[GTOP/TOPNYONG] Tựa Vào Một Giấc Mơ Đã Cũ
Intro
Đã lâu rồi Ji Yong không có một bờ vai để dựa vào. Cũng đã lâu rồi cậu không nắm tay ai đó thật chặt. Cũng đã lâu rồi cậu không chạy đến rồi bất ngờ ôm ai đó từ phía sau. Cũng đã lâu rồi kể từ lần cuối cậu thấy trái tim mình bồi hồi, xao xuyến trước mọi cử chỉ, lời nói của ai đó. Cũng đã lâu rồi cậu chẳng buồn ghen tị khi nhìn người khác tay trong tay cùng người họ yêu. Cậu cũng từng trẻ, từng mơ mộng, từng khao khát, từng mường tượng về một viễn cảnh trọn vẹn cùng người cậu yêu. Đã từng có một người khiến cậu quên mất chính bản thân mình, khiến cậu yêu đến chết đi sống lại, khiến cậu muốn sống và khát khao được sống. Đau đớn thay, cũng là người đó khiến cậu giật mình khi nhìn dáng vẻ tiều tụy của mình trong gương, khiến cậu hoài nghi, chán ghét tình yêu, khiến cậu đôi lúc chỉ muốn chết đi để có thể quên đi hình dung ấy. Nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn, những con người nhỏ bé vẫn phải gồng mình quên đi nỗi đau riêng của bản thân để có thể chống chọi với thế gian khắc nghiệt này.Đôi khi, cậu tỉnh giấc giữa đêm với hai hàng nước mắt lăn dài trên má mà chẳng rõ vì sao. Liệu có phải vì mùi khói thuốc cay nồng xộc vào đôi con ngươi? Liệu có phải vì cơn đau thắt lưng âm ỉ đang đợi được xoa dịu đi bởi hơi ấm từ bàn tay người? Liệu có phải vì khoảng trống lạnh lẽo trên chiếc giường lớn đang chờ đợi ai đó đến lấp đầy? Liệu có phải vì giai điệu của bản tình ca buồn đang phát trên điện thoại hòa lẫn trong tiếng mưa rả rích, ảm đạm? Hay chỉ là vì hình bóng của một người không mong muốn xuất hiện trong giấc mơ?Chẳng ai biết cậu đã cố gắng bao nhiêu để có thể đường hoàng sánh bước bên người đó. Chẳng ai biết cậu đã bỏ lỡ bao nhiêu người thật lòng với cậu chỉ để đổi lại một cái gật đầu của người đó. Vậy mà quãng thời gian sáu năm bên nhau lại chỉ đơn giản kết thúc bằng sáu tiếng: "Em à, mình chia tay đi." Cậu không cam tâm, cậu là người thấu rõ hơn ai hết, cậu đã lao tâm khổ tứ biết bao để chiến thắng hàng vạn con người ngoài kia và trở thành người bên cạnh anh, cậu tin rằng anh cũng hiểu. Cậu tưởng rằng chỉ cần sự hiện diện của cậu trở nên quen thuộc với anh, anh rồi sẽ mở lòng đón nhận cậu. Thế nhưng, vào cái ngày cậu tưởng rằng mình cuối cùng đã bước được một chân vào thế giới của người đàn ông ấy, thì anh ta lại đóng sầm cánh cửa đó lại, bỏ mặc cậu bất lực nhìn con đường duy nhất dẫn đến ánh sáng của cuộc đời mình dần dần bị bít kín, không chừa lại chút hi vọng nào.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz