ZingTruyen.Xyz

Gửi cậu khúc tình ca - Nghi Đình (Nguồn: Vnkings)

Chương 1

nnghidinh

Nhìn thấy tên mình và tên bạn thân nằm ở hai lớp khác nhau, chúng tôi ôm nhau khóc nức nở. Nắm tay nhau hàn huyên tâm sự mãi đến khi tiếng trống trường vang lên báo hiệu vào lớp. Tôi vội đi tìm phòng lớp mình. Hai chân tôi quíu lại khi chẳng nhìn thấy bóng dáng một ai trên hành lang. Mọi người vào lớp hết rồi. Tôi đứng trước cửa hồi hộp nhìn vào. May quá, cô giáo vẫn chưa tới. Tôi nhìn một lượt tìm xem chỗ nào còn trống. Nhìn thấy thấy cái bàn đầu dãy trong cùng, ngay phía đối diện giáo viên mới chỉ có một bạn, tôi liền ngồi ngay chỗ ấy. Chậc, ngồi mấy bàn cuối dễ thở hơn nhiều. Một lát sau, cô bạn ngồi phía sau tôi vội vã đứng dậy bỏ đi. Tôi nhìn theo lòng thầm nghĩ: "Chắc bạn này nhầm lớp." Tôi nhanh tay ôm lấy cặp định ra sau ngồi thì đúng lúc cô giáo bước vào. Tôi đành ngoan ngoãn ở lại vị trí cũ.
Cô giới thiệu tên mình và giới thiệu sơ lược cho chúng tôi biết về chương trình đào tạo cũng như phương pháp học tập phù hợp khi lên lớp mười. Bỗng nhiên cô dừng lại, một cậu học sinh mồ hôi nhễ nhại đang đứng khép nép ở cửa lớp. Tôi nhận ra ngay, cậu ấy chính là người chơi đàn violin năm nào.
Cô giáo chưa vội cho bạn vào:
– Em ở đâu giờ mới đến?
– Dạ xin lỗi cô. Em lạc đường.
Giọng nói dễ thương thật.
Chẳng biết cậu ấy lạc khi ở ngoài đường hay khi đã vào trường nhỉ? Trường của tôi rộng lắm, tôi cũng tìm mãi mới thấy phòng học của lớp mình.
– Em tên gì?
– Dạ Huỳnh An Thuận.
Cô lật danh sách lớp.
– Sinh ngày 1 tháng 1 phải không?
– Dạ phải.
Cô chỉ tay về phía tôi:
– Em vào đi. Bàn thứ hai này còn chỗ trống này.
Cậu ấy cảm ơn cô giáo rối rít. Tôi cảm nhận được một mùi hương nhẹ nhàng khi cậu ấy lướt qua. Dù cách nhau chỉ có năm cen – ti – mét nhưng chúng tôi chưa từng nói chuyện với nhau câu nào. Tôi ngại cậu ấy, có vẻ cậu ấy cũng nhút nhát và không dám bắt chuyện với tôi. Tôi chưa từng dám nhìn trực diện vào mắt cậu ấy cho đến khi...
– Cô chia lớp thành mười hai nhóm, hai bàn làm thành một nhóm, thảo luận bài tập trong sách rồi cử đại diện đứng lên trình bày.
Bàn một chúng tôi quay xuống, tôi chạm ngay phải mắt của Thuận. Cậu ấy lúng túng, liếc nhìn về hướng khác.
Chúng tôi để cậu ấy làm thư ký, ghi chép lại các ý kiến của mọi người. Tôi chăm chú quan sát nét chữ nghiêng nghiêng đẹp đẽ của cậu ấy. Tay Thuận thoăn thoắt, viết rất nhanh nhưng cũng vô cùng cẩn thận. Tôi nhìn đến mê mẩn, chợt xem lại chữ nghĩa của chính mình. Cái này... không tính là xấu đâu nhỉ?
Thật ra tôi có cảm giác mình có tình cảm với Thuận một chút rồi. Chỉ là không biết sẽ kéo dài bao lâu. Vậy nên tâm sự này tôi không nói cho một ai biết, ngay cả người bạn thân nhất của mình.
– Thuận lớp cậu đẹp trai nhỉ? – Có lần My hỏi.
Tôi ngập ngừng trả lời:
– Ừ...
Cuối cùng lại bị người ta phát hiện:
– Thích rồi đúng không?
Tôi im lặng không biết nên trả lời thế nào.
My huých tay tôi:
– Nói trúng tim đen rồi chứ gì?
– Tim đen là gì?
– Là tim đang yêu. Hí hí.
"Không đâu...", tôi tự nhủ.
– Tú ơi! – Có tiếng người gọi tôi từ đằng xa. Là Mai, bạn cùng bàn của tôi.
– Ơi!
– Cho mình mượn vở bài tập tiếng Anh đi.
Tôi bước vào chỗ lấy vở đưa cho Mai. Tôi cảm thấy học tiếng Anh rất vui vẻ và còn dễ tiếp thu nữa. Sao Mai lại chán ghét nó như vậy nhỉ? Bài tập cô giao về nhà chưa lần nào bạn ấy làm cả, cứ chờ người khác làm xong rồi lấy chép.
Hôm nay chúng tôi học về một chủ đề rất thú vị. Cô cho mỗi cặp năm phút để luyện bài thoại trong sách giáo khoa. Nếu giơ tay xung phong sẽ có cơ hội cộng điểm nữa. Tôi hớn hở quay sang Mai. Cậu ấy không nhiệt tình hợp tác chút nào, ê a mấy chữ rồi chán nản nói:
– Thôi mình không có cộng điểm cũng được.
Sau đó nhích người ra xa tôi.
Tôi buồn bực nghịch cục tẩy trên tay. Bỗng nhiên một giọng nói vang lên:
– Tú.
Tôi hơi giật mình. Là giọng của Thuận. Ngực tôi có chút xốn xang, đây là lần đầu tiên cậu ấy gọi tên tôi.
Tôi chưa trả lời vội, chờ xem cậu ấy định nói gì.
– Cậu... có muốn bắt cặp với mình không?
Tôi quay người xuống, nhìn thấy Tuấn bên cạnh nằm úp mặt xuống bàn ngủ thì mới hiểu, chúng tôi giống như nhau – đều có một cộng sự lười.
– Muốn. – Tôi trả lời.
Cậu ấy đọc tiếng Anh rất chuẩn, còn chỉ cho tôi những chỗ tôi không biết nữa. Hết thời gian quy định, tôi vội vã giơ tay thật cao, điểm cộng này mà bị vụt mất thì uổng lắm.
Hình như tôi có nghe thấy Thuận cười khẽ.
Cứ như thế đến mỗi tiết Anh văn tôi lại cầm sách, bút quay xuống bàn Thuận. Cũng vì điều đó mà chúng tôi thân nhau hơn một chút.
Thật sự thì tôi luôn mong mỏi có một ngày được nhìn thấy cậu ấy chơi đàn violin một lần nữa. Hình ảnh cậu thiếu niên thuần khiết đứng trên sân khấu ngày ấy tôi chưa từng quên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz