ZingTruyen.Xyz

Gunshot

- này ty, ngừng gọi điện cho tôi trong giờ hành chính đi, anh định stalk tôi sao?

doyoung bực dọc kẹp điện thoại trên vai, đầu nghiêng sang một bên, tay bận rộn gõ lên bàn phím laptop trước mặt.

"tôi chỉ muốn biết xem em coi tôi sinh lý yếu đến khi nào."

doyoung tức đến đỏ mặt, thả mạnh tập hồ sơ khách hàng xuống mặt bàn.

- đồ biến thái nhà anh! gọi thêm một cuộc nữa là tôi sẽ nhắn cho haechan đuổi việc anh ngay lập tức.

quát tháo tưng bừng là vậy, nhưng tất cả những gì doyoung nhận lại là tiếng cười chọc tức của taeyong.

"cứ việc. sau đó tôi chẳng cần phải đến quán làm bartender nữa mà sẽ thuê phòng để đưa em lên giường với tôi."

nghiến răng kèn kẹt, doyoung cảm thấy dường như đầu cậu đang bốc khói.

tên biến thái đẹp trai đáng ghét!

"tôi biết em mê tôi nhưng không dám nói m..."

rồi một tiếng súng nổ vang lên. doyoung vốn dĩ sẽ cúp máy vì không muốn nghe thêm những câu đùa đầy ẩn ý của anh nữa nhưng tay cậu lại cứng đờ ra. cậu chỉ nghe được tiếng thở dốc của taeyong.

- này ty? này! anh bị làm sao thế?

"chết tiệt...hen... hendery..."

doyoung biết tình hình không ổn liền gọi điện cho ten.

- này ten lee...hendery vừa nổ súng vào ty...cử người đi nhanh lên...

"được rồi bình tĩnh đi tao sẽ đích thân tới đó."

may mắn rằng vì doyoung là luật sư cấp cao, cực kỳ có tiếng nên phòng làm việc của cậu ở trên một tầng riêng, chỉ những người được cậu nhờ vả và nhận được mã quét thang máy thay đổi liên tục thì mới được phép lên đây.

chẳng hiểu sao, kim dongyoung lại chắp tay cầu nguyện rằng tên chết giẫm kia sẽ không bị rơi vào nguy hiểm...

___

- john, mọi chuyện đúng như kế hoạch rồi.

ten mỉm cười, dụi đầu vào lồng ngực johnny và cả hai đang nhìn vào màn hình quan sát từ camera mini trên ngực của taeyong. anh đương nhiên không cố tình kích động doyoung, chỉ là không ai ngờ tới việc tên bartender kia khi đang làm nhiệm vụ vẫn suy nghĩ bằng nửa thân dưới lại còn gọi điện cho con thỏ khó ở kia mà chọc tức. thôi thì ten sẽ dỗ doyoung sau vậy.

- anh hiểu vì sao mọi người luôn muốn anh bịt miệng em khi cái đầu thiên tài của em nghĩ ra kế hoạch quái đản rồi. em khôn lỏi như cáo ý.

ten bóp hai bên mặt của johnny, chẳng để gã nói tiếp, chặn lại bằng lưỡi của mình. nụ hôn sâu cùng thêm sự kích thích khi đang kiểm soát một nhiệm vụ đánh cược rất nhiều thứ.

kế hoạch quái đản của ten được vạch ra như sau: đầu tiên, dụ xiao dejun gia nhập neo squad khiến cho hendery nhận ra mình đã động phải nhầm người. tiếp theo, vì xiaojun là lính bắn tỉa, chắc chắn đã nghe qua danh tiếng của ty. và đương nhiên, nếu xiaojun có nghe qua thì hendery cũng sẽ biết. theo như suy đoán của ten, hendery đã theo dõi anh lâu như vậy, việc hắn để mắt tới taeyong - người luôn đi cùng ten để đề phòng bị tập kích - là điều dễ xảy ra. vì thế, khi xiaojun bỗng dưng biến mất, hendery sẽ nghĩ ngay tới taeyong. đó là lí do vì sao hôm nay taeyong cùng với em trai ruột của hắn lái xe ra đường làm mồi nhử hôm nay.

taeyong là một idol nổi tiếng, nhưng ten rất yên tâm khi để hắn làm nhiệm vụ hôm nay. em trai của taeyong là lee jeno có một nhóc người yêu đồng niên nữa. nhóc đó là makeup stylist chuyên nghiệp, lúc sáng sớm hôm nay đã được bí mật chở đến nhà taeyong và đắp lớp trang điểm dày cộp lên mặt hắn. kết quả là nếu không nhờ chiếc camera trên ngực thì ten cũng chẳng nhận ra hắn là ai.

trở lại nhìn vào màn hình, có lẽ hendery đã theo sát taeyong từ nhà hắn và khi jeno lái xe đến một khu đất trống bỏ hoang thì mới nổ súng. chiếc xe này được johnny vác từ đâu đó về và ném đại chiếc chìa khoá trên bàn phòng ngủ của gã nên ten nên anh cứ thế mà đưa cho jeno dùng. taeyong ngồi yên trong chiếc xe bị thủng lốp, với tay kiểm tra xem jeno đã mặc áo chống đạn chưa.

- anh sẽ ra ngoài, quanh đây đã được ten cử người rồi nên đừng có ra ngoài. đây là lệnh.

- em biết rồi mà, xước ở đâu về cậu ấy đánh chết em.

taeyong bước ra ngoài, giơ hai tay lên thông báo mình không mang vũ khí, đứng trước họng súng của hendery.

- xiaojun đang ở đâu?

mắt hendery hằn tơ máu, nhìn qua cũng biết hắn đã vật lộn tìm kiếm xiaojun tới mức nào.

- ở một nơi mà cậu ấy được giữ an toàn.

- tôi không đôi co với anh đâu ty! tôi sẽ trao đổi mọi thứ anh muốn, miễn là anh đưa em ấy về với tôi.

- không phải chính cậu là người khiến cậu ta bỏ đi hay sao?

- im ngay! đó không phải chuyện của anh! đừng nói linh tinh nữa đưa xiaojun ra đây.

- này ten! em nghe thấy chưa, đưa xiaojun ra gặp cậu ta kìa.

taeyong nói to vào micro trên camera. hendery trợn trừng mắt, mất cảnh giác với người đứng trước mặt, xoay đầu nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng người thương. taeyong lợi dụng thời cơ, đá bay khẩu súng ngắn trên tay hendery, vật hắn xuống rồi còng tay lại.

và taeyong nhận ra, hendery thực sự rất yêu xiaojun. hắn tới tấn công anh, biết thừa rằng xung quanh anh luôn có người đi theo để phòng bị, cũng biết anh làm việc cùng cả ten lẫn johnny, ấy vậy mà hắn không đưa lính đánh thuê theo mình, lại đi một mình, xả súng vào một tay súng bắn tỉa chuyên nghiệp.

- đứng lên, tôi đưa cậu về chỗ của ten, cậu sẽ được gặp xiaojun.

hendery có vẻ đã kiệt sức. hắn chẳng buồn vùng vẫy thoát ra mà cứ thế im lặng đi vào một cái xe khác với xe chở taeyong lúc nãy. chỉ có điều người lái vẫn là jeno.

- này taeyong, anh nghĩ anh johnny có bao nhiêu chiếc xe? em cứ tưởng em đã phá tan hết nửa bộ sưu tập xe của anh ấy nhưng rồi sau đó em vẫn liên tục có xe mới.

- nó ăn không ngồi rồi cũng ra tiền mà, em nhìn ten có khác gì ông vua bà hoàng không.

taeyong và jeno cứ thoải mái nói chuyện cho đến khi về tới fullsun.

- fullsun? quán của haechan sao? em ấy quen mấy người à?

hendery lần đầu mở miệng kể từ lúc bị bắt khi chiếc xe đã chạy tới đầu đường.

- anh biết haechan à?

- một chút.

jeno nhíu mày nhưng cũng không hỏi gì thêm, dừng xe ở khu đỗ xe sau quán bar.

hendery, taeyong và jeno bước vào, nhìn thấy xiaojun đang cười nói rất vui vẻ với donghyuck. hendery đứng đờ người ra, bởi vì cái nụ cười ấy chưa bao giờ dành cho hắn. cậu cười rất đẹp, làm dịu bớt đi nét mặt có chút khó ở bởi cặp lông mày đậm và đôi gò má cao.

xiao dejun thực sự rất đẹp.

cho đến khi mark đi ra khỏi phòng để nhắc donghyuck vào nằm nghỉ thì xiaojun mới nhận ra sự tồn tại của hendery trong fullsun. cả người cậu lập tức cứng đơ, nụ cười kia cũng tắt, khuôn miệng trở về trạng thái mím chặt quen thuộc mỗi khi đối mặt với hắn.

- đừng để ý đến cậu ấy, em có thể lên phòng nếu em muốn. ten sẽ xuống đây giải quyết. jeno ở lại đây trông chừng hộ anh, anh cần đi gạt đống kem nền này trên khuôn mặt đẹp trai vô giá của anh.

xiaojun đắn đo rồi quyết định im lặng đi lên phòng. jeno kéo hendery ra ngồi ở bàn, mở khoá còng tay cho hắn.

- nó ngủ rồi à anh mark?

nó hếch mặt về phía cửa phòng rồi hỏi mark, anh gật đầu. giờ đã là hai giờ chiều rồi, hàng ngày mark sẽ trông quán vào giờ này để em chủ quán có thể nghỉ ngơi trước khi quán trở nên đông đúc vào buổi tối.

- em có thể vào chơi với em ấy, hình như em ấy mới sắm video games mới đấy.

- thế anh trông quán tiếp nha, em vào đây.

hendery thẫn thờ ngồi một lúc, cố gắng tải một đống thông tin mình vừa tiếp nhận.

- haechan...là người yêu của anh sao?

giờ mark chỉ muốn hét to lên kêu ten và johnny đừng ân ái nữa mà xuống đây rước hendery ra chỗ khác dùm. nhưng thôi, anh cũng có hứng thú với chuyện tình của hendery và xiaojun nên quyết định ngồi xuống nói chuyện với hắn.

- mark lee, gọi mark thôi cũng được. tôi bằng tuổi cậu, khá là ngạc nhiên khi cậu không biết đến tôi trong khi người cậu yêu cũng là celeb đó. còn về câu hỏi của cậu, đúng, haechan là người yêu của tôi, sao cậu biết em ấy?

- tôi chỉ quan tâm tới ngành điện ảnh thôi. còn em trai tôi, hình như là bạn thân của haechan, nhưng chắc haechan không biết tôi là ai đâu bởi tính chất công việc mà, em trai tôi không thể kể về tôi với người ngoài.

- từ từ đã...cậu họ huang phải không? huang...huang renjun sao?

- phải, renjun là em trai ruột của tôi.

- không thể tin được người như em ấy lại có anh trai tồi tệ như cậu.

mark nhếch mép nói rồi lại quay trở về việc lau dọn ly rượu và chai rượu. hendery thở dài rồi nhịn không được, lại lên tiếng.

- chắc mọi người ở đây đều đã nghe xiaojun kể những chuyện tồi tệ về tôi.

- không, cậu ấy chẳng kể gì cả, nhưng tinh thần suy sụp thậm tệ và việc duy nhất chúng tôi có thể làm là để haechan nói chuyện với cậu ấy hằng ngày. nhưng nếu cậu có nhã hứng kể chuyện thì tôi sẵn lòng nghe.

hendery ngay từ khi đặt chân vào fullsun đã biết được ngay rằng mình chẳng thể đi đâu được hết, thế nên hắn bình thản mà bắt đầu kể chuyện cho mark.

câu chuyện về sự nghiệp, cuộc sống của xiaojun khiến mark cảm thấy có chút không thực, và chủ yếu là xót xa. hendery có lỗi cực kỳ lớn trong chuyện này, nhưng sâu thẳm trong sự tàn nhẫn đó là tình yêu sâu sắc với đối phương nhưng tâm hồn khô khan chẳng thể tìm cách đến với người kia dịu dàng và chân thành hơn. vừa định mở miệng nói gì đó, mark nghe thấy tiếng ten và johnny đi xuống. thầm chúc may mắn cho người bạn mới quen, cậu đi vào trong phòng để chăm sóc cho haechan.

___

- chúng tôi đang xem xét một chuyện, liên quan đến xiaojun và cậu, liệu cậu có đáp ứng không?

ten luôn là một con mèo đen gian xảo và quyến rũ. ngay cả lúc đàm phán thế này cũng vậy. johnny ngồi bên cạnh thì lại toả ra khí thế bức người khiến cho xiaojun - người đang nấp ở góc khuất hành lang để nghe lén - cũng cảm thấy hơi rợn người.

- chỉ cần có xiaojun, các anh yêu cầu tôi làm gì cũng được hết.

ten nhếch mép cười, rút ra một khẩu súng lục có khắc logo đặc trưng rồi đặt lên mặt bàn.

- gia nhập đội của chúng tôi, sáp nhập băng lính đánh thuê của hai bên, và đổi lại cậu sẽ được ở bên xiaojun.

- được, tôi chấp nhận.

hendery trả lời chẳng chút do dự. nhưng xiaojun thì lại khác. cậu yêu hendery, nhưng việc đối mặt với hắn lúc này chẳng khác gì cơn ác mộng kéo về. đột nhiên cảm giác sợ hãi tột cùng kéo đến trong suy nghĩ của xiaojun, cậu run rẩy ngồi thụp xuống đất, nước mắt tuôn ra.

cậu yêu hắn, nhưng cậu không muốn điều này xảy ra

mark bước ra khỏi phòng sau khi đã sấy khô tóc cho haechan. cậu cũng đã nghe loáng thoáng những gì diễn ra ngoài kia, định bụng lên tầng trò chuyện với xiaojun một chút để đề phòng cậu ấy lại quay trở về trạng thái sợ hãi. nhưng rồi mark thấy một thân thể tóc bạch kim nhỏ bé đang ôm lấy ngực, vật lộn ở sau cầu thang liền chạy vội đến. haechan vừa ló mặt ra vẫn chưa hiểu gì nhưng cũng chạy theo.

- đừng...đừng làm thế...xin các cậu...tôi van xin...đừng để guanheng ở gần tôi...

johnny có vẻ đã nhận ra có chút hỗn loạn ở góc quán bar liền huých nhẹ vào ten để anh dừng việc đàm phán một chút. ten ra dấu cho hendery ngồi yên không được chạy lại gần rồi ra ôm xiaojun vào lòng.

- ờm...tôi chẳng mấy khi ôm ai...và tôi đang ôm cậu trước mặt chồng tôi nên hãy vì tôi mà bình tĩnh lại, xiao dejun.

- thở đều đi, mọi người đều ở đây để bảo vệ anh mà.

jeno lật đật chạy ra, nhẹ nhàng nói.

- tôi sẽ để hendery ở khu vực hoạt động khác, còn cậu vẫn sẽ an toàn ở đây cho đến khi báo chí ngừng soi mói về vụ giải nghệ của cậu, được chứ?

xiaojun đã lấy lại được hơi thở, cúi gằm mặt nhưng cũng gật đầu với đề xuất của ten. jeno nhận lệnh từ johnny đưa xiaojun lên phòng và để cho haechan ở cùng cậu ấy, quán hôm nay sẽ là mark và taeyong phụ trách trông nom.

- việc nghiêm trọng hơn tôi nghĩ đấy.

johnny trầm giọng. hendery gục đầu xuống bàn mệt mỏi.

- thôi được rồi, dù sao giờ cậu cũng chẳng đi đâu được hết. phòng của xiaojun ở tầng 3 nên cậu sẽ ở tầng 2. ở cửa phòng có lắp mắt điện tử, yêu cầu cậu check xem có chạm mặt xiaojun hay không rồi mới đi ra. nếu phạm lỗi thì cậu sẽ mất cả băng lính lẫn xiaojun. ở đây chồng tôi là sếp, hiểu rõ chứ?

johnny ôm lấy eo ten, đặt lên cổ anh một nụ hôn.

- em mới là sếp ở đây mà, tôi chỉ là sếp của em khi hai ta ở trên giường thôi.

ten chẳng có gì là bối rối hay ngại ngùng trước câu nói đó của johnny, anh liếm lấy đôi môi còn đang vương vấn mùi rượu của gã. taeyong khi nãy mới đi xuống để chuẩn bị làm việc, ngó đầu hóng hớt chuyện mà lại thấy cảnh xuân ngoài ý muốn liền biết ý kéo hendery lên phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz