in another life (5) - end
ba tiếng "không chấp nhận" như tiếng sét trời giáng xuống đầu em, bầu không khí ngột ngạt khiến em muốn chạy trốn. thật may vì vẫn còn minhyung đỡ lấy em, nếu không em sẽ thật sự ngất đi mất.
"anh, anh sanghyeok, mọi người, b-bọn em thực sự xin lỗi, bọn em..."
em sợ hãi cố gắng ấp úng nói vài lời vô nghĩa, bàn tay em vẫn được nắm chặt lấy chưa hề buông lỏng dù chỉ một giây.
"hyeonjoonie, em không phải xin lỗi, chúng ta không làm gì sai cả, chúng ta chỉ yêu nhau thôi. mọi người, em không biết lý do vì sao mọi người lại phản đối chuyện của bọn em, nhưng em rất tiếc phải nói rằng, điều đó sẽ không ảnh hưởng gì đến tình yêu của bọn em đâu ạ"
"..."
"phụt haha, thôi được rồi hạ màn được rồi, không là hyeonjoon sưng mắt lên mất"
...thế này là sao chứ? cả em lẫn hắn đều ngơ ngác nhìn hàng loạt con người này bật cười nắc nẻ về phía mình, ai nấy cũng đều ôm bụng cười, anh sanghyeok đi tới vỗ nhẹ lên vai em yêu chiều.
"haha mọi người đùa thôi, em đừng lo, làm gì có chuyện mọi người phản đối chứ. anh muốn thử xem thằng minhyung nó phản ứng thế nào, hai đứa có yêu nhau thật lòng không thôi, thấy tay hai đứa nắm chặt thế này là anh yên tâm rồi haha. yên tâm nhé, không ai có ý kiến gì đâu, mọi người mừng còn không hết đây"
trò đùa này cũng quá đáng lắm rồi đi, biết em yếu tim rồi mà ai cũng thích trêu em. hình như ai cũng thích trêu em tới phát khóc thì phải, tựa như em bé của cả nhà, trêu thì trêu chứ yêu thì vẫn yêu nhất.
"aigoo doạ hyeonjoon sợ rồi hả haha, anh xin lỗi, được rồi đừng khóc nữa không thằng minhyung nó sắp ăn thịt anh tới nơi rồi đây. làm gì có chuyện mọi người không ủng hộ hai đứa chứ, chúng ta là một gia đình mà, hai đứa có làm gì thì mọi người cũng đều ủng hộ hết mình. vui vẻ, hạnh phúc là được"
"ah em cảm ơn anh sanghyeok, cảm ơn mọi người nhiều lắm ạ"
nhẽ ra là em nín được rồi đấy, nhưng anh sanghyeok lại đánh vào lòng mềm yếu của em, cứ nhắc tới hai từ "gia đình" là em lại mau nước mắt.
"haha được rồi, nín đi hổ con mít ướt, mày nghĩ sao mà mọi người lại phản đối hai bọn mày được chứ. mày có người đồng hành, bọn tao còn thấy mừng cho mày ấy. thằng minhyung mày cứ cẩn thận đấy, mày mà làm hyeonjoon khóc là tao khô máu với mày luôn đó"
trời, coi kìa, cái tướng nhỏ xíu mà mạnh miệng thách thức với người to gấp 3 mình tới vậy, minhyung khinh bỉ chả thèm lên tiếng nữa luôn. hắn sợ hắn đẩy nhẹ một cái thôi là con cún con này cũng gãy xương quá.
"haha cảm ơn mày minseokie, đừng lo, bọn tao yêu nhau nhiều lắm, không có chuyện gì đâu"
công cuộc em khóc cả nhà dỗ cuối cùng cũng xong, hyeonjoon đang được bạn trai xử lý "tàn cuộc" trong nhà vệ sinh. mắt em dạo này khóc nhiều quá, lúc nào cũng trong tình trạng sưng đỏ, nhiều khi còn nhói đau, ai bảo em là người dễ khóc thế này chứ.
minhyung cứ vừa chườm khăn cho em vừa xuýt xoa đau lòng không nguôi, tự hứa với lòng mình từ giờ đôi mắt này sẽ chỉ được rơi nước mắt vì hạnh phúc thôi. ví dụ như khóc vì sướng chẳng hạn, ở trên giường ấy.
"aigoo hyeonjoonie ổn hơn chưa? mắt em sưng quá, tao chườm mãi không giảm, hay bôi thuốc nhé?"
"ưm không cần đâu, bình thường tao còn không chườm khăn luôn ấy, mắt tao vẫn tự lành lại mà. minhyungie chườm khăn cho tao là tốt lắm rồi hì hì"
hắn không nhìn rõ được mắt em đang sáng bừng tới mức nào, nhưng hắn cảm nhận được rõ nụ cười trong trẻo của em, tay hắn vẫn giữ nguyên khăn trên mắt, môi hắn khẽ hôn nhẹ lên môi em.
"được rồi, không còn điều gì có thể cản trở tình yêu của chúng ta được nữa, hyeonjoonie đã sẵn sàng trở thành bạn trai của minhyungie chưa nhỉ?"
"haha tao đã luôn sẵn sàng từ ngày đầu tiên rồi gấu ngốc ạ"
môi hôn lần này đắm đuối, mắt em được hắn chăm sóc bằng cả tình yêu nên cũng đỡ hơn rất nhiều, môi em cũng vậy, hồng hồng căng mọng vì lúc nào cũng có đôi môi khác chạm lên.
minhyung nắm tay em trở về phòng tập luyện, có lẽ vì sức mạnh tình yêu, mặc dù phải ngồi cách nhau một người nhưng em cảm nhận rõ năng lượng tích cực mà tình yêu mang đến cho em. anh sanghyeok chắc cũng khổ tâm lắm, khi hai đứa bên cạnh mình cứ thả thính qua người anh như vậy.
một ngày của game thủ thường sẽ kết thúc vào 3 giờ sáng, giờ này cũng không còn ai ra ngoài đường, em mạnh dạn nắm tay hắn đi bộ trên con đường quen thuộc từ trụ sở về ký túc xá. con đường cũng ngắn thôi, mọi ngày chỉ mất tầm 5 phút di chuyển, nhưng vì bây giờ em là người có tình yêu, nên quãng đường cũng bất chợt xa hơn thường thấy.
em dựa lên bờ tường tại con hẻm nhỏ, nơi ánh đèn chỉ le lói lúc ẩn lúc hiện, gương mặt minhyung gần sát với em, người hắn to cao bao trùm lấy toàn bộ cơ thể, em như vật nhỏ mặc hắn tuỳ ý trêu ghẹo.
"hyeonjoonie, tao yêu em"
hắn nở nụ cười em cho là của mấy gã trai tồi, dụ dỗ em bằng chiếc kẹo ngon ngọt rồi để em sa vào bẫy. và ăn sạch em không còn một miếng thịt. cái kiểu trêu hoa ghẹo nguyệt này của mấy tên đểu cáng, nếu là người khác thì em sẽ không ngần ngại cho họ một cú tát để thức tỉnh rồi đấy,
nhưng đây là lee minhyung, nên em lại yêu chết cái dáng vẻ đó của hắn.
em chẳng khác gì một cậu trai mới lớn vừa lên thành phố, đã bị chú sói minhyung vồ lấy và nhốt vào lồng làm của riêng. hyeonjoon thích thú trước những nụ hôn nghịch ngợm của hắn, hùa theo nhịp điệu cùng hắn chơi trò hôn hít một cách công khai.
"haha đừng minhyungie, em nhột"
"hyeonjoonie, em thơm quá, tao nghĩ là tao nghiện em mất rồi"
thề chứ kể cả trong giai đoạn mặn nồng nhất với hyeri, minhyung cũng không hề hưng phấn tới mức thế này. bước xa nhất của hắn và cô ấy chỉ dừng lại ở nụ hôn, thậm chí còn chẳng phải nụ hôn sâu, chỉ là chạm khẽ rồi rời ra.
chứ không phải hắn cứ như muốn nuốt trọn cả hyeonjoon vào bụng mỗi lần ở riêng với cậu như bây giờ.
hyeonjoon không theo kịp tốc độ hôn của hắn nữa, chịu thua để hắn tuỳ ý nghịch ngợm cần cổ của mình. một kẻ nghiện skinship như minhyung chẳng khác gì như cá gặp nước, và hyeonjoon em thì lại chìm đắm vào từng cái chạm thân mật đó của hắn.
"ưm minhyungie, về thôi, em buồn ngủ rồi"
đứng đây cũng đã được gần 20 phút, thủ thỉ từng lời yêu cùng môi hôn cũng khiến em dần kiệt sức, mí mắt đã díp chặt lại, chưa kể có hơi ấm của hắn ở đây, em lại càng dễ buồn ngủ hơn.
"ơi, vậy mình về thôi, tao bế em về"
minhyung nhấc bổng em lên để em ôm lấy cổ mình, hyeonjoon ngả đầu lên vai hắn nhắm chặt mắt lại, dần chìm vào giấc ngủ để mọi chuyện tiếp theo cho hắn giải quyết. có hắn ở đây rồi, em không cần phải lo điều gì nữa.
tiếng thở đều đều của em vang lên bên tai, minhyung mỉm cười tự động làm mọi thứ thật nhẹ nhàng so với thường ngày. đặt em lên giường xong cũng chèo lên nằm cạnh em ngay lập tức. hyeonjoon cảm nhận được hơi ấm liền quay lại ôm chầm lấy hắn.
"hyeonjoonie ngủ ngon, tao yêu em"
hắn hôn nhẹ lên trán, lên môi em rồi mới chính thức cùng em chìm vào giấc mộng.
chưa bao giờ hyeonjoon lại có một giấc ngủ ngon tới thế, người minhyung ấm tới mức em cứ dụi vào ngực hắn ngủ chẳng biết trời đất gì. vòng ôm rộng lớn của hắn vừa đủ để bao bọc lấy em, nương theo hơi ấm của nhau vào tận trong từng giấc mơ.
chỉ mới ngày hôm qua, em còn khóc lóc tới nghẹn thở vì nghĩ rằng mình hết hy vọng, vậy mà sang ngày hôm nay, em và hắn lại chính thức nắm tay nhau công khai với toàn bộ gia đình, gia đình ở đây là gia đình thứ hai của bọn em.
môi em bất giác mỉm cười, vì em hạnh phúc từ trong từng suy nghĩ tới hành động. từ nhỏ tới lớn, em đều được khen là một đứa trẻ ngoan, một đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện tới mức khiến người ta thấy bức bối, muốn vùng lên đấu tranh cho em. trong cuộc đời của em, chưa bao giờ em đặt mình lên vị trí ưu tiên, em cũng chưa bao giờ là sự ưu tiên của ai, chỉ cho tới khi em gặp được minhyung.
lần đầu tiên em cảm nhận thế nào là một đứa trẻ có kẹo ngọt, thế nào là được chăm sóc, lo lắng hơn cả chính bản thân họ, dẫu ngày đó vẫn mang danh nghĩa bạn thân, nhưng những gì hắn dành cho em, thì chính hắn sau này cũng đã thừa nhận, chúng hơn hai từ "bạn thân" từ lâu lắm rồi.
hyeonjoon từ từ mở mắt tỉnh dậy, hôm qua em không bị mất ngủ, nên phải tới tận khi chuông báo thức reo lên em mới chịu có ý thức. bên cạnh em không có ai, giật mình khỏi cơn mơ màng. trái tim em bỗng đập vội vã, xung quanh phòng cũng không có dấu vết của người nào khác, hyeonjoon lập tức xuống giường muốn chạy ra ngoài.
làm ơn, xin đừng là những gì em nghĩ, nếu tất cả mọi thứ chỉ là một giấc mơ, chi bằng hãy cho em một giấc ngủ mãi mãi không bao giờ tỉnh.
"cạch"
em mở cửa phòng trong trạng thái hốt hoảng, hốc mắt đã đong đầy nước, đúng lúc minhyung cũng mở cửa bước vào trong. hai người va vào nhau, hắn bất ngờ ôm chặt lấy em.
"hyeonjoonie, em sao thế? em gặp ác mộng sao? không sao, không sao, tao đây rồi"
hắn bế bổng em lên người hắn để em ngồi vào lòng mình, hyeonjoon cứ run rẩy không nguôi mặc hắn liên tục vỗ về. minhyung cũng bị dọa sợ theo, phải vừa ôm vừa hôn vừa thủ thỉ vào tai em ngàn lời yêu, mới có thể khiến xinh yêu trong lòng dần ổn định trở lại.
"hyeonjoonie, em sao thế? tao đây mà"
"hức minhyungie, tao tưởng, tao tưởng hôm qua chỉ là một giấc mơ. sáng ngủ dậy tao không thấy anh đâu, nên tao sợ hức"
dáng vẻ yếu đuối dựa dẫm này của em, minhyung vừa đau lòng nhưng lại cũng thích thú. cứ dựa dẫm vào hắn đi, để không bao giờ có thể rời khỏi hắn được nữa. lee minhyung chính là một tên bỉ ổi xấu xa vậy đấy.
"aigoo tao xin lỗi hyeonjoonie, tao xin lỗi em, tao chỉ vừa mới rời đi thôi, em bé dậy không thấy tao nên sợ hả? tao xin lỗi em, tao ra ngoài để nấu bữa sáng cho em mà"
hyeonjoon ngả đầu lên lồng ngực hắn, hương bạc hà tràn đầy làm em khoan khoái hơn phần nào.
"vậy lần sau, minhyungie có thể nào gọi tao thức dậy cùng rồi mới rời đi không?"
"..."
"m-minhyungie?"
câu trả lời của em là một khoảng lặng, hyeonjoon đột nhiên thấy lo lắng, hay là em trẻ con quá, minhyung thấy phiền phức rồi?
"m-minhyungie, k-không cần phải vậy đâu, à tao nói đùa thôi haha"
cố gắng chữa cháy bằng nụ cười gượng ép, hyeonjoon không dám nhìn lên đôi mắt kia đang nghĩ gì về em, tự dưng em thấy bầu trời như sập xuống, yêu đương với em chắc hẳn là thứ chán nản nhất trên cuộc đời. càng nghĩ, em lại càng bị nhấn chìm bởi hố đen tuyệt vọng, muốn vùng vẫy thoát khỏi vòng ôm của hắn.
"hyeonjoonie, nhìn tao này"
giọng nói hắn trầm ấm vang lên trên đỉnh đầu em, nhưng hyeonjoon lại cũng đang có hàng trăm giọng nói khác đang quấy nhiễu em ở trong đầu, em không thể nghe thấy tiếng gọi của người em yêu.
"hyeonjoonie, tao yêu em mà"
"hyeonjoonie, bé yêu"
hoá ra tới tận bây giờ em mới được chứng kiến, tình yêu và sự dịu dàng có thể chiến thắng tất cả như thế. em nghe được minhyung gọi em rồi, giữa lúc chới với trong đại dương đen vô tận muốn nuốt trọn em xuống, một cánh tay mạnh mẽ kéo em trở lại, trao cho em vạn lý do để sống.
"minhyungie, có phải thấy anh tao phiền phức lắm không? yêu đương với tao mệt mỏi lắm đúng không? tao xin lỗi, tao—"
em không thể nói, vì môi hôn vội vã chặn ngay lại trước khi những lời tự trách chính mình của em được thốt ra, minhyung hôn em nồng nhiệt khiến em quên hết đi thực tại, tâm trí em mụ mị vì ngọt ngào hắn trao.
"hyeonjoonie, bé yêu, đừng xin lỗi. tao mới là người phải xin lỗi mới đúng, tao biết em thiếu cảm giác an toàn mà không ở lại với em, sau này tao sẽ rút kinh nghiệm. bé yêu, tao rất vui vì em chịu nói suy nghĩ trong lòng của em với tao, em cứ thoải mái nói những gì em muốn, làm những gì em thích, thậm chí yêu cầu tao cũng được, tao luôn nghe theo em vô điều kiện. không ai bắt ép tao cả, là tao muốn làm vậy với người tao yêu thôi"
"từ giờ trở đi, mỗi khi mở mắt, tao đảm bảo người đầu tiên em nhìn thấy sẽ là tao, được không bé yêu?"
nhìn sâu vào đôi mắt ấy, hyeonjoon không thể tìm được một tia giả dối, em còn bị hút vào bởi vũ trụ ngàn sao trong đó. không chỉ một ngôi sao lấp lánh tên em, mà cả một dải ngân hà trọn vẹn đều là bóng hình em.
"minhyungie, em yêu anh, đừng chiều chuộng em như vậy, em sẽ hư mất"
"em cứ tùy ý nghịch ngợm, trời sập có tao chống lưng"
một buổi sáng cứ ngỡ sẽ chỉ toàn là nước mắt và đau thương, hóa ra lại ngọt ngào tới không tưởng. hyeonjoon được hắn bế xuống bếp, em được hắn đút ăn tới tận miệng, bị sặc sẽ có người vuốt lưng, khát nước cũng có người đặt luôn cốc nước cam bên cạnh. tóm lại, em là một chàng hoàng tử, một hoàng tử nhỏ của hoàng tử lớn minhyung.
mặc dù bị mọi người trêu ghẹo cũng rất xấu hổ, nhưng em lại thích cảm giác đó. em xấu hổ vì em hạnh phúc, và em biết sau này em sẽ còn phải xấu hổ dài dài.
một tuần trôi qua kể từ ngày chính thức làm người yêu minhyung, mọi thứ vẫn ngọt ngào như vậy, nhiều khi trước lúc đi ngủ, em cứ bắt hắn phải thủ thỉ đủ thứ trên đời rằng vì sao hắn yêu em, hắn có yêu em thật không, hắn thấy em là người thế nào...lúc đó, em sẽ hạnh phúc nằm trong vòng ôm của hắn, lim dim nghe những câu trả lời tựa bài hát ru đưa em vào giấc ngủ.
lúc nào cũng thế, minhyung dù mệt tới cỡ nào cũng không bao giờ từ chối em, câu hỏi có lặp lại tới cả trăm lần, câu hỏi có vô nghĩa tới mức nực cười, hắn vẫn cứ ân cần hạ môi hôn lên trán em, và bắt đầu trả lời.
một tay hắn làm gối cho em ngả xuống, một tay hắn vỗ về tấm lưng gầy, đôi môi vừa trả lời vừa rải từng nụ hôn xuống khắp gương mặt đang thỏa mãn nghe những lời âu yếm.
và cuối cùng, sẽ kết thúc bằng ba từ "anh yêu em" sau câu chúc ngủ ngon.
hyeonjoon cũng muốn được chúc ngủ ngon hắn, nhưng giọng hắn ấm quá, em cứ ngủ quên lúc nào không hay. có những hôm em dặn lòng mình phải thật tỉnh táo, phải chúc hắn ngủ ngon rồi mới được ngủ, nhưng bao giờ cũng thất bại trước hành động thập phần dịu dàng nâng niu ấy.
lần này cũng vậy, hyeonjoon mơ màng tỉnh giấc, minhyung vẫn đang ngủ, kể từ sự cố ngày hôm đó cho tới nay, em không bao giờ phải thức giấc một mình nữa.
ngày mai là mùa giải mới bắt đầu rồi, em cũng muốn hắn ngủ thêm được càng nhiều càng tốt, chứ tới lúc vào guồng quay rồi khó nghỉ ngơi lắm. kể cả khi ngủ, tay hắn vẫn cứ ôm chặt lấy em như bản năng vô hình, hyeonjoon không dám động đậy quá mạnh vì bạn trai em nhạy cảm lắm, chỉ cần một cử động nhỏ của em thôi cũng khiến hắn giật mình đó.
em nhớ đêm hôm trước, em chỉ muốn dậy đi vệ sinh thôi, em rón rén nhẹ nhàng hết sức có thể muốn gỡ cánh tay hắn ra, vậy mà chỉ mấy giây sau minhyung liền mở mắt.
"hyeonjoonie, có chuyện gì thế?"
"tao muốn đi vệ sinh thôi, tao làm anh tỉnh hả? tao xin lỗi, anh ngủ tiếp đi"
"không, tao tự tỉnh đó, hyeonjoonie có cần tao dẫn đi không?"
hắn nói với giọng tỉnh bơ không hề ngái ngủ, thậm chí còn tính ngồi dậy dẫn em đi thật. cái tên này, bộ nghĩ em là em bé thật rồi đó hả?
"không cần đâu, nhà vệ sinh ngay đây rồi mà. anh ngủ đi, tao tự đi được"
em thấy hắn ngoan ngoãn nằm xuống giường rồi, em mới nhanh chóng đi giải quyết, tới lúc trở về giường, em bất ngờ nhận ra minhyung vẫn luôn thức từ lúc đó.
nhìn thấy em, hắn giơ hai tay hướng về phía trước cùng nụ cười có thể khiến em chết chìm trong đó.
"nào em bé, ngủ tiếp thôi"
không chần chừ một giây, em ùa vào vòng tay đã chờ sẵn, lén lút giấu một giọt nước mắt lăn dài trên má.
"sao anh không ngủ đi?"
giọng nói lí nhí của em vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, minhyung vừa tập trung vỗ lưng em vừa trả lời.
"tao sợ em không ngủ lại được nên tao muốn dỗ em"
"minhyungie ngốc, em yêu anh"
hai vòng tay khẽ siết chặt, hyeonjoon thấy bên má của em thêm ướt, nhưng trái tim lại được lấp đầy tới căng tràn hơi thở hạnh phúc.
"anh yêu em, rất nhiều. bé yêu ngủ ngon"
"minhyungie ngủ ngon"
kể từ ngày yêu minhyung, em không còn biết đến sự tồn tại của hai chữ "mất ngủ" nữa. em ngủ ngon tới mức quầng thâm trên mắt cũng chẳng còn, da dẻ khỏe mạnh hồng hào, tinh thần phấn chấn lên cao, lúc nào cũng thấy tràn đầy năng lượng.
cũng phải thôi, bác sĩ của riêng mình em ở ngay đây này. hyeonjoon đang mải ngắm hắn tới mê muội, em bỗng thấy điện thoại mình rung lên liên tục, sợ hắn sẽ bị làm phiền liền nhanh chóng cầm lấy. lúc đầu chỉ muốn tắt chuông đi, nhưng vì tò mò nên rốt cuộc cũng muốn bấm vào xem thử.
"bạn gái tin đồn tuyển thủ t1 gumayusi choi hyeri đăng ảnh ngầm công khai mối quan hệ?"
"tuyển thủ gumayusi của đội tuyển hàng đầu lol t1 đã có bạn gái?"
"chiến thắng worlds 2023 là món quà của tuyển thủ t1 gumayusi dành tặng cho bóng hồng của đời mình?"
"hotgirl choi hyeri up ảnh hẹn hò cùng tuyển thủ t1 gumayusi"
hàng loạt bài báo, những trang tin với tiêu đề giật tít hiện đã thu hút sự chú ý của công chúng, nhất là sau khi vô địch chung kết thế giới năm ngoái, danh tiếng cùng độ nhận diện của toàn đội đã lên cao một cách chóng mặt. nói t1 bây giờ nổi tiếng ngang ngửa các ngôi sao hàng đầu tại hàn quốc cũng không phải nói quá, và tất nhiên, những câu chuyện bên lề của game thủ thế này luôn là chủ đề bàn tán của khắp mạng xã hội.
minhyung còn là một trong những tuyển thủ có lượng fan hâm mộ đông đảo nhất cả đội, trong đó lượng fangirl chiếm không hề nhỏ. vừa chơi game giỏi, lại sở hữu vẻ ngoài đẹp trai, nam tính, thu hút, tính cách mạnh mẽ thẳng thắn nhưng cực kì sâu sắc, tinh tế, nên mọi người đều rất tò mò liệu một người tuyệt vời như vậy sẽ yêu một người thế nào.
hyeonjoon nhìn lượng tương tác và truy cập cứ ngày một tăng lên một cách chóng mặt, các fan hâm mộ còn tag tất cả các thành viên khác vào để đính chính, vậy nên điện thoại của em mới rung lên như vậy.
em bấm vào tài khoản của hyeri, nhìn từng bức ảnh hẹn hò nửa kín nửa hở của cô ấy, dù chỉ là một bờ vai hay bóng lưng, em vẫn nhận ra đó chính xác là lee minhyung. cô ấy cũng được ôm như cách hắn ôm em, cô ấy cũng được cõng như cách hắn cõng em, cô ấy cũng được hắn chiều chuộng như cách hắn đang làm với em, và cô ấy cũng đã từng được hắn yêu.
đọc các bình luận mọi người đều tỏ ra tò mò và phấn khích trước những bức hình hẹn hò ngày trước của hắn và hyeri, em kiên nhẫn lướt xem phản ứng và nhận ra hầu hết tất cả đều ủng hộ, ai cũng thấy rằng hyeri và minhyung là một cặp đôi đẹp.
em biết bản thân đang tỏ ra rất trẻ con và vô lý, nhưng em lại không kiểm soát được hành động của mình. em và hắn mới yêu nhau được hơn 1 tuần, còn cô ấy và hắn đã yêu nhau được hơn 1 năm, nên có rất nhiều thứ mà em chưa bằng được cô ấy.
em cũng không biết vì sao hyeri lại đăng những bức hình này lên, bọn họ đã chia tay nhau từ lâu rồi mà, cô ấy có biết minhyung hiện giờ đang là người yêu của em không. ngày mai cũng là ngày mùa giải bắt đầu rồi, sao cô ấy lại chọn đúng ngày hôm nay để khuấy đảo truyền thông?
nhưng điều đó không quan trọng bằng những suy nghĩ tiêu cực đang lấn át trong đầu em, sự so sánh luôn có hai mặt, nó có thể giúp cả hai cùng phát triển nhưng cũng có thể giết chết một bên. em không thể rời mắt khỏi những bức ảnh tình tứ mập mờ đó, và tưởng tượng trong đầu hàng nghìn viễn cảnh lúc ấy của hắn với hyeri.
chắc hẳn hắn cũng đã từng rất hạnh phúc, hắn cũng coi cô ấy là ngoại lệ, là ưu tiên trong cuộc đời mà trao đi những gì tốt đẹp nhất. còn em, một mối tình mới chớm được hơn 1 tuần, mặc dù cả hai đã bỏ lỡ nhau một thời gian dài, nhưng nhỡ đâu đấy lại là tín hiệu từ ông trời, rằng cả hai sẽ chỉ hợp làm bạn thân chứ không thể yêu nhau.
em không biết nữa, em thực sự không thể điều chỉnh được cảm xúc của mình nữa rồi.
"bé yêu, em dậy rồi sao?"
sau gáy em bỗng phát ra giọng nói trầm khàn vì mới ngủ dậy của minhyung, hắn kéo sát em vào người. em giật mình vội úp điện thoại xuống, mỉm cười quay lại về phía hắn.
"ừm tao mới dậy thôi, tại tao thấy anh ngủ ngon quá nên tao không muốn gọi"
"lần sau cứ gọi tao dậy, tao ngủ ngon hay không đều là do em mà, em ở bên cạnh tao thì tao mới ngủ ngon được"
"hì hì được, tao biết rồi minhyungie, lần sau tao sẽ phá không cho anh ngủ nữa, tới lúc đó thì đừng có mắng tao"
"sẽ không bao giờ có chuyện đó, tao yêu em"
minhyung kéo em nằm lên hẳn người mình, sủng nịnh cọ mũi hắn lên mũi em, cùng em chào buổi sáng để có thêm thật nhiều năng lượng. em cũng bị cuốn theo trò nghịch ngợm của hắn, bật cười khanh khách vang vọng khắp phòng cùng hắn chơi mấy trò hôn hít của người lớn, trong đầu dường như không còn chút dấu vết nào của những suy nghĩ vừa rồi.
hắn vẫn chưa biết chuyện gì vừa xảy ra, minhyung vốn là người đã ít dùng điện thoại, từ khi yêu em hắn lại càng ít đụng tới hơn. nhiều khi em còn dùng điện thoại của hắn nhiều hơn cả hắn, nên minhyung vẫn không có chút ý thức nào về việc thế giới đang loạn lên vì mình ngoài kia.
hyeonjoon cũng không muốn nói, em không muốn tỏ ra rằng mình vô lý ghen tuông bậy bạ, đều là do hyeri tự ý đăng tải gây hiểu lầm, minhyung nếu biết chắc hẳn sẽ rất đau đầu và mệt mỏi, nếu em còn tỏ ra buồn bã nữa, hắn sẽ chỉ càng thêm phiền phức thôi.
mớ suy nghĩ tiêu cực rối rắm này, em có thể tự gỡ chúng được, em không muốn coi minhyung như "thùng rác cảm xúc". hắn là người quan trọng nhất trong cuộc đời của em, không có nghĩa là hắn có nghĩa vụ phải giải quyết mớ tiêu cực chết tiệt này của em.
em vẫn thể hiện bình thường như mọi ngày, cùng hắn tình tứ làm những công việc buổi sáng cho tới tận khi đã ngồi vào phòng tập luyện. em không để lộ bất kỳ sơ hở nào nên minhyung không phát hiện ra, mặc dù trong lòng em cơn sóng vẫn cuộn lên từng cơn mỗi khi những bức hình đó chợt hiện về một cách chớp nhoáng.
giờ nghỉ giải lao, minhyung vừa tính phi sang chỗ em thì ở ngoài cửa, anh becker đã gọi hắn vô cùng gấp gáp. em biết, mọi chuyện có vẻ đã lớn lắm rồi.
"ơ có chuyện gì thế anh? em đi cùng hyeonjoonie được không?"
trong khi minhyung vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, hắn còn hồn nhiên hỏi rằng có được mang em đi theo cùng, vì hắn chẳng thể xa em quá nổi nửa ngày.
"không được, là chuyện riêng của em, gấp lắm, mau qua đi"
"ơ em thì làm gì có chuyện riêng gì? chuyện của em cũng là chuyện của hyeonjoonie—"
"minhyungie, anh mau qua đi, đừng để mọi người chờ lâu, chắc là có chuyện gấp gì thôi. tao vẫn ngồi đây chờ mà, tao có đi đâu đâu"
phải chờ em lên tiếng, minhyung mới chịu đồng ý sang phòng ban huấn luyện một mình. trước khi đi, hắn còn phải hôn em mấy cái, dặn em ngồi ngoan ở đây chờ hắn về, tựa như em bé lần đầu tới trường.
thú thật, em thấy sự an tâm mà hắn mang lại, chúng đang lớn dần lên trong em. những giọng nói ồn ào trong đầu ngày ngày vẫn cứ rỉ vào tai em những lời khó nghe, giờ đây đang bị cơn sóng ngọt ngào của lee minhyung dần đánh bay tất cả.
"hyeonjoon, chắc em biết chuyện gì rồi đúng không?"
anh sanghyeok khẽ hỏi khi ngồi bên cạnh em, có lẽ anh thấy em bỗng rơi vào trầm tư nên cũng đoán ra được chuyện gì đang xảy ra.
"dạ, chuyện gì hả anh?"
"hyeonjoon, em đừng giả vờ, khắp mạng xã hội đã ngập tràn thông tin rồi, và em cũng đâu phải là một người ít dùng mạng xã hội"
là một game thủ đã hơn 10 năm , trải qua đủ đắng cay ngọt bùi tới dở khóc dở cười, sanghyeok hiểu khán giả và truyền thông có tầm quan trọng to lớn tới mức nào, họ có thể đưa mình lên ngày hôm nay nhưng chỉ trong một tích tắc, cũng có thể dập mình không còn một dấu vết.
chuyện hẹn hò vốn dĩ không phải là chuyện quá to tát trong giới game thủ, đó là thuộc phạm trù riêng tư của mỗi người, không liên quan đến nghề nghiệp. nhưng vì dạo gần đây, độ nổi tiếng của cả nhóm đang lên rất cao, thoát ra khỏi cả cộng đồng game nên không thể tránh được nhiều ý kiến trái chiều.
em biết mình không thể giấu nữa, anh sanghyeok nhìn em lo lắng như vậy, em lại càng thấy tủi thân muốn khóc. em không biết mình tủi thân vì điều gì, minhyung vẫn luôn hết lòng yêu thương chiều chuộng em, vấn đề này đâu phải do hắn, nhưng em vẫn không thể kìm lòng mà cảm thấy buồn rầu.
tự dưng bạn trai đang ôm mình trong vòng tay, lên mạng mọi người lại chúc phúc anh ấy với người khác, em tự hỏi liệu khi em và hắn công khai, phản ứng có tích cực được như vậy không?
"haizz em xin lỗi anh sanghyeok, em đã biết từ sáng nhưng em không muốn nói cho minhyungie. em không muốn cậu ấy thêm mệt mỏi nữa, mai là vào mùa giải rồi, luyện tập đã đủ kiệt sức, tự dưng lại thêm chuyện này nữa, cậu ấy cần một điểm tựa hơn là những lời trách móc giận dỗi vào lúc này"
"em có buồn không hyeonjoon?"
hyeonjoon nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính, một lúc thật lâu, anh sanghyeok vẫn kiên nhẫn chờ câu trả lời của em.
"em có"
hốc mắt em đã đong đầy nước, bàn tay run rẩy bám chặt lấy vạt áo.
"em đã rất buồn và tủi thân, em...em biết mình thực sự đang rất vô lý. em biết người được minhyung yêu bây giờ là em, nhưng khi nhìn những bức hình đó, em lại cứ tự hỏi liệu em có thể khiến cậu ấy hạnh phúc giống như người ta không? giữa em và cô ấy, cậu ấy yêu ai nhiều hơn? em thực sự...không biết nữa, những suy nghĩ xấu xa ích kỷ đó cứ xâm chiếm lấy em. em không thể ngừng tưởng tượng viễn cảnh một ngày nào đó, minhyungie bỗng chốc cảm thấy hối hận vì đã yêu em, cậu ấy thấy thất vọng vì em quá phiền phức và yếu đuối. em...em xin lỗi anh sanghyeok hức"
lồng ngực em như có hàng tấn thứ đè nén lên, chèn ép hơi thở đầy khó khăn yếu ớt, hyeonjoon nức nở trong lòng anh sanghyeok. những lúc nhạy cảm, có người ở bên an ủi, em lại càng muốn khóc hơn. ở trong phòng chỉ có hai người, ở bên anh sanghyeok, em chỉ là một cậu em trai nhỏ tuổi non nớt, mang theo những vết thương tâm lý khó phai của tuổi thơ, ước nguyện được dùng cả đời còn lại để chữa lành.
anh sanghyeok thương đứa em này nhiều lắm, vẻ ngoài trông có vẻ mạnh mẽ cao lớn đấy, nhưng tất cả đều chỉ là đánh lừa, đứa trẻ này thực sự rất cần tình yêu thương. kể cả trong cuộc đời của chính em, nơi em làm nhân vật chính, thì em cũng chưa bao giờ là sự ưu tiên của bất kỳ ai.
một người đã quen với việc đứng trong bóng tối, đã quen với việc là tấm khiên đỡ đạn để người khác được hạnh phúc, đã quen với việc là sự lựa chọn thứ 2, thứ 3...hoặc chưa bao giờ là sự lựa chọn của người khác,
bỗng dưng một ngày được trở thành số 1 trong cuộc đời của một người, là ngoại lệ, là ưu tiên, là tất cả những gì rạng rỡ nhất, tốt đẹp nhất của hắn, hyeonjoon em luôn trong trạng thái lo được, lo mất. em tự ti, em không dám nhận những gì hắn dành cho em, và em luôn sẵn sàng với tình huống hắn sẽ chán ghét em bất cứ lúc nào.
"hyeonjoon, anh hiểu. anh nghĩ là em nên nói chuyện với minhyung, anh tin mọi thứ không nghiêm trọng tới mức vậy đâu, bây giờ em đang là người yêu của nó mà, phản ứng như vậy là hoàn toàn bình thường. đừng tự trách hay chịu đựng một mình, anh nghĩ nếu minhyung phát hiện ra, nó còn buồn hơn so với việc em chất vấn trực tiếp nó đấy"
"đúng rồi đấy hyeonjoonie"
là giọng của minhyung? hắn đã đứng ở cửa, và nghe thấy hết tất cả mọi thứ tự bao giờ.
hyeonjoon sợ hãi đứng nép mình bên tường, em đã được anh sanghyeok cho phép ra nói chuyện riêng với hắn để giải quyết một lần cho xong.
thú thật, em đang rất lo lắng, minhyung cứ khoanh tay đứng nhìn em không nói không rằng, ngoại hình cùng khí chất em đều không thể đọ lại với hắn, nên em chỉ biết cố gắng nép mình vào nhất có thể. ai không biết có khi còn tưởng bố đang phạt con đó.
"em không có gì muốn nói với tao sao hyeonjoonie?"
"m-minhyungie, t-tao xin lỗi hức"
"haizz hổ con ngốc, mau lại đây"
minhyung chính thức bất lực, vừa bất lực vừa đau lòng không sao tả nổi. lúc hắn biết tin, điều đầu tiên hắn ngay lập tức cảm thấy lo lắng, không biết hổ con nhà mình đã biết chuyện chưa, một người hay lên mạng như em ấy, chắc hẳn đã phải đọc thông tin rồi chứ nhỉ? vậy tại sao từ sáng đến giờ, em ấy đều không nói gì?
"minhyung, anh tin em không phải là loại người như vậy. em tự giải quyết được, đúng không?"
"dạ được ạ, em xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng tới mọi người, sẽ không mất nhiều thời gian đâu ạ"
hắn nắm chặt điện thoại trong tay, đôi lông mày nhíu lại vì suy nghĩ đang giằng xé trong hắn, và cuối cùng cũng tìm ra được kết quả.
"anh becker, có thể cho em xin phép làm điều này được không ạ? em đảm bảo đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng"
sau khi thỏa thuận xong với bên ban huấn luyện và quản lý, bên t1 cũng đã lên bài đính chính ngay sau khi tin tức được lan truyền. hắn cũng đã đích thân nhắn tin với hyeri, mặc dù những gì cô ta làm ngày hôm nay đã chính thức xóa sạch những ấn tượng tốt của hắn về cô rồi.
hắn cũng không làm gì quá to tát, chỉ là một bài đính chính ngay trên trang chủ của t1 không khác gì vả một cú tát vào cô và một vài lời nhắn riêng được gửi qua.
"chia tay rồi, hãy để tôi ít nhất vẫn còn một chút ấn tượng tốt về cô, đừng làm những chuyện ngu xuẩn như vậy, không khiến cô nổi tiếng thêm hơn đâu. đừng bao giờ lôi tên tôi vào cuộc đời của cô nữa, nếu còn lần thứ hai, thì tôi chắc chắn sẽ không nương tay nữa đâu"
minhyung cũng không biết hắn xử lý như vậy đã ổn thỏa chưa, chỉ biết trong phút chốc hyeri đã xoá hết ảnh và đăng bài xin lỗi, truyền thông cũng vội vã xoay chiều, khán giả mới sáng ngày ra đã ăn luôn quả plot twist tới ngã ngửa.
còn hắn, cứ tưởng mình là gã làm chủ cuộc chơi, nhưng không, người nắm giữ cuộc đời gã lại là moon hyeonjoon. hắn chưa kịp vui mừng về báo tin thì em đã cho hắn một cú sốc tới không nói nên lời, tâm trạng trồi sụt liên tục, chỉ có hyeonjoon mới có thể khiến hắn trở thành gã điên như vậy.
"bé yêu, tao xin lỗi, tao thực sự xin lỗi em, tao hoàn toàn không biết cô ấy lại làm những chuyện này, tin tao, được không? tao đã giải quyết xong hết rồi, tao thực sự chỉ yêu mình em thôi"
hyeonjoon được hắn dỗ lại càng khóc to hơn, em bám chặt lấy người hắn như chiếc phao cứu sinh, vùi mặt vào lồng ngực khiến cả một mảng áo hắn ướt đẫm.
"hức, minhyungie, minhyungie tao, tao không biết vì sao tao lại ích kỷ như thế nữa, tao hức xin—"
"shhh nào bé ngoan, đừng xin lỗi. không phải lỗi của em, đây không phải lỗi của ai cả, chúng ta đều là những người bị kéo vào câu chuyện này. tao hoàn toàn hiểu những cảm xúc của em, thực ra tao cũng thấy vui một chút vì điều đó chứng tỏ em yêu tao rất nhiều hì hì"
em cảm nhận được sau lưng em đang được vỗ về, mái tóc em được xoa dịu dàng, tai em được mật ngọt trầm ấm từ từ rót vào.
"nhưng tao lại đau lòng nhiều chút bé yêu ạ, tao biết do tao ngu ngốc nên hai ta bỏ lỡ nhau một thời gian dài như vậy, tao biết bé yêu của tao thực sự rất nhạy cảm và cần cảm giác an toàn hơn bất kỳ ai. tao không hề và cũng chưa bao giờ thấy em phiền phức, đó là những phản ứng rất bình thường, không ai có thể tránh được nó hết. tao muốn em dựa dẫm vào tao nhiều hơn, tao muốn em thoải mái với tao hơn, tất nhiên tao sẽ cố gắng để trở thành một người thật tinh tế, hiểu em muốn gì trước cả khi em chủ động tìm đến tao"
"chỉ là tao muốn em thả lỏng hơn với chính bản thân em, đây là cuộc đời của em mà, em là nhân vật chính và luôn là sự ưu tiên của mọi người. tự tin vào chính mình, em luôn là điều tuyệt vời nhất hyeonjoonie. tin tưởng vào tình yêu của tao nữa, tao yêu em nhiều hơn những gì em nghĩ đó, hơn cả sự ưu tiên, em là tất cả của tao"
nước mắt em đã ngưng rơi, trái tim rách nát đầy vết thương đang từng ngày được minhyung hàn gắn lại, hắn còn tô lên những vết sẹo vô hình bằng những vì tinh tú. dù trái tim em có xấu xí đến mấy, hắn vẫn nâng niu trân quý tựa đóa hồng đỏ thắm nhất mà đặt lên ngàn môi hôn.
hyeonjoon được hắn xoa nhẹ hai bên gò má, dưới ánh nắng ấm áp của trời đông, em và hắn trao nhau nụ hôn xóa tan mọi đau đớn em mang.
"hyeonjoonie, tin tưởng chính mình, tin tưởng tao, và tin tưởng tình yêu này nhé?"
"được minhyungie, tao tin, tao tin tình yêu của chúng ta"
cuối cùng nụ cười rạng rỡ cũng vương trên môi em, minhyung cũng vậy. hắn ngắm em tới không rời mắt, chốc lại phải rải lên khắp nơi những nụ hôn như kẻ nghiện.
"bé yêu, cho tao xin phép làm điều này được không?"
"điều gì cơ?"
hắn thì thầm một vài câu vào tai em một cách lén lút, em nhớ em đã bất ngờ một vài giây, trợn tròn mắt nhìn nụ cười lấy lòng của hắn. và sau đó, em cũng không để hắn phải chờ đợi lâu, em đã trả lời hắn bằng một nụ hôn sâu tới ngạt thở.
"được minhyungie"
ngay trong đêm hôm đó, người dùng t1 gumayusi và t1 oner đã đồng thời đăng hai bức ảnh lên instagram cá nhân cùng hai dòng caption gây tranh cãi, lập tức gây một cú bùng nổ cả trong giới truyền thông lẫn cộng đồng game thủ. dự đoán giới báo chí còn phải tốn mực vì cái đội tuyển này dài dài.
vì nhìn xem, trong khi buổi sáng mới khiến tất cả chao đảo vì tin tức hẹn hò và tin đính chính đá nhau liên tục, thì chỉ mấy chục tiếng sau, gumayusi và người đi rừng của hắn lại đăng cái gì đây?
t1_gumayusi đã đăng tải một ảnh mới
t1_gumayusi: don't spread fake news, my boyfriend will get jealous 🐯❤️
người dùng đã khóa bình luận bài viết này.
t1_oner đã đăng tải một ảnh mới
t1_oner: i'm his boyfriend 🐻❤️
người dùng đã khóa bình luận bài viết này.
end.
—————————————————————————
ô mai ca 1 chíc chap siu dài bù lại cho các sốp iu nếu coá ai lỡ chờ chap mới nhíe ạ 😭 hôm t1 đánh tuôi bận làm sự kiện không xem nổi luôn, biết tin win 3-0 từ thằng bạn mà vuôi quá trời, muốn viết nốt chap để hôm sau 20/10 up tặng các sốp mà mệch quá viết không có nổi 😭 delay tới tận hum nay huhu 😭 anw tuôi hong có sợ geng âu, nghi ngờ thì nghi ngờ chứ tuôi thấy phong độ của nhà mình đang đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới quá trời, muốn vô địch thì ai cũng phải win, chức vô địch mà win được geng thì còn siu cảm xúc quá đã lun đó 🦅 nên là cạ nhà mình vững tay chèo ủng hộ đtty nhaaa ❤️
một lời chúc muộn màng tới các nàng iu của tuôi, không chỉ mỗi 20/10 mà ngày nào các nàng cũng là người đẹp nhất, hạnh phúc nhất, thật bình an và khoẻ mạnh nhó, các nàng lun là nhân vật chính trong cuộc đời riêng của các nàng, yêu thương chính mình tự khắc sẽ toả sáng yeah yeah ❤️💐
camon các nàng vì đã ghé qua chốn nhỏ xíu này của tuôi huhu tuôi xúc động lắm, tuôi kbiet tự bao giờ những con chữ ngoo si sần độn của tuôi lại có nhiều người đọc tới thế 😭🧎🏻♀️ nhưng mà yeah, thực ra chíc fic này tuôi viết trong lúc tuôi đang stress siêu nặng nề, kì kiến tập của tuôi không ổn, nhìn bạn bè xung quanh ai cũng thuận lợi khiến tuôi thấy lo lắng, tuôi hoài nghi bản thân mà k thể chia sẻ được với ai 😭 xong sức khoẻ của tuôi xuống trầm trọng, tuôi bị ngất xỉu vì thiếu máu thiếu sắt, tuôi nằm liệt giường hai ngày tưởng hẹo tới nơi rồi 😭 tuôi còn 1 tỉ công việc deadline dồn đến sau kì kiến tập chỉ toàn nước mắt nước mũi, ncl tuôi khủng hoảng vch 😭 và yeah tuôi qđịnh trốn tránh hiện thực bằng cách tìm đến các nàng, chính là các nàng đó, viết fic chỉ để kiếm cớ được gặp các nàng thoai khà khà ㅋㅋㅋㅋ có thể các nàng kbiet nhưng các nàng đã giúp đỡ tuôi gất nhiều, tuôi nhớ hớt tất cả mng đoá, cmt hay vote tuôi đều nhớ hớt, ngày nào tuôi cũng vô điểm danh đoá 🌝 ㅋㅋㅋㅋ hê hê dài dòng 1 chút v thôi ạ, series này tới đây là kết thúc rùi ạ, mong là "in another life" k làm mng thất vọng 😭 hẹn gặp lại các nàng iu nhaaa 💋💋💋
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz