obstacles (4) - end
hyeonjoon đứng đấy, mơ hồ nơi cánh cửa đóng chặt, tiếng vọng từ bên trong hoàn toàn không thể chạm đến em. chỉ có cái cảm giác dày vò, thứ cảm giác dần dần ăn mòn em từ trong ra ngoài, khiến mọi suy nghĩ trở nên mơ hồ. em lặng lẽ đứng đó, từng giây phút trôi qua như một thế kỷ, nỗi lo sợ ngày một dâng trào. có thể, em sẽ không thể chịu đựng nổi thêm một giây phút nào nữa.
nỗi sợ, nỗi sợ của em, dần dần hóa thành sự tuyệt vọng. em không còn cảm nhận được gì ngoài những hình ảnh xấu nhất bủa vây trong tâm trí mình. cánh cửa này sẽ mở ra, nhưng không phải là một lời chào đón, mà là lời chia tay. phải không, minhyung?
em cắn chặt ngón tay mình, đến mức có thể cảm nhận được vị tanh của máu. đôi tay em, bị em cào, cấu cho đến khi đau nhói, chỉ để có thể tập trung vào cái cảm giác mình đang tồn tại. nhưng có thật không? rốt cuộc, đâu phải là ác mộng. tất cả đều là sự thật, chỉ là nó đến sớm hay muộn mà thôi. nếu em cứ chờ đợi, nếu em cứ tự lừa dối mình thêm một chút nữa, em sẽ không giữ được lý trí.
"cạch"
cánh cửa, cuối cùng cũng mở ra. hyeonjoon giật mình, đứng bật dậy, nhưng lại có chẳng có ai bước ra, chỉ có tiếng nói vọng lại từ bên trong, mơ hồ mà xa lạ.
"thầy xin lỗi em, minhyung. thầy biết khoảng thời gian vừa rồi rất khó khăn với em, nên đây sẽ là lối thoát tốt nhất"
"dạ vâng. em hiểu rồi ạ, em sẽ chú ý ạ. em cảm ơn thầy"
lối thoát? em nghe mà lòng nghẹn lại. lối thoát nào? minhyung, thật sự sẽ rời đi sao?
không.
"ơ hyeonjoon, em đứng đây có việc gì thế?"
tiếng thầy kkoma vang lên, kéo hyeonjoon ra khỏi đám mây lo lắng. em chỉ biết ngước nhìn, ánh mắt đẫm lệ và sợ hãi, những lời muốn hỏi mắc kẹt trong cổ họng, không thể thoát ra.
"em ổn không?"
em không thể đáp lại. bàn tay em nắm chặt lấy vạt áo, cảm giác như nó là thứ duy nhất giữ em lại.
"dạ, bạn ấy chờ em thầy ạ. bọn em có việc riêng nên có hẹn nhau"
minhyung nhanh chóng đứng lên, bờ vai rộng ấy một lần nữa che phủ mọi thứ trước mặt em. hắn nhẹ nhàng, như một tấm khiên vững vàng.
"được. vậy thì thầy về trước nhé. minhyung, em cứ suy nghĩ kỹ về chuyện hôm nay nhé"
"dạ vâng, em biết rồi ạ"
hyeonjoon đứng đợi cho đến khi thầy kkoma khuất bóng. hành lang dài vắng lặng chỉ còn lại hai người. chỉ có em, và hắn.
minhyung quay lại, ánh mắt hắn khó hiểu, sợ hãi, như không hiểu vì sao em lại trở nên như vậy. hyeonjoon cảm nhận sự mệt mỏi, nước mắt đầm đìa trên mặt. không chỉ là vì cơn sợ hãi, mà còn vì cái cảm giác không thể thở nổi. mắt em vô hồn, không còn biết nhìn đâu nữa.
hắn nhẹ nhàng nâng mặt em lên, muốn xem em có ổn không. nhưng càng nhìn vào đôi mắt ấy, càng thấy đau đớn. hyeonjoon, lúc này em như một linh hồn nhỏ bé bị tổn thương, chẳng thể chia sẻ nỗi đau cùng ai. tất cả nỗi buồn, sự tủi hổ, dường như được in hằn lên đôi mắt ấy. đỏ ửng, và đẫm nước mắt.
"hyeonjoonie, sao thế? mày thực sự ổn chứ? có cần đi bác sĩ không?"
hắn lau nhẹ mồ hôi trên trán em, xoa nhẹ hai má em, như thể muốn xoa dịu những giọt nước mắt vừa rơi xuống. minhyung nhìn em, nhưng hắn chẳng biết phải làm gì. sao em, ánh trăng tỏa sáng trong cuộc đời hắn, lại mong manh đến vậy? hắn chỉ cảm thấy bản thân thật sự vô dụng.
"hyeonjoonie, tao xin lỗi. có phải lỗi do tao không?"
thôi thì, cứ xin lỗi trước đã. dù có đúng hay sai, khi đứng trước hyeonjoon, tự trọng hay ngại ngùng đều trở nên vô nghĩa. em khóc, và hắn chỉ biết xin lỗi, dù chẳng biết mình đã làm gì sai.
hyeonjoon im lặng, nước mắt vẫn lặng lẽ rơi. không một tiếng động, em chỉ muốn giấu kín mọi nỗi đau, không để ai thấy được.
"minhyung à..."
một tiếng gọi khẽ vang lên giữa những giọt nước mắt, mềm yếu và đầy cảm xúc.
"ơi, tao đây"
minhyung lập tức đáp lại, chẳng kịp để suy nghĩ.
"tao thích mày"
... sao?
hyeonjoon đứng lặng giữa hành lang mờ tối, ánh sáng yếu ớt từ những ngọn đèn treo tường hắt lên vai , như những mảnh ký ức vỡ vụn rơi lả tả. trái tim em đập dồn, mỗi nhịp là một tiếng gào thét câm lặng, thúc giục em nói ra điều đã giam giữ trong lồng ngực bấy lâu. em hít một hơi sâu, nhưng không khí dường như cũng run rẩy, như chính tâm hồn em lúc này.
"minhyung,"
giọng em khẽ, như một lời thì thầm dành riêng cho bóng hình trước mặt,
"tao yêu mày"
câu nói rơi xuống, nhẹ tựa cánh hoa, nhưng sắc bén như lưỡi dao rạch vào khoảng không. hyeonjoon mím môi, đôi mắt đỏ hoe lấp lánh dưới ánh đèn, như hai vì sao lạc lối trong đêm đen. em cười, nhưng là nụ cười tự giễu, méo mó, như thể đang chế nhạo chính trái tim yếu đuối của mình.
"không phải tình bạn. là yêu...kiểu mà người ta sẵn sàng đánh đổi cả thế giới để giữ lấy một ánh nhìn"
im lặng bao trùm, chỉ có tiếng tim em vang vọng trong lồng ngực, như tiếng trống thúc giục trước một trận chiến không lối thoát.
"chắc mày không ngờ đâu,"
hyeonjoon tiếp tục, giọng vỡ vụn,
"nhưng tao đã yêu mày từ rất lâu. từ cái ngày mày bước đến bên tao, khi cả thế giới quay lưng, để lại tao với những vết sẹo chẳng ai nhìn thấy. mày không nhớ đâu, vì với mày, đó chỉ là một khoảnh khắc. nhưng với tao, đó là ngày tao bắt đầu mang hình bóng mày trong từng hơi thở"
em ngẩng mặt, ánh mắt long lanh nhưng sắc lạnh, như một nhát cắt xuyên qua màn đêm.
"tao từng mơ, minhyung ạ. mơ rằng khi cả hai buông bỏ ánh hào quang, khi sân khấu này không còn thuộc về chúng ta, tao sẽ đứng trước mày, nói hết lòng mình. rằng tao và mày sẽ ở lại đây, cùng nhau, dệt nên những ngày tháng chẳng cần ai khác ngoài hai ta"
một tiếng cười bật ra, khô khốc, như tiếng thủy tinh vỡ tan trên nền đá lạnh.
"nghe ngây thơ, đúng không? tao tự hỏi mình lấy đâu ra cái dũng khí ấy. tao cứ nghĩ...tao yêu mày nhiều đến thế, yêu đến mức sẵn sàng để trái tim mình tan nát, thì chắc hẳn, đâu đó trong mày, cũng sẽ có một góc nhỏ dành cho tao"
mỗi lời em thốt ra là một vết thương tự tay em khắc lên tâm hồn, máu không chảy, nhưng nỗi đau lan tỏa, ngấm sâu vào từng thớ thịt. hyeonjoon cắn môi, cố ngăn dòng nước mắt đang chực trào, nhưng đôi vai em khẽ run, như một cánh chim gãy cánh trước cơn bão.
"nói những lời này, với tư cách một thằng bạn thân, mày có thấy ghê tởm không? tao xin lỗi, minhyung. chỉ là...tao sợ nếu không nói bây giờ, tao sẽ mang theo bí mật này xuống mồ. vì mày...mày sắp rời xa tao rồi"
đôi mắt em nhòa đi, hình bóng minhyung trước mặt chỉ còn là một vệt mờ, như bức tranh bị nước làm tan màu. em không thể đoán được hắn đang nghĩ gì - ngạc nhiên, chán ghét, hay chỉ là sự thờ ơ lạnh lùng? tất cả đều lẫn lộn, như một cơn ác mộng không lời giải.
"tao từng tin,"
hyeonjoon thì thầm, giọng như gió thoảng qua những tán lá khô,
"rằng nếu tao muốn ở lại đây mãi, mày cũng sẽ muốn thế. rằng nếu tao muốn nắm tay mày, cùng bước qua những ngày tháng, mày cũng sẽ ngoảnh lại nhìn tao. rằng nếu tao yêu mày, thì trái tim mày...sẽ rung động, dù chỉ một khoảnh khắc"
em bật cười, tiếng cười run rẩy, đau đớn, như tiếng gào của một linh hồn bị cầm tù.
"chắc tao mơ mộng quá nhiều rồi. mày thật sự biết cách khiến người khác lạc lối, minhyung ạ"
hyeonjoon đưa tay che mắt, những giọt nước lăn dài, thấm đẫm cả nỗi tuyệt vọng. vai em run lên bần bật, không rõ vì tiếng nức nở bị kìm nén hay vì nụ cười thê lương ấy.
"đủ rồi. tao xin lỗi, nếu những lời này làm mày khó chịu, nếu tao đã phá hỏng ngày của mày. tao chỉ muốn nói ra, để một ngày nào đó, tao có thể mỉm cười nhìn mày hạnh phúc bên người khác. tao hứa, tao sẽ không làm phiền mày nữa"
em quay lưng, bước chân nặng nề, như mang theo cả bầu trời sụp đổ. hành lang lạnh lẽo, chỉ còn tiếng bước chân vang vọng, như nhịp đập cuối cùng của một trái tim sắp ngừng lại. hyeonjoon cắn chặt môi, cố để bản thân không gục ngã ngay lúc này.
nhưng rồi, một giọng nói vang lên, như ánh sáng xé toạc màn đêm.
"moon hyeonjoon, mày đúng là làm tao phát điên"
cánh tay em bị nắm lấy, mạnh mẽ nhưng dịu dàng, kéo em quay lại. trước khi hyeonjoon kịp phản ứng, cả người em đã bị bao bọc trong một vòng tay ấm áp, như bến bờ sau những ngày lênh đênh trên biển khơi. minhyung cúi xuống, và đôi môi họ chạm nhau.
minhyung đang hôn em.
không phải giấc mơ, không phải ảo ảnh. đôi môi minhyung thật sự đang đặt lên môi em, mềm mại, ấm áp, như ngọn lửa sưởi ấm cả tâm hồn băng giá. hyeonjoon đứng sững, mắt mở to, trái tim như ngừng đập trong khoảnh khắc ấy. mọi vết thương, mọi đau đớn, dường như tan biến, chỉ còn hơi ấm từ minhyung lưu lại trên môi em.
"yah, ai bảo mày là tao sẽ rời đi?"
"sao? nhưng...tao nghe rõ ràng thầy nói rằng...đó là lối thoát của mày mà"
minhyung bật cười khẽ, âm thanh ấm áp đẩy dồn vào hõm cổ hyeonjoon. cánh tay mạnh mẽ của hắn siết chặt hơn quanh cơ thể nhỏ bé ấy, như muốn chở che, muốn hòa vào nhau thành một.
"haha, hyeonjoonie ngốc. con hổ con ngốc. sao mày lại nghĩ tao sẽ rời đi chứ? dù có bị đuổi, mày nghĩ tao sẽ dễ dàng từ bỏ vậy sao?"
minhyung không thể kìm lòng nổi trước ánh mắt ngơ ngác của hyeonjoon. hắn vội vàng hôn nhẹ lên môi em, một nụ hôn ấm áp để cảm nhận tình yêu đang vẹn nguyên.
"cái lối thoát mà mày nghe được...chính là thầy quyết định đưa tao trở lại đội hình chính rồi"
"sao? ý mày là...?"
tim hyeonjoon đập loạn, chờ đợi câu trả lời, như thể cả thế giới đang chờ đợi một ánh sáng.
"aigoo, hổ con ngốc. ý tao là...tao không phải ngồi dự bị nữa. từ giờ, xạ thủ của mày sẽ chỉ còn gumayusi thôi"
tiếng cười của minhyung bật ra, trong sáng và tựa như cơn gió mùa xuân, làm xóa tan những lo lắng trong hyeonjoon. em như bừng tỉnh, một nụ cười hạnh phúc bất giác bung ra, trong mắt em là cả bầu trời lấp lánh những tia sáng nhỏ bé.
hyeonjoon không thể kiềm chế nổi, nhảy lên trong vòng tay của minhyung, ôm chầm lấy hắn, cơ thể nhỏ bé cứ lắc lư trong niềm vui mừng.
"yah thật sao? mày nói thật chứ?"
"tao nói dối mày làm gì. tao biết hyeonjoonie của tao lo lắng mà"
minhyung vui lây, bàn tay xoa nhẹ mái đầu đang nở ra những biểu cảm ngọt ngào trong lòng hắn.
"đáng nhẽ tao định tối nay sẽ nói với mày. thế mà không ngờ mày lại âm thầm nghe lén rồi, hiểu lầm cũng không thèm nói cho tao biết nữa. thì ra cái ác mộng hôm nay của mày, lại chỉ là vì chuyện này sao?"
hyeonjoon bị bắt quả tang nhưng chẳng buồn giấu giếm. em bĩu môi, không sao kìm nổi những cảm xúc nghẹn ngào lâu nay. em dụi mặt vào ngực hắn, một cách yếu ớt nhưng lại đầy quyết liệt, như để em được che chở.
"tao đã rất sợ, minhyung à. thời gian gần đây, mọi thứ cứ không như mong muốn. mày chẳng chia sẻ gì với tao, cứ im lặng chịu đựng một mình. tao nghĩ mày...mày sắp có kế hoạch mới mà không có tao nữa"
lời nói ấy, cũng giống như những giọt nước mắt vỡ òa. chúng không thể dừng lại, cứ lăn dài trên má hyeonjoon, em dụi sâu hơn vào ngực minhyung, để cơn nấc nghẹn được chôn vùi nơi trái tim hắn.
"hức...tao thích mày, rất thích mày. mày không thể biết được đâu, tao đã sợ...mất mày đến nhường nào"
hyeonjoon khẽ rời khỏi vòng tay hắn, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt minhyung. từng nét mặt ấy, dù khi hắn còn là cậu bé mới đến bên em, hay khi đã trưởng thành như hôm nay, vẫn khắc sâu trong tim hyeonjoon như không bao giờ phai.
"mày không biết đâu...mày quan trọng với tao thế nào. không chỉ là bạn thân, không chỉ là đồng đội ở t1. mày còn hơn thế nữa, minhyung à"
minhyung nhìn em, ánh mắt sâu lắng, dịu dàng, khẽ nở nụ cười nhẹ, dịu dàng như lời hứa đã không hề quên.
"tao biết, tao luôn biết, hyeonjoonie. vì tao, chưa bao giờ quên"
tim hyeonjoon đập chệch một nhịp, dường như cơn nghẹn ngào bị dồn lại. ánh mắt em mở to, ngơ ngác nhìn vào mắt hắn, tìm kiếm một câu trả lời. nhưng chỉ thấy minhyung cười nhẹ, ánh mắt vẫn đầy âu yếm, như đang trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau.
"tao nhớ...tao vẫn luôn nhớ cậu bé ở sân bóng rổ ngày hôm đó, ở gwangju. tao chưa từng quên, hyeonjoonie"
"sao tao có thể quên được...khi tao đã hứa rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau, đúng không?"
hắn cười nhẹ, nụ cười tràn đầy sự dịu dàng và yêu thương, vừa khẽ lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên má em. thay vào đó, những nụ hôn ấm áp lần lượt rơi xuống, mỗi cái chạm vào là một lời an ủi, một lời hứa. hắn ôm chặt em vào lòng, để hơi ấm từ cơ thể hắn hòa quyện với hương tóc em, khiến tất cả xung quanh bỗng trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại hai người trong khoảnh khắc này.
"tao vẫn luôn nhớ, và từng đêm, tao đã cầu xin với chúa rằng sẽ có một ngày chúng ta gặp lại nhau. cái đêm ấy, cậu bé ấy xuất hiện ở trụ sở t1, vào lúc tối muộn, không hề báo trước. tất cả đều rất kỳ lạ, nhưng lại khiến tao không thể quên. tao đã không ngừng nghĩ về cậu ấy, nghĩ đến từng giây phút mong chờ, và rồi cuối cùng, tao tin rằng, chúa đã nghe được lời cầu nguyện của tao"
hyeonjoon, nghe những lời này, cảm giác như những khúc mắc trong lòng bỗng chốc được tháo gỡ. tất cả những lo âu, những sợ hãi mấy hôm trước giờ đây dường như biến mất, chỉ còn lại sự nhẹ nhõm, sự vui sướng tột cùng. em không thể kìm được, một nụ cười tươi rói nở ra, không chỉ là sự vui mừng mà còn là niềm hạnh phúc trong khoảnh khắc này. em nhìn hắn, đôi mắt sáng ngời, ngập tràn tình cảm.
"yah, sao mày không nói với tao từ sớm? làm tao cứ nghĩ...chỉ có mình tao nhớ"
"haha aigoo, là lỗi của tao. đáng lẽ tao phải mạnh mẽ hơn, phải nói cho mày nghe từ đầu. tao không dám vì sợ mày không nhận ra tao, sợ làm mày khó xử. tao nghĩ, cứ lặng lẽ ở bên mày như một người bạn rồi sẽ đến lúc tỏ tình. nhưng giờ nghĩ lại, nếu tao làm vậy, chắc mọi thứ đã dễ dàng hơn rồi"
hắn hôn nhẹ lên môi em, nụ hôn thật dịu dàng, chạm vào trái tim em, khiến mọi suy nghĩ trong đầu em trở nên mờ nhạt. hắn xoa đầu em một cách trìu mến, như thể muốn xoa dịu tất cả những đau đớn mà em đã phải chịu đựng.
"ai ngờ, tất cả những tính toán của tao lại sai hết rồi. haha...xin lỗi hyeonjoonie, vì đã để mày phải chịu đựng một mình lâu như vậy. tất cả là tại tao nhút nhát, suýt nữa thì để mất người tao yêu..."
hyeonjoon bĩu môi một cách dễ thương, nhưng nụ cười hạnh phúc không thể nào giấu nổi. đôi mắt em sáng lên, ánh lên một niềm vui ngập tràn. em ôm chặt lấy cổ hắn, cảm nhận được sự vững chãi, sức mạnh từ hắn, rồi hắn bế em lên, nhẹ nhàng, như thể em là một phần không thể thiếu trong thế giới của hắn.
"thực sự, minhyungie sẽ không rời đi đúng không? mày sẽ luôn ở bên tao, đúng không?"
em hỏi, giọng nói nhẹ nhàng, như muốn chắc chắn rằng mọi thứ sẽ không thay đổi.
"đúng, tao sẽ luôn ở bên hyeonjoonie. có thể bây giờ mày cảm thấy khó tin, nhưng tao sẽ chứng minh cho mày thấy bằng hành động. tao sẽ luôn ở đây, bên mày, và cùng mày vượt qua mọi thử thách"
...
quả đúng là như vậy, lời minhyung nói thì lúc nào cũng khiến người ta tin tưởng một cách kỳ lạ, chẳng cần chứng minh điều gì. chẳng hiểu từ khi nào, bọn em đã bước đến cột mốc 400 trận tại lck rồi. nhanh tới mức, chính cả hai cũng không nhận ra cho đến khi có người nhắc nhở.
hoá ra quãng đường ấy, em và hắn đã song hành cùng nhau lâu đến thế - lặng lẽ, kiên định, và dịu dàng, như một lời hứa chưa từng nói thành lời.
trên chiếc giường trong căn phòng ấm áp của hắn, hyeonjoon lăn qua lăn lại như một chú mèo con, tay cầm điện thoại minhyung nghịch ngợm không chút áy náy. dĩ nhiên rồi - em là người yêu của hắn mà, được quyền xem pop, được quyền đọc hết cả tin nhắn ngốc xít trong đó.
"gì mà lãng mạn chứ, con gấu khù khờ này..."
em khẽ lẩm bẩm, mắt dán vào đoạn tin nhắn hắn gửi cho nhóm.
"400 games cùng với hyeonjoonie, lãng mạn thật nhỉ"
nghe chẳng có gì là hoa mỹ hay bay bổng, vậy mà tim em lại rung lên như một nốt nhạc đầu mùa xuân, không thể giấu nổi nụ cười đang dần lan toả trên môi.
"em không thấy lãng mạn sao, hyeonjoonie?"
giọng hắn vang lên ngay sau lưng, trầm thấp và ấm như hơi nước sau cánh cửa phòng tắm. hyeonjoon ngẩng đầu, thấy hắn vẫn còn để tóc ướt, bước tới gần rồi cúi người ôm chặt lấy em từ phía sau. hương thơm bạc hà nhè nhẹ phảng phất quanh cần cổ khiến em rùng mình. bàn tay hắn trượt qua eo em, khẽ khàng như muốn giữ lấy cả thế giới trong vòng tay.
"hừ, chẳng thấy gì là lãng mạn cả,"
em lẩm bẩm, má hơi đỏ lên, dù trong lòng đã sớm mềm nhũn.
minhyung chỉ có thể bật cười, cằm gác lên vai em, cảm nhận được nhịp tim người kia đập rộn ràng. con hổ nhỏ trong lòng hắn gầm gừ thế thôi, chứ mềm oặt như bông, lại còn thích nũng nịu và dễ mít ướt kinh khủng - và chỉ có hắn mới đủ kiên nhẫn để dỗ dành mỗi lần như thế.
hắn hôn chụt một cái lên môi em, rồi lại thêm một cái, rồi thêm nhiều cái nữa - cho đến khi đôi môi ấy trở nên đỏ hồng như cánh hoa chớm nở.
"vậy sao? còn tao thì thấy mỗi ngày bên em đều lãng mạn chết đi được"
em bật cười khúc khích, vừa nhột vừa ngượng. con gấu này cứ lúc nào rảnh rỗi là lại rúc vào cổ em hôn hít không biết chán.
"hôm nay chơi game, em mắng tao quá trời. tao tổn thương lắm đấy"
hắn bỗng làm nũng, mặt phụng phịu như đứa trẻ bị giành mất kẹo.
tay em vẫn đang nghịch tóc hắn, bỗng khựng lại.
"hả? tao mắng anh lúc nào cơ?"
"lúc chơi đoán khẩu hình ấy. em mắng tao to ơi là to. về bị các bạn chọc quá trời luôn"
em nhíu mày, cố nhớ lại. một giây sau, em phá lên cười, lăn ra giường, chẳng thèm giữ hình tượng gì nữa. minhyung cũng nhào tới, dụi mặt vào ngực em như con cún vờ giận dỗi, khiến cả hai như đang cuộn tròn trong một chiếc chăn đầy tiếng cười và hơi thở ấm áp.
"haha, cái lúc nói từ đó ấy hả? trời ơi là tại mày nghe kém đó chứ, tao nói rõ như vậy rồi mà còn trố mắt ra không hiểu gì. bị mắng là xứng đáng!"
"nhưng lúc đó...em xinh không chịu nổi. tao đã phải gồng hết sức mới không hôn em ngay trên sân khấu đấy"
và thế là minhyung vừa tự mình châm lửa vào một con hổ đang ngủ. hyeonjoon đỏ mặt như cà chua chín, bật dậy trèo hẳn lên người hắn, đánh tới tấp trong tiếng cười khanh khách của cả hai.
hổ con và gấu nâu, nếu đánh nhau thì ai sẽ thắng?
có lẽ ở một thế giới nào đó, đây sẽ là một trận chiến ngang tài ngang sức. nhưng ở thế giới này, kết cục đã được viết sẵn từ lâu rồi. gấu nâu không đánh lại, chỉ lẳng lặng ôm hổ con thật chặt trong tay, để em giãy giụa không nổi nữa, đành tựa đầu lên ngực hắn, thở dốc nhưng vẫn cười như một đứa trẻ được cưng chiều đến phát chán.
"tao xin lỗi em, tao không dám vậy nữa đâu. đừng dùng sức nhiều, sẽ mệt đấy"
hyeonjoon chỉ có thể vùng vẫy tự do trên người hắn khi minhyung để em nghịch ngợm như thế. chứ chỉ cần hắn siết tay lại một chút thôi, là hai bàn tay em đã ngoan ngoãn nằm trọn trong tay hắn rồi.
"hì hì, tao xin lỗi mà. tại lúc đó tao chỉ...bận nhìn môi em thôi. nhìn mãi mà vẫn không hiểu em đang nói từ gì, dù tao đã cố tập trung lắm rồi. nhưng cuối cùng, thứ duy nhất xuất hiện trong đầu tao lúc đó chỉ là...nên hôn đôi môi này như thế nào mới phải"
dứt lời, hắn cúi xuống, chiếm lấy môi em bằng một nụ hôn sâu. có chút vội vàng, có chút mãnh liệt, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau ướt át trong tiếng mút mát đầy ám muội.
cho đến khi hyeonjoon không thể thở nổi nữa, minhyung mới chịu buông ra. em nằm gọn trong lòng hắn, ngơ ngác và đỏ mặt. hắn cười khẽ, vuốt ve má em dịu dàng, rồi bất ngờ hôn chụt lên môi em một cái thật nhanh.
"em chờ tao một chút"
hắn vội nhảy khỏi giường rồi chạy đi đâu đó, lục lọi thứ gì trong túi xách mà không để em thấy. thần thần bí bí như đang chuẩn bị mưu đồ gì đó.
"cái gì thế? sao giấu giấu diếm diếm vậy hả?"
"hì hì, nhắm mắt lại đi"
hyeonjoon ngờ vực. lại trò gì nữa đây? nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt theo lời hắn. chỉ cảm nhận được một nụ hôn rơi nhẹ xuống môi mình, rồi nghe thấy tiếng loạt xoạt rất gần trước mặt.
"tao mở mắt được chưa? anh làm gì thế hả?"
"được rồi, mở ra đi, hyeonjoonie"
em vừa hé mắt, đã bị hình ảnh trước mặt làm cho khựng lại.
một bó hoa thật lớn, sặc sỡ và đầy đặn, nhưng điều khiến em sững người không phải vì hoa. là vì xen lẫn trong từng bông hoa ấy là những tấm ảnh polaroid nhỏ nhắn, được hắn cài cẩn thận bằng cả sự nâng niu.
em ngơ ngác, chẳng hiểu hắn đang định làm gì, thì minhyung đã nhoẻn cười, ánh mắt rạng ngời vì niềm vui.
"hì hì, vì hôm nay là một ngày lãng mạn mà. tất nhiên là em phải có quà chứ. chúc mừng 400 games của oner ở lck. gumayusi rất hân hạnh được đồng hành cùng em suốt 400 trận vừa rồi. và mong rằng, sau này sẽ được cùng em đi tiếp thật nhiều cột mốc nữa"
hyeonjoon chỉ có thể im lặng. vì em biết, nếu mở lời, thì giọng em có thể sẽ run lên mất.
người yêu em quả thật là tên lãng mạn sến súa nhất trần đời.
"yah...anh chuẩn bị cái này từ bao giờ thế hả? cần gì phải cầu kỳ vậy chứ? chỉ là kỷ niệm một ván đấu thôi mà. tao còn phải cố gắng nhiều lắm..."
minhyung kéo em ngồi vào lòng mình, tựa cằm lên vai em. đôi mắt hắn lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt em đang ửng đỏ vì xúc động, rồi khe khẽ cười.
"đâu có gì cầu kỳ đâu, chỉ là một bó hoa thôi mà. ngày đặc biệt của em, tất nhiên là phải có quà chứ. hyeonjoonie đã cố gắng suốt cả chặng đường dài rồi còn gì"
hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên má em. hyeonjoon lặng thinh, ngón tay run run lướt qua từng tấm ảnh cài trên hoa. là ảnh em – những khoảnh khắc em chẳng hề hay biết bị hắn chụp lén, từ những ngày đầu tiên tới t1.
những tấm polaroid bé xíu, nhưng bên dưới đều có ghi chú bằng tay.
"moon hyeonjoon ngày đầu tới t1"
"moon hyeonjoon debut tại lck"
"moon hyeonjoon debut tại lolpark"
"moon hyeonjoon đạt 100 games tại lck"
...
em nhìn mãi, ngây người ra như không tin vào mắt mình. những ngày tháng đó, hoá ra đều đã được minhyung lặng lẽ ghi lại từ rất lâu rồi. em chưa từng nhận ra, rằng vẫn luôn có một người, dõi theo em trong âm thầm...bằng tất cả dịu dàng và yêu thương như thế.
hyeonjoon mím môi cười khúc khích, ôm chặt lấy bó hoa, ôm chặt cả trái tim mình, đang đập rộn ràng vì một chàng trai tên là lee minhyung.
cho tới khi em nhìn thấy một tấm ảnh được đặt nép sâu dưới cùng những cánh hoa. chẳng nổi bật, chẳng cầu kỳ, chỉ là một bức polaroid giản đơn – nhưng lại khiến trái tim em như ngừng đập.
"ngày xx/yy/zz, lần đầu gặp moon hyeonjoon tại sân bóng rổ xx ở gwangju"
moon hyeonjoon chính thức bùng nổ. em bật khóc nức nở, chẳng còn màng giữ kẽ hay sĩ diện gì nữa. tiếng khóc vỡ oà như đứa trẻ con quấy mẹ giữa đêm, mềm nhũn và đầy yếu lòng.
"yah...hức...a-anh là đồ biến thái sao...? ai cho chụp lén như vậy hả...? hức..."
minhyung chỉ cười khẽ, rồi bật thành tiếng, ôm trọn em vào lòng như thể muốn giấu luôn cái mặt đỏ ửng đang phụng phịu trong ngực mình. bàn tay hắn xoa nhẹ lên lưng em, dịu dàng vỗ về.
"haha, đúng là trông giống biến thái thật đấy...nhưng mà, ngày hôm đó anh chỉ thấy hyeonjoonie rất đặc biệt. không biết vì sao, chỉ là không kìm được nên đã chụp lại một tấm thôi. không ngờ...lại chụp luôn cả mối nhân duyên đời mình rồi"
em ngẩng mặt lên, vừa cười vừa khóc, môi mím lại để nén tiếng nấc còn sót lại.
"hức...nếu anh mà không phải là người yêu tao, thì tao báo công an thật rồi đấy..."
hắn bật cười lớn hơn, siết chặt vòng tay quanh người em. thật sự mà nói, nhìn những góc chụp ấy, thì đúng là đáng nghi không khác gì mấy tên bám đuôi. nhưng ánh mắt minhyung khi chụp những tấm ảnh ấy, lại hoàn toàn trong trẻo. là ánh nhìn của một chàng trai vừa bắt gặp người mình sẽ đem lòng thương suốt cả quãng đời sau này.
em nằm đè lên người hắn, ngón tay nghịch nghịch cổ áo, còn bó hoa thì đã được cắm gọn gàng vào chiếc lọ thuỷ tinh nhỏ trên kệ đầu giường. những tấm ảnh kỷ niệm cũng được treo cẩn thận lên bảng ghi chú – nơi hắn và em vẫn thường ghi những lời chúc mỗi mùa giải.
em ôm lấy cổ hắn, dụi dụi trán vào hõm vai hắn như mèo nhỏ.
"cảm ơn minhyungie nhiều lắm...tao thật sự rất bất ngờ và hạnh phúc. anh lúc nào cũng chu đáo như thế...còn tao thì chẳng chuẩn bị gì cho anh cả. hôm nay cũng là ngày của anh mà"
minhyung khẽ đẩy em nằm xuống, bàn tay lướt nhẹ qua má, cằm, rồi vuốt dọc sống mũi em. mỗi cử chỉ đều nhẹ tênh như sương.
"em hạnh phúc là tao hạnh phúc rồi. điều tuyệt vời nhất với tao, không phải là quà...mà là được đón những ngày đặc biệt như thế này cùng em, được chuẩn bị bất ngờ cho em, được nghe mọi người nhắc tên hai đứa như một cặp không thể tách rời"
"món quà lớn nhất đời tao...chính là em, hyeonjoonie. thật ra, ngày đó không chỉ có tao giúp em như em vẫn nghĩ đâu. chính em cũng đã giúp tao rất nhiều. cái buổi tối năm đó...giống như một phép màu vậy. nó vực dậy tinh thần tao, cho tao thêm niềm tin để theo đuổi ước mơ này"
hắn khẽ cúi xuống, hôn lên môi em một nụ hôn đầy dịu dàng và biết ơn.
"và món quà cho tất cả nỗ lực của tao...là em. là một moon hyeonjoon bằng xương bằng thịt, nằm ngay trong vòng tay tao, ngay giây phút này"
em khẽ nhắm mắt lại, trái tim rung lên từng hồi như tiếng trống mùa xuân. từng lời hắn nói như tan vào máu, rót vào tim thứ mật ngọt không bao giờ cạn.
"được,"
em thầm thì khi nụ hôn kết thúc,
"vậy thì tao cũng sẽ rất sẵn lòng, đồng hành cùng anh thêm thật nhiều hành trình lãng mạn nữa. tao cũng sẽ không ngại nếu anh tặng quà cho tao nữa đâu nhé"
em cười, ánh mắt sáng long lanh trong ánh đèn vàng dịu nhẹ.
"vì gumayusi và oner... là không thể tách rời mà"
hắn bật cười, siết em chặt thêm một chút.
ngoài cửa sổ, đèn thành phố vẫn lấp lánh như những vết mực nhòe trên trang nhật ký chưa khô.
thời gian vẫn cứ trôi, chậm rãi nhưng không dừng lại. rồi sẽ có những ngày cả hai không còn thi đấu trên sân khấu rực rỡ, không còn tên gọi gumayusi hay oner in đậm trên bảng tỉ số. nhưng họ sẽ vẫn gọi nhau bằng cái tên quen thuộc ấy, trong căn nhà nhỏ nào đó, giữa một buổi chiều bình thường như bao ngày.
chỉ là hôm nay, mọi điều vẫn còn ở đây – bó hoa, khung ảnh, hơi thở ấm trên cổ áo, và cả lời hứa chưa thành tiếng.
"mai sau, mình còn nhau nữa không?" – ai đó từng hỏi như vậy.
minhyung khẽ nghiêng đầu, hôn nhẹ lên trán em một lần nữa.
nếu có thể trả lời, thì có lẽ hắn sẽ nói.
"không phải là còn...mà là chưa từng rời xa"
end.
———————————————————————
aigoo hiu ling hiu ling is coming ㅠㅠㅠㅠ với màn trình diễn ngày hnay thì tuôi cũng kbiet phải nói gì...
bực thì bực, cáu thì cáu, mà yêu thì vẫn yêu 🔥 cạ nhà nghỉ ngơi rùi tiếp tục vững tay chèo ủng hộ đtty nhee, vì cta là tê con mà - những con tướng chống chịu khoẻ nhất mọi thời đại 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz