Guon Minh Cung Nhau Vuot Qua
Cậu ở nhà được hai mẹ chăm đến sung sướng hết thảy.Nói sướng thế thôi nhưng thật ra là chỉ được sướng cái thân.Được cái là không cần phải làm cái gì thôi.Chứ sức khoẻ của HJ bị đứa nhỏ trong bụng hành hạ, làm cho mình mẩy đau nhức, chân sưng phù hết cả lên.Em bé càng lớn bụng cậu càng to, chèn ép bàn quang của cậu.Làm cậu phải thường xuyên đi vệ sinh ban đêm nữa. Đêm ngủ không ngon đến mắt lờ đờ.Dạo này cậu lười đến độ chỉ nằm im một chỗ và ngủ bù.Ngủ riết ngu người luôn.Hai mẹ cũng không hiểu sao người khác bầu đến tháng này thường là phải tăng cân nhiều lắm chứ.Còn cậu thì cứ chững cân mãi.Không tăng mà còn giảm nữa.Bao nhiêu ký, họ kì công nuôi cậu tăng lên được chắc dồn hết vào tiểu tổ tông trong bụng cậu rồi.Suốt thai kì HJ chỉ tăng vỏn vẹn được có 5kg.Không sê dịch tăng thêm một tẹo nào, mà còn nhấp nhả xém tụt nữa chứ.Bác sĩ dự đoán em bé nặng khoảng ba cân.Còn hai kí còn lại chắc do cơ thể cậu trữ nước một chút.Haizzz, nuôi con trai sinh đẻ đúng là chuyện không đơn giản tẹo nào.Lmh và cả đội ở thành đô chinh chiến.Gần đến hồi kết rồi, chỉ còn hai trận nữa thôi.Họ đang ở đất khách quê người.Mà tên này thì phải nói là không ngán một ai.Lmh mạnh miệng sẽ tuyên bố đánh thắng người ta trên đất chủ nhà.Thật đúng là không sợ trời không sợ đất mà.Làm mà không sợ bị ghét hả anh zai.Lại thêm việc hắn vừa công khai tuyên bố với công chúng chuyện của hai người không lâu nữa.Có những người ngay từ đầu đã không vừa mắt với hắn mà tăng thêm đem lòng ganh ghét đố kị.Một số thành phần còn quá kích động mà lăng mạ hắn.Còn có người đã gửi tin đe doạ đến lmh nữa.Mà đe doạ thì không nói tiếng hàn thì nói tiếng anh đi ba, nói tiếng trung làm sao người ta hiểu.Lmh còn tưởng đâu là thư của một bạn fan nào đó nên bỏ xó ra.Định là khi rảnh sẽ nhờ người đọc cho hắn nghe.Chưa kịp đọc đã xảy ra chuyện.Một ngày đẹp trời sau khi tập luyện và ăn tối xong.Họ rủ nhau đi du lịch tham quan một chút đời sống của người dân ở đây.Do là chỉ đi dạo xung quanh khách sạn thôi nên là họ không dắt theo vệ sĩ.Lmh đang đi dạo cùng với Minseok và U chê thì bị đột kích.Mấy tên này thì cứ như đợi sẵn từ trước vậy.Thấy thời cơ tới là sẵn sàng đến rất nhanh.Lúc đầu có bốn tên lại gần ba người họ.Nói xí xô xí xào và dùng cường điệu trong chất giọng cũng rất hung.Nhưng do họ là người Hàn nên thật sự không hiểu gì hết.Còn ngơ ngác nữa mà không biết phải làm sao.Họ bị bao vây và mọi thứ với họ xung quanh đều xa lạ đến mức trống rỗng mà ngẩn ngơ trơ mặt ra.Không thể thích ứng kịp được mọi chuyện nữa.Trong màn đêm tối om, dưới ánh đèn mờ như không.Thật sự là họ đang trong tình thế...Nói không được, hành động cũng không xong.Ngay cả mặt họ còn không thấy rõ thì làm sao mà chống trả.Đột nhiên có hai tên đẩy U chê và Minseok sang một bên, làm cả hai té nhào mỗi người một nơi.Lmh hoàn toàn đứng bất động, nhìn Minseok và U chê không biết nên đỡ người nào trước.Hắn nhăn mặt mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.Cố loag lại não, căng mắt để định hình mọi chuyện một cách rõ ràng nhất.Thì bị tên ở sau lưng đạp một đạp rất mạnh vào lưng mà mất đà ngã nhào nằm sấp dưới đất.Cơ thể lmh không điểm tựa đã bị mấy đó giữ lại chặt cứng vừa dẫm vừa đạp lên bàn tay.Lmh cố vùng vẫy nhưng hoàn toàn không có thế để vùng lên chống trả.Chỉ có thể gào mồm hét lên, để mọi người xung quanh cứu trợ.Hắn bị thương rồi.Tay chắc chắn đã bị bong gân, các khớp ngón tay hắn cực kì đau nhức.Mấy tên chó đó cực kì khốn nạn cứ nhắm đến tay của Minhyung mà giẫm loạn lên.Minseok và U Chê muốn tìm người giúp đỡ nhưng chẳng có ai hiểu.Đến khi đẩy ra được, thì hắn cũng bị thương mất rồi.Mấy tên đó theo màn đêm biến mất hút dạng.Thật là muốn hủy diệt triệt để hắn đây mà.Đôi tay với một game thủ thật sự rất quan trọng.Lmh không bị thương nhiều, mà lại bị ngay chỗ hiểm nhất mới đau đớn.Cả ba nhanh chóng trở về.Liền bị mắng một trận té tát.Vừa trách vừa lo cho hắn.Sắp tới cả đội sẽ chiến đấu để phục thù với BLG.Rõ ràng là họ đã chuẩn bị rất tốt rồi.Và chỉ cần đợi ngày thi đấu nữa thôi.Giờ lại thành ra như vậy thật sự là rất đáng buồn.Không có ai có thể thay thế lmh lúc này hết.Thời gian thi đấu còn khoảng 3 ngày chỉ mong là lmh sẽ ổn để có thể thi đấu.Lần này mà thua nữa là cả đội sẽ về nước thật đó.Dù muốn tìm bọn khốn đó, nhưng họ là người nước ngoài thật sự để điều tra và làm rõ chuyện này là một chuyện rất khó khăn.Trung quốc lại là một nước chuộng dân của họ nữa.Không có chứng cứ thì cứ như tìm cây kim nhỏ ở giữa biển đông.Lmh cũng quyết định nói bỏ qua, và không truy cứu nữa.Làm cả đội cũng phải bất lực.Hắn cảm thấy rất xấu hổ và hổ thẹn vì chính bản thân gây ảnh hưởng đến đội.Thôi thì chuyện này nên giấu đi vậy.Cũng có phải chuyện gì tốt lành đâu.Phải ráng cố gắng thôi, hắn sắp được trở về với cậu rồi.Lmh cầm tay trái mình lên thổi thổi nó.Tự nói với lòng.Đừng có cho Joonie biết chuyện này nhé.Hắn sợ là cậu biết được sẽ làm thần trí cậu bất ổn, không yên mà ảnh hưởng sức khoẻ hai ba con cậu.HJ đang yếu ớt lắm.Ngày lâm bồn của cậu đến rất gần rồi.Tốt nhất là đừng để cậu biết.Mà xui xẻo sao mà khi hắn nói chuyện điện thoại với mẹ có lỡ miệng nói vấn đề này ra.Hắn nghe mẹ nói là cậu ngủ rồi nên mới dám nói nó.Kiểu là hắn chỉ muốn kể lể uất ức với mẹ mình một chút xíu thôi ấy mà.Lời vừa chưa dứt, chưa kịp dặn bà đừng nói với cậu.Thì cậu đã đứng lù lù sau lưng lúc nào không hay rồi.Khi thấy HyeonJoon đầu óc hai người như đứng máy trong chớp mắt.Mẹ Lee: - Con...Giọng Mẹ Lee vang lên miễn cuỡng kêu HJ một tiếng.Cậu đứng như trời tròng.Nhìn ly nước dưới chân đang lăn lốc trên sàn.Khó khăn mà nuốt nước bọt.HyeonJoon đang rất tức giận.Một là do cậu lo cho hắn.Hai là do hắn đã lừa dối không nói cho cậu biết.Để cậu phải tình cờ nghe được mới biết chuyện.Cậu mếu máo, dùng tay quyệt đi dòng lệ rưng rưng trên khoé mắt.Nước mắt cậu sắp rơi ra liền được cậu không thương tiếc tiễn bay nó đi mất.HJ ngơ ngác nhìn lên trần nhà.Hướng mắt lên cao và khoé môi không trệ xuống.Sắc mặt của cậu hiện tại rất không được tốt.Đứa nhỏ vì tâm trạng của cậu mà ảnh hưởng đã đá mạnh một cái.Thực sự...Cậu đã rất đau....Trời ơi cậu mệt lắm rồi.Thật sự rất mệt mỏi...Giờ cậu thấy rất khó thở, cực kì khó thở....Cũng rất là tủi thân....Cậu không nói lời nào nữa hết, bỏ mặt tất cả thế giới bên ngoài, chỉ muốn yên tĩnh mà xoay người vào phòng đóng kín cửa nhốt mình vào thế giới riêng bên trong của bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz