ZingTruyen.Xyz

Guniel Exit

*có thể có lỗi chính tả

...

Tiếng cửa mở khiến cậu giật thót, cắn chặt môi để bản thân và người kia không bị phát hiện.

"Bộ phim mới đó chán thật đấy. Cứ tưởng là siêu phẩm bởi phần trailer hoành tráng vậy cơ mà."

"Ừ, thế mà vẫn có một gã tóc nâu ở lại trong đó để xem đấy."

"Tao cá thằng hâm đó sẽ sớm ra thôi. Theo thời lượng thì còn hơn nửa tiếng nữa."

"Tên đó mà trụ được thì tao cũng phải bái phục."

Tiếng cười đùa của hai thanh niên bên ngoài phòng vệ sinh làm cậu có chút chú ý. Họ hẳn đang nói về bộ phim cậu và Johan quyết định xem. Có nghĩa là còn hơn nửa tiếng nữa cậu chỉ mong bản thân có thể trụ được để tiễn Johan về. Nhưng xem ra điều này là bất khả thi khi vị idol trước mặt vẫn chưa có dấu hiệu muốn bắn. Hắn đột nhiên nhếch mép cười đểu khiến cậu không khỏi lo sợ.

"Mấy cậu bạn ngoài kia nói đúng đấy."

DG lên tiếng đồng thời thúc mạnh vào trong khiến cậu hoảng sợ đến mức tái mét mặt, hai tay nhanh chóng bịt chặt miệng mình ngăn bản thân phát ra bất kì âm thanh ái muội nào, khóe mắt liên tục rỉ nước. Nhìn lên DG, hắn bày ra biểu cảm hết sức mưu mô nhìn lại cậu như đang xem một màn kịch.

"Ơ có người bên trong à?"

"Đúng rồi, tôi có đi xem phim với một người bạn nhưng từ nửa đoạn mở đầu như hạch vậy. Thế nên tôi đã bày trò rằng có một người đang gặp rắc rối mới có thể thoát khỏi phòng rạp đấy. Nhưng tiếc là phải trốn trong đây."

DG thích thú nhìn biểu cảm cam chịu của Daniel. Vừa cố tình tám chuyện với mấy người ngoài kia để kéo dài thời gian làm tình, vừa khiêu khích cậu. Chỉ sợ nếu cứ như vậy chỉ sợ bản thân Daniel sẽ ngất đi trong bộ dạng thảm hại này mất. Ai biết liệu có tên căn bã nào chụp lại bàn tán trên mạng xã hội không cơ chứ.

Hắn tiếp tục đẩy mạnh hông cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu khiến Daniel khó chịu cong người lại.

"Anh bạn thông minh đấy, mà cậu định bỏ người bạn đó trong phòng chiếu hả."

"Tôi chắc cậu ấy sẽ ra sớm thôi, vì tôi đang sợ hãi đến độ phải trốn trong đây cơ mà."

Lia ánh mắt như nhắc nhở đến cậu, khiến trong lòng Daniel dậy lên cảm giác bất an không thôi. Nếu như Johan thực sự ra khỏi phòng rạp thì cậu phải làm gì đây.

"Ha ha anh bạn hài hước thật đấy. Thôi bọn tôi đi trước."

Nghe tiếng đóng cửa thân tâm cũng cũng bình tĩnh phần nào, nhưng chẳng được bao lâu phần thân dưới lại bị quấy nhiễu dồn dập bởi ai kia khiến cậu khó khăn giữ miệng.

"Ư.. áh!"

"Nhìn mặt em khi tôi bắt chuyện với bọn họ đáng yêu thật. Trông em sợ đến tái mặt luôn ấy."

Nâng cao hông cậu lên làm một cú thúc mạnh vào sâu bên trong. Cự vật của hắn chạm ngay trúng điểm gồ khiến cậu không khống chế được mà xuất ra ngay tại chỗ. DG thấy bản thân đã chọc vào đúng chỗ liền khoái trá muốn tiếp tục trêu cậu.

"Này Daniel, nói cho tôi nghe đi. So với con cặc của tôi và của Gun em thích của ai hơn. Nếu là của hắn tôi sẽ không ngại phang chết em tại đây như hắn đâu, còn nếu là của tôi thì có lẽ tôi sẽ cân nhắc."

Trên tay DG là chiếc điện thoại đã bật chế độ ghi âm từ lúc nào, bên dưới thân hắn lại càng luân động mạnh hơn khiến cậu rùng mình không thôi.

"Ah.. hah! C-chậm... lại ưh, tôi vừa mới bắn mà!"

"Trả lời đi mèo con."

Hắn nắm lấy phần tóc sau gáy cậu giật mạnh ra phía sau làm cánh cổ trắng lấm tấm mồ hôi của cậu hiện rõ trước mặt hắn.

Đặt lên yết hầu một nụ hôn nhẹ nhàng rồi gặm sâu răng nanh của mình vào khiến Daniel đau đớn không thôi.

"Agh!? Đau.. ah! B..bỏ r-ra..!"

"Nếu em không trả lời tôi sẽ cho rằng em thích của Gun hơn đấy."

Bỏ điện thoại xuống chỗ an toàn, hắn bế thốc cậu lên khiến dương vật vốn chạm đến thành ruột giờ lại như đang đè ép muốn xuyên thủng nó vậy. Ở tư thế mới với cự vật được chôn sâu trong người, hiển nhiên đi kèm với đó chính là sự đau đớn tăng theo.

"T-thích.. ah, thích của...ugh! Ah.. ah. Thích.. của a-anh h..hơn..."

"Tên?"

"Ahh.. James! James Lee.. uh! Hah.."

"Giỏi lắm!"

Đổi tư thế một lần nữa, hắn ngồi trên bồn cầu còn cậu ngồi trên đùi hắn. Trước khi nắm lấy eo cậu kéo lên hắn có hôn lên trán cậu như để khen thưởng, sau đó không nhân nhượng mà đập mạnh eo cậu xuống.

"Áh!!? Đ-đau!.. ah hah, hức! Đau..."

"Em sẽ không được bắn đến khi tôi ra đấy, rõ chưa."

DG nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, để cậu có thể ôm lấy hắn mà dựa dẫm. Cả hai dương như không để ý đến tiếng rung phát ra từ điện thoại của Daniel.

...

Gun tức tối vì người bên kia không bắt máy. Dù hắn phải thừa nhận việc gọi cho cậu chỉ để nghe giọng và nói mấy câu như kiểu nhớ nhau thực sự ngu ngốc, nhưng cậu chắc chắn vẫn nên nhớ những gì hắn từng nói chứ.

"Nếu có một cuộc gọi nào không được bắt máy đừng hỏi vì sao em không lết ra khỏi nhà được đấy."

Gun nhìn vào con người đang mệt mỏi ngồi dưới chân mình. Bị sốt mà còn cố chống cự muốn rời đi, theo chân hắn dọn dẹp vài tên côn đồ gần nhà.

Nghĩ đến đấy Gun lại càng giận, chuyển số máy gọi cho người khác.

"Chào cậu Gun, sao tự nhiên gọi tôi đột ngột vậy? Lo công việc giám sát không chỉnh chu à?"

Tom Lee một bên vừa đếm tiền nốc rượu, vừa nhận cuộc điện thoại đến từ Gun mà cười kha khả.

"Lão nói đúng đấy, vụ chó mèo gì đấy không đáng bận tâm với tôi. Hiện tại tôi muốn biết vị trí của hai người ấy đang ở đâu, sau tuần này thì không cần giám sát tiếp đâu vì tôi chuẩn bị sai tên khác ra thay rồi."

"Chà tiếc thật đấy, hôm nay Johan không mang theo điện thoại nên việc định vị hiện giờ là không thể. Mà không phải lo đâu lão cá tên nhóc này vẫn đang hoàn thành tốt nhiệm vụ chú mày giao đấy Gun. Trông thằng nhóc có vẻ mong chờ về chuyến gặp mặt với người tình bé nhỏ của cậu lắm đấy."

Nghe xong câu này, đầu Gun không hẹn mà vụt qua một tia nghi ngờ tới Johan. Nếu cậu ta dám quá phận hắn sẽ không ngại đá cậu ta ra khỏi vị trí người kế nghiệm đâu. Dù biết hai người họ có thể vẫn đang đi chơi đâu đó nhưng với thói quen luôn để điện thoại ở chế độ rung của Daniel thì không thể nào không nghi ngờ được.

"Nào nào, chú mày đừng im lặng như vậy. Thằng nhóc đó sẽ chẳng dám đụng đến người tình của chú đâu."

"Tốt nhất nên như vậy, tạm biệt."

...

Khái niệm về thời gian của Daniel như bị biến mất tạm thời, chỉ biết khi DG bắn hết một lượt tinh đặc quánh bên trong cậu thì bản thân mới được giải thoát. Trước khi rời đi hắn còn để lại cho cậu một nụ hôn nhẹ trên mi mắt.

Đôi chân cậu gần như mất đi cảm giác, khi Daniel cố gắng đứng lên từ dưới hạ thân không ngừng rỉ ra những chất lỏng trắng đặc sệt. Cảm giác tê tái khiến cậu vô thức phát ra nhưng tiếng rên nhẹ. Tựa vào cánh cửa thở dốc nhằm lấy lại sự táo, cậu bình tĩnh lấy một ít giấy bên cạnh bức tường lau sạch đi thứ chất lỏng không ngừng men theo đùi non chảy xuống dưới chân.

Khi xử lí xong mọi việc trong buồng, Daniel cố giữ thăng bằng tiến ra ngoài rửa mặt. Nhìn bộ dạng của bản thân trong gương, quần áo xộc xệch, đôi môi bị cắn nát vẫn chưa khô hoàn toàn, đáng chú ý là vết răng đỏ hồng trên yết hầu cậu. Daniel thầm khinh bỉ chính bản thân trong gương, một lí do biện hộ nhanh chóng lướt qua trong đầu cậu nếu gặp Johan bên ngoài. Kéo mũ áo quá đầu để toàn bộ phần cổ và khuôn mặt bị che khuất, hít sâu một hơi giữ bản thân thật bình tĩnh tiến ra ngoài.

Ở bên ngoài hình ảnh con người với mái tóc nâu ngồi một góc với ánh mắt thẫn thờ nhanh chóng khiến cậu chú ý. Mà con người ấy hình như cũng vừa thấy cậu, nhanh chóng bật người dậy chạy lại phía cậu đang đứng.

"Daniel? Là cậu đấy à?"

"...ừ, xin lỗi vì đã đi lâu như vậy. Cậu ra lâu chưa."

Daniel cố điều chỉnh giọng nói mình sao cho tự nhiên nhất, chuyện trong nhà vệ sinh không chỉ khiến phần thân dưới cậu đau đến chóng mặt mà nó còn khiến giọng cậu khàn đi vì rên.

"Cậu vừa bị ai đánh à."

Cảm giác lạnh sống lưng không hẹn mà chạy qua người cậu. Nhưng lời anh vừa nói chính xác là lí do được cậu nghĩ ra đâu tiên để đối phó khi gặp Johan.

"Ừ nhưng mà cậu không cần quan tâm đâu. Dù sao cũng không phải xích mích quá lớn..."

Nó đến đây bả vai cậu bị siết chặt bởi bàn tay của Johan. Nhìn vào đôi môi bầm dập của cậu khiến anh cành thêm giận, thêm một lí do nữa khiến anh càng phải đồng ý với việc giám sát Daniel khi cậu ta ở một mình của Gun.

"Cậu đang xem những việc bạo lực này là bình thường đấy à."

Trong lòng anh không khỏi dậy lên cảm giác muốn che chở cho cậu, muốn bảo vệ cậu, có lẽ vì hình ảnh hiện tại của cậu có phần giống như anh của ngày trước. Không dám phản kháng những tên bắt nạt. Nhìn lên đôi môi mới đóng vẩy kia lại càng khiến anh muốn dần mất tên đã đánh cậu ra bã.

"Đương nhiên là không rồi Johan, tôi chỉ không muốn rước thêm rắc rối thôi."

Đúng vậy, cậu không muốn rước thân vào rắc rối, vì đơn giản hiện tại cuộc sống cậu bây giờ đã quá ổn rồi. Cậu cũng có phản kháng đấy chứ nhưng với Gun thì điều đó là bất khả thi.

"Ta về thôi."

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz