ZingTruyen.Xyz

Gtop Ver Hoa Roi

Ngồi trong xe ô tô trở về công ty, Choi Seung hyun và Jang Taehyun không hẹn mà cùng duy trì bầu không khí im lặng căng thẳng. Cậu tài xế trẻ nhìn ngã tư phía trước một hồi, mím môi nuốt nước bọt, khẽ đưa mắt kín đáo quan sát họ qua gương chiếu hậu, cân nhắc mất nửa ngày mới dám lên tiếng thưa:

"Tổng giám đốc, chúng ta về công ty chứ ạ?"

Choi Seung hyun nặng nề ngả đầu ra phía sau, hắn nhắm mắt, trầm giọng nói:

"Đi đi."

Cậu tài xế dạ một tiếng, nhanh chóng đánh tay lái đưa xe đi vào ngã rẽ phía bên trái.

Bất chợt Jang Taehyun đưa tay lên ra hiệu cho cậu tài xế trẻ dừng lại, anh nhìn Seung hyun, hơi mỉm cười nói:

"Không cần về công ty vội, tôi có vài thứ muốn cho cậu xem."

Choi Seung hyun vẫn không mở mắt, hắn chỉ gật nhẹ đầu một cái coi như đồng ý. Dạo gần đây công ty thực sự nhiều việc, Chủ tịch Lee đã công khai đối đầu với hắn, công ty liên tục rơi vào thế bất lợi, lại thêm việc truy lùng những tàn dư cuối cùng của Kang Donghyuk khiến hắn không có mấy thời gian nghỉ ngơi. Tất cả mũi nhọn dường như đều đang dồn hắn vào bước đường cùng, mà hắn chỉ cần sơ sẩy dù chỉ một chút, cũng sẽ khiến hắn trượt chân và rơi xuống vực thẳm.

Hắn không thể để mình rơi xuống đáy vực được, bởi vì phía dưới hắn còn có sinh mạng của rất nhiều người. Những người toàn tâm toàn ý làm việc cho hắn, những người duy nhất tin tưởng cùng công ty sống chết suốt bao năm, và cả những người không phản bội hắn...Choi Seung hyun nhất định, sẽ không để ai động vào người của hắn, kể cả kẻ đó có là Lee Hyun woo đi chăng nữa.

---

Jang Taehyun đưa Choi Seung hyun đến một vùng đất hẻo lánh ở phía Tây Seoul. Nơi này tuy không có nhiều người qua lại, nhưng khung cảnh xung quanh lại rất tốt, rất bình dị, và quan trọng nhất là ngôi biệt thự sát với bìa rừng theo lối kiến trúc cổ xưa của Hàn Quốc, tuy nó không quá lớn nhưng lại rất tinh xảo, nhìn vào có cảm giác như từng hoa văn trên khung cửa cũng được làm hết sức tỉ mỉ vậy.

"Đây là tàn sản cuối cùng của Kang Donghyuk, mới được niêm phong từ tháng trước."

Jang Taehyun không mất nhiều thời gian để mở chiếc khóa bằng dây xích trên chốt cửa, rồi đưa tay ra hiệu cho Choi Seung hyun cùng bước vào.

"Mấy hôm trước cảnh sát mới phát hiện ra dấu niêm phong đã bị xé bỏ."

Taehyun cùng Seung hyun bước vào phòng khách lớn, hắn nheo mắt quan sát một lượt,có hai tách trà đặt trên bàn, mọi đồ vật bên trong đều có vẻ như đã không được đụng tới khá lâu rồi. Nói rằng phía cảnh sát mới thu hồi ngôi biệt thự này được hơn một tháng, nhưng nhìn lớp bụi dày phủ trên sàn có thể thấy rằng nơi này đã không được sử dụng ít nhất là ba đến bốn tháng. Cả hai tách trà đặt trên bàn cũng vậy.

"Mọi đồ dùng trong ngôi nhà này đều có bốn chiếc, Seung hyun ạ."

Bốn chiếc cốc, bốn chiếc đĩa, bốn đôi dép trong nhà, bốn phòng ngủ,...

"Lão già Kang Donghyuk vẫn luôn khoe khoang rằng mình có một gia đình tuyệt vời, hai người con hoàn hảo."

Jang Taehyun đưa tay gõ gõ lên chiếc tủ kính đựng cốc chén, bên trong tủ có ba bộ tách bằng sứ, mỗi bộ có bốn chiếc, mỗi chiếc đều có họa tiết rất bắt mắt, có vẻ như đều là do một tay nàng công chúa của ông ta chọn lựa.

Những món đồ thứ tư không thể là của vợ ông ta được, bởi vì người đàn bà ấy đã chết từ rất lâu rồi.

"Có thể đó là của người tình ông ta."

Jang Taehyun chỉ lắc đầu cười không đáp, anh dẫn Seung hyun đến trước một căn phòng lớn, vừa mở cửa, một loại mùi hương dịu nhẹ kì lạ ngay lập tức lan tỏa ra bên ngoài, quấn quít lấy khứu giác của cả hai.

Không nghĩ tới bên trong một nơi bị bỏ hoang đến ba bốn tháng lại chứa loại hương thơm dễ chịu như vậy.

"Đây là căn phòng thứ tư."

Trong phòng không có quá nhiều đồ đạc nên rất gọn gàng, ngăn nắp, và có vẻ như màu trắng chính là màu yêu thích của chủ nhân căn phòng này, khi đến cái giá sách cũng được sơn một màu trắng thuần khiết.

Jang Taehyun lấy từ trên giá xuống một cuốn sổ hình chữ nhật, phần bìa được bọc bằng lớp da đỏ rực như lửa, cùng với chiếc bút mực được cố định ở mép sổ. Trông nó giống một cuốn nhật ký ngoại cỡ hơn là một cuốn album ảnh.

Choi Seung hyun trầm ngâm đứng một bên, nhíu mày nhìn Jang Taehyun chậm rãi lật từng trang một.

Hầu hết những tấm ảnh bên trong đều đã cũ, thời gian và hoàn cảnh chụp nó đều được ai đó cẩn thận viết đằng sau từng tấm ảnh, chỉ có một vài tấm được chụp gần đây nhất, là từ hai năm trước. Taehyun lấy duy nhất một tấm ảnh ra khỏi cuốn album, và đưa nó cho Seung hyun.

"Kang Donghyuk chưa từng qua lại với bất cứ một người đàn bà nào ngoại trừ người vợ quá cố của ông ta, điều này tôi có thể chắc chắn."

Choi Seung hyun cúi đầu nhìn tấm ảnh không còn được nguyên vẹn trong tay, mặt sau của nó ghi rõ ràng rằng tấm ảnh này là tác phẩm của một nhiếp ảnh gia nổi tiếng ở Tây Ban Nha, và những người được chụp chính là Kang Donghyuk cùng hai người con của lão. Một kẻ đã chết còn một kẻ thì mới trốn tù cách đây không lâu.

Trong ảnh, ba người gia đình họ đều nở nụ cười nhẹ nhõm và bình thản, tựa như những việc đang xảy ra đều không liên quan đến họ vậy.

Nhưng đó không phải là tất cả, bởi vì tấm ảnh không hề nguyên vẹn, nó đã bị ai đó nhúng tay vào trước khi Jang Taehyun phát hiện ra sự tồn tại của căn nhà. Tấm ảnh khuyết đi một phần, cũng là khuyết đi sự tồn tại của một kẻ bí ẩn.

"Lão còn một đứa con khác, cũng có thể lắm chứ. Rất có thể chính hắn đã giúp em trai của mình trốn thoát."

Choi Seung hyun cẩn thận quan sát lại bức ảnh một lần cuối, sau đó ngay lập tức vo nát thành một nắm, thả rơi xuống mặt đất.

"Jang Taehyun, không phải mùi hương trong căn phòng này rất quen thuộc sao?"

"Tôi biết, vì thế tôi mới đưa cậu tới đây. Hãy giúp tôi, Seung hyun."

Một vị thần với đôi tay đầy những vết sẹo.

Đôi tay và

những vết sẹo...

***

Kim Seokmin yên lặng đứng trước phòng bệnh của Kwon Hyejin, qua tấm kính lớn, hắn chăm chú nhìn cô bé bị trói chặt trên giường, đôi mắt tiều tụy mở lớn tròng trọc nhìn lên trần nhà, miệng mấp máy như đang nói điều gì đó, hệt như một con rối cũ kĩ bị chủ nhân ruồng bỏ. Một đôi mắt chỉ có oán hận, và tuyệt vọng.

Hắn thầm nghĩ, bộ dáng này của Kwon Hyejin không biết đã đủ thảm hại như bộ dáng khi chết của em gái hắn hay chưa? Không thể, không bao giờ có thể đủ được! Em gái hắn còn phải chịu đau đớn hơn Kwon Hyejin gấp hàng nghìn lần.

"Kwon Jiyong, không định vào sao?"

Jiyong từ đầu đến cuối vẫn luôn đứng bên cạnh Kim Seokmin, cậu không nhìn thấy lời hắn nói, bàn tay gầy gò xanh tái chậm rãi đặt lên tấm kính lớn, hai mắt cậu khô khốc, nhưng đôi môi lại mấp máy điều gì đó, hắn tự nhủ, cậu đang hát chăng?

Cả Kwon Jiyong và Kwon Hyejin đều rõ, họ đang hát cùng nhau, một bài hát ru thân thuộc hơn tất thảy. Rất lâu về trước, khi hai anh em cậu vẫn phải lang thang ngoài lề đường, đói rét và tủi nhục đã khiến cả hai trở nên xấu xí, không có đứa trẻ nào muốn chơi với chúng, nhưng chỉ có Hoon giữ chúng lại, giấu cho chúng một ít bánh mỳ vụn và cùng chơi với chúng. Hoon rất đẹp, thanh lịch và tao nhã như ánh trăng vậy. Hoon tốt bụng, cậu nhóc dạy chúng rất nhiều bài hát hay, và cùng hát với chúng.

Bài hát này cũng là của Hoon, mỗi khi bị đói, cậu đều hát cho em gái nhỏ nghe, dù em luôn phàn nàn rằng cậu hát chẳng đúng nhịp gì cả. Cậu đã hát nó nhiều đến nỗi, Hyejin cũng chẳng còn nhớ giai điệu thực sự của bài hát ấy nữa.

Kim Seokmin lùi lại, hắn thở ra một hơi, rồi bình thản lên tiếng:

"Jiyong, cậu còn nhớ tôi từng nói rằng tôi ghét cậu không?"

"Cậu không tò mò lý do sao?"

Mặc kệ Kwon Jiyong vẫn mải mê chìm đắm trong thế giới riêng của cậu, hắn vẫn bật cười chua chát, nói tiếp:

"Không phải vì Taehyun yêu thích cậu, mà là do cậu có thể dễ dàng giấu đi cảm xúc của mình, điều đó thật không công bằng."

Bởi vì tình cảm quá mức mãnh liệt, nên chỉ cần bị nhìn thấu một góc nhỏ, cũng sẽ khiến Kim Seokmin bị tổn thương.

Jiyong, cậu nghe thấy tôi nói chứ, cứ ngỡ rằng mọi sự hoàn hảo trên đời đều dành cho cậu, nhưng không, hóa ra kèm theo hai chữ hoàn hảo ấy lại là một nỗi bất hạnh bi ai. Kwon Jiyong, tôi muốn xem xem liệu cậu có thể chịu đựng được bao lâu nữa.

Trước khi chết, tôi thực sự muốn nhìn thấy Kwon Jiyong cậu buông xuôi, và gục ngã.

Hoa tàn rồi cũng sẽ nở, nhưng với cậu, tôi mong đó sẽ là sự tàn lụi vĩnh viễn. Hãy cứ trở thành hoa dưới mặt nước đi, bởi vì cậu chính là như thế, không hoen ố bụi trần, càng không vướng vào tình ái trần tục, cũng sẽ không trở nên đau khổ điên cuồng giống như tôi đây.

***

"Quả thực..." - người đàn ông béo phì bê bết máu ngước đôi mắt đục ngầu bầm dập lên, run rẩy khó nhọc thốt ra từng hơi nặng nề - "Quả thực ông chủ có ba đứa con."

Kể đáng chết bị trói chặt cả hai tay, hệt như một cái xác lủng lẳng vô hồn, cái đầu bất lực gục sát xuống ngực, chiếc áo rách nát rủ xuống thắt lưng, lộ ra từng thớ thịt tím bầm cùng những vết rách kéo dài giống hệt như đã từng bị sợi dây đầy gai vắt qua thân thể, mùi tanh nồng của máu thịt đã sớm lan ra toàn bộ tầng hầm tối đen như mực, khiến Choi Seung hyun vừa bước xuống khó chịu mà nhăn mày lại, sau khi nghe được câu trả lời như mong muốn liền lập tức quay người rời đi. Một cái liếc mắt dành cho kẻ đáng chết cũng không có.

Người trợ lý trẻ tuổi nhanh chóng bắt kịp bước chân Choi Seung hyun, cẩn thận duy trì khoảng cách vừa đủ với chủ nhân, mới cung kính cúi đầu nói:

"Người này nên xử trí ra sao ạ?"

Hắn chậm rãi bước đến bên cửa sổ, tự mình rót một ly rượu vang màu đỏ mận, trong suốt mà nồng nàn, vị ngọt ngào nhanh chóng đá bay mùi hôi tanh trước đó.

Lúc này, hắn mới nói:

"Cánh đồng bỏ hoang, nó phải chết trong cánh đồng đó."

Người trợ lý nọ cung kính cúi đầu thêm một lần, sau đó quay người trở lại tầng hầm mà không hề do dự. Dù kẻ đáng chết đó không phải là đã hết giá trị lợi dụng, nhưng sau tất cả những gì hắn làm, thì hắn quả thực được sống quá lâu rồi.

"Không thể, ngài ấy đã hứa rồi mà, ngài ấy đã hứa sẽ tha chết nếu tôi nói ra điều đó."

Dưới tầng hầm tối đen bốc mùi hôi thối, người đàn ông bị hành hạ dã man đến mức không còn nhìn ra hình hài của khuôn mặt, từng thớ thịt tím đen đổ ầm xuống mặt đất, hắn muốn đứng dậy nhưng không được, cảm giác như cả hai chân đều đã tách rời ra khỏi cơ thể hắn vậy. Đau đớn, mỗi lần hắn cỗ gắng di chuyển đều khiến các miệng vết thương bị rách toác, máu tươi ồ ạt ứa ra thấm đẫm cả nền đất.

"Nếu mày muốn sống, vậy thì tại sao mày lại không nói người con thứ ba của ông chủ mày là ai?"

Đến khi cận kề với cái chết, hắn mới nhận ra rằng bản thân khao khát sự sống đến thế nào, dù có phải đánh đổi tất cả mọi thứ, kể cả người từng cứu vớt hắn, hắn không muốn chết, hắn vẫn muốn được sống, được tiếp tục sống.

"Tôi nói..."

"Các người sẽ tha cho tôi chứ?"

"Mày thực sự tin lời ngài ấy sao?"

Ngài ấy đã trở thành ác ma, mày nghĩ ngài sẽ tha thứ cho mày ư? Thật nực cười.

Kẻ đáng chết tuyệt vọng bật khóc.

---

"Tổng giám đốc, đúng như ngài đoán, đứa con thứ ba của Kang Donghyuk thực sự là người đó."

Choi Seung hyun chậm rãi hạ ly rượu vang xuống bàn, hắn nhắm mắt, rồi lặng lẽ thở dài.

"Không được nói ra ngoài khi chưa có lệnh của ta."

"Vâng, thưa tổng giám đốc."

Nếu có thể, hắn muốn giải quyết việc này mà không khiến Jang Taehyun bị tổn thương, dù cho cậu ta ít nhiều cũng đã đoán ra rồi.

Choi Seung hyun ngày mai sẽ đi thăm Jiyong, nhân tiện xem xem, Kim Seokmin làm thế nào dấu được hình xăm đôi chim yến đỏ - linh vật của gia tộc hắn suốt ngần ấy năm, và tại sao cha hắn lại có thể dấu hắn đi một cách sạch sẽ như vậy. Chẳng có bất cứ thông tin gì về đứa con thứ ba của lão. Nếu Choi Seung hyun hắn không trực tiếp nhìn thấy ngôi nhà kia, thì hắn sẽ tuyệt đối không tin vào chuyện hoang đường này.

Nhắc đến Jiyong, không biết cậu đã có thể xuất viện hay chưa? Hắn muốn nhìn thấy cậu ở nhà, giống như những ngày trước đây mỗi lần hắn trở về đều được nhìn thấy nụ cười của cậu, vậy là đủ rồi.

Choi Seung hyun từng nói cậu vĩnh viễn đừng xuất hiện trước hắn nữa, nhưng chính hắn lại là người không làm được...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz