19
Page G: Em ta không lừa chúng ta, ẻm di lịch VN thật 😚 Mà sao mới qua mà hoà tan dữ, Phúc Long đồ đó 👉👈
--> gummy: có khi nào tối thấy check-in với bánh tráng trộn hông 🥹
--> carryA: thấy dĩa cơm tự nhiên đói quá
--> owner: tối thấy up xiên bẩn view Landmark 81 🤏
Blog T: Toi mới đi ăn cơm tấm đầu hẻm và toi gặp Guma :))))) Toi đã sống đến lúc bước chân ra đường là gặp người nổi tiếng rồi sao 🥹 Tạ ơn trời 🙏
--> thansam: Ẻm đi với ai á
--> Blog T: Với gia đình ẻm nha, đầy đủ luôn, hông thiếu ai cả
--> tecon: Ụa bà biết mặt hết mọi người trong nhà Minhyung luôn hở
--> Blog T: Thú thật là toi đếm số lượng 😂
Page S: Đoán xem toi mới gặp ai nào 👉👈
--> haibui: Xạ thủ nhà mình 👊
--> Page S: Ụa sao biết hay dị
--> haibui: Ẻm mới check-in ở VN trên IG rồi 😂
--> Page S: Nhưng toi gặp ẻm ở PL, đi có 2 người à 😵💫
--> minhhung: Nam hay nữ 🤏
--> Page S: Nữ nha
--> minhhung: Ê...
--> otepe: Nãy có sốp bảo ẻm đi du lịch với gia đình á, chắc chị trong nhà
...
"Mọi người nhận ra anh kìa" - Moji nói nhỏ với Minhyung khi thấy có quá nhiều ánh mắt đổ về phía mình
"Thì sao chứ" - Minhyung khó hiểu hỏi lại
"Em có nên trốn không, kẻo mọi người phát hiện ra thì không hay đâu" - Mongi nhỏ giọng
"Em càng sợ chẳng phải càng đáng nghi hơn sao"
"Oh, cũng đúng"
"Dù sao cũng chẳng ai biết rõ mặt mấy chị trong nhà, cứ vờ như em là chị anh là được rồi" - Minhyung trấn an
Moji gật đầu tỏ vẻ đã hiểu
"Giờ về nhé" - Minhyung cũng chẳng muốn em khó xử nên đưa ý kiến
Moji gật đầu rồi sau đó 2 người cùng nhau ra về
...
"Em về đi học nhé, tối gặp lại anh sau" - Moji luyến tiếc chào tạm biệt Minhyung
"Cần anh đưa đi không" - Minhyung cũng chẳng muốn xa em
"Em chưa muốn trường em thành fanmeeting của anh đâu ~~~" - Moji từ chối khéo
"Được rồi, về cẩn thận nhé" - Minhyung xoa đầu Moji
...
Page G: Em Minhyung ẻm mới qua 1 ngày mà toi thấy ẻm hoà tan rồi đó
--> otepe: combo cá viên chiên + bánh tráng trộn + bánh trán cuốn :)))) hoà tan vcl
--> gummy: ê mà nhìn story xong đói quá mn
--> owner: thì gọi đồ về ăn đi
--> gummy: nhưng mới vừa đánh răng xong, lười đánh lại lắm 🥹
Blog S: Ê mà sao ẻm khoái đánh lẻ 2 người vậy :)))) (chỉ muốn hỏi thế thôi chứ không có gì cả 👉👈)
--> delulu: chắc tại mọi người mới qua nên còn hơn mệt chăng???
--> chopiuoi: chắc chia nhóm ra đi
...
Khác với sự xô bồ trên MXH thì tại một sân thượng ở khách sạn T, không khí rất yên bình và phần nào đó có chút lãng mạn
"Anh..." - Moji kiên dè mở lời
"Hửm, sao đấy" - Minhyung nhẹ nhàng hỏi lại
"Cảm ơn anh nhé" - Moji cũng chẳng biết tại sao bản thân lại nói thế
"Tại sao lại cảm ơn anh" - Minhyung đầy thắc mắc
"Cảm ơn vì..." - Moji né tránh ánh mắt của anh
"Nhìn anh này" - Minhyung nhẹ nhàng chỉnh lại tầm nhìn của em, cúi hẳn người xuống để chắc chắn rằng em có thể nhìn vào mắt mình
"Cảm ơn vì đã yêu một người bình thường như em" - Moji lấy hết can đảm để nói ra suy nghĩ trong lòng mình
"Vậy anh không phải người bình thường à" - Minhyung kéo em vào lòng rồi cười nói
"Không phải" - Moji lắc lắc cái đầu nhỏ của mình mặc dù đã được Minhyung ôm chặt
"Thế...anh là gì" - Minhyung ngờ vực hỏi lại
"Anh là một game thủ chuyên nghiệp, là một người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, là một người nhận được vô vàn sự yêu mến, là..." - Moji thao thao bất tuyệt với những lý lẽ của mình
"Được rồi công chúa, em nghe anh nói được không" - Minhyung nhẹ nhàng vỗ lưng và xoa đầu em
"Anh nói đi" - Moji ngước mặt lên nhìn anh với anh mắt mong chờ
"Những điều em nói đều đúng, anh không phủ nhận những điều đó nhưng nếu xét về một khía cạnh nào đó, khi rời khỏi sân đấu, rời khỏi phòng tập, rời khỏi thứ gọi là công việc thì anh vẫn chỉ là một người bình thường và có đam mê với game thôi" - Minhyung từ tốn giải thích
Minhyung đặt một nụ hôn nhẹ lên môi em rồi nói tiếp
"Anh cũng như em, đều là những người bình thường chỉ có điều tính chất công việc của chúng ta có chút khác nhau mà thôi"
Moji được dỗ dành thì đành ngượng ngùng chiếm lấy hơi ấm từ cái ôm của anh
"Cái đồ dẻo miệng" - Moji ngượng quá nên đánh Minhyung một cái
"Dẻo miệng với một mình em" - Minhyung nhìn em với một ánh mắt thật dịu dàng
"Không, cái này em không đồng ý, anh dẻo miệng với tất cả mọi người kia mà" - Moji lên tiếng phản bác
"Với mọi người, cái đó không gọi là dẻo miệng, gọi là biết cách đối nhân xử thế, với em, tất cả mọi thứ đều được gọi là dịu dàng, là cưng chiều, là yêu thương"
"Ây, anh thật sự rất dẻo miệng" - Moji lắc đầu bất lực
"Cảm ơn vì đã yêu anh" - Minhyung lấy tay mình đan vào tay em
"Được anh yêu là niềm vinh dự suốt đời này của em" - Moji cũng đáp lại
"Thật mong đến ngày anh có thể thể hiện cho cả thế giới xem anh yêu em đến mức nào" - Minhyung xoay nhẹ để nhìn phản ứng của em
"Hãy đợi em một tí nữa, khi nào em thật sự sẵn sàng em nhất định sẽ nói cho anh biết" - Moji đáp lại anh với một nụ cười thật tươi
"Trễ rồi, anh đưa em về nhà nhé" - Minhyung lướt nhìn đồng hồ thì thấy cũng đã khá trễ nên đành mở lời đầy luyến tiếc
"Để em xuống chào bố mẹ đã" - Moji chỉ tay ra hiệu
"Đã gọi bố mẹ rồi cơ đấy" - Minhyung vui vẻ nói
"Tại bố mẹ bảo thế mà" - Moji cười ngượng
"Được rồi, không trêu em nữa, da mặt mỏng thế, mới trêu tí đã đỏ thế này" - Minhyung tiện tay véo má em một cái
"Mọi người đều nói mặt em rất dày nhưng khi đối mặt với anh thì em thấy điều đó chẳng đúng chút nào" - Moji cũng cười đùa đáp lại
Hai người vui vẻ nắm tay nhau về phòng chào bố mẹ rồi Minhyung đưa em về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz