ngoại truyện 2
nếu ai đó nói rằng sống chung với người yêu là một giấc mơ hường phấn, thì lê minhyung sẽ không phủ nhận. vì đúng thật, từ lúc dọn về sống chung với moon hyeonjun, ngày nào cũng như ngày tết
tết thì có bánh, có kẹo, có người yêu ôm ấp mỗi đêm
cũng có nghĩa là... loạn
"junie cái quần lót của tao đâu rồi ?"
giọng minhyung gào lên trong phòng giặt, âm vang như một cuộc đào mộ thời hiện đại. hắn lại đứng như một chiến sĩ, lật tung mọi thứ để tìm kiếm dấu tích của thứ mà mình gọi là "cái quần". cả giỏ đồ giặt giờ bỗng dưng trở thành một đống lộn xộn, đủ mọi thứ như một cuộc chiến không thể kiểm soát
hyeonjun ngồi thoải trên ghế sofa, chân gác lên bàn, miệng nhai táo và chẳng hề bận tâm đến cơn bão đang dâng trào. cậu chỉ đáp một cách tỉnh bơ
"giặt rồi, chưa khô. lấy tạm cái của tao mà mặc"
"gì ? không được. em mặc size bé hơn tao" minhyung hốt hoảng kêu lên, như thể đó là một thảm họa lớn lao
"thế thì khỏi mặc. ở nhà mà, ai ngó mà lo" hyeonjun nhún vai, lúc này lại tỏ ra hơi khó chịu khi bị làm phiền
"thế... lỡ tao đang ăn thì có người ship đồ tới thì sao ?" minhyung nghĩ đại một lý do ngớ ngẩn
"thì tao ra mở cửa cho, khỏi lo" hyeonjun tiếp tục nhai táo như thể cậu đang nói về những chuyện hết sức bình thường
minhyung đứng hình mất vài giây, rối rít qua kẽ răng
"tao thấy sống chung là sai lầm rồi đó" nhưng bàn tay minhyung lại không thể cưỡng lại việc ôm chặt người yêu từ phía sau, một hành động thể hiện tình yêu và nhu cầu không ngừng nghỉ
"lầm khi không sống chung sớm hơn"
hyeonjun là kiểu người gọn gàng, sạch sẽ. mọi thứ trong căn nhà đều được sắp xếp cẩn thận, từ tủ giày thẳng hàng, áo sơ mi ủi phẳng lì, cho đến kệ sách chia theo màu bìa. minhyung thì hoàn toàn ngược lại, hắn là phiên bản sống của một cơn bão. mọi thứ trên người có thể đẹp trai, nhưng chỗ ở thì đúng nghĩa "ổ chuột" có điều hòa
từ ngày sống chung, trên thực tế đã bùng nổ một trận chiến thầm lặng mang tên "trật tự vs hỗn loạn"
một bên là hyeonjun mỗi ngày đều đi xếp ngay ngắn áo khoác minhyung lại, trong khi một bên là minhyung sáng tạo ra cách gặp quần áo kiểu "cuộn sushi" khiến hyeonjun nhìn mà muốn ngất
"anh gấp vậy nó nhăn !" hyeonjun lên tiếng nhưng đáp lại chỉ có tiếng cười khúc khích của minhyung
"nhăn thì ủi lại"
"ủi cái đầu mày á" hyeonjun hạ giọng
"ủi xong thi ai ôm em" minhyung khẽ cười, tiếp tục thuyết phục bằng sự ngọt ngào
hyeonjun có có thể trừng mắt, không biết nên tức hay nên cười trước sự lém lĩnh không thể cưỡng lại của minhyung. cậu cảm nhận được đôi tay ôm chặt mình và sau đó bật cười
mỗi buổi sáng thức dậy, hyeonjun là người có thói quen dậy sớm, ăn mặc chỉnh tề, tập vài động tác giãn cơ rồi bước vào bếp pha cà phê. thời điểm ấy, minhyung thì... bàm như đỉa đói
"junie à, năm phút nữa thôi..." minhyung mắt nhắm nghiền, giọng nói nhừa nhựa nghe là biết chưa hề tỉnh ngủ
"không, hôm nay tao còn phải đi dạy bên câu lạc bộ" nhưng câu trả lời hyeonjun lại không hề dễ dàng
"cho tao ôm tí nữa đi mà. hôm qua tao mơ thấy mày bị người ta cướp mất, sợ gần chế luôn á" minhyung đan hai tay lại, giọng điệu rầu rĩ
"vậy sao nãy còn ngủ mơ thấy ăn ramen với jihoon mà ?" hyeonjun nhìn hắn với ánh mắt lạ lùng, hệt như vừa phát hiện ra một bí mật lớn
"ủa ? sao em biết ? đừng nói là em nghe tao nói mớ nha ?" minhyung hỏi với đôi mắt mở to
"ờ. còn gọi jihoon là 'bạn giường tiềm năng' nữa" hyeonjun trả lời với một nụ cười ý nhị
"...tao bị oan đó !!! thề luôn !!!" minhyung rối rít, ôm hyeonjun lăn qua lăn lại, năn nỉ ỉ ôi như một đứa trẻ
hyeonjun giả bộ lạnh lùng mấy phút, nhưng sau đó không thể cưỡng lại tiếng cười
"thôi đi rửa mặt đi. tí tao nấu mì cho"
"hổ con của tao ơi~~~ mày đúng là tình yêu cuộc đời tao" minhyung hạnh phúc lẩm bẩm, trước khi xoay người đi rửa mặt
"bớt nịnh đi. sục miệng rồi hôn" hyeonjun đuổi theo, nhưng khó mà giấu nổi nụ cười trên môi
buổi tối thường là khoảng thời gian "yên bình" nhất của hai đứa. nghĩa là nếu định nghĩa "yên bình" là
hyeonjun nằm coi phim, còn minhyung nằm kế bên đòi gối ôm
mỗi năm phút lại có một câu "junie ơi, cho thơm miếng", "cho ôm cái", "cho hôn cái nữa"...
đó là một cái nhìn thân thuộc. hyeonjun thường phải rút remote, bấm pause và quay sang nhìn người yêu với ánh mắt đầy nghi ngờ
"anh không coi phim được luôn à ?"
"tại em dễ thương nên tao không tập trung coi phim được" minhyung hồn nhiên đáp lại
"vậy tao tắt đèn nha" hyeonjun như đe dọa với anh mắt đầy kiên quyết
"tắt luôn đèn rồi làm chuyện 'người lớn' à ?" minhyung trêu chọc
"lee minhyung !!!" hyeonjun đỏ mặt
"ơ, tao đây ~ nhưng nếu em đồng ý thì..." minhyung chớp mắt đầy khôi hài
remote bay vào trán minhyung, nhưng hắn chỉ bật cười khanh khách, khiến không khí trong phòng trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết
thỉnh thoáng, nhóm bạn thân cũng ghé nhà tụ tập vào những dịp cuối tuần. lúc ấy, căn nhà biến thành một cái chợ thực thụ, xô bồ và ồn thì thôi nhé
"cái nhà này nhìn ngoài thì đẹp mà trong toàn mùi chó con yêu nhau" jeong jihoon vừa bước vào đã bĩu môi nói một cách châm biếm
lee sanghyeok theo sau, cười mỉm
"chó con gì ? anh thấy minhyung giống cho săn hơn thì có"
"mày làm cái gì mà dán ảnh hyeonjun khắp nhà vậy hả minhyung? dưới gối cũng có ? mày chơi bùa hả ?" park dohyeon vừa gắp bánh vừa lườm
"sống ổn không ? có cần chuyển về nhà anh tị nạn không ?" son siwoo vỗ vai hyeonjun, thở dài
"ổn, ổn lắm. ổn đến mức muốn đạp nó một cái" hyeonjun gắp một miếng bánh, cắn nhai chậm rãi rồi đáp. câu nói tuy bất cần nhưng lại mang theo sự hài hước quen thuộc của cả hai
cả đám cười ồ lên, còn minhyung thì chỉ khoanh tay đầy tự hào
"yêu là phải toàn diện. từ tinh thần đến vật chất. hyeonjun mà bỏ tao một ngày, tao khóc cho coi"
tối hôm đó, khi khách khứa đã về hết, minhyung nằm lăn lóc giữa phòng khách, tay chân dang rộng như cá khô, ánh mắt uể oải
"nhức đầu quá... tụi nó ồn quá..." hắn than thở
"không phải anh cũng hùa theo à ?" hyeonjun đứng dậy, thu dọn dọn nước và snack vương kiên quyết đặc biệt của mình
hyeonjun lắc đầu, không biết làm sao với cái tên "phiền phức" này. nhưng sau khi đã dọn dẹp mọi thứ, cậu cảm thấy khá ổn. minhyung cũng không ngừng lẽo đẽo di chuyển theo sau, ôm từ phía sau lưng và rỉ rả bên tai người yêu
"junie à, mai mình nghỉ học đi"
"không được" hyeonjun đáp lại một cách dứt khoát
"cho tao ngủ thêm xíu nữa" minhyung tiếp tục với giọng điệu như thể không biết mệt mỏi
"cho tao hôn em một cái..." câu hỏi cuối cùng là điểm yếu của hyeonjun
hyeonjun quay người lại, búng nhẹ trán minhyung
"cái này thì được"
nhiều lúc, hai đứa cũng cãi nhau, lý do nhỏ như hạt cát. ai quên đổ rác, ai ăn hết hộp sữa chua không vứt, ai xài máy sấy tóc quá lâu, quần áo của ai vứt lung tung không dọn...
"anh không phải là người lớn nhất nhà sao ? sao cứ để cho tao dọn hoài vậy ?" hyeonjun nhíu mày hỏi
"tao cũng có lý do chính đáng. nếu không rối ren thì chẳng còn thú vị gì nữa" minhyung nhún vai, cố gắng tỏ ra nghiêm túc
hyeonjun vẫn khoanh tay, mặt lạnh như kem, khi tranh luận về "quyền lãnh đạo" trong căn nhà nhỏ bé ấy. minhyung thì đứng chống nạnh, trông vừa bướng bỉnh vừa ngốc nghếch
nhưng chỉ sau năm phút, một trong hai sẽ thua
thường thì là minhyung. hắn không thể cưỡng lại ánh mắt của hyeonjun và tay luôn ôm hộp kem, miệng lải nhải
"tao sai rồi. hôm nay sao sẽ rửa chén. ngày mai tao sẽ lau nhà. ngày kia tao nấu ăn. nhưng tối nay, mày phải ôm tao ngủ"
đúng là, sau khi về ở chung, minhyung hứa hẹn sẽ giành làm hết mọi việc vặt vãnh để hyeonjun không phải mệt mỏi, nhưng thực tế thì mọi thứ vẫn bừa bộn như cũ. dù là hắn vẫn làm nhiều hơn, nhưng mà bị cái hắn lười, siêu lười nên lúc nào cậu cũng phải đi dọn hậu quả cho
"không ôm, ngủ riêng" hyeonjun đáp nghiêm nghị
"không ôm, tao khóc" minhyung làm bộ khổ sở
"khóc đi" hyeonjun nói mà không nể nang
"...tao khóc thật đó" cuối cùng, hyeonjun cũng không nhịn được cười, kéo minhyung lại ôm trong tay
"cái thằng phiền phức này" câu nói ấy mang theo một chút chiều chuộng
"nhưng là phiền phức của em" minhyung cũng không màng đến sự từ chối, chỉ muốn được ôm thật chặt
khi nằm trong chăn, ánh đèn ngủ màu vàng ấm chiếu lên trần nhà, minhyung hay thì thầm những câu không đầu không đuôi. mỗi câu nói đều là một phần của tình yêu không thể thiếu
"junie biết không, sống với em tao vui lắm"
"em nấu ăn ngon"
"dỗi cũng cute nữa"
"em có biết em thở thôi tao cũng thấy yêu không ?"
hyeonjun nằm im, không trả lời. ánh mắt họ gặp nhau trong đêm tối, mà chẳng cần một từ nào để giao tiếp
minhyung tưởng người yêu đã ngủ, nhưng khi quay sang, lại thấy hyeonjun với ánh mắt dịu dàng, điều đó làm trái tim cậu đập loạn nhịp
"anh nói mấy câu sến súa đó hoài không chán à ?"
"không. vì mỗi lần em cười là tao thấy đáng" hắn nhỏ nhẹ, nụ cười đầy tự hào
"ngủ đi, mai còn dậy sớm"
"ngủ rồi em có ôm tao không ?"
"ờ" hyeonjun gật đầu, tâm trạng cũng nhẹ nhàng hơn
"yêu em nhiều lắm á" minhyung thì thầm như một đứa trẻ, nhắm mắt lại mà thấy ấm lòng
"tao biết rồi" hyeonjun đáp, cảm nhận được sự ấm áp từ những lời nói đó
hyeonjun nhiều lúc cũng tự hỏi có phải hắn chơi bùa mình thật hay không. chứ sao mà cậu có thể chịu nằm dưới như vậy nhỉ ?
cuộc sống chung không phải lúc nào cũng tràn ngập màu hồng. thi thoảng có cãi cọ, có buồn bực, nhưng đối với minhyung, chỉ cần mỗi ngày được thấy hyeonjun trong bếp hoặc cuộn trong chăn hoặc cau mày vì quần áo bị nhăn, thì ngày hôm đó đã đủ hạnh phúc
còn với hyeonjun, chỉ cần quay đầu lại và thấy minhyung đang cười toe toét như thằng ngốc, là đủ để mỉm cười
yêu nhau là vậy. phiền phức, ồn ào, đôi khi nhức đầu. nhưng không ai muốn đổi lấy sự yên tĩnh
vì bên nhau, chính là định nghĩa cảu "nhà". về sau này, có thể cuộc sống sẽ có nhiều thách thức hơn, nhưng chính những khoảnh khắc ấy sẽ là điểm tựa và bất kỳ ai trong họ cũng chẳng còn muốn thay đổi điều gì, chỉ cần giữ vững tình yêu này là được rồi
...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz