Ryu Minseok là người nói được làm được. Những trận đấu sau đấy anh đều lén lút cùng chàng tuyển thủ Gumayusi trao nhau những cái ôm cổ vũ tinh thần.Không rõ là may mắn hay đây là nghi thức tâm linh để giành thắng lợi nhưng hiện tại đội T1 đánh trận nào là thắng trận đấy. Trong khi các hạt giống khác của LCK đã lần lượt dừng chân. Đội tuyển T1 trở thành ngọn đèn sáng xé toạc màn đêm đen duy nhất của Hàn Quốc tại sân nhà. Lập lên một giai thoại khó quên:
"các anh đã bị một mình tôi bao vây"; một mình T1 chống lại bốn hạt giống của khu vực LPL.Trong buồng vệ sinh kín gió trật trội vốn chỉ thiết kế vừa đủ không gian cho một người sinh hoạt thì có một thân hình cao to phủ lên thân người nhỏ hơn, vụn trộm ôm chặt lấy nhau.Tuyển thủ Gumayusi hơi cúi người ôm trọn lấy anti-fan số một của mình nhưng môi lại treo lên nụ cười hạnh phúc. Minseok vòng tay ôm hờ tấm lưng lớn như gấu, gác cằm lên vai cậu, nét mặt vô cùng cam chịu vì tên nhóc ấy đã giữ tư thế này đâu đó gần mười phút rồi.- Cậu xong chưa? Không mỏi lưng à? - Anh cố thì thầm đủ hai người nghe.- Một lát nữa ạ.- Càng ngày càng lâu đấy!- Dạo này em thi đấu tốt mà, anh thưởng cho em thêm tí có mất gì đâu. Bùa lợi may mắn của em!- Ừ nhưng mà sắp tới giờ thi đấu rồi, cậu phải vào chuẩn bị chứ. - Anh dịu dàng khuyên nhủ, vươn tay xoa mái tóc đen của người con trai đang làm nũng, dụi dụi cả khuôn mặt vào hõm vai mình.Cậu lúc này mới chịu rời xa hõm vai anh nhưng vòng tay vẫn dán nguyên trên eo anh. - Được rồi, dù không nỡ nhưng em sẽ cố gắng vượt qua.Minseok bật cười một tiếng sau đó vội che miệng, xua xua tay và khúc khích bảo.- Người ngoài mà nghe lại tưởng cậu yêu tôi đấy. Ai đời nói chuyện với anti-fan mà ngọt như đường, như mật vậy. - Em không xem anh là anti-fan. Anh là bạn của em. Còn chuyện yêu thì ấy...ấy lắm đấy nhé. - Cậu tinh ranh đáp.- Đừng yêu nhé, anh mày bỏ chạy đấy.Minhyung nghe xong lời đó liền nổi hứng trêu chọc. Đôi bàn tay siết chặt lấy eo anh thêm một vòng, kéo anh sát vào mình hơn. - Nhưng nghĩ lại thì Minseokie hyung đáng yêu đấy chứ, thấp hơn em nè, trắng trẻo thơm thơm rất đúng gu em nhe. Ryu Minseok nhìn chằm chằm cậu đến mí mắt co giật. Anh cũng chả muốn đôi co với kiểu trêu chọc cũ rích ấy của cậu nữa, lạnh nhạt tháo cái vòng tay dính chặt lấy eo mình. - Đủ rồi đấy, không vui đâu.- Minseokie-e... - Bỏ ra, Gumayusi!Anh đột nhiên lên giọng gọi thẳng tên thi đấu khiến cậu giật mình vội rút cả hai tay lại. Ryu Minseok chẳng nhìn lại một lần cứ thế mở cửa bước đi mất. Cánh cửa nhà vệ sinh theo quán tính mà đóng lại trước mắt cậu khi bóng lưng anh khuất xa. Minhyung khó nghĩ, đưa tay ngãi đầu rầu rĩ.Ryu Minseok đi được vài bước khỏi khu vực nhà vệ sinh liền dừng hẳn lại. Vành tai và đôi gò má nóng rang, đỏ ửng. Anh nghe thấy tiếng con tim mình đập mỗi lúc một nhanh hơn. Anh biết đó chẳng phải là dấu hiệu tốt đẹp gì đâu. Rõ là ghét sao bây giờ lại thích? Vì đôi ba câu bông đùa em thích anh, anh là gu em thì sẽ cảm nắng sao, cũng chẳng phải là gái mười tám xuân thì mà rung động kiểu ấy. Vậy cớ gì tim anh lại rộn ràng sóng nước vì cậu ta? Anh cũng chẳng rõ, có thể là anh dính ngải Guma như các fan girl vẫn hay truyền tai nhau hoặc đôi ba lần vụn trộm ôm ấp mà bén lửa. Chín ý mười thì nhưng cái anh biết rõ nhất chính là chỉ mình anh có thứ cảm xúc vượt rào này. Ryu Minseok chưa từng thích đàn ông và cũng chưa từng nghĩ tới việc bản thân sẽ thích người cùng giới chỉ là cái cách cậu ta đối xử với anh có chút dịu dàng và chân thành khiến anh ngộ nhận cậu cũng có ý với anh.Bắt đầu từ việc cậu lảng vảng xung quanh anh muốn anh thôi ghét cậu, muốn anh chú ý đến cậu hơn. Đôi ba câu nhắn tin hỏi thăm, cổ vũ công nghiệp và ít ỏi quá mức cho phép. Đến cái giao ước ôm ấp kỳ quái đổi lấy vé xem dù rằng anh có thể tự mua được một cách dễ dàng với danh nghĩa đối tác làm ăn. Rồi những buổi gặp sau trận đấu để cậu tuyển thủ trẻ kia lại vòi vĩnh như trẻ lên năm muốn thưởng thêm cái ôm làm quà chiến thắng. Và luôn sẽ đẻ ra vô vàng lý do để cùng anh đi ăn đêm, dạo phố, dù nó có vô lý đến mức khiến Minseok phải bật cười nhưng anh vẫn nhắm mắt cho qua. Cuối cùng sẽ là chàng tuyển thủ tên Gumayusi ấy đưa anh về tận cửa căn hộ, nhìn anh vào tận trong nhà mới dám quay gót rời đi. Chân thành, dịu dàng và ngọt ngào quá, đến Minseok còn chưa từng yêu chiều cô bạn gái cũ đến thế.Dẫu cả hai còn chẳng có nổi một cái tên gọi cho cái mối quan hệ không đầu không đuôi này. Là tuyển thủ - anti-fan, đối tác làm ăn hay bạn bè đều chẳng phải. Vậy vì sao cậu lại đối xử với anh như thể anh là một đứa con gái, như là người yêu nhỏ sau ánh hào quang mà ôm ấp, cưng chiều. Chỉ cần một cái chau mày, cao giọng cậu đã cuống cả lên, luôn sợ anh sẽ thiệt thòi theo một phương diện nào đó. Với ai cậu ta cũng vậy hay chỉ với mỗi anh?Càng nghĩ Ryu Minseok càng thấy suy nghĩ mình đi xuống đáy vực, thôi cứ vờ như chẳng rõ cho qua giai đoạn này rồi đâu cũng sẽ vào đó. Cậu sẽ trở lại làm tuyển thủ Gumayusi vạn người hâm mộ còn anh sẽ trở về làm Keria chủ quán cà phê vừa bị người yêu đá vì cậu ta.
Nghĩ lại thì như một trò hề.Ai lại đi thích pro gamer của bạn gái cũ chứ! Quăng mớ suy nghĩ vẫn còn ngổn ngang qua một góc anh quay về hàng ghế khán giả chuẩn bị tỉnh thần cho trận tứ kết của T1.
✧
Lee Minhyung cùng đoàn quân áo đen tiến ra sân khấu, sau khi chào khán giả các tuyển thủ chuyên nghiệp bước vào bàn thi đấu. Tại trận tứ kết thế giới 2023, T1 đụng độ LNG được đánh giá là đối thủ dưới cơ T1 nhưng chẳng ai nghĩ đội tuyển T1 lại mang về thắng lợi áp đảo với chiến thắng 3 - 0 tròn trĩnh không một vết xước trong cặp trận BO5. Khẳng định một lần nữa phong độ ở đỉnh cao thi đấu trước các đội tuyển và giới chuyên môn.Tuyển thủ Gumayusi là người chơi ổn định, hơn lane so với adc team LNG trong suốt 3 ván đấu. Ở ván thứ 3, cậu có màn out play giết chết adc đội bạn dù trong thế bị gank bởi 3 người. Cuối cùng cậu kết thúc ván đấu với double kill trước trụ nhà chính của LNG.Thứ đầu tiên chàng tuyển thủ tìm kiếm khi gỡ xuống chiếc tay nghe thi đấu chính là ánh mắt của anh. Người cậu đã để tâm tỉ mỉ chọn vị trí vé gần sân đấu để lập tức có thể nhìn thấy anh khi trận chiến kết thúc.Thật may quá ánh mắt ấy cuối cùng cũng chịu nhìn về phía cậu mà không phải là nhìn về Faker. Ryu Minseok nhìn thẳng vào đôi mắt cậu với sự tự hào vô bờ, dưới ánh đèn sân khấu mờ ảo cậu vẫn thấy được ánh mắt lấp lánh như sao trời kia mà vô thức giơ tay thành đấm ra hiệu rằng:
"Em lại thắng rồi đây!"Anh không đứng dậy cùng hàng người nhốn nháo cổ vũ, hò hét chỉ dịu dàng nở nụ cười rồi đáp lại bằng một ký hiệu like GG.Lee Minhyung chào kết sân khấu lần nữa liền cùng Faker ở lại sân khấu phỏng vấn người chiến thắng sau trận đấu. Trong suốt buổi phỏng vấn cậu liên tục nhìn về phía anh mong rằng anh cũng nhìn thấy dáng vẻ trưởng thành từng ngày của cậu. Anh cũng chẳng phụ lòng cậu mà ánh mắt chỉ dành cho mình cậu, khiến cậu chẳng kìm lòng mà nói thêm một câu. - Tôi chắc chắn sẽ trở thành adc số một thế giới. Ngầm tuyên bố cho cả thế giới rằng cậu sẽ mang về chức vô địch ấy về cho anh. Để anh không còn hoài nghi về cậu, để anh có cậu trong tâm.Ryu Minseok khi nghe lời ấy cùng với ánh mắt đắm say của Lee Minhyung gửi về phía mình khiến anh chột dạ mà mơ hồ hiểu ra tâm ý kia của cậu khiến đỏ hết cả mặt mày, ngại ngùng đứng phắt dậy chạy đi mất. Cậu thấy anh rời đi cũng bắt đầu hoảng, sợ anh còn giận chuyện ban nãy mà vừa vào phòng nghỉ đã nhắn tin xin lỗi anh.
.
✧
.
t1_gumayusi
em xin lỗi
keria_minseok
về cái gì?
t1_gumayusi
vì chuyện trước khi thi đấu
t1_gumayusi
em có lỡ đùa quá chớn anh đừng giận có được không
t1_gumayusi
chút nữa anh gặp em nha
chỗ cũ...
t1_gumayusi
năn nỉ (◞‸◟ㆀ)
keria_minseok
ừ
t1_gumayusi
dạ ♡
.
✧
.
Ryu Minseok cho điện thoại vào túi áo, ở quầy bán bánh cá nóng hoi hổi lựa thêm một phần cho Minhyung.
Lee Minhyung sẽ luôn là người đến trước, ngồi ở cái ghế đá đặt phía sau nhà thi đấu ít người lui tới nhất chờ anh.
Thấy anh vừa xuất hiện cậu đã đứng dậy vui vẻ chạy đến anh như thấy mẹ đi chợ về. Anh thì chọn cách dúi túi bánh vào tay cậu rồi ngồi xuống băng ghế đá, bóc túi giấy bên ngoài rồi chậm rãi thưởng thức bánh. Minhyung thấy vậy cũng ngồi xuống bên phần ghế trống cách anh một khoảng nhỏ, vui vẻ thưởng thức bánh cá vẫn còn bốc khói thơm lừng anh mang cho.
Minhyung ăn sạch bánh trước rồi mở lời. - Anh còn giận em sao...em xin lỗi.- Sau này em không đùa thế nữa. Em thật sự chỉ xem anh là bạn, chỉ vậy thôi chứ không có ý gì khác...mong anh đừng hiểu lầm mà từ chối em. Minseok không đáp cũng không ăn nổi bánh nữa. Anh hiểu chứ nhưng cái anh muốn là cậu hãy có ý gì với anh đi. Anh khẽ gật đầu tỏ ý hiểu rồi bảo mình muốn về nhà. Cậu vui vẻ vì nghĩ anh đã nguôi giận nên liền đồng ý đưa anh về.Về đến căn hộ Minhyung bất ngờ kéo anh vào lòng khi anh chẳng kịp hiểu gì. - Quà chiến thắng của em... - Hôm chiến thắng chung kết Minseokie hyung lên sân khấu với em nhé. Anh chính là nguồn tinh thần là động lực to lớn của em trong suốt mùa giải nên em mong lúc em nâng cúp sẽ có anh bên cạnh. Minhyung sau đó lấy từ trong túi giấy nãy giờ vẫn mang theo từ lúc xuống xe, đó là một chiếc áo khoác thi đấu World năm nay của đội tuyển T1 nhưng với name tag là Keria.- Em xin phép đặt riêng cho anh, hôm đó anh hãy mặc nó lên chụp ảnh cùng em nha... - Được không anh? Tâm trạng Minseok dường như bị đông cứng khi nghe lời ấy từ Minhyung. Cậu vì cái gì mà luôn tỏ ra anh là người quan trọng đến thế? Nhưng anh lại không thể ngăn bản thân xuôi theo cậu. - Chỉ cần cậu nâng cúp thì cậu muốn gì tôi cũng chiều....
03/11/2024 ☾✧