ZingTruyen.Xyz

Guon | Hyeonjoon không phải bé ngốc

01.

newiene

Cái ngày Minhyeong nhận được tin mình sắp lấy vợ, là một buổi chiều tháng Năm oi ả. Tin ấy không phải do hắn mong chờ, càng không phải từ một người hắn yêu mà là từ chính ba mẹ mình, được nói ra nhẹ như không, nhưng lại khiến cả căn nhà họ Lee chìm trong hỗn loạn.

Ban đầu, hắn phản ứng dữ dội đến mức khiến người trong nhà không ai dám mở miệng thêm lần nào nữa. Hắn hỏi đi hỏi lại: “Tại sao mọi người lại tự quyết định thay con? Tại sao lại xem mắt mà không cần ý kiến con?”  nhưng câu trả lời nào cũng chỉ khiến hắn càng thêm lạnh lùng.

Trong suốt tháng đầu tiên kể từ ngày thông báo, ông bà Lee gần như chẳng có đêm nào ngủ yên. Cứ mỗi lần nhắc đến tên con trai út, cả hai lại thở dài. Ông Lee thì vò đầu, bà Lee thì thở dài thường thược, vì biết rõ rằng chuyện này vốn là sai nhưng trong lòng vẫn có một nỗi trống trải khó nói. Ở cái tuổi xế chiều, họ không mong gì nhiều ngoài việc có một nàng dâu để bầu bạn, có tiếng cười trẻ thơ len lỏi trong căn nhà rộng đến cô quạnh này.

Thằng anh cả Lee Sanghyeok thì đã theo chồng sang Úc định cư, còn thằng út Lee Minhyeong thì cứ khăng khăng theo “chủ nghĩa độc toàn thân”, dứt khoát không yêu ai, không kết hôn, không ràng buộc.

Chuyện này, nhìn đâu cũng thấy bế tắc.

Ấy vậy mà, giữa lúc ông bà Lee đã gần như tuyệt vọng, một tia sáng bất ngờ lóe lên  là từ kế hoạch của Sanghyeok.

“Muốn bắt được chim trời, phải có mồi.”

Câu nói nửa đùa nửa thật ấy khiến cả hai ông bà nhìn nhau, rồi cười khẽ. Mồi ở đây, là một đứa nhỏ. Một đứa nhỏ mà đến chính họ cũng không ngờ rằng, sau này sẽ làm thay đổi cả cuộc đời của Lee Minhyeong.

Ngày gặp đầu tiên, ông bà Lee đã chẳng thể nào quên.

Trong căn phòng của trại trẻ, đứa nhóc ấy ngẩng đầu nhìn họ bằng đôi mắt to tròn, long lanh như giọt sương sớm. Không có sự sợ hãi hay dè chừng như những đứa trẻ khác, nó chạy lại, ngẩng mặt lên hỏi.

“Bác ơi, cháu xin viên kẹo được không?”

Câu nói ngây ngô ấy khiến bà Lee bật cười, còn ông Lee chỉ khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại nặng trĩu. Sau khi hỏi viện trưởng, họ mới biết, đứa nhỏ này Moon Hyeonjoon đã mất cả cha lẫn mẹ trong một vụ hỏa hoạn ba năm trước. Cú sốc ấy khiến tâm trí nó không phát triển bình thường, tâm lý dừng lại ở độ tuổi mười, dù năm nay đã mười tám.

Nhưng trớ trêu thay, bên trong đứa nhỏ tưởng chừng hồn nhiên ấy lại chứa đựng một chiều sâu lặng lẽ. Nó ít nói chuyện , ít làm thân nhưng ánh mắt lại chất chứa những suy nghĩ già dặn, như thể đã sống hơn nửa đời người.

Cuộc đời Hyeonjoon đen tối, nhưng tâm hồn em lại trong veo như tờ giấy trắng.
Mỗi đường nét trên khuôn mặt em đều khiến người ta động lòng, đôi mắt hẹp với hàng mi dài cong nhẹ, chiếc mũi cao thanh, và cái miệng nhỏ chúm chím luôn như đang muốn mỉm cười. Cái tên “Moon Hyeonjoon” nghe lên đã thấy dịu dàng  một đứa con của mặt trăng, vừa sáng rỡ trong mắt người đời, vừa cất giấu một nỗi u buồn cô đơn sâu thẳm.

Ngày đón Hyeonjoon về nhà, Minhyeong lại chẳng có mặt. Hắn đang đi công tác, chẳng buồn hỏi cha mẹ mình rốt cuộc “đứa trẻ” đó là ai. Hoặc có thể chẳng biết có sự hiện diện của thành viên mới trong gia đình.

Nhà họ Lee đành đón em về trong im lặng.

Nhưng rồi, chỉ vài ngày thôi, căn nhà từng lạnh như băng ấy đã ấm lên. Từ chỗ chỉ biết cúi đầu, sợ sệt né tránh, Hyeonjoon bắt đầu líu lo. Em tò mò về mọi thứ, từ cái đồng hồ cổ trong phòng khách đến khu vườn sau nhà có những chùm nho tím mọng.

Căn nhà vốn quen với tiếng gió và tiếng chân người giúp việc bỗng vang lên tiếng cười, tiếng chạy, tiếng hỏi dồn dập của một đứa nhỏ. Ông bà Lee nhìn nhau, trong lòng vừa buồn vừa vui. Vui vì ngôi nhà có hơi ấm trở lại, buồn vì nhận ra họ đã cô đơn quá lâu.

Những buổi chiều, bà Lee lại ngồi đan áo cho Hyeonjoon, vừa làm vừa kể chuyện xưa. Ông Lee thì pha trà, đôi khi còn ngồi cầm cọ vẽ lại dáng em bên khung cửa sổ dáng người nhỏ nhắn, gầy, nhưng ánh mắt thì lấp lánh như ánh trăng phản chiếu trên mặt hồ.

Và rồi, vào cuối tuần thứ hai, khi Minhyeong trở về… cánh cửa lớn mở ra, và thứ đầu tiên hắn nhìn thấy không phải là cha mẹ mình, mà là một đôi mắt tròn xoe đang nhìn hắn, nụ cười trên môi dần tắt đổi lại là sự sợ hãi vì sự hiện diện của người lạ mặt.

Căn nhà vốn tĩnh lặng, từ hôm đó  dường như đã đổi thay hoàn toàn.

Minhyeong đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, đầu óc như bị ai đó trêu ngươi. Chỉ mới vắng nhà một tuần công tác, ba mẹ hắn đã không hề gọi lấy một cuộc, để rồi khi vừa đặt chân về, lại thấy trong nhà mình có thêm một chàng trai lạ mặt đang thoải mái ngồi tô màu ở phòng khách  nơi vốn chỉ dành cho khách quý của nhà họ Lee.

Trong khoảnh khắc ấy, cơn giận bốc lên ngùn ngụt. Hắn không tin nổi vào mắt mình.

“Cậu là ai?! Nhà của tôi, tại sao cậu lại ở đây?”

Giọng hắn vang dội, trầm khàn nhưng đầy lửa giận. Chiếc vali trong tay rơi xuống sàn “cạch” một tiếng khô khốc. Bàn tay to, dày thịt của hắn, gân nổi rõ, siết chặt lại  vừa như kìm nén, vừa như sắp bùng nổ. Đôi vai rộng run lên nhẹ, không phải vì sợ, mà vì tức.

Đứa trẻ kia -  Moon Hyeonjoon ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe, ươn ướt. Gương mặt vốn trắng lại càng tái hơn. Em không biết, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy người đàn ông to lớn kia như một con thú đói bụng, giận dữ lao đến, gào thét như muốn nuốt chửng lấy mình.

“Không... không phải... em...”

Giọng nói vỡ vụn, run rẩy, còn chưa kịp nói trọn câu thì cả người đã bị kéo mạnh về phía sau.

Minhyeong không nghe. Hắn chẳng buồn nghe. Trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ kẻ đột nhập.

Một cú giật mạnh khiến Hyeonjoon ngã bật xuống ghế sofa, tiếng “oạch” vang lên như đập thẳng vào màng nhĩ. Cơn đau chạy dọc sống lưng khiến Hyeonjoon bật khóc, đôi bàn tay mảnh khảnh ôm lấy vai. Tiếng khóc ấy mong manh, đứt đoạn  lại khiến căn phòng lạnh lẽo thêm phần chấn động.

“Cậu là ăn trộm phải không?"

“Không… em không phải… em không biết…”

Minhyeong gằn từng tiếng, khuôn mặt đỏ gay, hơi thở gấp gáp. Hyeonjoon thì nghẹn ngào, hai hàng nước mắt chảy dọc gò má như sợi pha lê đứt khỏi chuỗi. Em cứ lắc đầu liên tục, vừa sợ vừa tủi, chẳng khác nào đứa trẻ bị bắt quả tang khi chưa kịp hiểu lỗi mình là gì.

Hai thân người – một to lớn, một cân đối  giằng co nhau trong khung cảnh đổ nát của sự hiểu lầm.

Chiếc bình sứ cổ va xuống đất vỡ tan, âm thanh giòn lạnh như xé toang bầu không khí. Hyeonjoon ré lên một tiếng, âm thanh non nớt khiến cả người hầu đứng gần đó phải khựng lại, tim đau thắt.

“Thưa cậu chủ! Dừng lại đi ạ!”

Người hầu già run rẩy kêu lên, nhưng Minhyeong chẳng buồn nghe. Hắn vẫn đang nóng đầu, vẫn nghĩ mình đang bị xâm phạm, vẫn chưa hề biết rằng  đứa trẻ trước mắt kia là “vị hôn thê” mà cha mẹ hắn đã khổ công đem về.

Tiếng náo động nhanh chóng lan khắp biệt phủ. Ông bà Lee từ vườn sau vội vã chạy vào, tiếng dép lẹp xẹp hòa cùng tiếng kêu hốt hoảng của người làm.

“Minhyeong! Buông nó ra! Con làm cái gì thế này?!”

Tiếng bà Lee từ xa gần như gắt lên, vừa kéo lấy cánh tay đang giữ chặt Hyeonjoon, vừa run rẩy. Hyeonjoon run rẩy, mắt đỏ hoe, nước mắt vương trên hàng mi cong dài, đôi vai nhỏ run lên từng đợt. Ông Lee thì từ phía sau lao tới, kéo con trai ra như tách hai con thú đang sẵn sàng cắn xé nhau.

“Con điên rồi à, Minhyeong?!”

Ông gần như gằn giọng, khuôn mặt đỏ phừng phừng, vừa giận vừa bất lực.

Không khí đặc quánh, ngột ngạt. Tiếng khóc nấc của Hyeonjoon vang lên nhỏ xíu, yếu ớt như tiếng mèo con lạc mẹ, len vào từng ngóc ngách của ngôi nhà vốn lâu nay đã quá yên tĩnh.

Minhyeong đứng thở dốc, tóc rũ xuống trán, ánh mắt vẫn sắc lạnh, nhưng bên dưới là một tia dao động. Hắn không ngờ, giữa cuộc hỗn loạn này, thứ khiến hắn khựng lại không phải là lời trách của cha mẹ mà là ánh nhìn ướt đẫm sợ hãi của đứa con trai trước mặt. Một ánh nhìn trong vắt đến lạ, khiến hắn... thoáng thấy lòng mình chùng xuống.

Tất cả chỉ diễn ra trong vài phút, nhưng hỗn loạn như một cuộc chiến giành gia sản, tiếng người, tiếng khóc, tiếng mắng xen lẫn nhau. Và giữa cơn náo loạn ấy, cơn giận của Minhyeong bỗng tan dần, nhường chỗ cho một thứ cảm giác vừa xa lạ vừa khó chịu  thương hại, day dứt, và xấu hổ.

Căn phòng khách rộng đến mức ngay cả hơi thở của ba người cũng nghe rõ. Tiếng nức nở của Hyeonjoon dần nhỏ đi, chỉ còn run run trong cổ họng, lẫn vào hơi thở thảng thốt. Trên nền sàn lạnh, vài mảnh gốm vỡ vẫn còn phản chiếu ánh đèn vàng như lửa, loang ra từng đốm sáng nhỏ.

Bà Lee ngồi xuống, bàn tay mềm run run đặt lên vai em, như sợ nếu mạnh tay hơn một chút thôi, đứa trẻ sẽ vỡ ra thành trăm mảnh.

“Không sao rồi con... có mẹ ở đây.”

Giọng bà dịu như gió xuân, nhưng trong mắt lại đầy nước. Bà chưa từng nghĩ cảnh đón con dâu về nhà lại giống như một trận đánh.

Hyeonjoon khẽ gật đầu, mái tóc rũ xuống che đi nửa khuôn mặt. Em không dám nhìn ai. Hàng mi dài còn vương nước, đôi tay nhỏ cứ bấu lấy vạt áo, mười ngón run run. Trông em bé bỏng đến mức khiến người ta chỉ muốn bế lên, chở che, dỗ dành.

Minhyeong đứng gần đó, vẫn chưa hết cơn choáng. Tim hắn đập thình thịch, hơi thở còn chưa kịp ổn định sau cơn giận. Cái cảm giác tội lỗi dâng lên từng lớp, vừa nghẹn vừa rát.

Ánh mắt hắn lướt qua người ngồi trên ghế , làn da trắng nhợt, vai nhỏ run, môi mím chặt đến bật máu. Hắn bỗng thấy lạnh dọc sống lưng.

Ông Lee lúc này mới lên tiếng. Giọng ông trầm, đều, vang trong không gian đặc quánh.

“Minhyeong, con nhìn cho rõ đi. Đó không phải kẻ lạ nào cả.”

Minhyeong ngẩng lên, ánh nhìn chạm thẳng vào đôi mắt của cha. Trong mắt ông không còn giận, chỉ có nỗi thất vọng nặng nề. Chậm rãi mà thốt thành câu

“Thằng bé đó,là người mà ba mẹ đã chọn... cho con.”

Một cơn im lặng đến nghẹt thở.

Bà Lee ngẩng đầu, nhẹ giọng nói tiếp, như sợ từng lời thốt ra sẽ làm Hyeonjoon sợ thêm

“Tên thằng bé là Moon Hyeonjoon. Đứa trẻ này là người chúng ta đón về... là hôn thê của con đó, Minhyeong à.”

Căn phòng như đông cứng lại.

Minhyeong không nói gì. Mọi thứ xung quanh hắn bỗng nhòe đi tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng quạt trần xoay, cả hơi gió cũng như ngừng lại. Hắn nhìn về phía Hyeonjoon, người vừa bị mình kéo ngã, ánh mắt trốn tránh, gương mặt lấm tấm nước mắt. Lời nói “hôn thê” của mẹ vẫn vang vọng đâu đó trong đầu hắn, quặn thắt như một vết dao nhỏ.

Không ai trong họ cất tiếng.

Chỉ có ánh đèn vàng hắt lên da, phủ một lớp ấm dịu mà nghẹn ngào.

Hyeonjoon khẽ rụt người lại, giọng nhỏ như gió thoảng. Miệng mấp máy chất giọng còn run run khàn khàn cất lên.

“...Em... xin lỗi...”

Một lời xin lỗi chẳng liên quan gì đến lỗi. Em chỉ nói vì sợ.

Mà chính cái “xin lỗi” đó khiến lòng Minhyeong tan ra.

Hắn mím môi, bàn tay buông thõng, ngón tay run lên nhẹ.

Tự nhiên, hắn muốn nói gì đó một câu xin lỗi tử tế, một lời an ủi, hay chỉ là “đừng sợ nữa” nhưng cổ họng nghẹn lại. Mọi từ ngữ tan biến trong lòng.

Bà Lee nhẹ đặt tay lên vai con trai, khẽ lắc đầu, giọng chỉ còn là một tiếng thở dài.

“Con nên biết... không phải ai cũng có can đảm để bước vào nhà này.”

Rồi bà quay sang Hyeonjoon, khẽ cười, nụ cười dịu mà rơi nước.

“Từ nay, con đừng sợ nữa nhé. Đây là nhà của con rồi.”

Hyeonjoon chỉ khẽ gật, đôi mắt vẫn đỏ hoe, hàng mi khẽ run. Em nhìn quanh căn phòng rộng, tất cả xa lạ, lạnh lẽo, rồi lại cúi xuống.
Giữa cái lạnh nhói ấy, chỉ có tiếng mưa đầu mùa ngoài cửa sổ rơi tí tách, như đang rửa trôi đi phần nào hỗn loạn.

Minhyeong đứng yên nhìn, ánh mắt nặng trĩu, trong lòng như có thứ gì đó vừa rạn ra.
Cả phòng khách dần chìm vào yên lặng, chỉ còn hơi thở khẽ khàng của ba người một kẻ vừa biết mình sai, một đứa trẻ đang run, và hai người già âm thầm thở dài.

Cả căn nhà sau đó như vừa trải qua một cơn bão.

Không ai còn nói thêm lời nào nữa.

Ông Lee cau mày, mẹ Lee mím môi thở dài. Người hầu thì lặng lẽ dọn dẹp mấy món đồ bị rơi xuống sàn, còn Minhyeong đứng giữa phòng khách, hơi thở vẫn còn gấp gáp. Gân xanh hằn lên nơi cổ tay, ánh mắt hắn đảo quanh như thể vẫn chưa thể hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

“Ba mẹ… con chỉ mới về có một ngày, mà trong nhà lại có người lạ...”

Hắn nói nửa chừng, giọng khàn đi, nhưng ánh mắt mẹ chỉ khiến hắn nghẹn lại. Mẹ Lee chẳng mắng, chỉ khẽ đặt tay lên vai hắn rồi nói, nhỏ và bình tĩnh đến mức khiến hắn thấy nghẹt thở.

“Đó là Hyeonjoon. Mẹ đã nhận em về rồi. Lát nữa mẹ sẽ nói rõ, nhưng bây giờ… con nên nghỉ đi.”

Minhyeong im lặng. Ánh đèn hắt xuống làm khuôn mặt hắn như đông cứng lại. Không một lời xin lỗi, cũng chẳng biện hộ  chỉ có hơi thở nặng trĩu giữa bầu không khí đục đặc.

Cuối cùng, hắn chỉ cầm lấy điện thoại, bước nhanh về phía cầu thang, để lại phía sau căn phòng ngổn ngang tiếng thở dài và ánh mắt lo lắng của mẹ.

Hắn cần yên tĩnh.

Cần một khoảng không đủ để bình tâm lại, để hiểu vì sao trong căn nhà vốn chỉ có mình hắn lại xuất hiện thêm một người khác.

Còn lại nơi phòng khách, Hyeonjoon ngồi thụp xuống ghế, nước mắt vẫn lăn dọc gò má. Cảm giác tủi thân và hoảng sợ khiến em chỉ biết co người lại, đôi tay run run tìm lấy con thỏ bông Jellycat được đặt ở đầu ghế  món đồ mà mẹ Lee mua cho em vài hôm trước.

Em ôm nó vào lòng, ép chặt đến mức nhồi bông bên trong như sắp méo mó. Căn phòng tắt dần ánh đèn, chỉ còn lại bóng trăng hắt qua rèm cửa, chiếu lên đôi vai nhỏ run rẩy.

Đêm đó, Hyeonjoon ngủ chẳng yên.
Mỗi khi tiếng gió rít qua cửa sổ hay tiếng sàn gỗ kêu cọt kẹt, em lại giật mình ôm Jellycat sát hơn, chôn mặt vào lớp lông mềm để tìm chút an toàn.

Giữa căn biệt thự rộng thênh thang, chỉ còn lại hơi thở khẽ khàng của đứa trẻ xa lạ và sự im lặng kéo dài trong căn phòng ở tầng hai nơi Minhyeong đang ngồi, lặng lẽ nhìn đèn khuya, chưa thể nguôi giận.

_____________________________________________

Lên ngay cho anh em vì hôm nay tui hừng quá, T1 vô địch roiiii.

09112025
By Newienee

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz