7. Lập Hạ
"Minhyungie, như anh vẫn luôn nói, chỉ khi có vết nứt thì ánh sáng mới có thể lọt được vào bên trong. Cho nên chúng ta cùng nhau cố gắng nhé? MSI và cả cuộc hẹn ở Thành Đô nữa."
Có lẽ bọn họ đã làm được một phần nào đó, dù chỉ một chút, Hyeonjoon nghĩ.
Hành trình từ Road to MSI cho đến trận chung kết tổng cuối cùng của mùa giải nói ngắn cũng không ngắn, mà dài cũng chẳng dài. Bắt đầu từ trận đấu với KT Rolster ngày 14/6 cho đến năm ván duyên nợ với GenG ngày 13/7, một tháng bọn họ cùng nhau vượt qua rất nhiều đội tuyển đến từ các khu vực khác nhau. Một cánh tay của bọn họ đã chạm đến chiếc cúp vô địch, chỉ là thiếu một chút nữa mà thôi.
Moon Hyeonjoon ngả người ra ghế, đúng là cảm giác thua cuộc chẳng dễ chịu đựng chút nào. Nhưng phần gáy thay vì chạm vào da ghế lành lạnh, nó chạm vào bắp tay của Lee Minhyung. Hắn vẫn luôn ngồi cạnh cậu, chỉ là Hyeonjoon không nghĩ hắn sẽ vươn tay bành trướng sang phần ghế của mình.
"Sẽ mỏi đấy."
Năm ván đấu hôm nay đã đủ tê cứng cổ tay rồi.
"Không sao đâu, Hyeonjoonie nhẹ hều ấy mà."
Mặc dù hắn không nói bằng giọng bông đùa thường ngày, Hyeonjoon vẫn cảm thấy Lee Minhyung đang cố gắng khích lệ tinh thần của mình lên. Cậu xoay mặt về hướng hắn, người yêu cậu cũng chẳng ngại ngùng gì, cứ thế bốn mắt nhìn nhau.
"Đùa chứ, mình thậm chí còn chẳng có thời gian để đau buồn nữa, ngày mai phải bay tới Riyadh rồi."
Bắp tay Lee Minhyung hơi ngứa vì tóc gáy của Moon Hyeonjoon quẹt qua, nhưng sự chú ý của hắn lại đặt gần như toàn bộ vào lời nói của cậu. Hyeonjoon nói đúng, chính hắn cũng đã nói như vậy với người hâm mộ, nhưng mà sự thật thì sao có thể không buồn chứ? Dù ít dù nhiều.
"Chênh lệch khoảng mười tiếng đồng hồ so với Vancouver đấy, lại còn nắng nóng nữa, em không được phép biếng ăn đâu, nghe không?"
Người yêu của hắn thuộc dạng tụt cân thì dễ, mà tăng cân thì khó hơn lên trời. Trước trận đấu với Dplus KIA, hổ nhà Minhyung đã vì miếng ăn mà tụt không phanh mất bảy cân rồi.
Moon Hyeonjoon không có phản ứng gì lắm với lời của Minhyung, dù ký ức về lần ngộ độc thức ăn đó vẫn còn nguyên si. Bây giờ trong đầu cậu có quá nhiều thứ hỗn loạn: nhà chính nổ tung, chức vô địch cậu chưa thể chạm tới, EWC, chung kết thế giới... và Lee Minhyung lại quá hiểu người yêu của mình.
Thực chất Lee Minhyung của nửa năm trước đã từng có lúc nghĩ đến chuyện bản thân không thể tham dự vào các trận đấu của MSI, chỉ ngồi ở hàng dự bị. Nhưng cuối cùng thì hắn đã tự khẳng định và giành lấy vị trí của mình, tham dự đến tận những giây phút cuối cùng của mùa giải.
"Hyeonjoonie, đúng là chúng ta đã thất hứa ở Vancouver, nhưng em cũng đừng quên rằng còn lời hẹn ở Riyadh và Thành Đô nữa. Tất cả bọn mình sẽ tiến đến trận đấu cuối cùng, chiến đấu và chiến thắng để rồi nâng cao cúp Summoner's Rift."
Ai cũng nói Lee Minhyung mạnh miệng, nhưng Moon Hyeonjoon thì lại rất thích. Bởi người yêu cậu luôn nói được làm được, dù nhiều lúc đúng là "gáy đến phát ngại" như hồi World 2023: "GenG JDG..."
Cậu xích lại gần hắn hơn, chắc chẳng ai ngờ được người suốt ngày khoác áo trên vai ngầu như cậu lại có lúc mềm xèo như thế này.
"Ừ nhỉ, phải tăng thêm số trận đấu cùng nhau ở quốc tế thôi, hai ta ấy. 145 trận quốc tế và 103 trận thắng đấy. Chắc là mình không vượt qua được Minseokie và anh Sanghyeok đâu, vì mình thắng thì hai người này cũng thắng mà."
Lee Minhyung hôn nhẹ lên chóp mũi của bông hoa nhỏ, cười một cái mà khiến tim Moon Hyeonjoon xao động mãi không thôi, "Vậy thì chúng ta sẽ vượt qua midlane Xiaohu của LPL, top 3 bảng xếp hạng số trận chiến thắng quốc tế sẽ thuộc về chúng ta, về T1."
Vì bọn họ là đồng đội, cùng thắng cùng thua; là những đứa em lớn lên bên cạnh người anh Lee Sanghyeok. Cả Gumayusi và Oner đều tin rằng mình có thể chiến thắng thêm nhiều trận đấu khác ở đấu trường quốc tế cùng Faker, Doran và Keria. Mong rằng cái tên Gumayusi và Oner luôn xếp cạnh nhau như thế, kể cả 4000 trận tại giải quốc nội LCK.
"Đúng rồi, ai có thể cản lại trio02 chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz