Guanhoon Bay Canh Thu Gui Em
Đêm qua Guanlin đã mất ngủ. Vì lá thư chết tiệt của một kẻ nào đó. Cậu đã phải chạy khắp nơi để hỏi rằng có người nào lạ mặt vào kí túc xá không. Cũng phải kéo mấy đứa nhóc cùng phòng dậy để xem có phải ai trêu cậu hay không (dù thật ra Guanlin biết cái nghi ngờ này chẳng có lí do mà chắc cũng chẳng thể xảy ra nổi) . Vậy mà lúc cậu đang dành hết cả ngày cuối tuần để tìm nguồn gốc bức thư thì nó lại xuất hiện, vị trí cũ, màu cũ, và nét chữ cũ ấy."Dear my sweetie Kuanlin Kuanlin,Guanlin ở thời không khác này, hôm nay một ngày của em như thế nào?Hôm nay mẹ anh đưa cho anh một bức ảnh, chụp hình anh và Guanlin của anh vào ngày Guanlin mới vào lớp một. Thằng nhóc nở nụ cười rất tươi, mặc bộ đồ mới. Bên cạnh là anh, nhưng không phải nhìn vào máy ảnh, mà là nhìn Guanlin của anh.Anh nhớ Guanlin của lúc ấy quá.Cứ sáng, chạy ù đến trước cổng nhà anh, í ới gọi anh đi học nào, nhanh lên nhanh lên. Mặc cho anh lúc ấy đang dở bữa sáng. Anh đành phải vội vội vàng vàng ăn hết, để kịp cùng Guanlin đến trường. Có một điều kì diệu là thằng bé sáng nào cũng như sáng nào, nó rất vui, chân bước theo nhịp điệu mà tay vẫn nắm chặt lấy tay anh. Mỗi buổi học lại càng kì diệu hơn. Nhất định sẽ qua phòng học anh một lần, không hơn không kém. Và nhất định đó sẽ là lúc nghỉ giữa giờ cuối cùng.Guanlin ở thời không khác này, em biết Guanlin của anh làm thế để làm gì không? Để chắc rằng không bị anh bỏ quên ở lại, để có thể cùng nắm tay anh trở về nhà. Lí do thật ngốc nhỉ? Nhưng nhóc con ấy không biết, làm sao anh có thể bỏ nhóc con của anh ở lại chứ.Anh vẫn nhớ rằng, mỗi buổi tan học, bọn anh sẽ ghé vào quán ăn vặt. Lục hết túi này đến túi nọ xem mình có bao nhiêu tiền. Sẽ cùng nhau mua hết số tiền được bố mẹ cho ấy vào hàng xiên quen thuộc. Dù cả hai đứa, lúc nào về cũng bị mắng. Nhưng những niềm vui đơn giản ấy, sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa. Chẳng thể tìm lại được.Guanlin của anh, là đứa trẻ xuất sắc như thế, bước từng bước cùng anh lớn lên. Những ngày tháng phá phách cùng nhau, những buổi chiều nắm tay nhau chạy lên ngọn đồi gần nhà. Cả tuổi thơ của anh, anh nghĩ gói gọn vào cái tên Lai Guanlin rồi.Hôm nay anh chỉ có thể kể đến đây thôi, chỗ anh bây giờ là ba giờ sáng rồi. Chào em, chúc em một ngày đẹp trời, Guanlin của thời không khác."
.
Cào nhẹ mái tóc, cuối cùng Guanlin cũng phải thừa nhận rằng đây chẳng phải là trò đùa nữa, có một người nào đó, không cùng thế giới với cậu, đem hết trái tim yêu một Guanlin khác, Guanlin của người đó.
.
Cào nhẹ mái tóc, cuối cùng Guanlin cũng phải thừa nhận rằng đây chẳng phải là trò đùa nữa, có một người nào đó, không cùng thế giới với cậu, đem hết trái tim yêu một Guanlin khác, Guanlin của người đó.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz