ZingTruyen.Xyz

Guon Minh Cung Nhau Vuot Qua


Lmh thấy HJ có vẻ đang khó chịu thì lập tức chạy tới muốn xem cậu có sao không ngay.

Cậu không có bị gì đâu, bị lạnh bụng nên nó hơi nhói xíu thôi.

Tất cả tại thằng nhõi u chê này nè, cứ đòi cậu vạch áo lên cho nó xem bụng.

HJ nói là bụng chưa lớn, mà nó không tin cứ đòi kéo áo lên xem cho bằng được.

Thôi thì tại vì nhóc dễ thương nên chiều nó vậy.

Xấu hổ thật đó tự nhiên phải kéo áo lên cho hai đứa này soi.

Mà xem thì thôi đi, thằng nhãi mặt sữa kia còn thò bàn tay lạnh ngắt của nó dô nữa.

Trời ơi, làm cậu lạnh bụng đến nhói luôn.

Lmh bước được hai bước qua thì bị Minseok chặn lại, đấm cho một đấm dô bụng.

Đấm không nhẹ đâu nha, giờ nhìn thấy tên xấu xa này là Minseok thấy bực mình rồi.

Chỉ muốn bụp cho tên này cho ra bả thôi.

Hắn làm thay đổi bạn nó 180 độ lận mà.

Từ một người hoạt bát, khoẻ mạnh giờ yếu ớt thế này, làm sao nhìn mà không tức được.

- Được rồi mà Minseok.

Cậu ngóc đầu dậy, giơ tay lên ngăn cú đấm của Minseok.

Nhỏ còn muốn đánh nữa, nhưng cậu cản nên thôi thì bỏ qua lần này vậy.

U chê nhìn một màn của ba người kia thì cũng biết sợ rồi.

Nảy giờ nhóc chỉ quậy có chút xíu thôi mà, ẻm lật đật đang ngồi dưới sàn liền bật dậy đứng lên, lùi lại đứng một bên, không dám hó hé.

Lmh ôm bụng nhìn ánh mắt của Minseok thì liền hiểu ngay.

Hắn cũng có dám hó hé gì đâu, nhìn cặp mắt như muốn ăn tươi của cậu bạn tuy hơi nhỏ con này thôi là đủ rén rồi, sát thương tâm lí lớn lắm nha.

Lmh nhìn cậu một cái, HJ nhìn hắn mà cười đáp lại, ý là không cần lo lắng không có sao.

Rồi nháy nháy mắt đá lông nheo qua Minseok.

Hắn hiểu ý của Joonie rồi.
Lmh bước gần thêm một bước nữa, nuốt một ngụm nước bọt.

- Minseok nè, tao biết mày đang giận tao, nhưng mà tao hứa với mày tao chắc chắn sẽ chăm sóc Joonie thật tốt mà. Dù sao chúng ta cũng đồng hành với nhau lâu rồi, không có tình thì cũng có nghĩa, tha thứ cho tao một lần này nha.

Minseok nghe xong thì cũng xuýt xoa mà thở dài một hơi.

Ms: - ăn cơm.

Chàng sp của đội đứng dậy, nháy mắt với út sữa, hất cằm ra cửa.

U chê được điểm tên lập lức phóng ra ngoài.

Trước khi ra, minseok đi ngang lmh còn nhéo lên người hắn một cái.

Hắn nhót người luôn, hôm nay coi bộ còn bị ăn đòn dài dài.

HyunJoon nhìn hắn bị đánh tuy cũng có hơi xót nhưng mà nhìn mắc cười thật đó.

Cậu bụp miệng che đi nụ cười.

Hắn vậy mà bị đánh ăn đau cũng không có phản kháng.

Chịu trận đúng nghĩa luôn.

Lmh bước tới bên cậu, ngồi xổm xuống, dùng hai tay ôm eo cậu.

- Lúc nảy khó chịu trong người hả?

- Lạnh bụng một chút thôi.

- Ừm, đúng rồi úc nảy em uống sữa xong chưa.

À, chết rồi ly sữa, có uống được miếng nào đâu, chưa kịp nhấp môi luôn ấy chứ.

Cậu lắc đầu.

- Được rồi, ra ngoài ăn tối với mọi người nha.

Hắn đỡ cậu đứng lên, vòng một tay ra sau lưng ôm eo cậu.

HyunJoon giờ cũng quen kỉu ôm này của hắn rồi, còn thấy rất dễ chịu nữa.

Cảm giác được hắn bao bọc chở che này làm lòng HJ rất cảm thấy thoải mái, an toàn.

- À, Joonie nè, hôm nay trên bàn ăn sẽ có vài món hơi khó ăn và khó ngửi, nên là khi em cảm thấy không thoải mái hay khó chịu thì cứ ra hiệu cho anh biết nha.

Cậu nhìn lmh mím môi cá đuối, rồi gật đầu với hắn một cái chắc nịt.

Mọi người bên ngoài đang nói chuyện rôm rả vui vẻ, nên không ai để ý hắn với cậu.

Lmh dẫn cậu qua một góc ngồi.

Đúng là chột dạ quá đi, hắn với cậu hai người chỉ biết cuối đầu thôi.

Anh jae Hyeon đi tới đưa một ly sữa nóng cho HJ.

- Anh pha ly khác cho em nè.

Cậu nhận lấy rồi cười tươi rói luôn.

- cảm ơn anh ~~~

HyunJoon ngồi ngoan ăn mấy món chị Mun nấu riêng cho cậu.

Là mấy món mà mẹ Lmh gửi công thức tới, toàn là những món bổ dưỡng thanh đạm ít mùi.

Nói dễ ăn cũng không phải dễ, nhưng vẫn nuốt được không đến nổi làm cậu khó chịu.

Lmh thì ngồi bên cạnh chăm cậu từng chút.

Đều này đã được anh sang Hyeok với minseok ngồi đối diện nhìn thấy để tâm, thu hết vào tầm mắt.

Coi như tạm được vậy, rất hài lòng.

Kiếp nạn tới nữa rồi đây.

Thằng nhõi u chê kia ai mượn mày quan tâm đúng lúc ghê.

Nó gấp nguyên cái càng cua tổ chảng bỏ qua bát cậu.

Mọi người cũng biết rồi đó, hải sản mà để lâu nó nguội thì tanh biết chừng nào.

Nhóc vừa bỏ qua bát cậu thôi là lmh và đám người bên đây nháo nhào cả lên.

Trời ơi nó tanh muốn chết, cậu cố tình ngồi trong góc để không ám mùi rồi.

Mà thằng này nó báo quá.

Lmh sợ cậu sắp nôn tới nơi rồi, nên lập tức đem cái càng cua với cái bát đó đưa qua cho anh Hae Neul luôn.

Khó khăn lắm mới ăn được một ít, không thể để HJ nôn hết ra được.

Hắn cầm cốc sữa đưa tới cho cậu, mà không hiểu sao cái mùi đó nó vẫn cứ còn quanh quẩn thôi.

Thôi HJ xin thua, kết thúc chuyện ăn uống ở đây đi.






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz