Gui Gam Thanh Xuan Phan 1
Sáng nay khi mở mắt thì thấy ngoài trời đã bắt đầu trở lạnh, những giọt sương long lanh trên những tán lá đã biến thành những giọt pha lê trong suốt, tuyết cũng đã rơi.. Bây giờ đã gần hết tháng 12 rồi, có vẻ tuyết năm này đến hơi muộn.. Nhưng không sao cả, mùa đông năm nay tôi đã có Muel bên cạnh.. Tôi không sợ lẻ loi, hay cô đơn nữa.. Chỉ cần Muel là đủ.. Tuyết rơi đầu mùa đẹp lắm, nên tôi làm mọi việc hết sức vội vã, ngay lúc này tôi chỉ muốn gặp Muel thôi.. Để cùng cậu tới trường, cùng nhau ngắm tuyết rơi đầu mùa.. Các bạn biết không, nếu như ở cạnh một người mình yêu thương vào mùa tuyết rơi đầu mùa sẽ được ở cạnh nhau mãi mãi.. Đây là lần đầu tôi đón mùa tuyết rơi cùng với một người, tôi rất háo hức.. Bước ra ngoài cửa, tôi thấy thấp thoáng dáng người cao cao của Muel, cậu đang đứng chờ tôi.. Vừa thấy tôi cậu đã nở cười, khiến tôi cảm giác như mùa đông không còn lạnh nữa, mà rất ấm áp.. Nụ cười cậu như ánh nắng sưởi ấm cái lạnh lẽo nơi trái tim tôi vốn bị đóng băng từ lâu.. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mùa đông lại có ý nghĩa như vậy.. 3 tháng không dài cũng không ngắn để tôi có thể hiểu rõ hơn về Muel...Tôi hỏi:
-Cậu đến lâu chưa?
-Tôi đứng đợi cậu nãy giờ đây, tay cóng hết rồi đây...
Tôi vội vàng cầm lấy tay Muel, ủ ấp đôi bàn tay lạnh cóng kia, tay cậu chạm tay tôi.. Tôi mắng Muel:
-Sao cậu đến sớm để rồi đứng chờ? Sao không nói với tôi một tiếng để tôi xuống??
Muel cười gượng:
-Tôi không nỡ đánh thức giấc ngủ của cậu, đêm qua.. Cậu..
-Tôi làm sao??
-Tôi.. Ngáy to quá tôi không ngủ được nên mới dậy sớm..
Nghe đến đoạn này mặt tôi đỏ bừng vì ngại..Tôi tính đập Muel cái nhưng sợ cậu giận nữa.. Nên tôi cho qua chuyện.. Tôi bảo cậu đưa mình tới trường đi thì cậu trả lời:
-Nay chúng ta đi bộ nhé~
-Tại sao?
-Cậu không tuyết rơi đầu mùa rất đẹp sao, chúng ta sẽ đi bộ thật chậm để ngắm tuyết rơi.. Bỏ lỡ gì cũng được nhưng cảnh đẹp thì không.. Tôi thích ngắm cảnh..
Tôi và Muel đi bộ tới trường, cầm tay nhau như đôi tình nhân.. Tôi không nghĩ chúng tôi đang đi học đâu.. Mà đang đi tới hạnh phúc.. Cảm giác bình yên khi được ở bên cạnh đã trở lại.. Trên đường dòng xe tấp nập, người đông người qua nhộn nhịp, thoáng thấy cũng có đôi giống như chúng tôi.. Họ cũng đang cầm tay nhau.. Chợt tôi và Muel và cười.. Muel nói:
-Họ cũng giống chúng ta kìa~
-Ừ.. Chắc họ cũng yêu tuyết đầu mùa..
Bỗng tôi thấy xe đạp vụt qua, quen lắm.. Tôi nhìn thì xe dừng.. Từ xa tôi thấy Eun Ji đang vẫy tay rối rít, còn Robin ở đằng trước.. Tôi thấy lạ lạ.. Tôi hét lớn:
-Sao mà cậu lại đi chung với Robin thế!!
Eun Ji hét vọng lại:
-Chúng tôi hẹn hò rồi, chứ đợi hai cậu hết giận chắc còn lâu!!!!
Nói xong, Eun Ji kêu Robin đi luôn.. Tôi cười trừ:
-Hờ.. Con nhỏ đi qua đây chỉ cố tình khoe bồ mới.. Nói xong đi phắt luôn.. Coi có được không??
-Robin thích Eun Ji, tôi biết mà.. Giờ họ thành đôi cũng tốt thôi..
Tôi gật đầu:
-Ổn rồi,.. Nhóm mình Tae cô đơn..
Muel hơi e ngại:
-Thường thì công tử nhà giàu họ được hứa hôn với một tiểu thư qúy tộc nào đó.. Giờ Tae yêu cũng vô ích thôi..
Tôi thấy buồn Tae vì không được chọn một tình yêu xứng đáng với mình.. Tình yêu không phải một trò chơi, nhưng cũng cần phải đúng thời điểm và hoàn cảnh.. Mong những điều tốt đẹp sẽ đến với Tae..
Tôi với Muel nói nhiều chuyện lắm, tôi cũng chẳng nhớ nữa.. Bỗng dưng tôi nghĩ vu vơ, rồi nói với Muel:
-Không biết mùa đông năm sau tôi sẽ còn được đi chung với cậu không?
Muel nhéo má tôi:
-Đồ ngốc, cho dù thế nào tôi vẫn sẽ bên cạnh cậu.. Cho dù không có tuyết rơi.. Chỉ cần tâm hồn hòa vào làm một.. Thì dù ở đâu đi chăng nữa thì cậu vẫn sẽ thấy bóng hình của tôi, cũng như tôi thấy cậu..
-Nếu lỡ sau này, cậu sẽ xa tôi,.. Cậu cũng yêu ước mơ mà..
-Tôi biết chứ.. Điều đó sẽ rất khó khăn với tôi.. Hãy cho tôi thêm thời gian.. Mà cậu đừng nghĩ vẩn vơ nữa..
-Tôi chỉ hỏi vậy thôi..
Cứ mọi lúc đang chìm đắm trong sự bình yên, hạnh phúc thì tôi nghĩ xa.. Tôi chỉ sợ vui vẻ kéo dài được bao lâu thì đau buồn kéo đến.. Nếu bây giờ ông trời để chúng tôi được yên ổn.. Thì đó cũng là điềm báo cho những chướng ngại vật phía trước..Tình yêu là hiểu thấu, là cùng nhau vượt nhau khó khăn thử thách, là cái nắm tay.. Tôi chỉ hiểu tình yêu như vậy thôi.. Không Muel suy nghĩ gì nữa..
Cứ tưởng chúng tôi sẽ kịp tới trường, nhưng không.. Trên đường đi, tôi có bị ngã, xong bị trẹo chân nữa.. Không đi được.. Muel đã cõng tôi.. Trễ học, mà về nhà cũng không đành.. Tôi và Muel lại cùng nhau ngồi dưới hàng hoa anh đào, thì thầm nói nhau nghe những câu chuyện của mình.. Mặc kệ dòng người qua lại, cho dù họ nghĩ chúng tôi khùng đi chăng nữa... Tôi dựa vào bờ vai của Muel, nhắm mắt và thiếp đi..
Tuyết rơi nhè nhẹ, cùng với những cánh hoa anh đào rơi, khung cảnh yên bình đến lạnh lùng....
-Cậu đến lâu chưa?
-Tôi đứng đợi cậu nãy giờ đây, tay cóng hết rồi đây...
Tôi vội vàng cầm lấy tay Muel, ủ ấp đôi bàn tay lạnh cóng kia, tay cậu chạm tay tôi.. Tôi mắng Muel:
-Sao cậu đến sớm để rồi đứng chờ? Sao không nói với tôi một tiếng để tôi xuống??
Muel cười gượng:
-Tôi không nỡ đánh thức giấc ngủ của cậu, đêm qua.. Cậu..
-Tôi làm sao??
-Tôi.. Ngáy to quá tôi không ngủ được nên mới dậy sớm..
Nghe đến đoạn này mặt tôi đỏ bừng vì ngại..Tôi tính đập Muel cái nhưng sợ cậu giận nữa.. Nên tôi cho qua chuyện.. Tôi bảo cậu đưa mình tới trường đi thì cậu trả lời:
-Nay chúng ta đi bộ nhé~
-Tại sao?
-Cậu không tuyết rơi đầu mùa rất đẹp sao, chúng ta sẽ đi bộ thật chậm để ngắm tuyết rơi.. Bỏ lỡ gì cũng được nhưng cảnh đẹp thì không.. Tôi thích ngắm cảnh..
Tôi và Muel đi bộ tới trường, cầm tay nhau như đôi tình nhân.. Tôi không nghĩ chúng tôi đang đi học đâu.. Mà đang đi tới hạnh phúc.. Cảm giác bình yên khi được ở bên cạnh đã trở lại.. Trên đường dòng xe tấp nập, người đông người qua nhộn nhịp, thoáng thấy cũng có đôi giống như chúng tôi.. Họ cũng đang cầm tay nhau.. Chợt tôi và Muel và cười.. Muel nói:
-Họ cũng giống chúng ta kìa~
-Ừ.. Chắc họ cũng yêu tuyết đầu mùa..
Bỗng tôi thấy xe đạp vụt qua, quen lắm.. Tôi nhìn thì xe dừng.. Từ xa tôi thấy Eun Ji đang vẫy tay rối rít, còn Robin ở đằng trước.. Tôi thấy lạ lạ.. Tôi hét lớn:
-Sao mà cậu lại đi chung với Robin thế!!
Eun Ji hét vọng lại:
-Chúng tôi hẹn hò rồi, chứ đợi hai cậu hết giận chắc còn lâu!!!!
Nói xong, Eun Ji kêu Robin đi luôn.. Tôi cười trừ:
-Hờ.. Con nhỏ đi qua đây chỉ cố tình khoe bồ mới.. Nói xong đi phắt luôn.. Coi có được không??
-Robin thích Eun Ji, tôi biết mà.. Giờ họ thành đôi cũng tốt thôi..
Tôi gật đầu:
-Ổn rồi,.. Nhóm mình Tae cô đơn..
Muel hơi e ngại:
-Thường thì công tử nhà giàu họ được hứa hôn với một tiểu thư qúy tộc nào đó.. Giờ Tae yêu cũng vô ích thôi..
Tôi thấy buồn Tae vì không được chọn một tình yêu xứng đáng với mình.. Tình yêu không phải một trò chơi, nhưng cũng cần phải đúng thời điểm và hoàn cảnh.. Mong những điều tốt đẹp sẽ đến với Tae..
Tôi với Muel nói nhiều chuyện lắm, tôi cũng chẳng nhớ nữa.. Bỗng dưng tôi nghĩ vu vơ, rồi nói với Muel:
-Không biết mùa đông năm sau tôi sẽ còn được đi chung với cậu không?
Muel nhéo má tôi:
-Đồ ngốc, cho dù thế nào tôi vẫn sẽ bên cạnh cậu.. Cho dù không có tuyết rơi.. Chỉ cần tâm hồn hòa vào làm một.. Thì dù ở đâu đi chăng nữa thì cậu vẫn sẽ thấy bóng hình của tôi, cũng như tôi thấy cậu..
-Nếu lỡ sau này, cậu sẽ xa tôi,.. Cậu cũng yêu ước mơ mà..
-Tôi biết chứ.. Điều đó sẽ rất khó khăn với tôi.. Hãy cho tôi thêm thời gian.. Mà cậu đừng nghĩ vẩn vơ nữa..
-Tôi chỉ hỏi vậy thôi..
Cứ mọi lúc đang chìm đắm trong sự bình yên, hạnh phúc thì tôi nghĩ xa.. Tôi chỉ sợ vui vẻ kéo dài được bao lâu thì đau buồn kéo đến.. Nếu bây giờ ông trời để chúng tôi được yên ổn.. Thì đó cũng là điềm báo cho những chướng ngại vật phía trước..Tình yêu là hiểu thấu, là cùng nhau vượt nhau khó khăn thử thách, là cái nắm tay.. Tôi chỉ hiểu tình yêu như vậy thôi.. Không Muel suy nghĩ gì nữa..
Cứ tưởng chúng tôi sẽ kịp tới trường, nhưng không.. Trên đường đi, tôi có bị ngã, xong bị trẹo chân nữa.. Không đi được.. Muel đã cõng tôi.. Trễ học, mà về nhà cũng không đành.. Tôi và Muel lại cùng nhau ngồi dưới hàng hoa anh đào, thì thầm nói nhau nghe những câu chuyện của mình.. Mặc kệ dòng người qua lại, cho dù họ nghĩ chúng tôi khùng đi chăng nữa... Tôi dựa vào bờ vai của Muel, nhắm mắt và thiếp đi..
Tuyết rơi nhè nhẹ, cùng với những cánh hoa anh đào rơi, khung cảnh yên bình đến lạnh lùng....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz