17
lee minhyung đã chuẩn bị cho ngày hôm nay suốt cả tuần. hắn đã mất không biết bao nhiêu thời gian để tìm hiểu về quà tặng, chọn lựa nhà hàng, đặt bàn ở những vị trí đẹp và lên kế hoạch chi tiết cho từng phút từng giây trong ngày hôm nay. tất cả những công sức đó đều nhắm một mục tiêu duy nhất: tạo ra một bất ngờ thật ý nghĩa cho moon hyeonjun
hyeonjun với cái miệng cứng nhưng lòng lại mềm, có thể giả vờ không quan tâm, có thể ra vẻ lạnh nhạt, nhưng cuối cùng vẫn sẽ rung rinh vì minhyung. đó là chân lý mà minhyung đã nghiệm ra sau hàng loạt lần chọc ghẹo người yêu. hắn biết rằng một chút sự chu đáo, một chút tình cảm chân thành làm cho trái tim hyeonjun lúc nào cũng ấm áp hơn
buổi sáng mùa thu trong trẻo, minhyung đứng chờ trước cổng nhà hyeonjun, tay cầm một ly cà phê nóng hổi. bầu không khí hôm nay có gì đó rất đặc biệt, cái lạnh của gió chẳng làm cho hắn bớt đi nụ cười trên môi. khi cánh cửa mở ra và bóng dáng quen thuộc bước ra, hắn lập tức vẫy tay, giơ ly cà phê lên cao trước mặt cậu
"hổ con, cà phê sáng của em đây"
hyeonjun liếc hắn một cái, nhíu mày tỏ vẻ nghi ngờ
"lại bày trò gì nữa đây ?"
minhyung chỉ cười toe, trong lòng thầm nghĩ, hyeonjun đúng là lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, nhưng sự thật là cậu vẫn luôn khao khát sự quan tâm từ hắn
"đâu có bày trò, chỉ là hôm nay tâm trạng tao tốt, nên muốn làm em vui hơn thôi"
nghe câu đó, hyeonjun hừ nhẹ, nhưng vẫn vươn tay nhận lấy ly cà phê mà không giấu nổi nụ cười. hắn nhìn động tác của cậu mà không kiềm được sự thích thú. chỉ dựa vào những điều nhỏ nhặt như thế này mà cậu lại có thể khiến hắn cảm thấy ấm áp hơn
cả ngày hôm đó, minhyung dẫn hyeonjun đi hết chỗ này đến chỗ khác, không để cho cậu có một chút thời gian rảnh rỗi nào
buổi sáng, hắn kéo cậu đến quán net - nơi mà cả hai đã từng đánh cược xem ai được nhiều mạng hơn, những kỷ niệm vui vẻ ùa về khiến cả hai cười không ngớt. cả quán net như tràn ngập tiếng cười, ánh đèn và những âm thanh rộn ràng khiến lòng hyeonjun bỗng thấy phấn chấn
buổi trưa, hắn lại đưa cậu đến quán ăn mà cậu yêu thích, tự mình gọi đúng những món mà cậu hay ăn, khiến cậu thấy ấm lòng. cái cách minhyung luôn chăm sóc và chú ý đến sở thích của cậu khiến hyeonjun cảm thấy được yêu thương và trân trọng, điều mà cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cảm nhận được từ ai đó
sau bữa trưa, minhyung không để cho hyeonjun kịp thở, hắn đã lập tức kéo cậu ra công viên, ép cậu chơi đủ trò chơi như những đứa trẻ con chạy nhảy giữa trời xanh. hyeonjun lúc đầu có chút ngại ngùng, nhưng rồi dần dần cậu cũng hòa mình vào các trò chơi, quên hết mọi phiền muộn trong lòng
"em mà không chịu chơi là tao sẽ gọi cho anh siwoo và bảo anh ấy đến đây dụ dỗ em đấy !" minhyung cười tươi, chọc cậu khiến hyeonjun chỉ biết hầm hầm. ban đầu cậu có chút miền cưỡng, nhưng không lâu sau, cậu đã cười khanh khách, vui vẻ chạy đuổi theo từng chú chim bay ngang qua, cùng minhyung chơi những trò tưởng như chỉ dành cho trẻ con
"em có thấy tao đáng yêu không ?" minhyung hóm hỉnh hỏi khi thấy hyeonjun thở hổn hển sau khi chơi đủ trò chơi
"đáng yêu quá đi chứ !" hyeonjun châm biếm lại, nhưng trong lòng cậu biết rõ là mình cũng đang thích thú với ngày hôm nay
đỉnh cao của ngày hôm nay chính là bữa tối mà minhyung đã tốn bao công sức chuẩn bị từ lâu. hắn đưa hyeonjun đến một nhà hàng có view đẹp, bàn ăn được đặt ở vị trí có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố về đêm. ánh đèn lung linh phản chiếu trên mặt nước, khiến cho không gian trở nên lung linh và lãng mạn hơn bao giờ hết
"tự nhiên hôm nay lịch sự vậy ?" hyeonjun nhìn xung quanh, nhíu mày
"không lẽ ngày nào cũng không phải lầy lội mới là tao hả ?" minhyung nhếch môi cười
"còn không phải hả ?" hyeonjun liếc hắn với ánh mắt đầy mỉa mai
minhyung bật cười, vừa kéo ghế ra cho cậu ngồi. trong suốt buổi ăn, hắn không hề bày tỏ trêu chọc như mọi khi, mà chỉ yên lặng ngồi nhìn hyeonjun ăn. mỗi lần cậu cười, ánh đèn vàng nhạt trong nhà hàng như hòa cùng nụ cười của cậu, khiến lòng hắn cảm thấy hạnh phúc đến lạ
hyeonjun có hơi bối rối trước sự chăm chú của hắn, nhưng không thể phủ nhận rằng... cậu thích cái cảm giác này. cảm giác được yêu thương mà không cần phải nói ra
khi hyeonjun đang tập trung ăn món mình thích thì một chiếc đĩa xuất hiện trước mặt, chứa đầy thức ăn. hắn khẽ gắp cho cậu từng miếng một, tựa như hai người đang ở trong một thế giới riêng, xa rời mọi bộn bề bên ngoài
"cái này ngon không ?" hắn thì thầm khi thấy hyeonjun thích thú cắn một miếng
"cũng được ! anh chọn món này thật chuẩn" hyeonjun không tiếc lời khen ngợi khi thấy minhyung gật gù, tựa như hắn đang ăn mừng cho sự thành công của chính mình
khi ăn xong, minhyung dẫn hyeonjun ra ban công của nhà hàng để hít thở không khí trong lành và ngắm vẻ đẹp của thành phố về đêm. hắn đứng cạnh cậu, khoanh tay dựa vào lan can, giọng bỗng trầm xuống một chút
"junie này"
cậu nghiên đầu nhìn hắn, mắt chớp chớp, khiến lòng minhyung bỗng cảm thấy lo lắng
"hả ?"
"hôm nay là ngày kỷ niệm đầu tiên của tụi mình" minhyung im lặng vài giây, lấy hết can đảm để bộc bạch
hyeonjun hơi khựng lại. không gian xung quanh như ngưng đọng. hai người bỗng trở nên im lặng, không khí như chỉ còn lại tiếng gió thổi và tiếng thở dài của nhau
"anh biết em không phải kiểu người thích những thứ lãng mạn sến súa, nên anh không mua hoa, không làm mấy trò ngôn tình trên mạng đâu" minhyung tiếp tục, giọng điệu chân thành
"nhưng anh muốn em biết rằng, dù là ngày kỷ niệm đầu tiên hay bất cứ ngày nào khác, anh vẫn luôn trân trọng khoảng thời gian bên em" hắn dừng lại, đối diện với ánh mắt nhìn ngỡ ngàng của hyeonjun
lần đầu tiên sau bao nhiêu thời gian, hyeonjun không biết nói gì. một cảm giác ấm áp lan tỏa từ trái tim, khiến cậu bối rối. cậu cúi mặt, không muốn để minhyung thấy sự ngượng ngùng của mình
"cảm ơn anh" cuối cùng, hyeonjun cũng lí nhí nói ra, âm thanh gần như bị nuốt chửng bởi tiếng gió
"gì cơ ? anh nghe không rõ ?" minhyung bật cười, như thể hyeonjun vừa nói điều gì đó vô cùng hài hước
"đừng có giả bộ !" hyeonjun đỏ mặt, đẩy nhẹ vào vai hắn
minhyung không muốn bỏ lỡ cơ hội, kéo cậu lại gần, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu
"cảm ơn em đã ở bên anh, hyeonjun"
giọng hắn trầm trầm, nồng ấm như những cơn gió xuân đang tràn ngập khắp không gian. hyeonjun cảm nhận được tình cảm của minhyung, cảm thấy có lẽ mình đã nhầm khi cho rằng tình yêu không cần được khẳng định
"anh biết đấy... ban đầu tao không ngờ là mình lại có thể cảm nhận được sự trân trọng từ anh" hyeonjun nhẹ nhàng nói, ánh mắt dần trở nên êm dịu
"thế sao ?" minhyung nảy ra một ý
"vậy thì từ giờ, em sẽ nghe những anh nói nhiều hơn nữa nhé ?"
"khi nào thì anh mới đưa ra được lời hứa đó ?" hyeonjun hỏi lại, cố tỏ ra nghiêm túc nhưng không thể ngăn nổi nụ cười xuất hiện trên khóe môi
"có lẽ là ngày mai" hắn chớp mắt đầy hóm hỉnh
hyeonjun không thể kìm lòng, bật cười trước sự lanh lợi của minhyung. cậu không thể tưởng tượng được rằng mình có thể cười nhiều đến vậy trong một ngày và hơn nữa, lại chính vì hắn - một chàng trai không bao giờ thua cuộc
hai người đứng bên cạnh nhau, tim đập mạnh giữa muôn vàn cảm xúc tràn ngập. những kiến thức mà minhyung thu thập được qua những cuộc trò chuyện và quan sát hàng ngày đều tích tụ lại, tạo ra một bất ngờ lớn dành riêng cho hyeonjun. cậu nhận ra rằng đó không chỉ là một ngày kỷ niệm, mà còn là một kí ức mà họ sẽ luôn trân trọng để nhớ mãi về những điều tốt đẹp của cả hai
minhyung và hyeonjun, giữa ánh sáng của thành phố và tiếng nhạc nhẹ nhàng hòa quyện, chạm tay vào nhau, không lời nào cần phải trao đổi. trong lòng người, khoảnh khắc này đã khắc sâu, như một món quà vô giá mà cả hai cùng gìn giữ
họ đã cùng vượt qua khó khăn, cùng nhau chia sẻ và trân trọng những điều nhỏ nhặt nhất trong tình yêu. bất ngờ lớn ngày hôm nay không chỉ là những gì diễn ra, mà chính là sự gắn kết giữa họ ngày càng lớn mạnh hơn qua từng khoảnh khắc bên nhau
và đó chính là điều mà minhyung ấp ủ trong suốt một tuần, một ngày không thể nào quên trong cuộc sống của nhau, sẽ luôn là những điều quý giá nhất
tbc
ùm thì giải thích sơ về cái cách xưng hô của lee minhyung cho mọi người nha, tại cũng sợ mọi người sẽ thấy rối hoặc thắc mắc nên tui giải thích luôn (hoặc không ai thắc mắc nhưng tui thích nói vị đó)
đơn giản hiểu là: trước khi xác định mối quan hệ thì xưng hô chính giữa cả hai vẫn là mày - tao, đôi khi minhyung xưng anh - em vì muốn trêu hyeonjun
và sau khi xác định mối quan hệ thì: hyeonjun sẽ là anh - tao, còn minhyung bình thường sẽ là em - tao và khi vào những diệp quan trọng hoặc cần nghiêm túc hoặc là cần dỗ hyeonjun thì sẽ là anh - em
chỉ vậy thôi ạ !
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz