ZingTruyen.Xyz

Gửi cậu khúc tình ca - Nghi Đình (Nguồn: Vnkings)

Chương 7

nnghidinh

Tôi bối rối nhìn xuống dưới. Thiệt tình! Biết vậy tôi đã không lơ là bỏ lỡ giây phút ấy.

Mồ hôi chảy dài trên gương mặt Thuận. Cậu ấy cũng không lường trước được tình huống này. Ánh mắt hoảng loạn thấy rõ.

Các bạn lớp tôi cùng chắp hai tay cầu nguyện. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại của một ai đó vang lên.

Cảm giác như trái tim tôi vừa mới đập hẫng một nhịp. Tuy nhiên nó nhanh chóng bị một thứ cảm xúc khác thế chỗ.

Cầu thủ đội bạn đặt trái bóng xuống sân và hít một hơi thật sâu. Giây phút đó tôi dường như quên cả thở.

"Bắt lấy nó đi Thuận", lòng tôi đang gào thét.

Cậu bạn kia lùi ra xa vài bước rồi dùng lực tung một cú sút thật mạnh.

– Không vào!!! – Bình luận viên hét lên. – Trái bóng đã nằm gọn trong tay thủ môn lớp 10A.

– Á!!! – Chúng tôi la lên vui sướng.

Tôi nhìn thấy Thuận quay người về phía bên này, nở một nụ cười rạng rỡ.

Bất thình lình, tiếng chuông ban nãy lại vang lên. Vào lúc này đây, ngoài nó ra tôi chẳng thể nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác. Dù chỉ được nghe có một lần nhưng chắc chắn cả đời này tôi cũng nhớ. Bài hát này, đêm đó chính Thuận là người đã đàn cho tôi.

Đợi chị gái kia nghe điện thoại xong, tôi dè dặt hỏi:

– Chị ơi, tiếng nhạc ban nãy...

Chị ấy bật cười:

– Sao thế? Hay đúng không?

Tôi gật gật, còn muốn nói thêm thì chị ấy đã lên tiếng.

– Bài này là do người yêu chị sáng tác đấy.

Tôi ngạc nhiên:

– Người yêu chị?

Chị ấy tinh nghịch nháy mắt:

– Là anh họ của Thuận đấy.

Tôi đỏ mặt cúi đầu, hình như chị ấy biết được điều gì rồi thì phải.

Chị ấy sáp lại gần, đưa miệng đến gần tai tôi hát khẽ: "Dù ngoài kia bao người làm em buồn khổ, xin đừng khóc vì anh lúc nào cũng ở đây..."

Chị ấy im lặng không lên tiếng nữa và quay mặt nhìn xuống sân bóng. Tôi cũng chẳng biết phải nói gì.

– Vào!!! 1 – 0 cho đội 10A!

Lớp tôi nắm tay nhau hô hào:

– Vào rồi. Vào rồi kìa!

– Số 13! Ai vậy?

– Toàn đấy.

Tôi vui mừng vỗ tay bôm bốp. Vậy là chúng tôi nắm chắc phần thắng rồi.

Ánh mắt tôi không tự chủ được lại nhìn về phía kia. Khúc nhạc êm ái đó lại vang bên tai tôi lần nữa.

"Đừng khóc vì luôn có anh ở bên" à?

Mình hiểu rồi, thì ra... cậu cũng thích mình

                                                                                             ***

Là cậu ấy không tiện an ủi bằng lời nên mới gửi tâm tư qua tiếng đàn hay cậu ấy vừa muốn an ủi, vừa muốn thể hiện tình cảm với mình? Cũng có thể đó đơn giản là bản nhạc cậu ấy thường chơi mỗi khi buồn, không hề liên quan gì đến tình cảm trai gái cả.

Ấy!!! Lại nghĩ linh tinh!

Tôi ôm chặt bé cá sấu lăn qua lăn lại. Cảm giác này làm tôi khó chịu chết mất.

Hửm? Có tin nhắn gửi tới.

"Cả lớp ơi, chủ nhật tuần này mọi người có rảnh không? Cô giáo muốn đãi tụi mình ăn một bữa. Công của đội bóng đó."

Tôi cười vui sướng. Đã quá! Mà phải chi My cùng với lớp tôi thì hay biết mấy.

Ái chà, xem mấy bạn hưởng ứng nhiệt tình chưa kìa.

"Mình thay mặt ba mươi anh chị em đồng ý nha."

"Tìm chỗ nào sang sang vậy mọi người, cô mình giàu lắm."

"Nhất trí!"

Chủ nhật tuần này... Ô! Là ngày hai tháng tư. Trong đầu tôi bỗng nảy lên một ý tưởng.

"Tụi mình có thể đi vào thứ bảy không? Đi chơi về trễ, sáng thứ hai mà dậy không nổi là tiêu." – Tôi nhắn.

"Có lí."

"Đúng rồi. Vậy quyết định thứ bảy đi."

Tôi sẽ tìm cơ hội đi riêng với cậu ấy, nói rõ với cậu ấy. Tôi sợ nếu cứ vậy mà ôm khư khư thứ tình cảm này trong lòng, tôi sẽ hối hận mãi.

Cậu ấy mà từ chối, cứ viện lí do hôm đó là Cá Tháng Tư là xong. Chắc chẳng ai để tâm đến một lời nói đùa ngày nói dối đâu.

Tôi chạy đến phòng làm việc của bố, gõ cốc cốc:

– Gì đấy? – Bố hỏi.

– Hì. – Tôi bẽn lẽn bước vào. – Thứ bảy tuần này con đi chơi với lớp một chút. Bố cho con tiền đi mua bộ đầm mới đi.

Bố kéo gọng kính xuống, nhìn từ đầu tới chân tôi:

– Bây nhiêu áo quần đó còn chưa đủ?

Tôi lắc lắc:

– Chưa...

Bố bỉu môi nhưng vẫn rút bóp đưa tiền cho tôi:

– Hôm đó mấy giờ đi, mấy giờ về? Có cần bố đón không?

– Dạ cần, dạ cần. Sáu giờ đi, còn khi nào về thì con gọi.

Thích quá! Tôi vui vẻ gọi cho My. Cậu ấy giỏi mấy vụ chọn quần áo lắm.

– Bộ này nhỉ? – Tôi giơ chiếc đầm hồng nhạt đáng yêu lên rồi ướm thử vào người.

– Ui, đừng! – My khua tay, lựa lựa rồi lấy một bộ khác mát mẻ hơn. – Bộ đó sến lắm, lấy bộ này đi.

Tôi im lặng không nói gì cả.

– Sao thế?

– Ừm... Mình muốn bộ nào mà vừa thu hút ánh nhìn của người khác, vừa khiến mình cảm thấy thoải mái ấy. Bộ kia... mình không có đủ tự tin để mặc đâu.

My đặt hai tay lên vai tôi, ánh nhìn kiên định:

– Nghe mình nói này Tú. Bởi vì cậu cứ mãi ở trong cái vỏ bọc an toàn đó nên người ta mới không chú ý đến cậu đó. Hãy thử mạnh mẽ lột xác một lần đi.

Cậu ấy nói rất có lí. Tôi gật đầu "ừm" một cái thật mạnh. Cuối cùng cậu ấy chọn cho tôi một chiếc đầm trễ vai màu trắng. Nó không nóng bỏng lắm đâu, chỉ hơi ngắn chút thôi. Nhưng mà chỉ bây nhiêu đó đã cần rất nhiều nghị lực rồi.

Tôi cứ tưởng bố sẽ la vài câu khi nhìn thấy tôi trong bộ đầm này chứ. Bố không những không la mà còn đưa ngón tay cái lên khen đẹp nữa.

Vì lạc đường nên bố chở tôi tới nơi hơi trễ.

– Chào cô, chào các bạn. Xin lỗi mọi người, em đến trễ.

Các bạn nam mới nhìn thấy tôi đã thay nhau huýt sao rộn lên:

– Tú phải không?

– Tươi quá!

Tôi còn chẳng có dũng khí ngẩng cao đầu, cứ lúi cúi tìm đại một chỗ trống để ngồi xuống. Không khí bữa tiệc nhanh chóng nóng lên. Tôi cũng quên mất sự ngượng ngùng ban nãy, tay gắp thức ăn lia lịa. Công nhận ở đây nấu ngon ghê.

– Cậu ăn thử món này đi. – Bạn nam bên cạnh lên tiếng rồi ga lăng gắp thịt cho tôi.

– Cảm ơn c... – Tôi bỗng nhiên líu lưỡi. Là Thuận hả...

Đúng rồi. Ban nãy không để ý, chỉ thấy chỗ nào không có người là đặt mông xuống thôi.

Bây giờ thì tôi hết tự nhiên như ở nhà được nữa rồi. Nhai thức ăn cũng chẳng dám nhai thành tiếng.

Bỗng nhiên một bạn hỏi:

– Tụi mình có phải nên mời thêm thầy thể dục không mọi người?

Các bạn nam trong đội bóng đực mặt ra, lắc đầu khe khẽ.

– Khỏi nói ra nói vô chi mắc công, cô gọi rồi.

– Dạ? – Mọi người đồng thanh.

– Lát thầy sẽ tới, mấy đứa cứ thoải mái đi. – Cô cười lớn.

Thật ra thầy cũng dễ thương mà, chỉ là đối với các bạn trong đội bóng đá hơi nghiêm khắc một chút. Thầy đến đây chơi tôi thấy còn vui hơn, không có gì phải e ngại cả.

Tôi quay sang Thuận, nhìn thấy cái mặt như cái bánh bao chiều của cậu ấy mà cố nhịn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz