[Guon] Mình Cùng Nhau Vượt Qua
Chương 69 - Hôn lễ.
Minhyung về tới nhà là quần quật làm việc nhà không ngơi nghĩ.Thấy là làm cũng chẳng phiền đến ai.Cũng không than vãn hay cằn nhằn.( Mẫu người đàn ông này còn không 🥹).Lúc đứng rửa tay, hắn luyên thuyên kể lại chuyện cầu hôn cho anh Sang Hyeok nghe.Anh già nhìn lmh đeo nhẫn trên ngón áp út mà lòng hơi ghen tỵ một chút.Anh gần bao mươi rồi và anh cũng muốn được yêu.Mọi người trong nhà cũng thường thúc giục anh nhanh kiếm một người để bầu bạn đi.Nhìn dòng họ chuẩn bị sính lễ và chuẩn bị tiệc cưới cho lmh.Làm anh cũng thấy nôn trong người.Nhưng mà biết kiếm ai bây giờ, một vòng trái đất nói lớn cũng không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ.Đối tượng thì có rồi nhưng vẫn chưa thể bên nhau.Chỉ có thể ngậm ngùi chờ thời cơ chín mùi mà thôi._________________________________Hôn lễ của cả hai diễn ra rất lớn.Suốt gần ba tháng chuẩn bị rốt cuộc thì ngày này cũng tới rồi.Lmh theo mong ước của cậu là dẫn Joonie đi chụp ảnh cưới ở biển và tổ chức lễ cưới ở Lotte Hotel.HyeonJoon hồi hộp ngồi bên trong phòng chờ.Ngày cậu được gả đi giờ đây chỉ còn tính bằng giây bằng phút.Mỗi giây mỗi phút trôi qua là lòng cậu nóng như lửa đốt, vừa lo lắng vừa xót ruộtCả ngày hôm nay mắc cái giống gì mà Minseok, U chê và mấy anh chị giữ cậu kĩ vô cùng.Hoàn toàn không cho lmh nhìn thấy cậu.HJ không biết hắn có tò mò tìm cậu không, còn cậu thì đương nhiên là có đó.Nôn muốn chết đi được, cậu thực sự rất tò mò dáng vẻ chú rể của Minhyung trông sẽ như thế nào.Có phải sẽ rất lịch lãm và phong độ không?Hôm nay thật sự khách mời đến rất đông.Minhyung dường như muốn khoe với cả thế giới biết rằng hắn sắp lấy vợ vậy.Phải khoe chứ, vợ hắn vừa xinh vừa hoàn hảo như vậy.Phải tuyên bố để họ biết chứ.Cậu đã là hoa có chủ rồi đó nghe chưa.Ai mà dám lép xép lại gần vợ anh là mày chết.Nói không phải khoe chứ vợ tôi xịn.Hắn có vợ đẹp con ngoan.MinJoon cả ngày hôm nay cũng không gặp được hai ba.Cậu và hắn bận bịu đến quên con luôn mà.Đúng là chỉ cần cậu đẻ ra bình an, còn chuyện nuôi dưỡng chăm sóc thảy ra một cái là biết bao nhiêu người đón liền luôn.Không sao hai ba quên con thì để ông nhỏ chăm nhá.Sang Hiếc thật sự thật thương thằng bé, xem con của cậu như con đẻ mà cưng nựng, yêu thương.Nhóc con được ông nhỏ ôm cũng rất ngoan ngoãn, ngậm núm vú giả sờ soạn mặt anh bằng đôi tay ú nu nhỏ xíu.Anh càng nhìn càng thương thằng bé.Sao mà nó giống phiên bản nhí của lmh vậy không biết.Thêm cái điệu cười nữa giống cậu không khác đi đâu được nữa.Nhìn cái điệu cười nè, giống y hệt không lệch được tẹo nào.Mới đó thằng nhỏ cũng gần được sáu tháng tuổi rồi nhỉ.Tuy đẻ non nhưng mà được cái ăn sữa bao nhiêu là lớn bấy nhiêu.Trộm vía là từ khi đẻ ra tới giờ chưa từng phải dô bệnh viện lần nào.Ai cũng nói trẻ sinh non dễ mắc các bệnh về phổi và mắt.Nhưng may là MinJoon của họ vẫn bình an, khoẻ mạnh.Nhưng mà được cái nết đói xấu không biết học từ ai.Sữa chưa kịp tới miệng một cái là chạy không kịp với nhỏ, quấy khóc không ai bằng mỗi lần khóc là cả làng đều hay.Dù có quậy cỡ nào vẫn là cục vàng của mọi người nha.Thương lắm cơ.Anh Sang Hiếc cầm cái tay nhỏ nhỏ của nhóc lên thơm thơm lên đó.Hai ông cháu ngồi ôm nhau cười xinh chết đi được.- Cho em bế thử được không?- JiHoon hôm nay cũng đến sao? - Em được mời hẳn hoi đó nha.JiHoon ngồi xuống cạnh anh, cười tươi rói, chồm tay muốn bế con trai.- Chà, lâu rồi mới gặp lại, thằng bé lớn nhanh thật, dễ thương quá.- Phải rất dễ thương.- Anh cũng rất dễ thương, anh cười nhiều hơn đi, em thích nụ cười của anh.Giữa không gian đang ồn ào vì câu nói của cậu mà đột nhiên anh cảm thấy như im phắc đi. Trong mắt giờ đây bỗng dưng thu lại chỉ có hình bóng của người trước mặt. Trái tim vì vậy mà cũng hẫng đi một nhịp.Anh ngại ngùng dùng MinJoon để phân tâm sự hiện diện của JiHoon.Bỏ qua lời của cậu mà tập trung nhìn nhóc con.Cầm tay nhỏ xíu u nu lúc lắc cười mỉm.Đột nhiên cánh tay anh bị JiHoon cướp lấy.Khi hai lòng bàn tay chạm nhau, ngoài cảm thấy hơi ấm ra còn cảm thấy trái tim hơi rung động.Hành động của JiHoon làm anh hơi bất ngờ một chút, nhưng anh vẫn để yên cho cậu nắm lấy không còn vùng vẫy như trước.JiHoon vì cái hành động chấp nhận nhỏ nhặt này của anh mà trái tim sướng rơn lên.Không biết bao lâu rồi mới được nắm tay anh một cách đàng hoàn nữa.Cuối cùng có lẽ anh cũng chấp nhận cậu rồi sao?Phải qua một lúc lâu cả hai khó khăn lắm mới thở trở lại một cách bình thường.Anh từ từ ngước lên nhìn vào mắt của cậu.- Tối nay anh sẽ đi cùng em chứ.- Ừm, anh sẽ đợi em.Cho đi để nhận lại, lần này anh cũng muốn đánh liều một phen, thật sự bao nhiêu năm cô đơn khi nhìn lmh hạnh phúc anh cũng đã ước mơ đón nhận thứ tình cảm này.Mở lòng ra để đón nhận hạnh phúc.JiHoon à ~ Mong là em đối với anh là thật lòng.__________________________________HyeonJoon ngày hôm nay thật sự rất xinh đẹp.Nói một người con trai xinh đẹp thì cũng hơi kì nhưng mà đây hoàn toàn là sự thật.Khoác lên mình bộ vét trắng làm cậu càng thêm nổi bật hơn với khung cảnh nơi đây.Nước da trắng cùng đôi vai này và đôi chân dài kia.Càng tôn lên sự sang trọng.Lụa đẹp vì người là có thật.K: - Mày thật sự rất đẹp.- Thật không?Z: - Phải đó anh HyeonJoon.K: - Bộ suit này thật sự rất hợp với mày.- Minhyungie nhìn sẽ thích không?K: - Chắc chắn khi nhìn mày nó sẽ không chịu nỗi mà sẽ tới cào cấu cắn xé.- Gì nghe như chó vậy.K: - Haha đùa thôi, rất đẹp, HJ à~~~ chúc mừng mày nha.- Minseokie à, hức...tao...tao.- Im, nín dứt.Minseok dùng cái tay vả vả cái má của cậu bom bóp, nghe tiếng vậy thôi chứ không có đau, càng nhìn càng muốn châm chọc, người gì đâu mà dễ khóc. Fan đặt cho cái biệt danh hổ giấy cũng đâu có sai.K: - Mày khóc xấu như chó vậy đó.Cậu thút thít, nuốt nước mắt ngược vào trong, dùng tay đấm nhẹ lên vai nhỏ một cái cho bỏ ghét.- Shibal...mày không an ủi còn nói tao xấu.K: - Khóc xấu rồi làm sao làm "phu dâu" cho Minhyung đây.Z: - Phải đó, anh HJ phải cười lên, không được khóc trong ngày cưới đâu.Phải, phải rất phải, ngày hôm nay phải vui lên.Cả ba ôm nhau thắm thiết, cùng nhau cười một trận cho thật sảng khoái._________________________________Tom: - Nhìn mày bảnh tỏn lắm đó em ơi.- Quá khen rồi anh giai, có giống soái ca không?Lmh còn cố tình xoay một vòng nữa chứ.Thôi rút lại lời khen nha.Chê nha, chê nha.Đẹp mà bị khùng.- Mọi người chuẩn bị xong hết chưa?Tất cả cùng nhau bật ngón tay cái lên với hắn.Hoàn hảo và sẵn sàng.Rước vợ về nhà thôi Minhyung.___________________________________Giờ lành đã đến, lmh đứng trước sân khấu ở đầu bên kia.Chờ đợi và mong chờ hình dáng của người con trai mà hắn yêu.Lúc cánh cửa dần được hé mở ra, lmh cứ ngỡ như bản thân đang nhìn thấy một thiên sứ lạc mất đường mà đến nơi đây.Thật xinh đẹp, thật lộng lẫy và thật kiêu sa.Là em chính là em.Moon HyeonJoon là em.Không phải em thì không phải là ai khác nữa.Ở thời điểm phù hợp nhất, khoác lên mình bộ đồ cưới đẹp nhất, gả cho người mình tin cậy nhất. Và người đó là anh...Tuy chúng ta có chút khác biệt hơn các cặp đôi khác.Nhưng...Có một loại tình yêu, rất đặc biệt.Cả hai người đều có cấu trúc thân thể giống nhau.Nhưng cảm xúc và tình yêu hai ta dành cho nhau cũng không khác họ là bao.Bỏ qua định kiến để dần chấp nhận nhau.Vạn vật trên thế gian này đều là đắng cay, nhưng còn may là tình yêu của hai ta là sự ngọt ngào.Yêu em chính là sự cứu rỗi của cuộc đời anh.Lmh đã chuẩn bị một bất ngờ cho cậu.Lúc chiếc khăn voan trắng bay vút từ chỗ hắn hạ xuống người cậu.Là cả khán phòng đều phải rồ lên một tiếng kinh ngạc.HJ ngước lên nhìn chiếc khăn voan cô dâu từ từ hạ xuống đầu mình.Liền thấy khoé mắt không tự chủ mà lại bắt đầu rưng rưng.HJ thật sự không muốn khóc đâu nhưng thật sự vẫn không thể ngăn lại được giọt nước mắt của hạnh phúc đang dâng trào lên.Thanh xuân của cậu, tình yêu của cậu, đến giờ phút này cậu chưa từng thấy lãng phí một chút nào.Lmh à em thật sự rất hạnh phúc." Chúng ta yêu nhau kiêu hãnh làm người ".HJ khoác lên mình bộ vest trắng cùng khăn voan lấp lánh.Cầm tay bố và mẹ hiên ngang từng bước từng bước, tiến đến bên cạnh lmh.Cả bố và mẹ của cậu sẽ cùng nhau cầm tay cậu, chính tay ông bà sẽ gửi gắm cậu cho đứa con rể này.Đơn giản chỉ cần thế thôi.HJ không rời xa họ chỉ là cậu được từ bàn tay của người yêu thương này chuyền lại cho người yêu thương cậu nhiều hơn nữa thôi.Khoảng khắc lmh cầm bó hoa cưới dịu dàng trao nó tận tay cho cậu.Và nhận lấy đôi tay của cậu từ hai phụ huynh.Khi cả hai lòng bàn tay chạm nhau.Hắn cảm nhận như cả thế giới đã có trong tay vậy.Lmh sẽ mãi nắm chặt tay của cậu.Hắn dẫn cậu từng bước đi ra giữa lễ đường.Lập thời thề trước mục sư và sự chứng kiến của tất cả mọi người.- Hôn đi, hôn đi, hôn đi.Cả khán phòng cùng nhau hô to âm thanh vang âm hối thúc đôi trẻ.Lmh cụng đầu với cậu mỉm cười.Không hiểu sao giờ tay hắn lại run đến không thể chấp nhận được.Cũng chẳng phải nụ hôn đầu nhưng không hiểu sao lại thấy thật lạ lẫm cũng thật mới mẻ.Cưới được bạch nguyện quang của lòng mình liền không tự chủ được sự sung sướng mà phát run.Có phải vì đó là cậu nên hắn mới có cảm giác này không?Hắn vén từ từ khăn lên.Cả hai nhìn nhau thật lâu.- Anh hôn em nhé?HJ nhìn hắn cười đến không ngậm được miệng.Có vụ xin xỏ nữa hả?Cậu gật đầu nhè nhẹ.- Hôn đi.Lmh càng thêm siết chặt vòng eo của cậu.Khi cánh môi cả hai chạm nhau.Xung quanh liền đồng thời nổ tung pháo giấy.Thật hào nhoáng làm sao.Đây là lễ cưới mà cậu đã mơ ước cả trăm ngàn lần.Cả đời này lmh nguyện ôm trọn và chở che cho cậu suốt cả cuộc đời.HJ đối với hắn vừa là chấp niệm vừa là ngoại lệ.Đời này trong lòng hắn cậu luôn ở vị trí không ai có thể tranh giành được.Từ giây phút cả hai cùng nhau chạm vào cây bút đặt tên mình vào tờ giấy hôn thú.Trao nhau đôi nhẫn và cái hôn.Thì cậu đã chính thức sẽ cùng lmh đường đường chính chính bước chung một con đường.Cùng bên nhau và cùng nhau già đi.Lúc trước hứa với nhau bao nhiêu cũng chỉ là bước đệm cho ngày hôm nay.Sau hôm nay Moon HyeonJoon này sẽ là người nắm vững cả thể xác lẫn trái tim của hắn.Lee Minhyung à cảm ơn anh vì đã đến yêu em và bao dung sự bóc đồng, trẻ con của em." Ngón út trống trơn hơn hai mươi năm bỗng nhiên thêm một vật trang sức, nhẹ nhàng ôm lấy nửa đời sau của cậu ".
Hoàn chính văn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz