Gundangoo Vo Nho
Author: Maii•Trời đã về đêm, không gian chìm trong sự tĩnh lặng.Goo ngồi trên bàn ăn, từ từ thưởng thức những món ăn vẫn đang bốc khói nghi ngút toả ra mùi hương mê hoặc.Nhưng dù đồ ăn có ngon thế nào cũng không thể thu hút sự chú ý của hắn bằng người ngồi đối diện.Daniel, cũng đang ăn cơm. Nhưng cậu ăn rất nhanh, rất đều đặn nhét đầy thức ăn vào chiếc miệng nhỏ nhạt màu của mình."Nói đi, có phải là cuối cùng em đã nhận ra tôi là người tốt nhất trên đời nên mới tới đây để đồng ý lời tỏ tình của tôi không?"Daniel nhìn hắn như nhìn tên nào đó bị thiểu năng trí tuệ."Anh ăn cơm đi."Goo vẫn chưa thôi:"Vậy thì tại sao em lại tới tìm tôi, lại còn nấu ăn cho tôi nữa?"Nói ra thì đúng là đáng ngờ. Mặc dù gần đây hai người vẫn thường xuyên liên lạc, mối quan hệ chuyển từ người quen thành bạn bè nhưng vẫn không thân thiết lắm.Daniel thỉnh thoảng sẽ nhắn tin với hắn, hỏi thăm tình hình sức khoẻ hoặc thời gian ăn ngủ.Nhưng Goo chỉ ước gì khoảng thời gian như thế có thể kéo dài lâu một chút, thay vì vài chục phút.Cậu đặt đũa xuống, một phần là vì đã ăn no, phần vì vừa ăn vừa nói chuyện dễ mắc nghẹn lắm."Làm cho rõ đi, lần trước anh đâu có tỏ tình với tôi. Anh chỉ thông báo anh muốn theo đuổi tôi thôi và tôi cũng đã từ chối rồi."Vốn cũng không ăn vào, Goo đặt chén bát sang một bên."Vậy em nói đi, em tới đây làm gì?"Daniel nhìn Goo, như thể sẽ tuyên một cái án tử cho hắn ngay tức khắc."Tôi muốn hỏi là, thứ bảy này anh rảnh chứ?"Goo, đã chuẩn bị tinh thần:"Để làm gì?""Đi chơi với tôi."Goo:"...Hả?"Thật ra hắn định hỏi rất nhiều, nhưng ra tới họng thì nghẹn lại.Sao câu hỏi của cậu...lạ vậy?"Ý em là gì?"Daniel nhìn hắn, đáp:"Tôi suy nghĩ rồi, nếu anh đã không yêu cầu tôi trả ơn thì tôi sẽ cố gắng bồi thường cho anh. Cho tới khi anh cảm thấy đủ thì thôi."Goo có hơi bất ngờ với những gì cậu nói, nhiều hơn cả là ngoài ý muốn.Hắn còn tưởng cậu muốn chấm dứt mối quan hệ như có như không của cả hai."Anh đừng bất ngờ quá, trước giờ tôi không thích mắc nợ bất kì ai. Người tôi nợ nhiều nhất, cũng đã rời đi khỏi thế giới này từ rất lâu rồi."Goo nhận ra lời cậu dần trở nên không rõ ràng, hắn đành lái sang chuyện khác."Được rồi, em gắp thức ăn cho tôi đi."Cậu gắp cho hắn một miếng rau củ, Goo nhăn mặt.Gắp đúng món hắn không thích ăn nhất, chắc chắn là cậu cố tình!Nhưng Goo vẫn ăn ngon lành, hắn không muốn lãng phí thành quả của người ta.Ăn cơm xong xuôi, Goo rất tự nhiên mời cậu ở lại qua đêm.Daniel từ chối."Cũng muộn rồi, em lái xe không an toàn.""Tôi lái xe thì có gì không an toàn chứ, tôi cũng đâu phải một người yếu đuối đâu."Thế là hắn bảo:"Nam nữ không phải vấn đề, quan trọng là em. Lỡ như ai đó nhìn thấy em rồi phát sinh ý định xấu thì làm sao?"Mặt cậu tỉnh bơ:"Tôi tông nó chứ sao."Goo: ... Bộ em tính đổi từ nằm viện sang nằm ngục à?Nhưng Daniel vẫn đảm bảo sẽ lái vừa nhanh vừa an toàn, hắn đành tiễn cậu ra về. Lúc đến hầm để xe, Goo rất bất ngờ khi nhìn thấy cậu ngồi vào một chiếc xế hộp đắt tiền.Chiếc xe rõ ràng rất phù hợp với cậu, rất thời thượng và phong cách. Nhưng Goo lại có cảm giác không thoải mái, như thể hắn đã thấy chiếc xe ở đâu đó._Hôm nay ở J High-School, ngôi trường tập trung giáo dục nghề nghiệp và việc làm tổ chức một sự kiện thường niên đặc biệt.Lễ hội Thành lập trường.Crystal hất mái tóc dài được cô thức dậy từ sớm để chuẩn bị, cùng vệ sĩ của mình – Daniel đi vào bên trong trường.Daniel, lúc này đang mặc bộ đồng phục mà Crystal mượn được từ một người nào đó đang cảm thấy rất ngỡ ngàng.Cậu cứ tưởng Crystal sẽ như bình thường được cậu đưa tới trường thì đi vào rồi cho cậu ra về, ai có ngờ cô lại lôi ra một bộ quần áo bắt cậu mặc rồi hoá trang vào trường chứ."Chúng ta đang đi đâu vậy?"Cô nhếch môi:"Đi tham gia Lễ hội, tôi nghe nói năm nay có nhiều nội dung mới thú vị lắm."Daniel thú thật cũng hơi tò mò, một phần là vì thời điểm cậu nghỉ học vừa đúng vào mùa hè, trước ngày lễ hội 2 tuần. Lần nữa trở lại ngôi trường này đúng vào ngày lễ hội, cậu có chút chờ mong.Như những lễ hội khác, trường J High-School cũng có những hoạt động bắt buộc như:Mỗi lớp sẽ chuẩn bị một gian hàng để bày bán các mặt hàng tự làm hoặc tái chế, phần lớn là quà lưu niệm.Đồng thời, trước thời gian diễn ra lễ hội 1 tuần sẽ phải nộp lên nhà trường danh sách các tiết mục trình diễn. Như đã nói, trường họ chú trọng việc đào tạo và khám phá tài năng nên cũng chia ra làm nhiều lớp năng khiếu khác nhau, gọi là các Khoa.Crystal không nhận việc bày hàng cũng không nhận trình diễn. Một phần vì tụi con trai rất ưu ái cô, không nỡ để cô động tay động chân.Một phần vì lũ con gái muốn cô lập ma mới như cô, đối với tụi nó chắc là để thể hiện uy quyền.Daniel từ lúc xuất hiện trong lễ hội đã thu hút không ít người nhin trộm cậu. Đùa, ai mà không thích một chàng trai vừa cao vừa đẹp, lại còn trông rất có tiền chứ.Cậu khoác ngoài chiếc áo đồng phục một chiếc áo len mỏng màu xanh rêu, chân đi một đôi giày thể thao màu trắng nhìn không khác gì một học sinh trung học.Mấy nữ sinh nhăm nhe đến làm quen, nhưng lại nhanh chóng nhận ra cậu đi cùng một cô gái. Crystal – vẫn đang loay hoay tìm quầy hàng của lớp không hề nhận ra cô đang bị hiểu nhầm là một đôi với chàng vệ sĩ của mình."Để tôi gọi cho Zoe đã."Daniel gật đầu, thật ra lúc đi ngang mấy quầy đồ nướng cậu đã thèm lắm rồi. Nhưng cậu cũng không quên nhiệm vụ chính của mình lần này là đi theo hộ tống cô."Ừm, quầy mực nướng à..."Crystal nhìn quanh, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy Zoe đang mặc áo tập thể của lớp họ đứng trước quầy thức ăn."Đi thôi, tôi tìm thấy họ rồi.""Ừm."Hai người đi xuyên qua đám người đang hồ hởi trước một trò chơi khác.Ở một nơi khác, các nữ sinh xếp hàng dài chỉ để chờ được cắt tóc bởi Chàng trai duy nhất của Khoa Làm Đẹp."Này, anh chàng vừa đi qua đẹp trai thật đấy."Nữ sinh bên cạnh vội huých bạn mình:"Làm sao đẹp trai bằng Eli của tụi mình được hả? Cậu không biết biệt danh của anh ấy à, là Mỹ nam của Khoa Làm Đẹp đấy.!"Cô bạn bị huých thì thấy khó chịu lắm, nhưng người ta đã đi mất rồi nên cô cũng chỉ đành quay lại với hàng người đợi chờ trong vô vọng kia."Zoe!"Ở quầy hàng của Khoa Thời Trang, Zoe Park đang nướng vài món gì đó trên vỉ nướng nóng rẫy thì nghe tiếng gọi.Cô ngẩng đầu lên, vừa kịp trông thấy một bóng dáng cao gầy đang đi tới.Người nọ cao hơn hẳn các nam sinh khác, cơ thể cân đối và thon dài. Cậu đang chỉnh lại đầu tóc sau khi bị Crystal đưa đi qua một biển người đông nghịt.Tầm mắt cậu chỉ dừng lại trên người cô chừng vài giây rồi rời đi nhưng vẫn khiến trái tim Zoe đập lệch nhịp.Crystal cũng để ý thấy điều đó rồi tặc lưỡi, không biết cô đang mắng chửi Daniel chỉ biết dụ dỗ người khác bằng vẻ ngoài của cậu hay thầm thất vọng vì sự mê trai của cô bạn cùng lớp."Cậu tới rồi à Crystal, mình còn tưởng cậu không muốn đến chứ."Crystal cười cười:"Phải tới chứ, nghe nói lớp mình dành nhiều công sức cho lần này lắm mà."Zoe khoe cho cô thấy quầy hàng sau lưng mình, vô cùng tự tin nói:"Mình dám chắc là lớp mình sẽ giành giải gian hàng đẹp nhất cho xem, tụi mình đã bắt đầu bày hàng từ lúc 5 giờ đó."Daniel đứng bên cạnh, đầy hứng thú nhìn ngắm quầy của họ. Trên bàn có nhiều mặt hàng đa dạng từ kẹp tóc, nón cho đến cặp sách."Là các cậu tự làm à?"Zoe lắc đầu:"Không phải, trong lớp có một bạn nhà làm thợ may, cậu ấy cung cấp nguyên liệu còn tụi mình thiết kế."Cậu gật gù, giống như thật sự muốn chọn ra một món nào đó trong đống đồ vật đấy thật.Zoe âm thầm đi tới gần Crystal, thắc mắc:"Cậu ấy là ai vậy? Sao tớ không biết trong trường mình có người đẹp trai như thế nhỉ!"Crystal nhìn cô, đáp:"Bạn tớ, hôm nay nghỉ học nên đi chơi chung thôi.'Nghe vậy, cô nàng lập tức chờm tới:"Nè nè nè! Giới thiệu cho tớ đi!"Crystal liếc nhìn cô, định nói gì đó nhưng lại thôi."Tùy cậu."Đúng lúc hai người đi tới chỗ Daniel, cậu cũng vừa hay xoay người. Trên tay cậu cầm theo một thứ gì đó nho nhỏ."Cậu thích món này à?" Zoe cũng khá tò mò mấy người đẹp trai sẽ tìm được gì ở quầy hàng của nữ sinh.Daniel giơ lên cho cô xem, đó là một hòn đá nhỏ treo trên một sợi dây mảnh màu đỏ. Là một sợi dây chuyền."Tôi thấy thứ này cũng rất đẹp, có vẻ giống bùa bình an."Cậu đưa mắt nhìn Zoe, như thật sự chờ cô khẳng định suy đoán của mình."À, cái này..."Thấy cô lưỡng lự, Crystal cũng thấy tò mò."Zoe?"Cô nữ sinh tự dưng thấy rất khó mở miệng, làm sao cô có thể nói cho cậu biết thật ra mặt dây chuyền kia...vốn là bảng tên của vật nuôi chứ."Ừ thì...nó là..."Vốn dĩ món đồ này cô tính làm thành vòng cho thú cưng, nhưng gần sát ngày tổ chức lễ hội mới nhớ ra nên không kịp chuẩn bị.Lúc mang đồ đến nơi cô còn tìm nó một lúc lâu cũng không thấy, ai ngờ...Mà nghĩ cũng lạ, mắc gì trong cả sạp hàng đủ thứ đồ bọn họ mang theo cậu cứ cố tình chọn cái xấu nhất, đã vậy viên đá làm mặt dây chuyền còn được đẽo không đều, có những góc còn nhọn hoắt thế kia.Nhìn kiểu gì cũng không giống bùa bình an, giống bùa đòi mạng thì có.Nhưng Zoe vẫn cắn răng nói:"Ừ ừ, nó là đồ vật đặc biệt tôi chuẩn bị đó. Cậu thật là...may mắn mới chọn được."Không biết cậu có tin không mà hơi nhoẻn miệng, nở nụ cười tươi rói.Lần này không chỉ Zoe dính chưởng mà Crystal cũng đơ mất vài giây. Đến khi hoàn hồn cô vẫn nghĩ, đúng là sức mạnh của trai đẹp, thật khủng khiếp.•Thật ra chị Crystal cũng mê giai lắm, mà giai này cụ thể là Dan và cũng chỉ giới hạn ở Dan thôi.Cái Lễ hội này diễn ra kha khá tình tiết mà tui cũng ko nhớ lắm nên làm vừa vừa thoi. À mà, Gun sắp trở lại:)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz