Guke Day Mat
ryu minseok không có thói quen nhìn vào mắt người khác khi nói chuyện. em cảm thấy bối rối và khá không thoải mái khi nhìn thẳng vào mắt họ, đặc biệt là với lee minhyung. nhưng một điều em không thể phủ nhận, rằng đôi mắt của hắn có một ý nghĩa rất lớn với em. mỗi khi vô tình va phải ánh mắt hắn, lòng em liền rộn ràng và bồi hồi một cách khó tả. mắt hắn sâu, như chứa cả thiên hà trong đấy, và chúng đẹp, có thể với ryu minseok là thế. và còn một điều em biết về ánh mắt sâu thẳm ấy, là chúng đã luôn ôm lấy bóng lưng em, rất nhiều lần. họ quen biết nhau đã sáu năm, bằng nhiều cách khác nhau họ đã thân hơn kể từ trước khi em gia nhập t1. họ sẽ thường nói chuyện với nhau khi duo trên game. những lúc ấy em đã tưởng tượng ra được đôi mắt ngập tràn niềm vui của hắn qua giọng nói, qua cách hắn che chắn cho em hay qua cái biến về cùng nhau của xayah và rakan. và mỗi khi gặp nhau bên ngoài, mắt hắn lại ánh lên những tia vui vẻ của một đứa nhóc mười tám không biết che giấu cảm xúc, em thích điều đó. nhưng có một điều rằng em cũng có phần e dè và lo sợ về ánh mắt ấy của hắn - cái ánh mắt phấn khích và ngưỡng mộ quá mức mà hắn dành cho một người bạn đồng niên như em. hắn đã luôn miệng gọi em là hỗ trợ thiên tài, và vô vàn cách gọi có phần tâng bốc dành cho em, điều đó khiến em hơi dè chừng hắn. có lẽ ngoài những thành viên của t1 cùng thời nhận thấy sự cố gắng của cậu xạ thủ trẻ tuổi, thì ryu minseok chính là một trong những người bên ngoài nhìn được điều đó. hắn đã nỗ lực biết bao để đạt được chiếc ghế đánh chính mà hắn thầm luôn mong mỏi, dù có là cạnh tranh cùng vị xạ thủ có phong độ xuất sắc nhất thì đứa trẻ ngông cuồng năm ấy vẫn chẳng chùn bước. đến khi bên cạnh hắn là một hỗ trợ được mệnh danh là quái vật thiên tài, sự kiên trì và ngoan cường của đứa trẻ ấy ngày càng thể hiện rõ. hắn cố gắng từng ngày, hắn bảo rằng như vậy mới xứng đáng với hỗ trợ thiên tài. dần theo thời gian, đôi mắt ngàn sao đẹp đẽ "của" minseok đã dần đục đi, chẳng còn có thể mang cả một thiên hà em từng cảm thán. khi họ đón nhận những thất bại đầu tiên, rồi thứ hai, thứ ba, và rất nhiều thất bại sau đó, ryu minseok cũng chẳng thể thấy được bất cứ tia sáng hạnh phúc nào còn vấn vương lại nơi ánh mắt hắn nữa. có lẽ như, nó đã chìm xuống đáy, hoặc đã mãi biến mất theo những tháng ngày dần bị vùi lấp bởi thời gian. nhưng thật sự chẳng phụ lòng ryu minseok, khi họ vô địch giải mùa xuân năm 2022, đôi mắt "của" em như tìm được tia sáng rọi qua khe nứt trên bức tường gỗ mục nát giữa ban đêm dưới bầu trời đầy sao. và dù rằng là đêm tối bao trùm, đôi con ngươi ấy như một vầng sáng rực rỡ nhất giữa khoảng trời bao la, chính là ánh dương ban mai đã dẫn lối và vực dậy em không biết bao nhiêu lần. vui vẻ chẳng được bao lâu, thua cuộc ở chung kết thế giới 2022 như một cú giáng thật mạnh vào mặt, có lẽ đó là thất bại to lớn nhất sự nghiệp họ. rõ là chiếc cúp ấy chỉ còn cách một ánh nhìn, một cái chạm nữa là có thể thuộc về họ, nhưng sao cái chạm ấy lại quá xa vời với những đứa trẻ mười tám hai mươi. khoảnh khắc minseok run rẩy từng bước đi về sau hậu trường, cũng là thời khắc em biết rằng ánh dương le lói duy nhất còn sót lại trong đáy mắt hắn đã vụt tắt từ bao giờ, và em nhận ra, hoàng hôn đã vội chạy đi ngay trước khi em kịp ôm lấy mặt trời lần nữa. thời gian sau đó, dường như đứa nhóc ngông cuồng với dải ngân hà rực rỡ của mình đã trầm ổn hơn, dù vẫn chỉ là lee minhyung mà thôi, nhưng sao em lại thấy xa lạ quá. em dần không còn cố ý bắt chuyện với hắn, khi nói chuyện cũng hiếm khi nhìn thẳng vào mắt hắn như ngày trước, điều đó cũng hình thành lên thói quen không nhìn vào mắt người khác khi nói chuyện. đều chỉ vì, thứ em mong ngóng đều là một ánh mắt ngập tràn niềm vui và hạnh phúc, chứ không phải vẻ mặt lãnh đạm và cái nhìn sắc lẹm khi hắn tạm thời làm đội trưởng. minseok hiểu, sự trưởng thành và cái đắng cay của xã hội tiêu cực đã đến quá nhanh rồi đè bẹp một đứa trẻ chưa kịp lớn. ryu minseok có thể làm gì đây? em cũng tương tự minhyung mà. nhưng lee minhyung mạnh mẽ hơn em nghĩ, trong khi em có thể lao vào lòng người anh lớn mà nức nở, ngồi run rẩy trong một góc hậu trường và được mọi người trấn tĩnh, thì lee minhyung đang phải cố gồng mình ra hứng chịu mọi lời chỉ trích, tự mình gánh vác lấy nỗi đau mà không thể sẻ chia với bất cứ ai. và hắn vẫn có thể tiến đến trước mặt em, đặt lên lưng em những cái vỗ về rồi hứa rằng bản thân hắn sẽ cố gắng hơn, với một đôi mắt tràn đầy những hứa hẹn cùng sự chắc chắn về chức vô địch hắn sẽ mang về cho em. nhưng em nhìn được dưới đáy mắt hắn, chính là cái tia run rẩy và lo sợ mà lâu lắm rồi em mới bắt gặp. và đúng một năm sau, lời hứa năm đó lee minhyung đã làm được rồi. họ vô địch. từng tiếng reo hò trong vui sướng của người hâm mộ, tiếng la hét vì vô địch của những người đồng đội như chẳng lọt tí nào vào tai họ. ryu minseok vui mừng quẳng tai nghe xuống rồi lao vào lòng cậu xạ thủ của mình. "chúng ta làm được rồi, cậu làm được, mình cũng làm được rồi minseok à." hỗ trợ nhỏ vùi đầu vào cơ ngực rắn chắc của xạ thủ mà gật không ngừng. "đúng, đúng chúng ta thành công rồi. hức... cậu không thất hứa." nước mắt chẳng biết từ khi nào đã trào ra khỏi hốc mắt minseok mà thấm vào áo minhyung. "được rồi, chúng ta thắng rồi, minseok giỏi lắm." tay hắn xoa xoa liên tục sau lưng em. họ như tách biệt khỏi cả thế giới xung quanh. những tiếng hò reo sung sướng phát ra từ tứ phía như chẳng xoay chuyển được. mãi khi những người đồng đội lôi kéo cả hai vào ăn mừng chiến thắng, họ mới như dứt ra khỏi thế giới riêng của cả hai. đôi mắt ryu minseok long lanh nhìn lấy chiếc cúp trước mặt, không khỏi xúc động mà bật khóc. đôi mắt đỏ hoe nhìn nó, tay em cùng những người đồng đội nâng nó lên. em và minhyung không đứng cạnh nhau, việc này khiến cho em dễ dàng quan sát hắn hơn. mắt hắn sáng rỡ, lại bóng bẩy như hai hòn ngọc quý báu, đáy mắt lại ánh lên biết bao tia hạnh phúc, tựa như chứa cả thiên hà, ryu minseok lần nữa cảm thán. dưới trời pháo hoa rực rỡ năm ấy, ryu minseok trong tay có cúp, trong lòng có ánh dương hừng đông vào ban mai. ...hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz