04
Sáng hôm sau, như thường lệ Moji vẫn thức rất sớm để dùng bữa sáng nhưng hôm nay lại có chút lạ khi Minhyung còn có mặt trước cả cô. Thấy Moji, Minhyung liền vẫy tay chào
"Ngồi đây đi" - Minhyung chỉ vào chiếc ghế trước mặt mình
"Hôm nay anh dậy sớm thế" - Moji hỏi
"Đúng hơn là chưa ngủ" - Minhyung cười trừ
"Oh, có vấn đề gì nghiêm trọng lắm sao"
"Thôi, kệ nó đi, ăn gì không anh đi lấy cho" - Minhyung né tránh vấn đề
"Để em đi cùng tại chẳng biết ăn gì cả"
Trong suốt khoảng thời gian lấy đồ ăn, Moji chỉ cần cầm dĩa của bản thân còn muốn ăn gì cứ nói, Minhyung sẽ lấy cho cô. Hai người với dĩa đồ ăn đầy ụ trên tay trở về bàn.
Moji thấy Minhyung hôm nay rất lạ, trông anh muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thể nói được nên đành mở lời
"Anh muốn nói gì với em sao"
"À, không có" - Minhyung có chút giật mình nhưng nhanh chóng phủ nhận
Minhyung để ý cảm xúc của Moji thì có vẻ rằng câu trả lời này đã gây nên một sự khó chịu không đáng có vào lúc này nên đành phá hủy không khí ngột ngạt
"Em nghĩ mất bao lâu mới có thể nhận ra mình yêu một người"
"Thì ra là có khuất mắc về chuyện tình cảm" - Biểu cảm Moji cũng có phần vui vẻ hơn
"Anh nghiêm túc mà"
"Em nghĩ mỗi người sẽ mỗi khác, sẽ có những người yêu từ cái nhìn đầu tiên, có người lại thích xong mới bắt đầu yêu, từ ghét thành yêu cũng có, chẳng biết đâu"
"Nếu là bản thân em thì sao"
"Em sẽ thích kiểu mưa dầm thấm lâu, không quá vồ vập nhưng cũng đừng mập mờ quá lâu vì cái gì cũng có giới hạn của nó"
Minhyung gật gù tiếp nhận thông tin
"Anh thích ai à" - Moji bật mode nhiều chuyện
"Bí mật" - Minhyung quyết định không tiết lộ chuyện này quá sớm
"Xí, anh sợ em tung tin đồn đúng không"
"IG em được bao follow rồi, nhắm tung tin đồn thì được mấy người tin" - Minhyung lại nổi hứng chọc ghẹo
"Đúng vậy, ai mà tin em được chứ" - Moji bỗng trầm mặc
"Ý anh không phải thế, Moji à" - Minhyung luống cuống dỗ dành
"Moji à, anh xin lỗi, anh không có ý đó"
"Mọi người không tin em nhưng anh tin mà"
"Anh đang dỗ em hả" - Moji ngơ ngác hỏi
"Thì chẳng phải em..." - Minhyung ngập ngừng
"Điều đó anh nói đúng mà, không sao đâu, anh không có lỗi"
Minhyung vì chẳng biết nên làm gì nên vò rối hết cả đầu
"Tóc rối thế này thì hết đẹp trai rồi" - Moji vươn tay chỉnh lại tóc cho Minhyung
"Anh nhìn em mãi thế, lo ăn đi, em không sao thật mà" - Moji giờ đây phải dỗ ngược lại con người đang ngơ ngác kia
Không khí bàn ăn giờ đây cũng đã đỡ ngột ngạt hơn.
"Bao giờ giải mùa Hè bắt đầu vậy" - Moji tò mò hỏi
"Hình như lịch đã công bố rồi ấy, giữa tháng 6, chung kết hình như đầu tháng 9"
"Tận đầu tháng 9 cơ á"
"Sao thế"
"Bạn em có rủ đi xem nhưng chắc ở nhà quá, thôi đợi có lịch học rồi tính"
"Hai người lại đánh lẻ" - Handong từ đâu chạy đến
"2 là số chẵn" - Minhyung nhẹ nhàng đáp
"Ờ thì...có gì sai sai á ta nhưng không biết sai chỗ nào" - Handong trầm tư suy nghĩ
"Có chuyện gì vậy Handong" - Moji lên tiếng hỏi
"Qua kia ngồi không chị" - Handong hướng tay về phía bàn gia đình mình
"Được rồi, em về trước đi tí chị qua nhé" - Moji đưa tay xoa đầu Handong
"Ai em cũng xoa đầu thế à" - Chờ Handong đi khỏi thì lên tiếng hỏi
"Không có tại Handong dễ thương mà, với lại em cũng chẳng có em trai nên thằng bé làm cho em cảm giác như có thêm một em trai vậy"
Tưởng rằng vẫn sẽ ngồi ăn bình thường như hôm qua nhưng hôm nay chỗ ngồi mọi người có vẻ hơi khác. Thấy chỉ còn duy nhất 2 chỗ trống gần với bố mẹ Minhyung nên Moji quay sang tìm Minhyung cầu cứu
"Anh ơi, chỗ ngồi có hơi..."
"Không sao, cứ ngồi đi, chắc bố mẹ muốn hỏi em chút chuyện thôi mà" - Minhyung nhìn liền hiểu ý của bố mẹ
"Cháu chào hai bác, em chào mấy anh chị ạ"
"Con ngồi đi"
"À dạ, vâng"
"Con cứ ăn tự nhiên, hai bác có ăn thịt con đâu mà nhìn con sợ thế" - Bố Minhyung nói đùa
"Lo ăn đi" - Minhyung theo ánh mắt bố nhìn thấy có người đang nhìn chăm chăm dĩa mà chẳng đụng đến tí đồ ăn nào
Tuy Minhyung đã chọn chỗ gần bố mẹ hơn để Moji có phần nào đỡ ngột ngạt nhưng mà cảm giác này vẫn lạ lắm
"Trông cứ như về ra mắt ấy" - Moji nghĩ
"Gia đình con có mấy người vậy" - Mẹ Minhyung hỏi
"Con có một em gái nữa thôi ạ" - Moji lễ phép trả lời
"Em ấy bằng tuổi Handong" - Moji nói thêm
Handong nghe nhắc đến tên mình thì liền ngẩng đầu lên
"Bằng tuổi em á chị, chị ấy dễ thương như thế thì chắc em gái chị ấy cũng thế đúng không" - Handong hỏi nhỏ chị Mongi
"Bớt lại, lo ngồi ăn đi, nhiều chuyện quá" - Mongi cũng bó tay với thằng em nhà mình
"Con đã từng đến Hàn Quốc bao giờ chưa"
"Đã từng rồi ạ, lần đấy con là sinh viên trao đổi qua Hàn học một kỳ"
"Con trao đổi ở đâu" - Bố Minhyung nghe thế liền tò mò
"Đại học Seoul ạ"
"Sao mấy thông tin này anh chẳng biết thế" - Minhyung quay sang hỏi nhỏ Moji
"Anh có hỏi đến đâu" - Moji cũng đanh đá trả lời lại
"Đại học Seoul, vậy chứng tỏ năng lực học vấn cũng không vừa" - Bố Minhyung vừa nói vừa gật gù
"Không đến mức đấy đâu ạ" - Moji vội xua tay
"Chị biết chơi piano nữa đúng không" - Handong lên tiếng hỏi
"Cũng biết chút chút, mà sao em biết đấy"
"Em lỡ stalk IG chị một tí 🤏"
Moji nghe thế liền cười trừ
"Con biết chơi cả piano á" - Mẹ Minhyung hỏi lại
"Biết một tí thôi ạ"
"Chị ấy vẽ cũng rất đẹp nữa" - Handong nói thêm
"Không có đâu ạ" - Moji nhanh chóng từ chối
"Học rất giỏi, có thể chơi piano, vẽ cũng rất đẹp, còn gì nữa không Handong" - Mongi tò mò hỏi em út nhà mình
"Ờmmmm để em nhớ xem"
"Chị ấy đang học guitar với lại đang làm design cho công ty nào nữa ấy"
"Còn một thứ chị ấy rất giỏi nữa" - Handong cười tinh nghịch
"Là gì" - Mongi tò mò
"Chiếm được trái tim anh Minhyung dù chỉ gặp mặt vài lần" - Handong tự hào với câu nói của mình
...
Sau bữa ăn thì mọi người tạm biệt nhau và hẹn gặp lại vào buổi chiều với lịch trình đi chợ đêm. Riêng chỉ có Minhyung sau khi lên phòng thì liền xin bố mẹ ra ngoài một chút
"Con đi với Moji à"
"Không có, con đi một mình"
...
Khi tìm được thứ mình mong muốn, Minhyung cũng trở về phòng và chuẩn bị cho lịch trình tối nay.
...
t1_gumayusi --> moji_ie
t1_gumayusi
Nhớ mang áo khoác theo nhé, trời chuyển mưa đấy
moji_ie
Trời chuyển mưa thì có sao
Mưa thì mới mát chứ
Bữa giờ nóng muốn chết đây nè
t1_gumayusi
Vậy tí trời mà có mưa thì đừng có mà than lạnh nhé
moji_ie
Ai thèm than
Mưa mát nhé
Thái Lan chứ chẳng phải Hàn Quốc
Mưa một trận chẳng thể lạnh được
t1_gumayusi
Outfit hôm nay màu gì đấy
moji_ie
Anh hỏi chi đấy
t1_gumayusi
Hỏi để biết
moji_ie
Đen
À có chút đỏ nữa
Minhyung thấy câu trả lời liền mở vali ra để tìm kiếm thứ gì đó và tất nhiên chẳng có gì hợp với đỏ đen ngoại trừ cái áo khoác của đội hồi LCK mùa Xuân. Thôi thì lấy đại vậy.
Minhyung biết là Moji sẽ chẳng chịu đem theo áo khoác nhưng cô cũng khá chú trọng về thời trang nên đành tìm áo khoác nào đó phù hợp với outfit của cô nhất để phòng trường hợp cô từ chối với lý do outfit không hợp.
"Chắc em ấy sẽ lọt thỏm trong áo của mình đúng không nhỉ" - Minhyung vừa tưởng tượng vừa cười
"Minhyungggggg, ra đi này" - Tiếng chị Mongi vọng vào
"Gớm, nay lấy cả áo đấu ra khoác cơ đấy, sợ người ta không biết mình là tuyển thủ hả" - Handong nói với ánh mắt phán xét
"Tại mấy áo kia dơ hết rồi" - Minhyung bèn tìm đại một lý do
...
Sau khi xuống sảnh thì mọi người đã thấy Moji ngồi chờ sẵn nên nhanh chóng đi đến. Nhìn outfit Moji thì Mongi có vẻ đã hiểu lý do nên đành quay sang trêu em mình
"Đánh dấu chủ quyền đến thế cơ à"
"Trùng hợp thôi mà"
"Ừmmmm, trùng hợp thôi" - Mongi giả vờ tin
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz