msi 2024
“và BLG là đội giành được tấm vé vào vòng chung kết msi 2024”
nhìn màn hình hiển thị chữ defeat đỏ lòm đầy đau đớn, moon hyeonjoon thấy đầu óc mình ong ong, tiếng nói của caster trộn lẫn với tiếng reo hò của khán giả tại nhà thi đấu khiến thính lực em dường như bị mất đi, những cơn giật liên hồi không ngừng nghỉ trong đôi tai nhỏ. moon hyeonjoon vội đưa hai tay lên cố gắng bịt lấy đôi tai đỏ của mình, trạng thái khó chịu đến mức tới biểu cảm gương mặt cũng không kiểm soát được nữa.
em thực sự đang rất khó chịu, vừa đi vừa cố gắng dùng đôi bàn tay xoa dịu đôi tai của mình. vừa đau thể chất, em cũng vừa chịu nỗi đau tinh thần. ngày hôm nay cả đội đã cho em chơi nidalee, nhưng em lại làm không tốt, em không thể giúp đội có được chiến thắng như em mong muốn. em cảm thấy ván nào em cũng mắc lỗi, những ván thua đều do em mà ra.
moon hyeonjoon hiện tại chỉ muốn chạy trốn khỏi thực tại ngay bây giờ.
ngay khi vừa bước vào cửa phòng nghỉ của đội, đã có một đôi bàn tay to lớn quen thuộc nắm lấy cổ bàn tay, ngăn không cho chúng động vào đôi tai nhỏ nữa, khéo lại bị thương mất. và bàn tay to lớn đủ để bao phủ bàn tay hyeonjoon thì còn ai vào đây ngoài bạn trai em nữa, lee minhyung.
“đừng chọc vào tai nữa, bị thương bây giờ joonie. đi ra đây với tao”
“mày định đưa tao đi đâu? cả đội còn ở đây mà?”
“đi trốn chứ đi đâu, yên tâm, có bạn trai em ở đây rồi, em còn sợ gì nữa hả con hổ ngốc này”
vừa nói minhyung vừa giữ lấy bàn tay của bạn trai nhỏ của mình, kẻo em lại sờ vào tai.
“mọi người ơi, em với joonie hôm nay đi đánh lẻ nha mọi người. joonie nhà em đang không ổn, em phải đi chữa bệnh cho joonie đây. vậy nhé”
nói một câu xanh rờn xong hắn kéo tay em chạy đi mất. cả đội cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, cũng không có gì lạ lắm. cả đội đã quen với việc ăn cơm chó của hai đứa này suốt mấy năm nay rồi. cái tên lee minhyung này, một khi mà joonie của nó bị làm sao thì có cháy nhà nó cũng chả để vào mắt, vì trong mắt nó chỉ toàn là joonie thôi.
“này mày tính đưa tao đi đâu thế?”
hắn kéo tay em đi, nhanh chóng bắt taxi, đỡ em vào xe cẩn thận, rồi nói tiếng anh đầy tự tin với tài xế. em cả một quá trình chỉ biết ngồi ngốc nghe theo hắn, hình như em nghe loáng thoáng thấy có từ “beach”, biển thì phải, hắn tính đưa em ra biển hả?
“ủa mày tính đưa tao ra biển hả? sao lại ra biển tầm này”
minhyung nhìn đôi mắt to tròn long lanh nước của người yêu mà kiềm chế không nổi. hắn liền đặt lên môi em một nụ hôn. hôn xong còn rất thỏa mãn liếm một cái.
“ya mày bị điên à? vẫn còn người trong xe đấy thằng điên này”
còn em tất nhiên là da mặt không dày được như thế. joonie cà chua bắt đầu xuất hiện, miệng xinh thì không ngừng chửi hắn. có điều con gấu kia đã quá quen với điều này rồi, nên hắn cứ để mặc kệ cho em làm càn thoải mái. hắn chỉ cần 1 vòng tay là có thể khống chế được em.
“nào miệng xinh đừng chửi người. tao hôn người yêu tao thì sao phải ngại? ngồi ngoan đi sắp đến rồi, mỏi thì dựa vào tao đây này”
ừ thì đấy, em thì mỏ hỗn với võ công cao cường, lại có được đúng anh người yêu dịu dàng chiều chuộng thế này, ảnh counter hết tính xấu của em rồi còn đâu. thôi thì em chịu thua, nằm dựa vào con gấu bự này tận hưởng cũng được.
“hai cậu là người yêu của nhau sao? haha dễ thương quá đi mất”
anh tài xế bỗng hỏi hắn bằng tiếng anh, giọng điệu cũng rất hào hứng
“dạ vâng, chúng em yêu nhau được 4 năm rồi đấy anh. nhưng mà bạn người yêu này của em vẫn cứ ngại mãi thôi”
hắn vừa trả lời lại tay vừa không quên vuốt má con hổ nhỏ đang dựa cả người trong ngực hắn. cái đầu nhỏ nghe thấy hai người nói chuyện vội đung đưa qua lại, ngẩng mặt lên nhìn hắn, đôi mắt tinh anh mở lớn như muốn hỏi hắn vừa nói gì thế.
con mẹ nó, người yêu của lee minhyung xinh quá đi mất. chết tim lee minhyung mất thôi.
“tao bảo với người ta là chúng ta là người yêu và tao yêu em rất nhiều joonie ạ”
nói xong hắn liền cúi xuống, lại hôn chụt vào môi em một cái.
moon hyeonjoon cảm tưởng có thể chết chìm trong sự ngọt ngào ở đôi mắt của người yêu em.
hai người tình tứ với nhau được một lúc thì cũng đến nơi. trước khi ra khỏi xe, tài xế còn nói với hai người gì đó, em chả hiểu gì cả, em chỉ thấy hắn với anh tài xế cùng cười phá lên. gì đấy!? nói xấu em đấy à!?
“bạn với người ta nói gì thế? sao lại cười?”
“bí mật hổ con ạ. ai bảo lười không chịu học tiếng anh cơ hehe”
lee minhyung hắn bắt đầu lại thiếu đánh rồi đấy.
“ya, không phải là do mày kêu tao không cần học sao? nào là joonie không cần học làm gì cho mệt, joonie cứ đi với tao đây này, tao lo cho joonie từ A đến Z. rồi bây giờ lật lọng chê tao không biết tiếng anh. mày chán tao rồi chứ gì? mày hết thương tao rồi”
rồi xong, minhyung hắn nghịch dại rồi. hình như là do joonie đang nhạy cảm sau trận thua nên em dễ xúc động hơn thì phải. hắn phải dỗ em ngay thôi không khóc lên là đau mắt lắm.
“ơ kìa không phải mà, tao đùa thôi em ơi. tao xin lỗi, tao xin lỗi em. ý tao không phải thế. thực ra anh ấy đã giảm tiền xe cho chúng mình, vì anh ấy thấy ngưỡng mộ tình yêu của chúng mình đó. anh ấy kể ngày đó anh ấy không đủ can đảm như vậy, nên bây giờ đang sống một cuộc đời đầy tiếc nuối. và mong tụi mình sẽ nắm tay nhau thật chặt và có kết đẹp. đó, chỉ vậy thôi joonie ơi, đừng giận tao nha”
vừa nói vừa cúi người xuống, hai tay xoa xoa má em, chốc lại đặt một nụ hôn lên môi. may quá, hắn dỗ joonie của hắn kịp, chứ joonie mà khóc lên thì chết hắn mất, khó dỗ lắm.
“mày nói thật sao?”
“hửm? tao lừa joonie của tao làm gì? giờ thì tha lỗi cho tao rồi đi chơi nhé”
“ừm được”
hai người nắm tay nhau đi dạo một lúc là nghe được tiếng gió biển rồi. joonie thích biển lắm, lúc nào có chuyện gì là cũng đòi đi biển. vui cũng đi mà buồn cũng đi, không biết đi đâu thì đi biển. cuộc đời joonie có màu gì, joonie đều dùng nó để tô sắc lên biển cả.
“woaa minhyungie nhìn này, biển kìa”
ừ thì thấy biển là joonie của hắn sẽ như thế này đây. phấn khích như một đứa trẻ con, buông bàn tay minhyung chạy vội lên cát về phía biển đêm.
“nào joonie từ từ thôi ngã bây giờ. đợi minhyung với, ra đấy nguy hiểm lắm”
hắn thấy người yêu mình như vậy thì không khỏi bất lực, chạy vội lên với em.
“haha có giỏi thì bắt tao đi này. thách minhyungie bắt được tao đó lêu lêu”
lại cái trò trẻ con này. lần nào ra biển, joonie cũng đòi minhyung chơi trò này. kết quả lúc nào cũng chỉ có một nhưng em yêu của hắn cứ thích chơi.
thôi thì niềm vui của em yêu là trên hết, hắn chỉ có cách thuận theo thôi.
“nào có giỏi thì đứng lại đây con hổ xinh kia”
“haha còn lâu, con gấu đẹp trai kia có giỏi thì lên đây bắt hổ nè”
“được rồi nhìn ta đây”
bãi biển đêm thanh vắng không một bóng người, từng cơn sóng mạnh mẽ ập vào như muốn nuốt trôi đi hết muộn phiền của màn đêm đen. chỉ có tiếng cười của hai chàng trai hạnh phúc đang hoà vào cùng tiếng gió xào xạc, sưởi ấm cả vùng trời.
“haha bắt được rồi nhé, chuẩn bị xem ta làm thịt hổ đây”
minhyung nhường cho người yêu chạy trước 1 tí cho thỏa mãn niềm ham vui của em, đến khi thấy em bắt đầu có dấu hiệu thấm mệt liền tăng tốc 3 bước chạy ập đến ôm em vào lòng. hắn dùng hai tay bế bổng em lên phát một, em người yêu của hắn lại sụt cân rồi, sau trận này về lại phải vỗ béo thôi.
“haha xin tha mạng, xin tha mạng. ta chịu thua minhyungie”
joonie thích lắm, tiếng cười giòn tan hạnh phúc vang vọng cả 1 vùng biển đêm. em ôm chặt lấy cổ bạn trai, vùi đầu vào bờ ngực rộng lớn, hít hà hương thơm quen thuộc giúp em thấy an tâm.
minhyung thấy em người yêu ngoan ngoãn hẳn ra liền thôi không trêu nữa. để em đứng xuống, rồi hắn cởi áo khoác ra, gấp gọn thành cái gối đặt xuống bờ cát trắng, hắn nằm xuống rồi kéo em nằm lên người mình. cả người joonie đổ rạp lên người của minhyung, đầu em gối lên ngực hắn.
hai người cứ vậy ôm nhau nằm một lúc nghe tiếng sóng rì rào, đôi mắt em chìm vào khoảng không vô định trước mắt, một lúc sau em tựa cằm lên ngực bạn trai, ánh mắt hướng lên liền giật mình vì ánh mắt của minhyung đang nhìn em say đắm.
nói đúng hơn, thì ánh mắt của minhyung chưa từng rời khỏi hyeonjoon một giây.
cả hai lại nhìn nhau, không ai nói với ai câu gì, chỉ biết trong mắt đối phương đều ngập tràn hình bóng của bản thân mình.
“cảm ơn minhyungie, tao hết buồn rồi. thực ra không cần tốn công đưa tao đến tận đây đâu, chỉ cần có minhyungie là tao hết buồn ngay mà”
“đừng cảm ơn, người yêu của anh buồn, anh phải có trách nhiệm giúp người yêu anh chứ”
hyeonjoonie nghe xong cảm động cũng sắp khóc tới nơi rồi. em liền bò người lên, mái đầu nhỏ nằm lên cánh tay bạn trai. minhyung cũng rất nhanh duỗi tay ra cho người yêu nằm lên. lúc này gương mặt hai người chỉ cách nhau mấy cm, có thể nghe được cả hơi thở của nhau.
minhyung liền đưa tay còn lại lên vuốt ve mặt hyeonjoon, vuốt đến đâu hắn đặt nụ hôn lên đến đấy. cuối cùng nụ hôn dừng lại ở đôi mắt, hắn hôn rất lâu vào đôi mắt xinh chỉ biết khóc với nhìn hắn. rồi tay hắn di chuyển đến đôi tai nhỏ, xoa nhẹ nhàng như làm phép, mong cho mọi cơn đau sẽ biến mất để hyeonjoon của hắn không phải chịu đau đớn gì nữa.
“mắt với tai đã đỡ đau chưa? vừa nãy thấy joonie dụi vào chọc hoài, lần sau đừng thế nhé, có vấn đề gì thì bảo anh để anh kiểm tra. làm thế là bị thương mất”
giọng hắn có sức mạnh thôi miên hay sao ấy, hyeonjoon nghe xong chỉ muốn nghe theo hắn cả đời.
“ừm, hết đau rồi. lúc đấy hỗn loạn quá nên tao bị choáng một tí thôi. nhưng nhìn thấy minhyungie là tao hết đau liền rồi”
“dù sao thì cũng không chủ quan được. về đến hàn quốc ngoan ngoãn theo anh đi khám tổng quát nhé. đừng cãi vì em biết sẽ chả có ích lợi gì mà”
đấy, nghe đã thấy gia trưởng độc tài, còn không cho hyunjoonie có cơ hội để cãi luôn. thôi thì anh này ảnh gia trưởng, nhưng mà gia trưởng này thì hyeonjoonie thích.
“dạ vâng, thưa người yêu ạ. tôi sẽ đi cùng người yêu, người yêu muốn tôi khám gì tôi cũng nghe ạ.”
“này đừng có đáng yêu như thế, anh đè em ra đây đấy”
“ủa chứ bây giờ là chưa đè hả con gấu này? mày đang đè chết hổ con luôn rồi đây này”
nghe hyeonjoon cãi xong hắn chỉ biết bật cười cưng chiều, rồi nhẹ nhàng phủ môi mình lên cái môi xinh cứ hở ra là cãi kia. hai người hôn nhau nhẹ nhàng, mang hết sự dịu dàng vào trong nụ hôn để dành cho người yêu. hai đôi môi quấn quýt vào nhau, lần này chính hyeonjoon mới là người đẩy nhanh nhịp độ của nụ hôn, em tách miệng minhyung ra tìm kiếm lưỡi của người yêu rồi hoà quyện vào nhau. tới lúc tách ra còn có sợi chỉ bạc, ánh mắt hyeonjoon mơ hồ long lanh hơi nước nhìn thẳng vào minhyung. rồi cả hai lại phá ra cười, hắn nằm xuống ôm hyeonjoon vào lòng, hyeonjoon cũng rất ngoan tựa đầu lên ngực hắn, tay chân đè hết lên thân hình to bự của lee minhyung. cả hai cùng ngắm nhìn bầu trời đêm lấp lánh ánh sao của thành đô.
hai người tâm sự chuyện trên trời dưới biển, nhưng tuyệt nhiên không ai nhắc đến trận đấu ngày hôm nay. lee minhyung và moon hyeonjoon xin gửi hết những muộn phiền ở lại bầu trời thành đô ngày hôm nay nhé.
lại một hành trình đã qua, dẫu kết quả không được như ý muốn, nhưng không có nghĩa là đã hết cơ hội. moon hyeonjoon và lee minhyung còn cả một hành trình dài phía trước. không ai có thể nói trước được tương lai sẽ xảy ra điều gì, chỉ cần hai người còn cùng nắm tay nhau và cùng cố gắng là được.
nằm trong lòng người yêu cùng ngắm nhìn bầu trời đêm, hyeonjoon thầm nghĩ
“ừ thì thành đô hôm nay cũng đâu phải là tệ lắm nhỉ?”
-----------------------------------------------------------
hi tiếp tục là mí chíc shot tồn kho của tuôi, thì shot này tuôi viết đợt sau khi kết thúc msi á, lúc đó thấy cam quay hyeonjoonie cứ chọc chọc tay vô tai xong mặt khó chịu thấy thương lắm huhu, nên chíc shot này ra đời để tuôi tự hiu ling ㅠㅠㅠㅠ cảm ơn các sốp vì đã đọc, các sốp buổi tối vuôi vẻ nhíe (◍•ᴗ•◍)❤
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz