36 - 40
36."anh cũng biết... gyuvin ạ?""à, hả? hai đứa biết nhau sao?" anh cúp máy, thấy mình ngơ ngác hỏi cũng nghiêm túc suy tư, "ừ nhỉ, hai đứa học chung trường mà ha. nhóc này đúng là ai cũng quen được."rồi dường như anh nhận ra mặt mình đỏ lên trông thấy khi nhìn xuống bông hồng nhỏ, tiếng anh khúc khích cười vang lên."ồ, dù không biết đó có phải em không, nhưng đôi lúc gyuvin cũng kể với anh về một bạn nhỏ." anh ngừng lại một lúc, để mình ngẩng đầu dậy rồi mới nói tiếp, "em ấy bảo bạn nhỏ đó xa cách lắm, không tài nào gần gũi được. nhưng đến một ngày, em ấy lại nói, hình như bạn nhỏ mở lòng với em hơn một chút rồi.""em chắc cũng biết gyuvin là con hiệu trưởng nhỉ? vậy em có thắc mắc vì sao em ấy vẫn tới đây làm việc không?" anh đặt bó hoa vào chậu, đứng dựa lên quầy thu ngân đợi chờ, "gyuvin không muốn về nhà.""và gunwook, em đang thắc mắc vì sao anh nói cho em đúng không?" mình mấp máy môi định hỏi, không nhanh không chậm lại bị anh nói trúng tim đen, "gyuvin luôn mong bạn nhỏ có thể mở lòng với em ấy, nhưng chính em ấy cũng chẳng thể thoải mái tỏ lòng.""còn nhiều điều bạn nhỏ chưa biết lắm, gunwook ạ, anh chỉ nói được vậy thôi."tiếng chuông cửa leng keng từng hồi. anh đẩy cửa, bước chân bất giác khựng lại."gyuvin tới rồi à. hoa đây." anh chủ tiệm cầm lấy bó hồng phớt, đưa cho anh vẫn còn đang ngơ ngẩn, "mang cả bạn nhỏ đi nữa nhé."cả mình và anh đều nóng ran mặt mày."gì nhỉ," anh chủ tiệm lại che miệng khúc khích cười, "hồng bạch đôi khi cũng có thể dùng để-"tỏ lòng."anh đừng trêu em ấy nữa." anh đánh một cái nhẹ hều vào vai anh chủ tiệm, nắm tay mình kéo đi.ra khỏi cửa, mình còn thấy anh chủ tiệm nháy mắt một cái.
37."sao anh nói với em anh không hiểu biết về hoa?" chợt nhớ lại những gì anh nói về đám cỏ may hôm nào, mình tò mò hỏi."anh chỉ đi giao hoa bán thời gian thôi. mấy kiến thức chuyên ngành mù tịt à." anh gãi đầu, cười hì hì, "không ngờ em lại tới tiệm này mua hoa.""gần nhà em mà.""anh quên mất đấy." phóng tầm nhìn ra xa, anh nheo nheo mắt, hoàn toàn trông rõ lối về quen thuộc, "thế thì, không ngờ em lại thật sự mua hoa tặng anh."vuốt nhẹ cánh hoa ẩm ướt, khoé miệng anh nhếch lên dịu dàng.mình cứ đứng ngơ ngẩn ngắm nhìn anh. bó hồng phớt được đặt gọn gàng trong rổ xe đạp, dây ruy băng mềm mại phất phơ ngược chiều gió, lẳng lặng. sớm đầu hạ, trời ấm, có gió nóng, có sương mai. anh đứng nơi bóng nắng đổ dài, dưới ánh dương vàng hoe nền biếc lại tựa như áng cỏ may đẹp đến nao lòng.mỏng manh, đơn điệu, không sắc không hương. không giống anh. nhưng mình không phủ nhận, mỗi khi có cỏ may vô tình bám vào anh, mình đều vô thức chú ý đến chúng hơn một chút. nhẹ nhàng. ngớ ngẩn, ngây ngô. một con cún nghịch ngoài vườn, bị cỏ may mọc dại bám trên lông mà vẫn chẳng hề hay biết.rồi, mình thấy hơi buồn cười. hôm nay là ngày của hồng bạch, cỏ may chỉ được một xíu thôi nhé.
38.ồ, hôm nay lại có chuyện vui.mấy bạn học nữ hay bám theo anh tíu tít, nay thấy bông hồng bạch bên cạnh anh thì tức đến đỏ mắt.mà có làm gì được đâu.mình cũng vui hơn thường lệ. không cần để giáo viên kịp kết thúc bài giảng, mình đã lẻn ra ngoài chơi, đập đập vai anh mấy cái. thôi dựa người vào thành lan can, anh tháo một bên tai nghe, nghiêng đầu mỉm cười."nói mới nhớ, em chưa thấy anh nghe nhạc thế này bao giờ.""không hiểu sao... nay có nhiều người tỏ tình quá." tông giọng anh mang theo đôi phần bất lực, "hơi ồn một chút, anh đeo tai nghe cho đỡ tạp âm.""vì sắp hết năm học mà anh." đến lượt mình dựa vào thành lan can, ngắm nhìn những gì anh từng mê mải dõi, "không tỏ tình bây giờ thì sau này họ đâu còn cơ hội nữa.""ừ nhỉ." sắc mặt anh trầm xuống, "vậy là anh sắp phải xa gunwook rồi."anh ủ rũ đi trông thấy. tâm trạng mình dần bị kéo lê theo, chút hả hê ban nãy cũng bay vèo đâu mất. "em nghe không?" đưa bên tai nghe còn lại cho mình, anh cố vẽ lên một nụ cười gượng gạo. mình sực tỉnh, cuống quýt nhận lấy như sợ rằng anh sẽ đổi ý.chưa kịp chạm vào nó, anh đã nhanh tay hơn mình một bước, vén tóc mình, nhẹ nhàng cài lên.đầu mình sắp xịt khói luôn rồi. tay anh mềm lắm, ấm nữa. mong là anh chưa kịp nhìn thấy vành tai mình đỏ bừng.mình yên lặng lắng nghe. một bài hát nhẹ nhàng, sâu lắng. rồi đến một bài hát tươi sáng, ngập sắc thanh xuân. một bài hát ủ rũ, sầu muộn. rồi đến một bản giao hưởng trầm bổng, du dương. đủ mọi loại sắc thái. chưa kịp chuyển sang bài thứ năm, chuông reo vào lớp đã vang lên.anh như vừa rời khỏi triền miên suy nghĩ, tắt máy, giơ tay sang phía mình ý muốn nói mình đưa tai nghe lại cho anh. dư âm từ bản giao hưởng bi hùng vẫn còn đó. khẽ nuối tiếc trong lòng, rồi mình vẫn tháo nó xuống, vẫy tay tạm biệt anh."à mà, gunwook này." đột nhiên, anh kéo mình lại trước khi mình quay người trở về lớp, hơi cúi đầu xuống, ngập ngừng, "cuối tuần này là prom của lớp mười hai, em có muốn tới không?""nhưng hình như lớp dưới phải có bạn prom mới được tới hả anh?""đúng rồi." anh chợt nắm lấy tay mình, khẽ mân mê, "em đi cùng anh nhé?"người mình cứng đờ lại. đầu óc trắng xoá. mình không nghĩ được gì nữa. có phải anh vừa ngỏ lời mình làm bạn prom không?mình cứ ngỡ mình đã nghe nhầm."từ từ suy nghĩ, anh chờ em." nói xong, anh buông tay mình, chạy biến.hình như đến lượt vành tai anh đỏ lựng mất rồi.
39.đôi khi mình nghĩ, khó ngủ phần lớn không phải vì sức khoẻ mình thụt giảm. là vì mình nhớ đến anh nhiều quá, cứ nhắm mắt lại đều sẽ thấy hình bóng anh mỉm cười, thấy cái ôm vương mùi hoa dại, thấy đôi đồng tử sáng như vì sao xa, của anh, khẽ cong mỗi khi tầm mắt anh đặt trọn lên mình.đôi khi, giữa những trăn trở ấy, lồng ngực mình như tắc nghẹn lại vì dòng máu cam đặc quánh, cứ dừng một chốc rồi sẽ liên tục tuôn trào, chẳng cách nào ngừng lại được để mà điều hoà nhịp thở. mũi mình không lúc nào là không thẫm đỏ, mùi tanh không lúc nào là không trực chờ lượn lờ nơi phòng kín, và dẫu cho tâm trí mình lúc nào cũng chỉ có anh, thì giờ đây, mình chẳng còn cách nào khác ngoài tạm đặt anh sang một bên để nghĩ về ngày mai, một ngày mai mà mình có thể chết đi vào mọi khoảnh khắc bản thân lơ đãng.mình luôn có cảm giác mình sắp chết đi. một ngày không xa, một ngày mai, một ngày mà mĩnh vĩnh viễn không thể về với anh được nữa.bụng mình lại cồn cào khó tả. nhưng ăn cái gì vào cũng thấy đắng nghét, nuốt cái gì vào cũng thấy tắc nghẹn, thỉnh thoảng bỏ vài đũa đạm bạc xuống miệng chỉ hòng lấp lưng chừng cơn đói, rồi thì đâu lại về đấy, rồi thì mệt mỏi vẫn hoài đeo bám đến sức cùng lực kiệt.và chẳng phải ngoại lệ, những vết bầm vẫn còn đó. chúng ngày một xuất hiện dày đặc thêm, không lí do, không chủ đích, có vết âm ỉ đau, có vết chạm vào sẽ xót xa vô cùng, có vết lại chỉ nằm lặng yên nơi ấy. hay cả những vết thương mọn trước đây mình luôn xem nhẹ, thì bấy giờ, một tháng, hai tháng trôi qua, mỗi khi tháo mẩu băng gạc tê buốt khỏi da thịt, chúng vẫn sẽ được lưu lại giữa đầm đìa máu chảy, không da non che khuất, không cách nào tống khứ.rồi mình mơ về anh. mình mơ anh nói, anh cười. nhưng bên anh không còn là mình nữa. một kẻ với đôi mắt sáng quắc ớn lạnh, mang trên môi nụ cười méo mó làm nhoè đi cả gương mặt tinh xảo, tay đan tay với anh, vai kề vai với anh. mình đứng đó, chẳng khác nào một đứa thất bại chỉ biết vô vọng dõi theo bóng lưng anh, xa dần. những khi ấy, mình lấy đâu ra dũng khí để mà nhắn cho anh. cứ nghĩ đến việc anh vùi mình vào từng con chữ mà trong đầu chỉ hiện hữu hình bóng một kẻ xa lạ, tay mình lại không cử động nổi nữa.và lời hẹn bạn prom. biết đâu, mình còn không phải lựa chọn duy nhất của anh.mình muốn nhắn cho anh. mình nhớ anh. nhưng hết lần này tới lần khác, mình đều ngập ngừng. những cơn đau không dứt càng khiến mình giày vò thêm. mình đau đến không ngủ được. mình nhớ anh đến không ngủ được.cuối tuần này là prom rồi. lời hẹn của anh bị bỏ ngỏ ba ngày đằng đẵng, vậy mà anh vẫn kiên nhẫn chờ mình.nếu mình chần chừ thêm chút nữa, liệu anh có nghĩ, mình không thích anh?
40.này nhé park gunwook
không thích anh thì nói một tiếng
cứ thế bỏ về trước mặt anh vậy hả?thôi.thế là anh nghĩ mình không thích anh thật. vừa bỏ về trước mặt anh được chưa đầy một phút, mình đã phải bất lực quay trở lại.anh ngậm kem trong miệng, thấy mình trở lại thì quay ngoắt một cái. que kem còn nguyên bọc giấy trên tay anh cũng bị giấu nhẹm đi, coi bộ anh giận mình lắm.vậy mà, vừa lí nhí xin lỗi anh một câu, anh đã cười hì hì dúi que kem ám hơi lạnh vào tay mình, bảo, đùa em tí thôi.mình và anh lại về nhà mình cùng nhau. hôm nay anh không mang xe đạp, nhưng anh kêu mỏi chân, thế là mình và anh tới bến xe buýt đứng đợi. mình còn định hỏi thế thì anh còn tới nhà mình làm gì, mà nghĩ lại thôi. được ở bên anh, mình nào dám thắc mắc.vờn nhau vớ vẩn suốt dọc đường, mình và anh cứ thế đứng nghệt mặt ra trông chiếc xe buýt rời đi trước mắt. anh ngẩng đầu lên nhìn mình, mình cũng không còn cách nào khác ngoài nhìn lại anh. loay hoay bấm bấm điện thoại một hồi, anh hớn hở nói, chờ thêm hai mươi phút nữa nhá?mình cắn cắn thân que gỗ còn vương ít hương bạc hà, anh cũng bắt chước theo. cắn đến gãy nát thân que mà không thấy gì thú vị, anh quay qua xì một tiếng, vứt quách cái que ẩm ương đó đi."thế, ý em sao?"mình ngay lập tức hiểu anh đang nói đến vấn đề nào, nhưng mình vẫn lớ ngớ hỏi lại, "sao là sao... anh?""mấy ngày gần đây anh đều tự hỏi, điều gì khiến em phải ngập ngừng đến vậy?" anh không trả lời mình, "là vì em không muốn người khác chú ý? là vì em không thích anh?""không, em..." tay mình và tay anh đặt song song trên thành ghế. trong vô thức, mình muốn vươn ra nắm lấy anh, "anh đừng nghĩ em không thích anh, được không?""vậy thì anh sẵn sàng ở nhà với em mà, em còn gì để ngập ngừng nữa sao?""anh..." mình không nói được gì nữa. anh đã chủ động đến vậy rồi, thế mà mình vẫn ngắc ngứ mãi không xong. cuối cùng, thở dài đắn đo, mình đành lấy hết can đảm hỏi anh về những trăn trở nọ, dù gì thì, giữ chúng trong lòng cũng chẳng phải một ý hay, "trước em, anh có ngỏ lời hẹn với ai khác chưa?""đây là thứ khiến em ngập ngừng?" anh cười nhạt, "em là người đầu tiên.""gunwook, em không hiểu."
37."sao anh nói với em anh không hiểu biết về hoa?" chợt nhớ lại những gì anh nói về đám cỏ may hôm nào, mình tò mò hỏi."anh chỉ đi giao hoa bán thời gian thôi. mấy kiến thức chuyên ngành mù tịt à." anh gãi đầu, cười hì hì, "không ngờ em lại tới tiệm này mua hoa.""gần nhà em mà.""anh quên mất đấy." phóng tầm nhìn ra xa, anh nheo nheo mắt, hoàn toàn trông rõ lối về quen thuộc, "thế thì, không ngờ em lại thật sự mua hoa tặng anh."vuốt nhẹ cánh hoa ẩm ướt, khoé miệng anh nhếch lên dịu dàng.mình cứ đứng ngơ ngẩn ngắm nhìn anh. bó hồng phớt được đặt gọn gàng trong rổ xe đạp, dây ruy băng mềm mại phất phơ ngược chiều gió, lẳng lặng. sớm đầu hạ, trời ấm, có gió nóng, có sương mai. anh đứng nơi bóng nắng đổ dài, dưới ánh dương vàng hoe nền biếc lại tựa như áng cỏ may đẹp đến nao lòng.mỏng manh, đơn điệu, không sắc không hương. không giống anh. nhưng mình không phủ nhận, mỗi khi có cỏ may vô tình bám vào anh, mình đều vô thức chú ý đến chúng hơn một chút. nhẹ nhàng. ngớ ngẩn, ngây ngô. một con cún nghịch ngoài vườn, bị cỏ may mọc dại bám trên lông mà vẫn chẳng hề hay biết.rồi, mình thấy hơi buồn cười. hôm nay là ngày của hồng bạch, cỏ may chỉ được một xíu thôi nhé.
38.ồ, hôm nay lại có chuyện vui.mấy bạn học nữ hay bám theo anh tíu tít, nay thấy bông hồng bạch bên cạnh anh thì tức đến đỏ mắt.mà có làm gì được đâu.mình cũng vui hơn thường lệ. không cần để giáo viên kịp kết thúc bài giảng, mình đã lẻn ra ngoài chơi, đập đập vai anh mấy cái. thôi dựa người vào thành lan can, anh tháo một bên tai nghe, nghiêng đầu mỉm cười."nói mới nhớ, em chưa thấy anh nghe nhạc thế này bao giờ.""không hiểu sao... nay có nhiều người tỏ tình quá." tông giọng anh mang theo đôi phần bất lực, "hơi ồn một chút, anh đeo tai nghe cho đỡ tạp âm.""vì sắp hết năm học mà anh." đến lượt mình dựa vào thành lan can, ngắm nhìn những gì anh từng mê mải dõi, "không tỏ tình bây giờ thì sau này họ đâu còn cơ hội nữa.""ừ nhỉ." sắc mặt anh trầm xuống, "vậy là anh sắp phải xa gunwook rồi."anh ủ rũ đi trông thấy. tâm trạng mình dần bị kéo lê theo, chút hả hê ban nãy cũng bay vèo đâu mất. "em nghe không?" đưa bên tai nghe còn lại cho mình, anh cố vẽ lên một nụ cười gượng gạo. mình sực tỉnh, cuống quýt nhận lấy như sợ rằng anh sẽ đổi ý.chưa kịp chạm vào nó, anh đã nhanh tay hơn mình một bước, vén tóc mình, nhẹ nhàng cài lên.đầu mình sắp xịt khói luôn rồi. tay anh mềm lắm, ấm nữa. mong là anh chưa kịp nhìn thấy vành tai mình đỏ bừng.mình yên lặng lắng nghe. một bài hát nhẹ nhàng, sâu lắng. rồi đến một bài hát tươi sáng, ngập sắc thanh xuân. một bài hát ủ rũ, sầu muộn. rồi đến một bản giao hưởng trầm bổng, du dương. đủ mọi loại sắc thái. chưa kịp chuyển sang bài thứ năm, chuông reo vào lớp đã vang lên.anh như vừa rời khỏi triền miên suy nghĩ, tắt máy, giơ tay sang phía mình ý muốn nói mình đưa tai nghe lại cho anh. dư âm từ bản giao hưởng bi hùng vẫn còn đó. khẽ nuối tiếc trong lòng, rồi mình vẫn tháo nó xuống, vẫy tay tạm biệt anh."à mà, gunwook này." đột nhiên, anh kéo mình lại trước khi mình quay người trở về lớp, hơi cúi đầu xuống, ngập ngừng, "cuối tuần này là prom của lớp mười hai, em có muốn tới không?""nhưng hình như lớp dưới phải có bạn prom mới được tới hả anh?""đúng rồi." anh chợt nắm lấy tay mình, khẽ mân mê, "em đi cùng anh nhé?"người mình cứng đờ lại. đầu óc trắng xoá. mình không nghĩ được gì nữa. có phải anh vừa ngỏ lời mình làm bạn prom không?mình cứ ngỡ mình đã nghe nhầm."từ từ suy nghĩ, anh chờ em." nói xong, anh buông tay mình, chạy biến.hình như đến lượt vành tai anh đỏ lựng mất rồi.
39.đôi khi mình nghĩ, khó ngủ phần lớn không phải vì sức khoẻ mình thụt giảm. là vì mình nhớ đến anh nhiều quá, cứ nhắm mắt lại đều sẽ thấy hình bóng anh mỉm cười, thấy cái ôm vương mùi hoa dại, thấy đôi đồng tử sáng như vì sao xa, của anh, khẽ cong mỗi khi tầm mắt anh đặt trọn lên mình.đôi khi, giữa những trăn trở ấy, lồng ngực mình như tắc nghẹn lại vì dòng máu cam đặc quánh, cứ dừng một chốc rồi sẽ liên tục tuôn trào, chẳng cách nào ngừng lại được để mà điều hoà nhịp thở. mũi mình không lúc nào là không thẫm đỏ, mùi tanh không lúc nào là không trực chờ lượn lờ nơi phòng kín, và dẫu cho tâm trí mình lúc nào cũng chỉ có anh, thì giờ đây, mình chẳng còn cách nào khác ngoài tạm đặt anh sang một bên để nghĩ về ngày mai, một ngày mai mà mình có thể chết đi vào mọi khoảnh khắc bản thân lơ đãng.mình luôn có cảm giác mình sắp chết đi. một ngày không xa, một ngày mai, một ngày mà mĩnh vĩnh viễn không thể về với anh được nữa.bụng mình lại cồn cào khó tả. nhưng ăn cái gì vào cũng thấy đắng nghét, nuốt cái gì vào cũng thấy tắc nghẹn, thỉnh thoảng bỏ vài đũa đạm bạc xuống miệng chỉ hòng lấp lưng chừng cơn đói, rồi thì đâu lại về đấy, rồi thì mệt mỏi vẫn hoài đeo bám đến sức cùng lực kiệt.và chẳng phải ngoại lệ, những vết bầm vẫn còn đó. chúng ngày một xuất hiện dày đặc thêm, không lí do, không chủ đích, có vết âm ỉ đau, có vết chạm vào sẽ xót xa vô cùng, có vết lại chỉ nằm lặng yên nơi ấy. hay cả những vết thương mọn trước đây mình luôn xem nhẹ, thì bấy giờ, một tháng, hai tháng trôi qua, mỗi khi tháo mẩu băng gạc tê buốt khỏi da thịt, chúng vẫn sẽ được lưu lại giữa đầm đìa máu chảy, không da non che khuất, không cách nào tống khứ.rồi mình mơ về anh. mình mơ anh nói, anh cười. nhưng bên anh không còn là mình nữa. một kẻ với đôi mắt sáng quắc ớn lạnh, mang trên môi nụ cười méo mó làm nhoè đi cả gương mặt tinh xảo, tay đan tay với anh, vai kề vai với anh. mình đứng đó, chẳng khác nào một đứa thất bại chỉ biết vô vọng dõi theo bóng lưng anh, xa dần. những khi ấy, mình lấy đâu ra dũng khí để mà nhắn cho anh. cứ nghĩ đến việc anh vùi mình vào từng con chữ mà trong đầu chỉ hiện hữu hình bóng một kẻ xa lạ, tay mình lại không cử động nổi nữa.và lời hẹn bạn prom. biết đâu, mình còn không phải lựa chọn duy nhất của anh.mình muốn nhắn cho anh. mình nhớ anh. nhưng hết lần này tới lần khác, mình đều ngập ngừng. những cơn đau không dứt càng khiến mình giày vò thêm. mình đau đến không ngủ được. mình nhớ anh đến không ngủ được.cuối tuần này là prom rồi. lời hẹn của anh bị bỏ ngỏ ba ngày đằng đẵng, vậy mà anh vẫn kiên nhẫn chờ mình.nếu mình chần chừ thêm chút nữa, liệu anh có nghĩ, mình không thích anh?
40.này nhé park gunwook
không thích anh thì nói một tiếng
cứ thế bỏ về trước mặt anh vậy hả?thôi.thế là anh nghĩ mình không thích anh thật. vừa bỏ về trước mặt anh được chưa đầy một phút, mình đã phải bất lực quay trở lại.anh ngậm kem trong miệng, thấy mình trở lại thì quay ngoắt một cái. que kem còn nguyên bọc giấy trên tay anh cũng bị giấu nhẹm đi, coi bộ anh giận mình lắm.vậy mà, vừa lí nhí xin lỗi anh một câu, anh đã cười hì hì dúi que kem ám hơi lạnh vào tay mình, bảo, đùa em tí thôi.mình và anh lại về nhà mình cùng nhau. hôm nay anh không mang xe đạp, nhưng anh kêu mỏi chân, thế là mình và anh tới bến xe buýt đứng đợi. mình còn định hỏi thế thì anh còn tới nhà mình làm gì, mà nghĩ lại thôi. được ở bên anh, mình nào dám thắc mắc.vờn nhau vớ vẩn suốt dọc đường, mình và anh cứ thế đứng nghệt mặt ra trông chiếc xe buýt rời đi trước mắt. anh ngẩng đầu lên nhìn mình, mình cũng không còn cách nào khác ngoài nhìn lại anh. loay hoay bấm bấm điện thoại một hồi, anh hớn hở nói, chờ thêm hai mươi phút nữa nhá?mình cắn cắn thân que gỗ còn vương ít hương bạc hà, anh cũng bắt chước theo. cắn đến gãy nát thân que mà không thấy gì thú vị, anh quay qua xì một tiếng, vứt quách cái que ẩm ương đó đi."thế, ý em sao?"mình ngay lập tức hiểu anh đang nói đến vấn đề nào, nhưng mình vẫn lớ ngớ hỏi lại, "sao là sao... anh?""mấy ngày gần đây anh đều tự hỏi, điều gì khiến em phải ngập ngừng đến vậy?" anh không trả lời mình, "là vì em không muốn người khác chú ý? là vì em không thích anh?""không, em..." tay mình và tay anh đặt song song trên thành ghế. trong vô thức, mình muốn vươn ra nắm lấy anh, "anh đừng nghĩ em không thích anh, được không?""vậy thì anh sẵn sàng ở nhà với em mà, em còn gì để ngập ngừng nữa sao?""anh..." mình không nói được gì nữa. anh đã chủ động đến vậy rồi, thế mà mình vẫn ngắc ngứ mãi không xong. cuối cùng, thở dài đắn đo, mình đành lấy hết can đảm hỏi anh về những trăn trở nọ, dù gì thì, giữ chúng trong lòng cũng chẳng phải một ý hay, "trước em, anh có ngỏ lời hẹn với ai khác chưa?""đây là thứ khiến em ngập ngừng?" anh cười nhạt, "em là người đầu tiên.""gunwook, em không hiểu."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz