Extra
Nhật ký sau khi kết hôn của Moon Hyeonjun.
20/9/2024
Tôi và Minhyung bây giờ đã là bạn đời của nhau, tôi cảm thấy rất hạnh phúc.
Cảm giác lạ lắm, như là sáng ngủ dậy có ai đó chờ sẵn bên cạnh, không còn cái trống rỗng kéo dài như trước nữa. Mỗi ngày đều mở mắt ra thấy anh ấy là một lần tim tôi dịu lại.
Minhyung dậy trước tôi, pha cho tôi tách cà phê và nói:
"Muốn pha cho em tách cà phê đầu tiên sau khi em thành vợ anh."
Tôi cười, nhưng không hiểu sao lại muốn khóc.
1/10/2024
Tôi bệnh nhẹ, sốt và đau đầu, cứ nằm mãi trên giường.
Minhyungie bối rối lắm, cứ năm phút là lại hỏi tôi có khó chịu lắm không.
Tôi nhăn mặt, lúc đó tôi chỉ muốn ngủ.
Vậy mà Minhyungie vẫn ngồi đó, lau mồ hôi cho tôi, lúc tôi mơ màng tỉnh dậy, thấy anh ấy nắm chặt lấy tay tôi, ngủ gục bên mép giường, đầu nghiêng nghiêng, mệt mỏi.
Tôi muốn đưa tay chạm vào gò má anh nhưng mỏi quá, nên thôi.
14/11/2024
Tôi làm Minhyungie buồn.
Chỉ vì tôi giận vu vơ, nói những lời không nên, anh ấy không phản kháng, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt buồn hiu.
Cả buổi tối đó không ai nói với ai câu nào.
Nhưng khi tôi mở tủ lạnh, thấy có hộp sữa dâu, còn dán giấy:
"Em mắng anh cũng được, miễn là em vẫn chịu uống cái này."
Tôi bật cười, nước mắt chảy ra.
Cái người này, đúng là đáng ghét nhất đời mà.
24/12/2024
Hôm nay là sinh nhật tôi.
Minhyungie nói không tổ chức gì cả, bảo chỉ làm đơn giản thôi.
Tôi tưởng là thật, nhưng tối đến, khi về nhà, căn phòng đầy bóng bay, ánh đèn vàng ấm áp, và cả một cái bánh kem có chữ Hyeonjun của anh.
Tôi đứng đó, cười không thành tiếng.
Minhyungie ôm tôi từ phía sau, thì thầm:
"Em là món quà vô giá của anh. Hôm nay là dịp để anh cảm ơn vũ trụ này đã sinh ra em."
2/1/2025
Tôi dọn lại tủ quần áo.
Minhyungie vẫn giữ cái áo sơ mi xanh tôi từng mặc lúc chúng tôi còn chưa là gì của nhau.
Tôi hỏi anh giữ làm gì, anh nói:
"Lúc đó em hay mặc cái áo này, anh nhìn riết quen mắt, nhớ lắm."
Tôi chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ treo nó lại.
6/2/2025
Hôm nay là sinh nhật Minhyungie.
Tôi không biết nên tặng gì cho Minhyungie vì thứ gì anh ấy cũng có rồi.
Cuối cùng tôi dậy sớm, nấu một bữa sáng thật ngon, dọn bàn thật gọn, rồi để sẵn một bức thư tay:
"Cảm ơn anh vì đã sống, đã trưởng thành, và đã ở bên cạnh em."
Minhyungie đọc xong, cười, hôn nhẹ lên trán tôi, khen tôi giỏi văn.
14/2/2025
Lần đầu tiên trong đời, tôi được nhận thư tình vào đúng ngày Valentine, và người gửi là chồng tôi.
Anh ấy viết tay, mực hơi lem, nét chữ nghiêng nghiêng.
"Anh yêu em, và sẽ ở bên cạnh em hết quãng đời còn lại, cảm ơn em, người anh thương."
Tôi đọc xong thì gấp giấy lại, ôm lấy anh.
15/4/2025
Chúng tôi đi biển.
Tôi không thích ồn ào, Minhyungie chọn một bãi vắng.
Chúng tôi nằm dài trên bãi cát, nghe sóng vỗ và không ai nói gì.
Tôi quay sang nhìn anh, thấy anh đang nhìn tôi rồi nói.
"Vợ anh thật dễ thương."
1/6/2025
Minhyung bị cảm, anh ấy hay nói nhiều khi bệnh.
Tôi nấu cháo cho anh, anh ngồi trên giường, mắt mơ màng, nói:
"Nếu em rời đi, anh sẽ không sống nổi đâu."
Tôi an ủi anh rằng tôi sẽ không đi đâu cả.
Tôi nói vậy, nhưng lòng lại hơi run.
Tôi không biết làm sao nếu anh không còn ở cạnh tôi nữa.
23/6/2025
Hôm nay trời mưa.
Đã gần một năm rồi kể từ ngày tôi viết dòng nhật ký đầu tiên với thân phận là vợ của Minhyung.
Có nhiều chuyện đã xảy ra. Có cả nước mắt và cả tiếng cười. Có giận hờn, có cả yêu thương.
Nhưng hôm nay, khi tôi ngồi ở góc bàn nhỏ trong phòng làm việc, tay cầm bút, bên tai vang lên tiếng gọi của anh ấy:
"Junie à, em có đó không?"
Tôi đáp:
"Có, em đây."
Và tôi biết, tình yêu vẫn đang ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz