ZingTruyen.Xyz

Gundangoo Vo Nho

Author: Maii

Bầu không khí ngượng ngùng nhanh chóng biến mất khi hai người trở lại xe.

Từng dải mây trắng che đi những tia nắng lấp ló cuối chân trời. Daniel hạ cửa sổ để làn gió đánh tan chút mơ màng cuối cùng.

"Giờ ta đi đâu đây?"

"Khó chọn thật đấy."

Goo thả nhẹ chân ga, chạy đều đều trên đường để mặc cả hai cùng thả suy nghĩ đi xa.

"Thoải mái thật."

"Hả?" Cậu hỏi.

"Đã lâu rồi tôi mới thức sớm và làm được nhiều việc như này."

Cậu cười cười, nhìn ra cửa sổ.

"Nói ra chắc em không tin, thật ra trước kia tôi luôn bắt đầu một ngày vào lúc trời đã tối."

Cậu không nói gì, tập trung lắng nghe hắn nói.

"Làm việc, mệt thì ngủ. Có đôi khi tôi không nhận ra mình đã mệt chết đi được, vẫn liên tục làm việc. Tôi không có mục đích, không có lí do để dừng lại."

"Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gắn kết với một ai đó."

"Lần này, tôi nghiêm túc."

Hắn đánh lái vào đường lớn, chầm chậm thổ lộ tâm tư của mình bất chấp cậu có đang nghe hay không.

"Thật không?"

Một câu hỏi, cậu đang đưa ra nghi vấn.

"Em có thể từ từ cảm nhận."

Hắn sẽ không ép buộc cậu làm bất cứ điều gì, những thứ có được từ nền tảng của sự gượng ép sẽ không có kết quả tốt.

"Ừm."

Địa điểm tiếp theo là trung tâm thương mại. Daniel muốn mua một vài món quà vì sắp tới là Kỉ niệm ngày thành lập Bạch Hổ.

Việc hai người đàn ông đi mua sắm với nhau nghe có hơi kì lạ, và nhìn cũng quái nữa.

Daniel có thể nhận thấy những ánh mắt nhìn mình từ lúc bước vào đến giờ.

"Anh muốn mua gì không?"

"Tôi không. Còn em thì sao?"

Daniel thoải mái nói:"Tôi có một người chú rất thân thiết, sắp tới là ngày thành lập công ty của chú nên tôi muốn mua quà để tặng."

"Thân cỡ nào?" Goo đảo mắt quanh các quầy hàng và bắt đầu đánh giá.

"Như người thân trong nhà ấy."

Vừa dứt lời, một bộ gậy đánh golf được đưa đến trước mặt cậu. Daniel kinh ngạc nhìn hắn.

"Tôi thấy người lớn tuổi đều thích chơi mấy trò như thế này, rất thư giãn."

Daniel đẩy ra xa:"Nhưng chú tôi thuộc phái hành động, cụ thể là ổng tăng động."

Goo cúi đầu suy nghĩ, đi trả bộ gậy về chỗ cũ.

Lúc Daniel đi sang quầy phụ kiện, cậu thấy Goo lại trở về với một bồn cây nhỏ.

"Cái này thì sao? Người lớn tuổi cũng thích cây cảnh lắm, nó nhỏ gọn, đẹp mắt mà còn dễ chăm nữa."

Cậu lắc đầu, quay lại nhìn kệ hàng.

"Ông ấy bận lắm, nếu anh tặng cây thì rất nhanh chúng sẽ héo rũ vì không ai tưới thôi."

Goo vò đầu, có cảm giác bất lực mơ hồ. Đúng lúc này, Daniel quay sang hắn với một chiếc cà vạt.

"Màu này hợp da anh lắm, nhưng mà hơi lớn tuổi."

Hoá ra cậu đang chọn cà vạt cho hắn, Goo rất tự giác đứng thẳng lưng để cậu lựa chọn.

"Hay là mua cả màu này nữa, anh sẽ có nhiều lựa chọn hơn."

Nhân viên bán hàng đứng bên cạnh vốn dĩ phải hướng dẫn họ, nhưng hai người ngay từ đầu đã khiến người khác không cách nào chen vào được. Cuối cùng cô đành ngậm ngùi tránh đi, chừa lại không gian cho họ.

"Hai cái, không...ba nhé?"

Goo cười khẽ:"Em tính gom hết cả hàng cà vạt về cho tôi à?"

Cậu xoay người, đưa những thứ mình vừa chọn được cho nhân viên.

"Đừng lo, tôi cũng gọi là có tiền lắm đấy."

Thanh toán xong xuôi, cả hai lại lên xe đi ăn trưa. Daniel có một tâm hồn ăn uống đáng tự hào nên cậu đã đề cử quán quen của mình.

"Ui, Daniel đấy hả cháu?"

Một người phụ nữ lau vội tay vào chiếc tạp dề, hớn hở bước ra từ quầy bếp chào hỏi họ.

"Chào bác ạ!"

Goo đứng bên cạnh cũng gật đầu tỏ ý chào hỏi, người phụ nữ thấy vậy thì xua tay:"Vào đi vào đi, để bác làm đồ ăn cho hai đứa."

Thấy bà tất bật chạy lại vào bếp, Goo tò mò hỏi:

"Em quen bác ấy à?"

Daniel đáp:"Ừm, hồi tôi mới chuyển tới Seoul hay ăn cơm ở đây. Lúc trước bác ấy hay cho tôi ăn nhờ lắm."

Hắn quan sát tiệm cơm, rõ ràng không phải nơi trang trọng gì nhưng lại tạo ra cảm giác rất gần gũi. Những tấm bảng đã cũ treo thực đơn, các lớp giấy báo đã phai màu theo năm tháng.

Mùi hương của thức ăn vừa chín bay khắp gian nhà nhỏ, một cảm giác mà hắn chưa từng trải nghiệm trước đây.

"Đây, vẫn như cũ."

Người phụ nữ đặt đồ ăn xuống, bà vô cùng niềm nở trò chuyện cùng cậu.

"Ôi trời, xem cái đầu óc của tôi này. Cậu là bạn của Daniel đúng chứ? Cậu đã chọn được món chưa, tôi làm cho cậu nhé?!"

Goo biết rõ bà rất quan tâm đến Daniel, từ khi cậu bước vào bà ấy chỉ luôn chú ý đến cậu.

"Không sao đâu ạ, thức ăn cũng nhiều lắm rồi."

Daniel nắm tay bà, vỗ lên vài tiếng khe khẽ:"Bác nghỉ đi ạ, cũng trưa rồi."

Quán ăn của bà nhỏ, cửa hiệu cũng không bắt mắt bằng những quán cơm lớn. Thỉnh thoảng chỉ có vài người thân quen ghé thăm nên bà thật sự rất trân quý những người khách quen bỏ thời gian ghé đến thế này.

"Hai cháu ăn đi nhé, thiếu thì gọi bác."

Cậu mỉm cười, thúc giục bà đi nghỉ ngơi. Đoạn cậu giúp Goo múc một chén canh, cậu nghe hắn thở dài hỏi:

"Có vẻ những chuyện tôi biết về em vẫn rất ít ỏi."

Daniel lau tay,"Tôi cũng vậy, tôi vẫn chưa biết gì về anh cả."

Hai người lại rơi vào im lặng. Daniel không thích tình trạng này, nó diễn ra quá nhiều trong ngày hôm nay.

Nhưng chính cậu cũng là một nguyên nhân.

"Anh thấy thế nào?"

"Rất ngon. Bác ấy có tay nghề tốt thật."

Daniel âm thầm thở phào, ngoài mặt vẫn tỏ ra như bình thường nói:"Tất nhiên rồi, là đầu bếp tôi giới thiệu cơ mà."

Hai người ăn cơm xong thì phụ bà dọn dẹp, theo lời Daniel thì bà không có con cái gì, chỉ bán quán cơm kiếm chút tiền sống qua ngày. Bà cũng có thể xem là 'mẹ' của rất nhiều người, bởi lẽ chính quán cơm của bà đã nuôi sống rất nhiều đứa khố rách áo ôm như cậu ngày xưa.

"Danny này."

"Hửm?" Daniel quắc mắt nhìn hắn.

"Lần sau hãy dẫn tôi đi gặp chú của em nhé?"

Cậu tò mò hỏi:"Sao đột nhiên muốn gặp chú ấy thế?"

"Bởi vì ông ấy là người tôi cảm kích nhất trên đời."

Cậu lại càng không hiểu:"Tại sao?"

"Vì ông ấy đã chăm sóc cho người sẽ cùng tôi đi hết cuộc đời này."

Có lẽ cậu nên đoán trước hắn sẽ buông ra mấy câu thả thính mới phải. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt khép hờ đó, Daniel không chỉ nhìn thấy sự tán tỉnh thường ngày.

Đó là tình yêu, thứ như đê vỡ trận mà tràn ra khỏi đáy mắt.

Daniel dời mắt đi, cố không để mình đắm chìm vào đó.

"Anh luôn thích nói những câu khiến tôi xấu hổ."

"Tôi vinh hạnh khi có thể làm em xấu hổ, vì em đỏ mặt cũng rất đẹp."

Daniel thẹn quá hóa giận:"Goo!"

"Anh đây." Hắn cười.

"Đi thôi, sắp về chiều rồi."

Nói xong không đợi hắn kịp trả lời, cậu kéo áo khoác che kín cổ rồi vùng vằng bỏ đi trước.

Hai người ngồi xe đến địa điểm cuối cùng của buổi đi chơi ngày hôm nay.

Công viên Seoul.

Daniel và Goo đến nơi lúc đã chập tối, trong lúc chờ hắn đi đỗ xe cậu cũng tranh thủ kiểm tra điện thoại.

Thấy một cuộc gọi nhỡ từ Kouji, Daniel cũng không suy nghĩ nhiều.

"Mình đi thôi."

"Ừm."

Hai người mua vé qua cổng rồi đi vào trong. Bầu không khí tối nay rất náo nhiệt, khắp nơi đều có tiếng nói cười rợp trời.

"Em muốn chơi trò nào trước?"

Cậu đắn đo trước bản đồ công viên một lúc lâu, cuối cùng quyết định chơi tàu lượn trước.

Goo cũng đồng ý. Hai người ngồi cùng nhau trên tàu lượn, vừa hồi hộp vừa tò mò.

"Giờ mình thi nhé?"

"Thi cái gì?" Goo hỏi.

"Thi xem tôi với anh, ai sẽ la lên trước?"

"Trò chơi trẻ con nhảm nhí gì thế!?"

"Chơi đi mà, cũng vui lắm đấy!"

Goo lẩm bẩm dù không tình nguyện lắm:"Được rồi..."

Sau đó cả hai đều không biết ai la trước, vì lúc xuống đến nơi ai nấy cũng đều đầu tóc dựng ngược cả lên.

"Đi, đi nhà ma!"

Goo vừa nghe tới đó đã chùn bước, muốn ngồi ngoài chờ cậu.

"Anh sợ à?" Daniel áp sát đến.

"Không, làm gì có..."

Thế là hắn bị lôi vào trong.

Kế tiếp, chỉ còn lại tiếng la thất thanh của người thanh niên nọ.

Cả hai chơi như không biết chán, lôi kéo nhau đi hết chỗ này đến chỗ nọ.

"Có quầy chụp ảnh kìa!"

Goo bị Daniel đội lên đầu một cái tai cáo, hắn cũng không vừa kiếm cho cậu một cái tai mèo.

"Gần một chút nào, không phải..."

Thợ chụp ảnh vẫy tay với họ:"Cậu nhích sang trái một chút, cậu bạn trai nhỏ ấy."

"Cậu tránh người yêu cậu làm gì, cứ để anh ta ôm cậu đi."

Daniel khựng lại một chút, vừa đủ để Goo nhìn ra được. Trước khi Goo kịp nói gì đó để ngăn cậu lại, Daniel đã chen vào đứng ngay dưới cằm hắn.

Cậu hơi nhỏm dậy, để mái tóc đen rối bời cọ lên cằm hắn.

"Đúng rồi, đẹp lắm!"

Người thợ xuýt xoa vì mấy tấm ảnh. Không tiếc lời khen.

"Hai người đẹp đôi thật đấy, nhưng cậu bạn này...Cậu thích anh ấy lắm à?"

"Hả?"

"Cậu trong ảnh toàn nhìn anh ta còn gì?"

Goo đang bận nhìn ảnh cũng ngước lên, vừa hay bắt gặp đôi tai ửng hồng của cậu.

Daniel đang xấu hổ.

Lại là cảm giác đó. Cái cảm giác không nói nên lời giữa họ.

Chẳng biết qua bao lâu, Daniel mới giật lấy tấm ảnh trong tay Goo.

"Sao thế? Không muốn cho tôi xem nữa à?"

Daniel cho ảnh vào túi, định bụng sẽ làm lơ để cho quá chuyện.

Đúng lúc cậu xoay người lại, một vòng tay to lớn giữ chặt lấy eo và ôm siết cậu vào ngực.

Một tiếng nổ lớn vang lên từ xa, rồi từng chùm pháo hoa rực rỡ nở rộ trên bầu trời đêm.

Daniel nghe thấy tiếng tim đập bên tai, gần kề bên cạnh.

"Em không chạy thoát được đâu, em đã bị tôi bắt rồi."

Cậu nghe thấy tiếng cười của người đàn ông đó truyền tới. Giọng hắn hơi khàn, cũng có hơi run, có lẽ là vì hưng phấn.

Lần này, cậu cam tâm tình nguyện bị hắn bắt giữ. Không chỉ là cơ thể, mà cả trái tim vẫn đang đập liên hồi này nữa.

"Từ khi nào thế?"

"Dạ?"

Daniel khẽ nói.

"Chuyện em thích anh ấy?"

Cậu nói nhỏ thật nhỏ, nhưng cố tình để Goo nghe thấy.

"Em không biết, có lẽ là vào cái hôm anh chăm em ở viện. Mặc dù lúc nào em cũng nói em không thích anh, nhưng em...em đã siêu lòng từ lâu rồi."

Giọng cậu đều đều, như đang kể lại một câu chuyện dài.

"Cũng có thể là, cái ngày em tới nhà nấu cơm cho anh. Em chưa từng quan tâm tới người khác, nhưng em không chịu nổi khi nghĩ..."

Cậu ngước nhìn hắn, thấy Goo cũng đang chăm chú nhìn mình,"...anh phải cô đơn kết thúc một ngày dài, hay bất cứ ngày nào như thế dù trong quá khứ hoặc tương lai..."

Lúc đợt pháo hoa cuối cùng nổ tung trên bầu trời, đôi môi của cả hai đã tìm đến nhau.

Daniel không phản kháng, cậu giao lại tất cả cho hắn. Bất cứ ai đang nhìn, hay không nhìn...Chẳng còn liên quan đến họ nữa.

Goo: anh rất cảm kích chú của em.

Sau khi biết người chú đó là ai, Goo: anh thấy anh bớt cảm kích rồi.

Mọi người nghĩ tiếp theo sẽ là H cháy quần? Nố nồ, là sự trở lại của anh tên G mà mắt đen cơ:)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz