ZingTruyen.Xyz

Guria| Anh mặc vest còn em thì?

07. Giáo dục (tình cảm) công dân

Icebeargum

Min-hyeong cõng Min-seok với vẻ say gà gật trên lưng, một bên là dãy đèn đường bên còn lại là mặt biển dài vô tận. Mùa đông, mặt biển lặng thinh mặc cho tiếng lòng Min-hyeong đang gào thét dữ dội. Còn trong đầu Min-seok thì hai luồng ý kiến đang đấm nhau, một là ném ngay Lee Min-hyeong xuống biển hai là nằm im để cậu vác về tới lều.

"Vậy là cậu hôn Soo Yora thật? Hai người đang hẹn hò sao?"

???

Min-hyeong nghĩ anh đã quá đề cao IQ hay EQ của Ryu Min-seok, rõ ràng não của cậu không được thiết lập cho chuyện yêu đương hay logic bình thường.

"Trên bàn bạn chỉ thấy mỗi Soo Yora?"

"Không phải Soo Yora thì ai, hôm nay ngoài cô ấy tất cả đều là con trai" Giọng Min-seok có vẻ bị ảnh hưởng bởi rượu nên nghe có chút ảo não, nãy giờ cậu vẫn gục mặt xuống vai Min-hyeong mà không ngẩng lên lấy lần nào.

Tay Min-hyeong vẫn quàng chặt quanh chân Min-seok đề phòng cậu ngã, chân anh vẫn bước đi đều đều "Ai nói anh thích con gái?"

Min-seok bĩu môi "Không thích con gái nhà người ta, vậy trong phòng bệnh hai người hôn nhau làm cái gì" Đừng nói là chỉ đấm nhau bằng mồm.

"Hôn gì?"

"Tôi thấy hết rồi, cậu hôn người này lại đối xử đặc biệt với người khác?" Min-seok không hiểu người mà mình tưởng có thể đọc như một cuốn sách, đối xử với cậu một cách đặc biệt nhưng hôn một cô nàng ngay trên giường bệnh, không phải chỉ được hôn người mình thích hay sao. Cậu dần nghĩ ra đáp án rằng Min-hyeong thích mình để cho vui, chắc anh nhầm lẫn giữa tình cảm mười mấy năm trên đời với đôi ba chuyện tình mà anh chưa kịp có cái nào đó vắt vai. Cậu cần đưa Min-hyeong về con đường anh vốn phải đi, thích một người con gái nào đó xinh đẹp, kết hôn, có những đứa con dễ thương ríu rít bám lấy mẹ Lee đòi bà.

"Người này người khác?" Min-hyeong bật cười không hiểu Min-seok đang nói gì, anh nghĩ chắc cuộc đời này mình chỉ hôn một người là đủ - muốn chỉ là người đó cho mãi sau này, dù cho sau này là hai chữ không thể cắt nghĩa được chỉ bằng đôi ba năm ngắn ngủi.

Cơn tức giận cùng cảm giác thoải mái khi được nằm trên tấm lưng to ấm khiến Min-seok nhộn nhạo, cậu nôn một đường thẳng toàn là rượu lẫn thứ gì nhơn nhớt ra tấm lưng của Min-hyeong. Điều kỳ lạ là Min-hyeong không thảy cậu xuống đường hay quăng cậu xuống biển, Min-seok nghĩ lần uốn nắn tư tưởng này lại cho Min-hyeong hẳn sẽ mất rất nhiều thời gian. Nhưng vì con 10 duy nhất Ryu Min-seok đạt được là môn Giáo dục công dân, cậu tin mình sẽ làm điều này rất tốt. Sau này, Moon Hyeon-jun nhắc lại chuyện xưa còn tấm tắc nói con 10 thứ hai của Ryu Min-seok phải nằm ở điểm giáo dục (tình cảm) cho công dân Lee Min-hyeong.

"Trời ạ, đô yếu như sên mà uống nhiều vào, sĩ gái à?"

"Tôi ói là vì cậu cõng tôi đung đưa hoài" Min-seok gào lên.

"Khó chịu lắm không, về anh pha mật ong cho uống"

"Tôi muốn uống nhiều nhiều mật ong"

"1 ly rồi đi ngủ"

"Vậy thì ngủ với Min-hyeong"

"Được rồi, say rồi lắm mồm thế" Min-hyeong bước chân đều theo nhịp thở, cậu cố thẳng lưng hơn sợ gió biển lùa vào người phía sau, Min-seok thì gục hẳn mặt xuống bên kia vai Min-hyeong, nơi không vương bãi ói vừa nãy, cậu đung đưa đôi chân trong không khí. Vẫn là hai chiếc bóng quen thuộc kéo dài xuống con đường.

—-----

"Thằng Moon bảo lần cắm trại mấy năm trước, lúc con học cấp ba, con hôn con bé nào chung khối à''

Min-hyeong nhìn người con trai đang mặc vest cài bông trên ngực, tay chân lóng ngóng ngoài bãi cỏ phía xa nói. ''Có hôn nhưng không phải là cô gái''

''Ai cũng được, dẫn về đây gặp mẹ là được, nhìn Sang-hyeok xem giờ nó cũng lập gia đình rồi, bao giờ thì con mới yêu đương?''

''Không dẫn về gặp mẹ vì mẹ gặp rồi, không yêu đương với người đó là vì ...'' Min-hyeong nói gọn hơ rồi cầm ly rượu bước ra xa sân khấu. Mẹ Lee chỉ biết thở dài phía sau lưng.

"... vì người đó làm con trai mẹ đau" 

-----------------

Aaaaaaaaaaa rất lâu rùi tui mới gảnh

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz