ZingTruyen.Xyz

Gui Cho Ngay Nang Ha

Chương 6: Chuyện khó nói

Ở bệnh viện, sau khi kiểm tra xong, bác sĩ nói Thẩm Khiêu Châu bị nứt xương phải bó bột. Thẩm Chính lo lắng hỏi mới biết thì ra cô bị bạn học xô ngã, ông ấy trầm mặt một lúc rất lâu mới dẫn Thẩm Khiêu Châu rời khỏi bệnh viện.

“Tiểu Châu, lần trước mẹ con đưa con đến nhà một người bạn, cô ấy có ở gần đây hay không?”

Thẩm Khiêu Châu tay trái bị bó bột, tay phải thì đang cầm một que kem, cô ngồi trên ghế đá ngoài công viên, hai chân đang đung đưa, mái tóc ngắn ngang vai cũng đung đưa theo chuyển động của cô, “Dạ có, nhà Cảnh Nghi ở gần đây!”

“Cảnh Nghi? Ông nội nhớ bạn của mẹ con, cô ấy tên Cảnh Dung!”

“Cảnh Nghi là con gái của dì ấy!”

Thẩm Chính mỉm cười, gương mặt già nua hằn sâu những dấu vết của năm tháng, “Tiểu Châu rất thích bạn ấy sao?” 

Thẩm Khiêu Châu không nghĩ ngợi liền gật đầu.

“Tại sao? Bởi vì trước giờ con không có bạn sao?”

Thẩm Khiêu Châu lắc đầu, “Không phải, bởi vì Cảnh Nghi không giống như những người khác!”

Câu trả lời của Thẩm Khiêu Châu khiến Thẩm Chính bật cười, “Tiểu Châu, có thể dẫn đường cho ông nội đến nhà Cảnh Nghi không?”

Thẩm Khiêu Châu nghe thấy liền vui vẻ nhảy xuống ghế, cô nắm tay Thẩm Chính đi về hướng nhà Cảnh Nghi.

Ngôi nhà với cổng rào màu trắng, có một cái sân cỏ nhỏ quen thuộc, mặc dù cổng không khóa nhưng Thẩm Chính không vội đi vào, ông ấy nhấn chuông cửa. 

Rất nhanh liền có người phụ nữ lớn tuổi mang kính, tóc hoa râm búi gọn gàng đi ra mở cửa.

“Ông là…”, Hoàng Diệp Bích hỏi.

Thẩm Chính tháo mũ nồi xuống cúi đầu định chào liền nghe thấy bên cạnh có tiếng nói.

“Cục cưng à, chiều nay mẹ sẽ nấu cháo cà rốt và thịt bò, con phải ăn nhiều để mau khỏi bệnh có biết không?”

Thẩm Khiêu Châu quay sang nhìn, Cảnh Nghi đang đạp chiếc xe bốn bánh màu hồng của nàng, trên trán dán một miếng dán rất to. Cảnh Dung đi bên cạnh nàng, trên tay cầm rất nhiều túi đồ có in logo của siêu thị.

“Ủa, là Tiểu Châu sao?”, Cảnh Dung mỉm cười, dì ấy lập tức nhìn thấy cánh tay đang bó bột của cô, “Tay của con bị làm sao vậy?”

“Là Tiểu Châu sao? Ôi trời, xem mẹ già rồi cũng không nhận ra con bé!”, Hoàng Diệp Bích ra ngoài đón Cảnh Nghi.

Thẩm Chính nhìn thấy Cảnh Dung, ông ấy liền mỉm cười nói, “Cô Cảnh, lâu quá rồi không gặp!”

Cảnh Dung lễ phép cúi đầu, “Chào bác, bác vẫn khỏe chứ?”

Thẩm Chính khẽ gật đầu rồi nói, “Tôi có thể nói chuyện với cô một chút không?”

Cảnh Dung gật đầu vui vẻ đưa tay mời, “Bác vào nhà trước đã!”

Hoàng Diệp Bích bế Cảnh Nghi lên, bà ấy đi vào nhà trước, “Cục cưng à, con lên phòng ngủ một lát, bà ngoại nấu đồ ăn ngon cho con nha!”

Thẩm Chính dẫn Thẩm Khiêu Châu vào trong ngồi ở phòng khách đợi, Cảnh Dung mang theo một ly nước lọc và một hộp sữa cho Thẩm Khiêu Châu. 

“Tiểu Nghi đang bệnh sao?”, Thẩm Chính hỏi han.

“Thời tiết trở lạnh rồi trẻ con rất hay bệnh! Tối qua con bé còn bình thường, sáng nay lại đột nhiên sốt nên phải cho nghỉ ở nhà! Bác có chuyện gì quan trọng sao?”, Cảnh Dung biết Thẩm Chính là người chính trực và biết điều, trước đây khi Thẩm Khiêu Châu còn nhỏ xíu, Cảnh Dung từng đến nhà Thẩm Chính vài lần. Ấn tượng của Cảnh Dung với người đàn ông này chính là rất điềm đạm và yêu thương Thẩm Khiêu Châu, khác hẳn với vợ ông ấy và tên Thẩm Thiên Thành. Tất nhiên Cảnh Dung đoán được hôm nay ông ấy tự mình đến đây hẳn không phải là để nói chuyện phiếm, có khi lại là chuyện quan trọng liên quan đến đứa nhỏ này.

Thẩm Chính im lặng một hồi, ông ấy dường như khó mở lời, Cảnh Dung không vội, dì ấy kiên nhẫn đợi, cuối cùng Thẩm Chính thở dài một hơi nói, “Tối hôm qua, Tiểu Châu đã một mình về nhà…”, ông ấy từ tốn kể lại mọi chuyện cho Cảnh Dung nghe, từ chuyện Thẩm Khiêu Châu tự đi xe buýt về đây cho đến chuyện cô bị nứt xương phải bó bột.

Cảnh Dung không tin vào những gì mình nghe, có lẽ là cũng có con gái nhỏ, dì ấy kinh ngạc đến mức trợn to mắt nhìn Thẩm Khiêu Châu, nếu không phải chính tai nghe ông nội của cô nói, Cảnh Dung tuyệt đối sẽ không tin một đứa trẻ như cô lại liều mạng đến vậy. Biểu tình trên mặt Cảnh Dung khiến Thẩm Khiêu Châu có chút sợ, cô cúi đầu không dám nhìn Cảnh Dung nữa.

Thẩm Chính xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau, ông ấy nói, “Cô Cảnh, tôi… tôi biết nói ra điều này thật xấu hổ. Tôi vốn định dọn ra ngoài ở cùng Tiểu Châu để chăm sóc con bé nhưng cô cũng biết… Minh Ngọc sẽ không đồng ý, Thiên Thành càng không để cho chuyện này xảy ra…”. Trong mắt Thẩm Chính như có một tầng sương, ông ấy quay sang nhìn Thẩm Khiêu Châu, “Tiểu Châu đáng thương không biết sau này sẽ sống thế nào!”

“Cho nên… hôm nay tôi mạo muội tới đây muốn xin cô một chuyện…”, Thẩm Chính ngẩng lên nhìn vào mắt Cảnh Dung, “Cô có thể thuyết phục Minh Ngọc, để cho Tiểu Châu ở lại nhà của cô hay không?”

Cảnh Dung bất ngờ cũng vừa kinh ngạc, dì ấy nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào cho đúng, Cảnh Dung nói, “Ý của bác là…”

“Cô Cảnh, xin cô giúp tôi thuyết phục Minh Ngọc, để cho Tiểu Châu ở lại đây, tôi… bây giờ tôi già rồi nhưng vẫn còn tiền tiết kiệm và lương hưu, tôi cũng có thể nói Thiên Thành mỗi tháng gửi tiền đến để trả cô chi phí sinh hoạt của con bé!”, Thẩm Chính thành khẩn nói như muốn cầu xin.

Cảnh Dung vì những lời nói và biểu hiện của Thẩm Chính nên càng bối rối, dì ấy nhìn Thẩm Khiêu Châu ngoan ngoãn ngồi đưa mắt nhìn Thẩm Chính, trong lòng có chút xót xa, “Con hiểu những gì bác nói, cũng rất thương Tiểu Châu nhưng vấn đề không nằm ở tiền bạc, chỉ là… nuôi dạy một đứa trẻ là chuyện không phải dễ dàng gì. Một khi con đồng ý thì nhất định phải chăm sóc cho Tiểu Châu thật tốt nhưng con không chắc bản thân mình có thể làm tốt chuyện này, con…”

Cảnh Dung vốn định sẽ từ chối, việc nuôi nấng một đứa trẻ thật sự quá khó nhưng dì ấy chợt nhìn thấy đôi mắt trong veo của Thẩm Khiêu Châu, nhìn thấy khóe mắt nhăn nheo, gương mặt đầy đốm đồi mồi của Thẩm Chính, trái tim không cho phép Cảnh Dung nói lời từ chối, “Con cần thêm thời gian để suy nghĩ!”

Dù biết đây có thể là lời từ chối khéo léo của Cảnh Dung nhưng Thẩm Chính vẫn vui vẻ, khóe môi cong cong lên, “Cảm ơn cô, tôi không làm phiền cô nữa, tôi đưa Tiểu Châu về trước!”

Thẩm Khiêu Châu chào Cảnh Dung rồi ngoan ngoãn cùng Thẩm Chính rời khỏi đó.

Cảnh Dung ngẩn người đứng ở hành lang, Hoàng Diệp Bích mang tạp dề đi từ trong bếp ra, “Con định sẽ nhận chăm sóc đứa nhỏ đó sao?”

Cảnh Dung lúc này mới hồi thần, vội đáp, “Mẹ nghe hết rồi?”

“Ừm!”

Cảnh Dung đi vào bếp ngồi xuống bàn, dì ấy thở dài, Hoàng Diệp Bích cũng ngồi đối diện, bà ấy nói, “Mẹ biết con cũng khó xử, đứa trẻ đó đáng thương nhưng con chỉ có một mình, Tiểu Nghi còn nhỏ, con không thể lo hết được!”

“Con thấy… Tiểu Châu cũng rất ngoan!”, Cảnh Dung nhỏ giọng. 

“Vậy con đã có ý định nuôi đứa nhỏ đó?”

“Con… con thấy con bé rất đáng thương, hơn nữa ông ấy cũng nói mỗi tháng đều sẽ gửi tiền…”

“Mẹ không nói tiền bạc, nhà chúng ta không có nghèo, hai đứa hay ba đứa đều nuôi được nhưng đứa nhỏ đó không có quan hệ máu mủ với chúng ta. Hôm nay con nhận lời, sau này bọn họ đổi ý con có thể trả nó về hay không? Chưa kể lỡ như… mẹ nói lỡ như có chuyện gì không may, bọn họ sẽ đổ trách nhiệm lên người của con!”

Cảnh Dung không nói gì, chỉ cúi gằm mặt, Hoàng Diệp Bích thở dài, “Tiểu Dung à, con với Bội Minh Ngọc là bạn thân nhưng thân cách mấy cũng chỉ là người dưng. Con của họ, họ còn không muốn chăm sóc, con cớ gì phải tự chuốc phiền phức về nhà!”, bà ấy nói xong thì đứng dậy tiếp tục khuấy cháo cho Cảnh Nghi. 

Cảnh Dung ngồi một lúc lâu mới đứng lên đi xem Cảnh Nghi, nàng nằm ngủ ngoan ngoãn trên giường của mình. Cảnh Dung đi đến bên cửa sổ, dì ấy nhìn thấy hai nữ sinh xách theo túi đồ từ siêu thị đi ngang trước cổng. 

Bội Minh Ngọc và Cảnh Dung là bạn từ hồi cấp ba, hoàn cảnh của Bội Minh Ngọc, dì ấy là người rõ nhất. 

Cảnh Dung là người ở thành phố này, gia đình không phải giàu có nhưng là có của ăn của để, gia đình trí thức. Ông bà ngoại Cảnh Nghi đều là người gốc ở đây, học xong đại học bọn họ kết hôn, Cảnh Dung là con gái duy nhất của họ. Năm Cảnh Dung lên đại học, ông nội của nàng bị bệnh nặng qua đời, để lại cho Hoàng Diệp Bích toàn bộ tài sản và các mối làm ăn. 

Lúc Cảnh Dung vào cấp ba đã gặp và trở nên thân thiết với Bội Minh Ngọc. Gia đình Bội Minh Ngọc không giàu có, bọn họ cũng không phải người ở đây, là người ở tỉnh khác tới. 

Ông bà ngoại Thẩm Khiêu Châu trước đây làm công nhân cho một xí nghiệp địa phương, trước Bội Minh Ngọc còn có anh trai lớn hơn ba tuổi, sau lại có em trai nhỏ hơn năm tuổi. Gia đình đông con, ông bà ngoại lại trọng nam khinh nữ nên tuyệt nhiên Bội Minh Ngọc trở thành thứ dư thừa trong mắt họ. 

Trong ấn tượng của Cảnh Dung, Bội Minh Ngọc lúc đó vóc dáng nhỏ nhắn, có chút gầy và đen nhưng quần áo lúc nào cũng sạch sẽ, thành tích học tập rất tốt. Hoàng Diệp Bích lần đầu gặp Bội Minh Ngọc cũng rất hài lòng vì sự lễ phép và lanh lợi của bà ấy. 

Vì cuộc sống không tốt, sau giờ học Bội Minh Ngọc đều phải đi làm thêm ở các hàng quán ngoài chợ. Đến nỗi mái tóc dài cũng phải cắt để bán đi trang trải cho học phí. Hoàng Diệp Bích và Cảnh Dung thấy bà ấy đáng thương nên hay gọi đến nhà dùng cơm, Hoàng Diệp Bích còn có một cửa hàng tạp hóa nho nhỏ ở chợ, bà ấy cho Bội Minh Ngọc đến đó làm việc và trả mức lương cao hơn người khác. Bội Minh Ngọc biết ơn gia đình Cảnh Dung nên đối xử với dì ấy đặc biệt tốt. 

Cuối năm lớp mười hai, anh trai Bội Minh Ngọc muốn cưới vợ, ông bà ngoại Thẩm Khiêu Châu lấy hết tiền dành dụm trong nhà chuẩn bị cho lễ cưới, họ không muốn để Bội Minh Ngọc tiếp tục học đại học hay cao đẳng. Định sau khi bà ấy tốt nghiệp cấp ba sẽ tìm gia đình nào khá giả rồi gả cho. Bội Minh Ngọc biết chuyện thì vô cùng hận ba mẹ mình, sau khi bà ấy nhận giấy báo trúng tuyển đại học, Bội Minh Ngọc đưa ra một quyết định tự cứu rỗi bản thân mình, bà ấy lấy cắp tất cả số tiền dành dụm cho lễ cưới của anh trai để đi học đại học. 

Sau khi sự việc thành, Bội Minh Ngọc không quay trở về nhà suốt hơn một năm sau đó. Nhờ thành tích học tập tốt, bà ấy nhận được học bổng nên học phí không còn là gánh nặng, lại nhờ vào gia đình Cảnh Dung giúp đỡ, Bội Minh Ngọc dần để dành được tiền để trả cho ba mẹ. Nhưng ngày bà ấy quay về thăm họ, dù có trả lại toàn bộ tiền, bọn họ vẫn ghẻ lạnh bà ấy, dùng những lời lẽ cay nghiệt để đay nghiến bà ấy đến tận bây giờ. 

Năm ba đại học, Bội Minh Ngọc đi thực tập và gặp được Thẩm Thiên Thành, Bội Minh Ngọc nửa là vì yêu, nửa là vì muốn đổi đời nên đồng ý qua lại với ông ấy nhưng Thẩm Thiên Thành vốn dĩ chỉ có ý định chơi đùa. 

Bọn họ cũng nhiều lần cãi vã, nhiều lần chia tay rồi lại tái hợp. Mặc cho Cảnh Dung có khuyên giải Bội Minh Ngọc vẫn nghĩ rằng Thẩm Thiên Thành nhất định sẽ kết hôn với bà ấy, tuy gia cảnh Bội Minh Ngọc không tốt nhưng năng lực làm việc và những thứ khác bà ấy đều tự tin hơn những ả tình nhân của ông ta. 

Có lẽ là ông trời không ưu ái Bội Minh Ngọc, sau khi bà ấy tốt nghiệp đại học Thẩm Thiên Thành đồng ý đưa bà ấy về ra mắt ba mẹ, ngay trong nhà họ Thẩm, Bội Minh Ngọc bị mẹ chồng tương lai phát hiện đã có thai ba tháng. Bội Minh Ngọc tuyệt đối sẽ không dùng cái thai này để được gả cho Thẩm Thiên Thành, đây là chuyện ngoài ý muốn nhưng có trời mới tin bà ấy không phải cố tình mang thai. Trong mắt mẹ của Thẩm Thiên Thành và ông ta, Bội Minh Ngọc trở thành kẻ tội đồ, một con cóc ghẻ muốn trèo lên cao. 

Nhờ có sự khuyên ngăn của Thẩm Chính, hai người bọn họ đồng ý đón Bội Minh Ngọc về nhà họ, không có ra mắt họ hàng, không có lễ cưới càng không có nhẫn cưới, chỉ có một tờ giấy đăng ký kết hôn để đứa con trong bụng được mang họ Thẩm. Bội Minh Ngọc ngậm đắng nuốt cay chịu đựng, bà ấy chỉ trông chờ đứa trẻ ra đời, bản thân có thể làm việc trở lại để nhà họ Thẩm không còn xem thường mình nữa. 

Cảnh Dung cũng biết mẹ chồng Bội Minh Ngọc là người có tư duy cổ hủ và cưng chiều con trai bà ta như thế nào, vì vậy càng lo cho Bội Minh Ngọc hơn khi biết đứa nhỏ trong bụng là bé gái. 

Tháng tư nhưng hôm đó trời mưa dầm dề, Cảnh Dung nhận được điện thoại nói Bội Minh Ngọc nhập viện vì sắp sinh. Dì ấy tức tốc chạy đến bệnh viện, Bội Minh Ngọc ở nhà một mình, bà ấy trượt chân té không một ai phát hiện phải tự mình gọi cấp cứu đến. Cảnh Dung chờ bên ngoài hành lang, trong lòng nóng như lửa đốt, vừa lo cho Bội Minh Ngọc, vừa tức giận nhà họ Thẩm không một ai đến đây chăm nom. 

Buổi chiều hôm đó mưa vẫn không ngớt, Bội Minh Ngọc sinh ra một bé gái trắng trẻo khỏe mạnh. Không có người thân chăm sóc chỉ có một mình Cảnh Dung loay hoay ở phòng bệnh, dì ấy giận đến nỗi lấy điện thoại của Bội Minh Ngọc gọi cho Thẩm Thiên Thành không ngừng mắng xối xả cho hả dạ.

Tối đó Thẩm Thiên Thành đưa Thẩm Chính đến bệnh viện, cũng mang theo giấy khai sinh cho đứa nhỏ, Bội Minh Ngọc nhìn tên của con gái là ba chữ “Thẩm Khiêu Châu” cũng biết là do ai đặt, bà ấy cũng chỉ biết nhếch miệng cười nhạt. 

Những năm tháng sau đó Bội Minh Ngọc vẫn phải sống trong sự ghẻ lạnh của mẹ chồng và chồng, Thẩm Khiêu Châu cũng chẳng khá hơn, từ nhỏ chỉ có ông nội là yêu thương ẵm bồng cô, bà nội chưa từng bế dù chỉ một lần. Nhưng không lâu sau đó, lúc Thẩm Khiêu Châu gần ba tuổi, bà nội đột nhiên bệnh nặng, mấy tháng sau qua đời ở bệnh viện. 

Mẹ chồng mất, Bội Minh Ngọc mới được phép đi làm trở lại, bà ấy giống như được thoát khỏi xiềng xích, vùi đầu vào công việc như thể làm thay cho những năm tháng bị nhốt ở nhà. Ngay cả đứa con gái mình mang nặng đẻ đau cũng không có thời gian chăm sóc. 

Thẩm Thiên Thành vốn đào hoa, ông ấy ngoại tình, Bội Minh Ngọc đã biết chuyện từ lâu, bà ấy không tức giận chỉ thầm cười bản thân ngu ngốc. Vì Thẩm Khiêu Châu còn quá nhỏ, Bội Minh Ngọc vốn một mắt nhắm một mắt mở xem như mình không biết nhưng người phụ nữ kia vậy mà lại mang thai, Thẩm Thiên Thành liền muốn ly hôn với Bội Minh Ngọc. Mỗi ngày bọn họ đều cãi nhau ầm ĩ, hàng xóm xung quanh đều nghe rõ, Bội Minh Ngọc không nhẫn nhịn được nữa nên đồng ý ly hôn.

Thẩm Thiên Thành không muốn nuôi Thẩm Khiêu Châu nhưng Thẩm Chính thì bắt ông ấy giành quyền nuôi dưỡng cô nhưng rốt cuộc Bội Minh Ngọc vẫn thắng vì đứa nhỏ cần có mẹ, mà Thẩm Khiêu Châu biết Thẩm Thiên Thành không thích mình nên cũng chọn đi theo mẹ.

Cảnh Dung càng nghĩ càng thấy đáng thương cho Thẩm Khiêu Châu, ở tuổi của cô, vốn là nên được ba mẹ yêu thương, chiều chuộng mới đúng.

Buổi chiều, Bội Minh Ngọc đón được Thẩm Khiêu Châu rồi liền đến nhà Cảnh Dung, bà ấy có vẻ rất tức giận. Bội Minh Ngọc đi vào phòng khách, ấm ức nói, “Mình không thể tưởng tượng được con bé lại dám bỏ nhà đi như vậy! Lúc nãy mình đến đón con bé, còn bị con ả đó châm chọc mình không biết dạy con!”

Thẩm Khiêu Châu khép nép đứng ở một bên, cô cúi gằm mặt không dám ngẩng lên, Cảnh Dung nhìn thấy mà đau lòng, “Cậu quan tâm đến cô ta làm gì! Cậu có biết Tiểu Châu bị gãy tay không? Minh Ngọc, công việc của cậu quan trọng hơn cả con gái của cậu sao?”

“Mọi khi ở nhà có người giúp việc đưa đón trông chừng Tiểu Châu, hôm qua bà ấy bận nên xin nghỉ, mình chỉ đến đón con bé trễ một chút cũng không ngờ được là nó dám trốn khỏi trường học như vậy!”

Cảnh Dung cau mày, “Cậu đáng ra nên cảm thấy may mắn vì con bé còn an toàn, cậu không nghĩ đến chuyện nếu con bé gặp phải kẻ xấu thì hậu quả như thế nào sao?”

“Mình… mình cũng đã làm hết mọi thứ tốt nhất cho con bé! Mình đâu thể ở nhà để trông chừng nó cả ngày, sau này con bé còn phải đi học, nếu mình không làm việc thì làm sao đủ tiền để lo cho con bé?”

Câu nói của Bội Minh Ngọc khiến Cảnh Dung không thể phản bác, dì ấy tức giận nhưng cũng không thể trách Bội Minh Ngọc. Gia cảnh Bội Minh Ngọc không tốt, nhà chồng cũng không tốt, nếu muốn chăm sóc Thẩm Khiêu Châu phải, nghỉ việc, vậy sau này cuộc sống của bọn họ chỉ càng thêm tệ.

Không khí bên trong phòng nặng nề, không ai nói thêm được lời nào. Trời se lạnh, một cánh cửa sổ ở phòng khách không đóng, thỉnh thoảng sẽ có cơn gió lạnh ùa vào.

“Tiểu Nghi à, xem bên này nè, ở đây có một con bọ rùa màu đỏ!”

“Bà ngoại mau bắt nó đi!”

“Không được, nó còn nhỏ như vậy nếu con bắt nó, mẹ và bà ngoại của nó sẽ rất buồn. Qua bên này, có nhìn thấy nụ hoa không?”

“Khi nào nó mới nở, con chờ lâu lắm rồi?”

“Chúng ta vừa mới trồng hoa vào tuần trước, nó vẫn chưa nở được đâu!”

Bên ngoài sân vườn văng vẳng tiếng nói chuyện của Cảnh Nghi, Hoàng Diệp Bích đang dẫn nàng đi dạo. 

Cảnh Dung lúc này nhận ra, từ khi bên ngoài có tiếng nói chuyện của Cảnh Nghi, Thẩm Khiêu Châu đã ngẩng mặt lên nhìn ra cửa sổ, dì ấy rốt cuộc cũng đưa ra quyết định, “Minh Ngọc, hay là… cứ để Tiểu Châu ở với mình!”

Bội Minh Ngọc nghe xong thì bất ngờ không tin, dù sao trước giờ Cảnh Dung chưa từng đề cập đến chuyện này, “A Dung, cậu suy nghĩ kỹ chưa, chuyện này không thể nói một sớm một chiều được!”

Vốn dĩ Cảnh Dung luôn là người có chính kiến, không phải kẻ sớm nắng chiều mưa, dì ấy nhìn Bội Minh Ngọc, gương mặt nghiêm túc, ánh mắt kiên định nói, “Mình đã nghĩ xong rồi! Để Tiểu Châu ở với mình, Tiểu Nghi có bạn, Tiểu Châu ở gần ông nội, cũng có người chăm sóc, mình thấy rất tốt cho con bé.”

“Nhưng mà… một mình cậu làm sao chăm sóc được hai đứa nhỏ?”

“Mẹ mình cũng thường xuyên đến đây, hơn nữa mình cũng sẽ cho Tiểu Châu đi học cùng Tiểu Nghi.”

“Nhưng…”

Nhìn thấy sự bối rối trên gương mặt Bội Minh Ngọc, Cảnh Dung hiểu bà ấy đang nghĩ gì, “Chi phí sinh hoạt của con bé mỗi tháng mình đều sẽ nhận, xem như là để con bé ở đây làm bạn với Tiểu Nghi!”

Sự quyết đoán của Cảnh Dung làm Bội Minh Ngọc thấy nhẹ nhõm nhưng vẫn có chút khó xử, “A Dung, mình… mình cũng không biết nói gì nữa, nếu như cậu cảm thấy không xuể, cậu có thể gọi mình đến đón Tiểu Châu bất cứ lúc nào!”

Cảnh Dung nhẹ gật đầu rồi nhìn Thẩm Khiêu Châu, “Tiểu Châu, con có muốn ở nhà dì không?”

Bị hỏi bất ngờ, Thẩm Khiêu Châu lưỡng lự hết nhìn Cảnh Dung lại nhìn tới Bội Minh Ngọc, cô không muốn quay về nhà với Bội Minh Ngọc nhưng nếu cô nói muốn ở nhà Cảnh Dung, liệu mẹ có ghét mình hay không?

Cảnh Dung nhìn thấy Thẩm Khiêu Châu sợ hãi như vậy liền dịu dàng nói, “Ở nhà của dì, mỗi ngày con sẽ đi học cùng Tiểu Nghi, chơi cùng Tiểu Nghi, có muốn không?”, thấy Thẩm Khiêu Châu lại nhìn Bội Minh Ngọc, Cảnh Dung nói tiếp, “Mẹ con đã đồng ý rồi!”

Bội Minh Ngọc hiểu ý liền mỉm cười gật đầu nhưng Thẩm Khiêu Châu cũng chẳng dám mạnh dạn nói muốn ở lại đây. 

Cảnh Dung bật cười, “Không nói gì có nghĩa là đồng ý đó!”

Thấy Thẩm Khiêu Châu ngại ngùng cúi đầu, khóe môi Cảnh Dung càng cong hơn, da mặt đứa nhỏ này thật mỏng.

Chiều hôm đó Bội Minh Ngọc một mình lái xe về thành phố A, giao phó Thẩm Khiêu Châu lại cho Cảnh Dung. 

Hoàng Diệp Bích và Cảnh Dung cho hai nàng ăn tối xong, để hai nàng xem phim hoạt hình ở phòng khách, Cảnh Dung lau dọn bếp, Hoàng Diệp Bích mang áo khoác chuẩn bị ra về, “Con đó, sau này có nhiều việc hơn để làm rồi!”

Bà ấy là mẹ của Cảnh Dung, hiểu rõ con gái mình là người có trách nhiệm, nói được nhất định sẽ làm được, Thẩm Khiêu Châu cũng có vẻ là một đứa trẻ ngoan. Nhưng là người làm mẹ, Hoàng Diệp Bích hiểu nên mới xót, nuôi dạy một đứa trẻ đâu phải chuyện dễ dàng.

Cảnh Dung cũng hiểu nên an ủi bà ấy, “Mẹ đừng có lo, mẹ cũng thấy mà, Tiểu Châu còn ngoan hơn cháu ngoại của mẹ!”

Hoàng Diệp Bích “xì” một tiếng rồi đi vào phòng khách, bà ấy cúi người hôn trán Cảnh Nghi đang ngồi trên sofa, “Cục cưng à, bà ngoại về đây, phải mau hết bệnh, có biết không?”

Cảnh Nghi hiếm khi ngoan ngoãn vòng tay ôm lại bà ngoại, Hoàng Diệp Bích xoa xoa đầu nàng rồi đứng lên xách túi, “Tiểu Dung à, Tiểu Châu bị gãy tay, tối có nằm ngủ được không?”

Cảnh Dung nhìn Thẩm Khiêu Châu đang ngồi lẳng lặng xem TV, dì ấy nói, “Chắc là không sao! Không phải ai cũng có tướng ngủ xấu như Tiểu Nghi đâu mẹ!”

Sau khi Cảnh Dung tiễn Hoàng Diệp Bích ra về, dì ấy quay lại phòng khách ngồi vào ghế sofa giữa hai nàng nói, “Tiểu Nghi, sau này Tiểu Châu sẽ ở cùng chúng ta, con phải hòa thuận và đối xử tốt với Tiểu Châu, không được bướng bỉnh, có biết không?”

Cảnh Nghi nghe xong thì nghiêng đầu nhìn Thẩm Khiêu Châu, cô cũng nhìn nàng, Cảnh Nghi có một đôi mắt to tròn xinh đẹp nhưng nàng giống như bản sao thu nhỏ của Cảnh Dung, vẻ bề ngoài của nàng không phải là người dễ gần và thân thiện.

Quả thật nàng chỉ lạnh nhạt nhìn Thẩm Khiêu Châu một cái rồi quay đi, trong lòng Thẩm Khiêu Châu hụt hẫng một chút, từ giờ cô sẽ ở cùng với nàng, việc quan trọng nhất vẫn là lấy lòng nàng, làm cho nàng mỗi ngày đều thích mình.

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Hà Phương: Thời gian trôi thật nhanh, sắp đến tết nữa rồi!

Tác giả: Mỗi ngày tôi đều bán mình cho tư bản nhưng tâm hồn của tôi sớm đã đi nghỉ tết!

Hà Phương: Điều gì khiến bạn hối tiếc hoặc chưa làm được trong năm qua?

Tác giả: Điều hối tiếc nhất chính là đã đi làm tóc :(((

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz