Guria Abo Khac Biet Giong Loai
Xin chào, tôi là Choi Wooje, bạn học của Ryu Minseok và Lee Minhyung năm cấp 3, cũng chính là hai con người đang ngồi trên sofa bế cái cục bông bé tẹo kia.Tôi nhớ ngày Minseok chuyển dạ, tim tôi đã đập nhanh như thế nào. Tôi đã gác lại toàn bộ công việc còn dang dở, bắt vội một chuyến xe tới bệnh viện mà cậu ấy đang được cấp cứu.Tới nơi, ngoài Lee Minhyung đang đi qua đi lại một cách lo lắng, thì anh Sanghyuk cùng tên tóc bạc Moon Hyunjoon cũng đang đứng chờ. Bộ dạng của họ cũng bồn chồn chẳng khác gì tôi. Nói sao nhỉ, năm người chúng tôi đã đồng hành với nhau cũng ngót nghét 5 năm rồi, tính cả thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường. Thật sự thì ban đầu, chúng tôi chỉ đơn giản là chơi game hợp cạ, hay tìm đến nhau nếu muốn giết thời gian. Dần rà, tình bạn này trở thành một phần không thể thiếu trong tôi. Nói bọn họ là gia đình thứ hai của tôi thì cũng không ngoa, khi mọi buồn vui trong cuộc đời đều có hình bóng của bốn con người ấy.Sanghyuk vẫn còn mặc nguyên áo đấu, có vẻ như anh đã vội vã tới đây ngay sau khi trận đấu vừa kết thúc, balo còn chưa kịp đóng lại. Hyunjoon thì ổn hơn một chút, khi công việc người mẫu của tên đó luôn yêu cầu cậu ta phải xuất hiện một cách chỉn chu nhất.Lee Minhyung là tệ nhất. Quần áo xộc xệch, dưới chân thậm chí còn chẳng xỏ được đôi giày tử tế. Cậu ấy cứ đau đáu nhìn về cánh cửa phòng phẫu thuật đang đóng cửa im lìm, nơi một nửa mạng sống của cậu ấy đang nằm bên trong.Một lát sau, gia đình của hai người họ cũng tới nơi, mang theo những đồ thiết yếu khi sinh con. Chúng tôi cúi đầu chào hỏi theo phép lịch sự, rồi cùng nhau chờ đợi. Cánh cửa mở ra, mang theo một tin dữ. Bác sĩ nói rằng Minseok khó sinh, đang mất rất nhiều máu, cần phải mổ khẩn cấp, và yêu cầu gia đình kí xác nhận. Họ buộc Minhyung phải chọn giữ Minseok, hay giữ đứa bé.Tôi nhớ rằng, Lee Minhyung đã gần như ngã quỵ. Mùi whiskey phát tán loạn xạ trong không khí, đắng đến khó chịu. Chúng tôi, những người chưa bị trói buộc bởi bất kì một hình thức đánh dấu nào, đều bị ảnh hưởng. Ngay cả beta là Sanghyuk cũng phải nhăn mày, nôn ọe liên tục. Moon Hyunjoon khi ấy đã cố gắng trấn an người yêu của mình, rồi gầm lên với Minhyung, buộc cậu ta phải thu mùi lại.Lee Minhyung, đôi mắt đỏ ngầu, yêu cầu bác sĩ phải giữ mạng sống của Ryu Minseok bằng mọi giá.Cậu ta đã nói cái gì nhỉ? "Con cái có thể có lại, không bằng cách này thì cách khác. Nhưng mất Minseok, tôi sẽ mất đi nửa linh hồn."Căn phòng ấy lại im lặng. Chẳng biết trôi qua bao lâu, khi tôi đã sắp gục vì mệt mỏi, thì vị bác sĩ ấy lại trở lại một lần nữa, với nụ cười nhẹ nhõm trên môi."Phẫu thuật thành công. Bé trai hơn 3 kí. Hiện tại ba của cháu còn khá yếu, nhưng đã qua cơn nguy kịch, chờ chuyển về phòng hồi sức."Cảm xúc trong tôi vỡ òa ra. Tôi đã bật khóc vì sung sướng, ngay lập tức tiến tới ôm lấy vai người bạn của mình.Có giọt nước mắt rơi trên má cậu ấy. Tôi có thể cảm nhận được sự run rẩy từ thân người cao lớn, cậu ấy đang cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng thất bại. Khi mọi chuyển đã ổn, chúng tôi được phép vào thăm cậu ấy. Minseok vừa lâm bồn, mái tóc cậu ấy ướt đẫm, môi tái nhợt. Minhyung ngay lập tức quỳ xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay tím tái kia, nâng niu hôn lên nó. Cậu ta cảm ơn trời phật vì đã không cướp người mình yêu đi. Bé con của họ được đặt trong lòng Minseok, đang cất tiếng oe oe chào đời. Minseok gắng gượng quay sang nhìn đứa bé, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc không thể diễn tả nên lời.Có lẽ đó là tình phụ tử thiêng liêng mà tôi vẫn thường được nghe nói tới.Đứa bé tên là Lee Hyungseok, cái tên đơn giản được ghép từ tên hai người cha của bé. Bé thừa hưởng đôi mắt trong veo của Minseok, và sống mũi cao từ Minhyung. Nhìn vào đôi mắt Hyungseok, tôi cảm giác có cả một bầu trời sao trong đó.Nhưng cũng chính đôi mắt ấy, đã lừa tôi.Vì thằng bé chính xác là một con quỷ nhỏ nghịch ngợm không ai bằng. Tôi đã trở thành bảo mẫu bất đắc dĩ của nó, vì hai người ba có chuyến công tác đột xuất vào mùa hè khi nó lên 2 tuổi. Tôi chẳng có một chút kinh nghiệm chăm trẻ nào, đơ mặt nhìn hai con người tệ bạc đó cười hì hì rời khỏi căn hộ của tôi với một thằng nhóc quỷ trên tay.Bọn họ hoàn toàn có thể thuê một người chăm trẻ riêng, nhưng Minseok nói cậu ấy tin tưởng tôi hơn.Thôi được rồi, tôi cũng không nỡ phụ lòng cậu ấy.Một đứa bé thôi mà, sao mà làm khó được tôi?Nhưng tôi mau chóng bị cái suy nghĩ đó tát thẳng vào mặt.Ngày đầu tiên ở nhà tôi, thằng nhóc Hyungseok đó đã tặng cho chú nó một bãi phân thối um. Ngày thứ hai, nó đánh đổ bình sữa khi tôi đang cố gắng cho nó uống theo bữa.Ngày thứ ba, tiếng khóc inh tai của nó vang lên trong đêm khi tôi đang rất cần một giấc ngủ vì đã thức chạy dự án suốt mấy đêm liên tiếp.Người yêu gặp lại tôi trong bộ dạng hai mắt thâm sì như gấu trúc, tóc tai rối tung, khuôn mặt cạn kiệt sức sống. Tôi biết anh muốn cười vào mặt tôi lắm rồi, nhưng vẫn nhịn vì thương quá.Ngày thứ bảy, tôi đã chịu hết nổi rồi, gọi điện cho Minseok, kêu gào năn nỉ bọn mau quay trở về mang thằng nhóc quỷ này đi đi. Minhyung lúc đó đã nghe máy, vô cùng nhẫn tâm cười to, rồi nói tôi hãy tập làm quen dần, về sau chăm con cho dễ.Tôi điên tiết hét vào tai nghe, hai alpha thì đẻ cái gì? Về sau tôi và người yêu chắc chắn sẽ nhận nuôi một đứa bé đã có đủ nhận thức, không phải mất thời gian chăm bẵm như thế này. Tiếng hét của tôi khiến đứa bé đang trong vòng tay của anh Giin ngoài phòng khách khóc lớn. Tôi bình tĩnh hít một hơi thật sâu, rồi trở ra cố gắng dỗ dành nó. Mặc cho mọi sự nỗ lực của tôi, tiếng khóc ấy vẫn không dứt. Tôi bực bội, gằn giọng với nó. "Có im đi không!?"Anh Giin cau mày với tôi, đứng lên vỗ về nó. Không hiểu bằng một cách thần kì nào đó, anh ấy đã thành công. Tiểu quỷ đã ngừng khóc, còn nhìn anh và híp mắt cười. Anh ấy ngồi xuống bên cạnh tôi, một tay vẫn đang vỗ vỗ vào người nó, một tay kéo giãn lông mày đang nhăn nhó của tôi. "Thôi nào, bực dọc sẽ khiến em già đi đấy. Nó cũng chỉ là một đứa trẻ thôi, phải kiên nhẫn." Tôi hừ một tiếng, chẳng muốn quan tâm tới anh nữa. Anh Giin liền cười lấy lòng."Em không muốn xây dựng một gia đình với anh sao?" Tôi liền quắc mắt với anh, miệng lèm bèm ai bảo không muốn. Anh ấy nghe vậy thì nói. "Vậy thì phải cố gắng chăm sóc đứa bé này thật tốt chứ. Về sau em cũng sẽ làm cha, không thể cứ gắt gỏng như vậy với một đứa nhóc được. Hơn nữa, đây cũng là cháu em, là con của bạn thân của em." Rồi anh nói muốn tôi bế thử thằng tiểu quỷ ấy. Tôi hơi do dự, liệu nó có khóc tiếp không? Nhưng anh Giin kiên quyết, tôi cũng chẳng thể từ chối. Kì lạ là, thằng nhóc con suốt ngày chỉ biết oe oe, ị thối, giờ đây đang nằm ngoan ngoãn trên tay tôi. Thi thoảng còn cười khúc khích. Được rồi, tôi phải công nhận, nó rất đáng yêu khi nó không khóc, ví dụ như bây giờ. "Đừng siết tay chặt quá, bé sẽ khó chịu." Anh Giin bên cạnh nhắc nhở. Hyungseok trong lòng tôi bỗng giơ hai tay, như muốn làm gì đó. Tôi hơi cúi người xuống, thằng nhóc ngay lập tức ôm lấy cổ tôi, cười vui sướng. Dễ thương quá đi mất! Ngày hôm ấy, tôi đã dành ra chút thời gian lên mạng tìm hiểu cách để chăm sóc trẻ sơ sinh. Có quá nhiều thứ mà tôi chưa biết. Tôi âm thầm gửi tặng cho cặp đôi kia một sự bái phục, làm phụ huynh quả nhiên chẳng dễ dàng gì. Tôi đã bắt đầu làm quen dần với thân phận bảo mẫu của mình, cũng đã biết cách chăm thằng quỷ nhỏ kia. Mặc dù nó vẫn rất quấy, nhưng dường như tôi đã kiên nhẫn hơn với thằng bé. Tiếng khóc của nó không còn là mối bận tâm của tôi nữa. Buổi sáng, anh Giin sẽ tới giúp tôi trông nhóc Hyungseok khi tôi bận bù đầu với công việc ở công ty. Tối đến, tôi sẽ cùng anh dùng bữa, tất nhiên là sẽ chẳng thể thiếu phần nhóc kia rồi. Nhóc con cũng đã ngoan hơn trước, có vẻ là đã quen thuộc với tôi, nên không còn gạt tay tôi ra mỗi khi tôi muốn cho uống sữa nữa. Thi thoảng, Sanghyuk và Hyunjoon cũng sẽ tới thăm thằng bé và phụ tôi vài chuyện. Ban đêm, sau khi dỗ thằng bé ngủ và đặt nó vào trông nôi, khi ấy tôi mới có thời gian cho bản thân mình. Nhưng cuối cùng, tôi lại dành toàn bộ thời giờ rảnh rỗi quý giá của mình để ngắm nhìn nó ngủ một cách yên bình. Nhóc con, chú thương nhóc lắm đấy, biết chưa hả? Mặc dù nhóc nghịch ngợm, nhưng ba nhỏ của nhóc đã suýt mất mạng vì nhóc, nên chú càng thương nhóc hơn, cũng rất thương cậu ấy. Nên về sau, phải nghe lời ba nhỏ nhóc, biết không? Còn ba lớn của nhóc, kệ cậu ta cũng được. Nhất là tư tưởng chán ghét omega của cậu ta, nhất định không được học theo, cho dù giới tính thứ hai của nhóc có là gì. Ba lớn Minhyung của nhóc ấy mà, chỉ yêu một mình ba nhỏ thôi, đừng làm cậu ấy buồn, nếu không ba lớn sẽ tét mông đó. Ngày thứ mười bốn, khi tôi đang ngồi bệt xuống sàn phòng khách chơi đùa với nhóc quỷ và Sanghyuk, tiếng chuông cửa vang lên. Minseok và Minhyung sau khi đáp máy bay đã ngay lập tức tới đây, đằng sau vẫn mang theo vali hành lí. Minseok cởi giày, tiến tới phía chúng tôi. Hyungseok nhận ra ba nhỏ của nó, cười phấn khích, hai tay giơ lên đòi bế. "Cảm ơn cậu đã chăm sóc thằng bé suốt hai tuần qua." Minseok ôm con vào lòng, cười nói với tôi. "Cũng xin lỗi cậu, có lịch trình bất ngờ nên mình buộc phải ở lại. Minhyung không muốn để mình một mình, nên cũng không trở về được." Tôi cười đáp không có gì, tay vẫn cầm đồ chơi của Hyungseok để trêu nhóc. Lát sau, Hyunjoon cũng xuất hiện với đống đồ ăn mà giống như vừa vác cả cái siêu thị về, nói rằng sợ Sanghyuk sẽ đói. Sáu người chúng tôi, năm lớn một bé xíu, cùng chơi đùa trong phòng khách của tôi. Không gian tràn ngập tiếng cười vui vẻ. Xế chiều, Minhyung nói muốn Minseok được nghỉ ngơi sau chuyến bay dài, đứng dậy xin phép về trước. Tôi cũng để ý khuôn mặt mệt mỏi của bạn mình, cũng không nỡ để cậu ấy ở lại thêm, liền bảo cậu ấy ra về. Vậy là phải chia tay thằng nhóc quỷ đó rồi. Minseok bế Hyungseok ra khỏi cửa, chào tạm biệt tôi. Tôi chợt thấy tiếc nuối, không muốn rời xa thằng cháu tiểu quỷ này, cho dù ban đầu chúng tôi không thật sự hợp nhau. Tôi tiến đến phía Minseok, nhìn thằng bé ngoan ngoãn đang nắm ngón tay ba nhỏ nó, mỉm cười. "Chào nhóc nhé, lần sau gặp chú sẽ tặng nhóc thật nhiều đồ chơi mới, vậy nên bảo hai ba của nhóc hãy thường xuyên tới đây chơi nhé, chịu không?"Nhóc con hình như hiểu được lời tôi nói, tít mắt cười. "Je... Woos..." Tiếng nhóc bập bẹ phát ra, hình như đang cố gắng gọi tên tôi. Lòng dấy lên sự cảm động khó kiềm chế, tôi cúi xuống hôn chóc một cái vào cái đầu nhỏ kia. Tôi chẳng thể biết rằng, cái đầu nhỏ đó về sau lại gọi tôi là "Chú heo bự", vô cùng mất nết. Nhưng mà đó là chuyện của sau này. Cánh cửa đóng lại, ngôi nhà trở về sự yên ắng vốn có của nó. Moon Hyunjoon và Lee Sanghyuk cũng rời đi sau đó không lâu, hẹn một ngày khác sẽ cùng tụ họp.Tôi không muốn thừa nhận rằng tôi có hơi nhớ tiếng khóc nhè của thằng nhóc con kia đâu. Trải nghiệm chăm trẻ cũng thú vị đó chứ. Nhưng mà, tôi thật sự không muốn trải qua nó lần thứ hai đâu. Các cụ bảo, nói trước bước không qua. Không phải tỉ lệ alpha có thai là vô cùng thấp, chỉ 0.1% thôi hay sao? Nhìn cái que thử thai hai vạch đỏ sẫm, tôi chỉ biết thở dài. Trúng mánh rồi, một phát ăn luôn. ———Choi Wooje: Trúng thưởng độc đắc rồi, Kim Giin ơi. Kim Giin: Được làm bố rồi. Lee Minhyung: Há há há. Ryu Minseok: Hyungseok không được gọi chú Wooje là heo bự đâu nhé, hỗn đó.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz