chỉ để đổi lấy một bữa tối cùng người đẹp nơi cao tầng nào đó. Phong thái mềm mỏng nhưng đầy cứng rắn, quyến rũ nhưng cũng rất lạnh lùng, cao ngạo của em khiến nhiều kẻ sẵn sàng quy phục.

Đã từng là một đứa trẻ vô lo, vô nghĩ, được sống trong nhung lụa và sự bảo bọc của tất thảy mọi người nơi hòn đảo Jeju xinh đẹp, chẳng ai nghĩ ở cái tuổi qua ngưỡng trưởng thành, một mình em phải bơ vơ nơi đất khách, sống giữa ranh giới mỏng manh và cái chết cận kề.

Ấy là cho đến khi em gặp gã - một khách làng chơi đào hoa với vẻ ngoài bóng bẩy. Gã si mê em từ cái nhìn đầu tiên, chẳng hề giấu diếm.

Một tuần đôi ba lần, gã sẽ ghé quán em làm, bao trọn cả buổi tối để ngồi ngắm nhìn và tán thưởng tài năng của em. Đôi khi sẽ là mời em một ly vang đắt tiền hay ngụm rượu cay nồng đến cháy cổ họng.

Gã cũng chẳng tiếc những lời khen có cánh dành cho tài năng, sắc đẹp và cả nốt ruồi lệ quyến rũ nơi đuôi mắt. Nhưng cũng chỉ có vậy, tuyệt đối không vượt quá giới hạn.

~~~~~~~~~~~~

Em biết gã chứ, một trong những kẻ xưng hùng xưng bá của màn đêm, người nắm trong tay quyền sinh, quyền sát, cầm đầu cả một băng đảng lớn - Lee Min-hyeong.

Em nghe người ta kể nhiều về gã, về sự tàn bạo, máu lạnh của một kẻ lớn lên trong khói thuốc và mùi máu tanh. Em thừa hiểu công việc gã làm, bởi những người lui tới chốn này làm công việc đó không ít.

Những cuộc thanh trừng nội bộ, những lần các băng đảng lớn chạm trán hay tranh giành địa bàn vẫn luôn khiến cả thế giới ngầm xôn xao. Thế nhưng khi trở về với ánh mặt trời sáng rực lúc ban ngày, họ lại khoác lên mình cái vỏ bọc hào nhoáng, bảnh bao đến giả tạo.

Ryu Min-seok từng khinh ghét điều đó đến vô tận, cho đến khi em và gã vô tình chạm mặt bên ngoài quán. Vẫn là ánh nhìn đầy tán thưởng, là sự lịch thiệp đến bất ngờ cùng sự chân thành chẳng pha thêm chút gian dối nào. Lúc ấy, gã nom như một con gấu nhà hiền lành, ngốc nghếch.

Cái nhìn thay đổi, em cũng vô thức bị cuốn theo mối quan hệ không tên này. Gã vẫn thường xuyên lui tới, vẫn bao trọn cả quán và dành cho em ánh mắt thâm tình tựa tri kỷ, tâm giao. Thế nhưng ánh mắt ấy chẳng còn từ một phía...

Em dành cho gã nhiều hơn là một cái nhìn cảm kích. Em chẳng né tránh những đụng chạm thân mật, những nụ hôn khẽ lên mu bàn tay hay thậm chí là cả vài ba câu đùa khiến em đỏ bừng gò má.

Gã chân thành, em biết. Em rung động, gã cũng hay. Thế nhưng hai kẻ lữ khách ấy chẳng ai dám mở lời.

Gã chẳng dám buộc em bên mình, vì lo sợ. Đến việc ánh mặt trời ngày mai liệu có được thấy còn không nằm trong tầm kiểm soát của gã thì nói gì đến việc bảo vệ em? Còn em, em im lặng bởi em biết gã nghĩ gì. Sự thấu hiểu vô hình tựa như con dao hai lưỡi, cứa nát cả trái tim.

~~~~~~~~~~

Bẵng đi một thời gian dài, gã chẳng ghé quán, em cũng không còn biểu diễn thường xuyên, từ chối cả những lời mời gặp mặt. Em nhốt mình nơi căn phòng hào nhoáng, hoa lệ nhưng tâm hồn thì cứ dần héo mòn.

Người ta nói chỉ vì một gã đến lời yêu còn chẳng dám nói thì có đáng? Rằng về bên cạnh hắn em nào khác một chú chim hoàng yến bị nuôi nhốt trong lồng, dẫu đẹp nhưng cô đơn?

Nhưng hỡi ôi có ai hiểu, chim hoàng yến là bị bắt lại, còn em... em tự nguyện trói mình cả đời bên cạnh gã. Chỉ tiếc rằng, gã trai ấy chẳng dám giữ lấy em.

Dù gã không ghé quán nhưng chẳng một ngày nào bàn em thiếu hoa tươi, những thức quà xa xỉ cũng vẫn đều đặn gửi tới. Vậy mà, người em mong chờ vẫn chẳng thấy đâu.

Để rồi một ngày, khi em cô quạnh nơi góc phòng u tối, tiếng gõ cửa vang lên. Và gã đứng trước mặt em, bằng xương bằng thịt dẫu chẳng lành lặn với vết thương vẫn còn đang nhỏ máu bên cánh tay.

Em vụt tới, quên cả việc đi dép, ôm chầm lấy gã, ôm trọn tất thảy những tâm tư. Gã muốn đẩy em ra nhưng chẳng nổi, chỉ khẽ khàng:

- Người tôi có máu, sẽ dính lên đồ của em mất... (tựa như việc ở cạnh tôi khiến em bị vấy bẩn).

Và rồi gã thấy em khóc, lần đầu tiên kể thì khi cả hai gặp mặt. Em gục đầu lên vai gã, nức nở không thôi. Gã hốt hoảng ôm trọn em vào lòng, xoa dịu đi cả mối tâm tư như sóng cuộn nơi đáy lòng em nhỏ, không khỏi xót xa.

Em ngẩng đầu nhìn gã, đôi mắt long lanh hôm nào phủ kín một tầng sương, ánh sáng cũng chỉ le lói nơi đáy mắt. Gã vươn tay gạt nhẹ giọt châu vừa lăn khỏi mí, dịu dàng hỏi em:

- Trân quý của tôi ơi, có chuyện gì đã xảy ra thế hả em?

- Em sợ, em sợ ngài sẽ gặp chuyện. Ngài đi nhưng chẳng nói với em một câu nào cả. Em gọi điện không được, nhắn tin ngài cũng không xem...

Chẳng đáp lại lời em nói, gã chỉ cảm thán em đã gầy đi rồi. Em của gã, trân quý của gã, người gã đặt trên đầu quả tim... đang vì gã mà rơi nước mắt.

- Em này, nếu tôi ngỏ lời, em sẽ đồng ý về Hàn cùng tôi chứ?

- Vậy em sẽ đi với tư cách gì đây? Là bạn bè? Là người quen? Hay chỉ là một lữ khách ghé ngang đời ngài?

- Là bạn, nhưng phải là bạn đời.

Em nhỏ lại khóc, những giọt nước mắt nóng hổi thi nhau rơi xuống, ướt đẫm cả khuôn mặt kiều diễm. Tiếng nức nở khiến em chẳng nói được rõ chữ, chỉ biết yên lặng trong vòng tay gã, gật đầu.

~~~~~~~~~~~

Họ về lại Jeju, về lại hòn đảo nhỏ ấy sau khi vết thương của gã đã lành. Mua một mảnh đất, xây một căn nhà nhỏ với sân vườn đầy nắng, nuôi thêm vài chú cún con và sống cuộc sống an nhàn đến lạ.

Gã yêu em, yêu bằng tất cả những gì gã có. Gã chăm em từng miếng ăn, giấc ngủ, xem em như báu vật để nâng niu. Và rồi vào một ngày cuối thu, khi cả hai tựa vào nhau ngắm hoàng hôn, em hỏi gã về ngày hôm ấy, về vết thương gã mang tới trước mặt em.

Gã cười rồi bảo gã muốn em có một cuộc sống yên bình. Nhưng nếu gã vẫn ngồi trên chiếc ghế đó, gắn liền với công việc ấy thì không chỉ gã mà cả em cũng sẽ chẳng an toàn. Vì thế nên gã phải tự mình xử lý vài chuyện, sau đó bàn giao lại tất cả, dành trọn phần đời còn lại để bên em.

Em nhỏ lại rưng rưng, gã vì em làm biết bao chuyện, vô thức chiều theo mọi điều em muốn, rồi sau cùng là ôm em vào lòng, yêu thương, nâng niu và bảo vệ.

Để em khóc tới mệt lả rồi ngủ thiếp đi, gã mới nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên mái tóc. Em của gã đã chịu quá nhiều vất vả rồi, vậy thì chặng đường còn lại... hãy để gã yêu thương em. Giống như việc suốt cả cuộc đời, em dùng ánh mắt ôm lấy bóng hình gã, hạnh phúc như giấu kín một vì sao nơi đáy mắt em. 

~~~~~~~~~~

Một chút ngọt ngào Mei dành tặng mọi người dịp giáng sinh. Chúc cả nhà luôn vui vẻ, hạnh phúc nhé. Best wishes for u. 

From Mei with luv

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz