ZingTruyen.Xyz

Gui Cho Toi Trong Nhung Ngay Lenh Denh

Mẹ và tôi cãi nhau rất thường xuyên.
Tôi rất mệt về mỗi cuộc cãi vã.
Có phải vì mẹ thấy tôi gai mắt, phải chăng vì giận cá chém thớt hoặc là một vấn đề nào đó về chính sự hiện diện của tôi làm mẹ không hài lòng mà chỉ cần gặp nhau 3 phút là tôi và mẹ có thể cãi nhau.
Tâm trạng tôi rất tệ bởi học hành. Nó áp lực khiến tôi muốn điên lên mà đập tan hết ra. Nhưng mặc nhiên sẽ chẳng ai hiểu cả.
Tôi nói rằng tôi mệt , mẹ tôi bảo " mày lúc đéo nào chả mệt , có làm đéo gì đâu mà cũng mệt ". Mẹ tôi nói đúng 1 ý tôi lúc nào cũng mệt nhưng sai lại là tôi mệt về tinh thần cơ.
Cái tinh thần lúc nào cũng căng như dây đàn vì học vì các hoạt động vì tương lai vì gia đình. Nó han gỉ đến sắp đứt rồi...
Thật chẳng hiểu nổi tại sao một đứa nhóc mười mấy tuổi đầu lại điên đầu vì tiền bạc. Nói làm gì cho xa, tôi của 1 năm trước đinh ninh rằng sau này sẽ thi vào 1 trường theo cái đam mê của tôi. Nhưng nhìn lại xem cái đam mê lưng chừng tài như tôi thì làm được trò gì ? Thế là tôi lại nghĩ sang cái nghề tôi chưa bao giờ nghĩ tại vì đầu ra nó dễ mà tôi lại có thể có việc ngay sau khi ra trường.
Có cái suy nghĩ đấy cũng vì tôi là con cả, tôi mong tôi có thể làm trụ cột cho gia đình mình, chăm lo cho các em và săn sóc được bố mẹ...
Trước đây mẹ mắng hay thậm chí đánh tôi thì tôi cũng chẳng thấy đau, khóc. Nhưng dạo này mẹ chỉ cần nói 1 câu thôi tôi cũng suy nghĩ nửa ngày mà ngồi khóc. Hạng vạn dòng câu hỏi " mẹ muốn con biến mất không ?" Cứ luôn xuất hiện và thôi thúc mình đi hỏi mẹ.
Mình sợ rằng khi mình trực tiếp hỏi câu đó, mẹ trong cơn giận mà bảo " có" thì mình có phải sẽ lập tức nói lời tạm biể cuộc đời này không ?
Mình muốn thở lắm, muốn ngắm nhìn mọi người, ngắm nhìn những điều tốt đẹp trong cuộc sống này....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz