ZingTruyen.Xyz

Guon Sun


Moon Hyeonjoon không ngờ sẽ bắt gặp cảnh tượng dường như chỉ thấy ở trong phim, khi cậu thấy một cậu trai không kiềm chế được nước mắt mà ngồi khuỵu xuống sàn nhà. Người khóc nức nở không lạ, con trai khóc cũng chẳng hiếm, nhưng mà trong đám cưới thì sao lại bi thương như thế...

Cậu trai đó không lẽ thuộc bên nhà trai? Nhưng nếu vậy thì tại sao lại trốn trong góc phòng mà khóc? Moon Hyeonjoon từ trước đến nay vẫn luôn dễ dàng mềm lòng thương hại trước sự yếu đuối của người khác, bởi thế cậu vớ lấy xấp giấy ăn trên bàn, nhẹ nhàng bước lại bên cạnh bờ vai run lên từng cơn kia.

Tâm Moon Hyeonjoon thiện, nhưng mỏ cậu hỗn.

"Thôi nào, đừng khóc nữa, người ta nghe thấy bây giờ."

Song, đụng tới sĩ diện luôn là phương pháp nhanh nhất. Cậu trai kia giật mình khi giọng Moon Hyeonjoon vang lên ngay bên cạnh, dùng đôi mắt hoen đỏ chẳng có mấy sát thương mà trừng trừng nhìn cậu.

"Tôi nói thật mà. Anh sao vậy? Đồ ăn không ngon sao?"

Cậu trai định mở mồm chửi, nhưng hắn nhận ra đây là em trai của cô dâu. Bài phát biểu của cậu lúc nãy cũng khá cảm động đấy.

"Không phải chuyện của cậu."

"Sao lại không phải chuyện của tôi được? Đây là tiệc cưới của chị tôi mà, anh ngồi khóc ở đây cũng chẳng hay mấy."

Moon Hyeonjoon đưa giấy cho đối phương, trên môi vẫn nở nụ cười lịch sự nhất.

"Dưới sàn cũng lạnh lắm, anh không thấy vậy sao?"

....

Moon Hyeonjoon trước kia từng làm mẫu ảnh vài năm, nhưng sau đó vì một số lý do cá nhân đã chuyển sang làm thợ chụp. Cậu vẫn tự thiết kế trang web, tự chỉnh sửa ảnh và setup studio, nhưng độ nhận diện cao dần lên đã kéo theo nhiều đơn hàng khác nhau. Moon Hyeonjoon mất hai ngày để nhấn nút đăng bài tuyển tìm trợ lý.

Nhưng dù studio với logo cá đuối đuôi hổ có nổi cỡ nào trong giới, bài đăng tuyển dụng của Moon Hyeonjoon vẫn vắng tanh. Cũng phải thôi, yêu cầu của cậu cao, thậm chí còn là loại cao lãnh lạnh lùng ác ma mà người ta tự đồn thổi lên.

Vào khoảnh khắc Moon Hyeonjoon quê quá muốn xoá bài thì có người ứng tuyển. Hyeonjoon mừng như bắt được vàng, vội hẹn lịch phỏng vấn với người ta. Và hôm nay chính là ngày đó, Hyeonjoon còn cố tình ăn mặc kiểu cách một chút, coi như thị uy.

Không thể để người ta biết mình rất rất cần người ta được.

Người ứng tuyển cuối cùng cũng tới, thậm chí còn rất đúng giờ.

Bốn mắt nhìn nhau, khoảng lặng diễn ra tưởng chừng như vô tận.

"Ha ha, trái đất tròn quá đi, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Đối phương do dự nhìn bàn tay đang chìa ra của cậu, rốt cuộc cũng bắt lấy.

"Chào cậu. Thật không ngờ cậu là Oner."

"Gì? Nhìn tôi không có máu nghệ thuật vậy à?"

Hắn lắc đầu, vẻ ngoài bối rối vô cùng. Chưa cần phỏng vấn Hyeonjoon đã ưng vị trợ lý mới này rồi đấy. Đây chẳng phải là cậu trai khóc như mất sổ gạo ở đám cưới chị gái cậu hay sao? Lúc đó hắn trông tã tượi và đau khổ quá, Moon Hyeonjoon không biết đối phương lại điển trai như thế này đó.

"Tôi là Moon Hyeonjoon, mọi người gọi tôi là Oner. Còn anh, anh tên gì?"

"Tôi là Lee Minhyung, không có nghệ danh. Trước kia chưa từng làm gì trong giới nghệ thuật."

Moon Hyeonjoon cười: "Vậy mà anh mạnh dạn ứng tuyển quá nhỉ?"

"Vì tôi cần tiền, và cậu cần chân sai vặt."

Cậu đánh giá tên Lee Minhyung này chẳng biết lấy lòng gì cả, nhưng mà hắn nói không sai. Nếu không tuyển Lee Minhyung, Hyeonjoon sẽ phải vật lộn rất nhiều đấy.

"Vậy tôi lấy cho anh một cái tên nhé? Hay anh muốn tự mình?"

"Thế là tôi được tuyển rồi à?" Lee Minhyung khó hiểu, thậm chí đối phương còn chưa đụng tới tập hồ sơ xin việc mà hắn chuẩn bị cả tuần nay.

"Lương tôi sẽ trả như trên bài tuyển dụng, sau này tuỳ vào độ hiệu quả của anh thì lương có thể thay đổi theo. Cho nên... cố gắng lên nhé."

Hôm đó Lee Minhyung bảo Moon Hyeonjoon chọn giúp mình một cái tên để hoạt động trong giới, Moon Hyeonjoon cũng rất sẵn lòng giúp hắn.

Gumayusi.

Moon Hyeonjoon nói từ bây giờ hắn là Gumayusi, trợ lý của phòng nhiếp ảnh Oner.

....

Ấn tượng ban đầu của Lee Minhyung về Moon Hyeonjoon khá mờ nhạt, thậm chí có chút cà lơ phất phơ nữa. Thật chẳng ngờ, khi Moon Hyeonjoon tập trung vào công việc lại là một phong thái hoàn toàn khác xa. Hắn rốt cuộc hiểu tại sao Oner có thể tự tay mình gây dựng nên studio nổi tiếng này.

"Guma, di chuyển giúp tôi đống thùng cát tông kia với."

Chân sai vặt chính hiệu - Lee Minhyung, không hề phản kháng.

"Yusi, đèn số bốn cần sáng hơn. Tiện thể anh mua hộ tôi cà phê nhé."

Trợ lý của Oner chính là làm những công việc như thế đấy.

"Gumayusi à, anh toàn mua cà phê nóng thế. Uống đá ngon hơn nhiều."

"Trời âm hai độ thì đá cái gì? Tôi đá vào đầu cậu nhé?"

Lee Minhyung ngoan ngoãn rất ít khi bật lại sếp, nhưng đã bật thì chính là nhảy cao hai mét hai. Người trong giới luôn nhìn Oner với thái độ kính nể, cho rằng cậu nghiêm khắc và khó tính. Nhưng đó chỉ là đồn thổi, vì khi Moon Hyeonjoon nghe hắn bật như thế cũng chỉ tròn xoe mắt và lầm bầm vài câu bất mãn thôi.

Ví dụ như: "Lớn hơn tôi năm tuổi thì hay lắm à?", "Tháng sau tôi sẽ trừ lương", hay đơn giản là "Tôi có đai đen đấy".

Lee Minhyung nghĩ, chắc là cậu chủ của hắn dốt toán lắm. Nếu không phải như vậy, thì trừ lương kiểu gì mà tháng sau cao hơn tháng trước?

Nhoáng một cái, bọn họ đã làm việc cạnh nhau hơn nửa năm. Người trong giới đã quen với chuyện nhiếp ảnh Oner luôn dắt theo sau trợ lý Gumayusi. Khi cậu làm việc và cần gì, chưa cần mở lời thì Gumayusi đã đứng lên và thực hiện nó giúp cậu.

"Guma, tôi muốn uống cà phê, không thì tôi gục ra đây mất."

"Hôm nay cậu uống hai cốc rồi, không mua nữa. Mệt thì đi ngủ, mai làm tiếp."

"Không kịp, deadline trễ thì tôi lấy đâu ra tiền mà trả cho anh?"

"Đi ngủ?" Lee Minhyung bắt đầu giở giọng trầm trầm ra để doạ nạt Moon Hyeonjoon.

Người già thật đáng sợ, nhưng mà đúng là Hyeonjoon không thể gồng mình mở mắt đúng cách được nữa. Lần cuối cậu ngủ là lúc nào nhỉ? Thôi thì tạm đi ngủ hai tiếng, chốc nữa dậy làm tiếp vậy.

"Anh đi về nhớ khoá cửa giúp tôi nhé, một giờ sáng rồi, lái xe cẩn thận." 

Nhưng phòng nhiếp ảnh Oner đâu chỉ còn mình Moon Hyeonjoon nữa. Bốn giờ sáng tỉnh dậy, Hyeonjoon kéo lê thân mình ngồi vào bàn làm việc và mở máy tính lên, và cậu phải bật cười.

Hyeonjoon cầm tờ note vàng mà trợ lý của mình để lại trước khi đi trên bàn phím, cẩn thận đọc.

"Tôi là dân gà mờ, nhưng cũng không phải mù tịt, cậu chỉnh lại từ chỗ tôi làm sẽ đỡ tốn thời gian hơn. Chỉnh xong thì ngủ tiếp đi nhé."

Thật ra Moon Hyeonjoon cảm thấy Lee Minhyung không phải dạng bất tài vô dụng như hắn vẫn thường tự ví von. Nhưng tấm ảnh qua tay Gumayusi chỉnh sửa cũng ra gì và này nọ phết đấy chứ. Dù cho có khuyết điểm nhưng không nhiều, Moon Hyeonjoon chỉnh lại mười lăm phút là xong hết.

Vớ được trợ lý Gumayusi đúng là quá may mắn!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz