8
Seunghyun bước nhanh trong hành lang vắng tanh, cẩn thận lắng nghe từng âm thanh nhỏ nhất xung quanh.
Jiyong và cô Lee bám sát phía sau, không ai dám lên tiếng.
Trường học vốn nhộn nhịp, nhưng bây giờ, nó lại trở thành một thông báo chết chóc.
Jiyong nuốt khan, mắt không ngừng đảo quanh.
"Thầy ơi, nếu chúng ta gặp phải thứ đó thì sao?"
Seunghyun khẽ liếc cậu, giọng bình tĩnh nhưng kiên quyết.
"Chạy."
Jiyong ngạc nhiên.
"Chứ không đánh lại ạ?"
Seunghyun cười nhạt.
"Em nghĩ chúng ta là ai? Siêu nhân à?"
Jiyong bĩu môi, nhưng không thể phản bác.
Bỗng...
Cạch...
Một âm thanh khẽ vang lên phía hành lang bên trái.
Cả ba đồng loạt dừng lại.
Seunghyun nheo mắt, khẽ đưa tay ra hiệu cho Jiyong và cô Lee lùi lại. Thầy từ từ bước đến gần góc khuất hành lang, cố nhìn xem thứ gì vừa gây ra tiếng động.
Một cái bóng... chậm rãi xuất hiện.
Thầy Park.
Nhưng ông ta không còn là thầy Park nữa.
Mắt ông ta đục ngầu, gương mặt trắng bệch với những đường gân xanh tím nổi rõ.
Bộ đồ công sở nhăn nhúm, cổ áo dính máu.
Seunghyun siết chặt nắm tay.
"Chết tiệt."
Jiyong hít mạnh một hơi, lùi thêm một bước.
"Thầy... thầy ấy..."
Cô Lee bịt miệng, mặt tái mét.
Thầy Park giật giật đầu, hơi thở khò khè.
Rồi ông ta quay sang nhìn ba người.
Và lao tới.
Seunghyun không nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức đẩy Jiyong và cô Lee ra phía sau, rồi nhanh chóng chộp lấy một cái chổi lau sàn gần đó.
Vụt!
Cán chổi đập mạnh vào đầu thầy Park, khiến ông ta lảo đảo.
Nhưng chưa kịp mất đà, ông ta lại gầm lên, điên cuồng lao về phía Seunghyun.
Seunghyun cắn răng, dùng hết sức đẩy mạnh, ép ông ta vào tường.
"Jiyong! Chạy ngay đi!"
Thầy quát lớn.
Jiyong trợn tròn mắt.
"Nhưng mà..."
"KHÔNG CÃI!"
BỐP!
Seunghyun dùng hết sức quật thẳng cán chổi vào mặt thầy Park.
Jiyong mím môi, nhưng rồi nắm lấy tay cô Lee, kéo bà chạy đi.
Seunghyun vẫn giữ chặt thầy Park, nhưng hắn đang giãy giụa dữ dội hơn.
Ông ta há miệng, để lộ hàm răng nhọn hoắt, lao tới định cắn.
Seunghyun nghiến răng, lùi mạnh ra sau, rồi dồn hết sức đẩy hắn vào bức tường.
RẦM!
Thầy Park đập đầu mạnh vào bức tường phía sau, rồi khụy xuống.
Seunghyun thở hổn hển, lùi lại một bước, mắt vẫn không rời khỏi ông ta.
Nhưng rồi, tiếng bước chân khác vang lên từ cuối hành lang.
Không chỉ có một.
Mà là... nhiều bước chân.
Seunghyun đảo mắt nhìn sang.
Trong lối khuất, những bóng người khác dần dần xuất hiện.
Lê bước, khò khè, đôi mắt đục ngầu, miệng dính đầy máu.
Không chỉ có thầy Park.
Mà còn... nhiều hơn nữa.
Seunghyun siết chặt cây chổi trong tay, lòng dạ lạnh toát.
Trường học này... đã không còn an toàn nữa.
Jiyong thở hồng hộc, vừa chạy vừa kéo cô Lee theo.
Hành lang tối om, chỉ có tiếng bước chân dồn dập và hơi thở gấp gáp.
Phía sau, tiếng gầm gừ, lê bước của đám người kia ngày càng gần.
Cậu cắn răng, chạy hết tốc lực.
Phòng học...
Ngay phía trước!
RẦM!
Jiyong đẩy cửa xông vào.
Daesung và Youngbae giật bắn mình, ngay lập tức thủ thế.
"Jiyong?!"
Youngbae kinh ngạc.
Jiyong thở hổn hển, nhanh chóng đóng sập cửa lại, quay người khóa trái.
"Thầy Park..."
Cậu vừa nói vừa lùi lại, người run lên vì hoảng.
Daesung mắt trợn to.
"?!"
"Không chỉ thầy Park."
Jiyong nghiến răng.
"Còn nhiều người khác nữa... trường học này... đang dần biến thành địa ngục rồi."
Cả phòng rơi vào im lặng.
Youngbae hít sâu, cố trấn tĩnh.
"Còn thầy Seunghyun đâu?"
Jiyong cắn môi.
"Thầy ấy bảo tụi này chạy trước. Chắc... vẫn còn ở đó cầm chân bọn họ."
Cô Lee tay run rẩy, ôm chặt ngực.
"Chúng ta phải làm gì bây giờ?"
Daesung nuốt nước bọt, quay qua Youngbae.
"Giờ sao đây?"
Youngbae siết chặt nắm đấm, đầu óc xoay vòng để tìm giải pháp.
Không thể cứ ở đây mãi.
Nhưng ra ngoài cũng đồng nghĩa với tự sát.
Jiyong bất giác rùng mình, nhớ lại ánh mắt đục ngầu của thầy Park lúc lao tới.
Trường học này... đã không còn là nơi an toàn nữa.
-----
Seunghyun lùi dần về phía cửa phòng học, mắt không rời khỏi đám người trước mặt.
Chúng mỗi lúc một đông.
Những bóng người lê lết tới gần, hơi thở khò khè, đôi mắt vô hồn chỉ còn lại sự khát máu.
Thầy Park đã ngã quỵ, nhưng những kẻ khác vẫn tiếp tục tràn đến.
Seunghyun cắn răng, tay siết chặt cây chổi, thứ vũ khí duy nhất trong tay lúc này.
"Chết tiệt..."
Anh lầm bầm.
Nếu cứ đứng đây, chắc chắn anh cũng sẽ bị bao vây.
Không thể chết lãng xẹt thế này được.
Nhưng lối thoát duy nhất lại bị chính bọn chúng chặn mất.
Seunghyun nhìn nhanh quanh hành lang.
Nếu bọn chúng từ đâu đó nhảy ra thêm nữa thì sẽ anh dễ dàng bị chúng xé xác.
Seunghyun mím môi, chớp lấy cơ hội cuối cùng.
Lao lên trước.
BỐP!
Cây chổi đập mạnh vào đầu một con gần nhất, khiến nó lảo đảo.
BỐP!
Một cú nữa.
Nó khụy xuống.
Seunghyun không dừng lại, xoay người đạp mạnh vào tên phía sau, dùng hết sức đẩy lùi bọn chúng.
Mỗi giây đều quý giá.
Anh cần phải thoát khỏi đây ngay.
Thầy Park bỗng nhiên động đậy, từ từ ngẩng đầu lên.
Đôi mắt đục ngầu khóa chặt vào Seunghyun.
"Chết tiệt..."
Seunghyun không đợi thêm, xoay người lao thẳng về phía cầu thang.
Chạy.
Chỉ có chạy mới cứu được mạng anh lúc này.
Anh phóng nhanh như bay, nhanh tay mở một cánh cửa trên hành lang khiến cho bọn chúng chạy theo đằng sau va vào cửa, coi như chặn được bọn chúng một đoạn.
RẦM!
Seunghyun không dám nán lại, quay đầu chạy thẳng về phía một phòng học tầng trên.
Chỉ cách nơi Jiyong đang trốn đúng một phòng.
Seunghyun thở dốc, lưng áp sát cánh cửa vừa đóng lại.
Tiếng đập cửa phía sau mỗi lúc một mạnh hơn.
"Không ổn rồi..."
Anh lẩm bẩm.
Nếu cứ đứng đây, sớm muộn gì bọn chúng cũng phá cửa xông vào.
Anh phải đi ngay.
Nhưng đi đâu?
Seunghyun cắn răng.
Nhưng một mình trốn cũng không phải cách lâu dài.
Anh cần nghĩ nhanh.
Bỗng...
Xoạch!
Tiếng động khẽ vang lên từ phòng học có cửa mở liền kế bên.
Seunghyun ngay lập tức quay phắt lại, cơ bắp căng lên cảnh giác.
"Có ai đó sao?"
Anh hạ giọng, cố gắng lắng nghe.
Không có tiếng trả lời.
Nhưng cửa phòng đang hé mở.
Ai đó... hoặc thứ gì đó... đang ở bên trong.
Seunghyun hít sâu, tay siết chặt cây chổi đã sứt mẻ.
Bước từng bước thật chậm, tiến lại gần.
Cánh cửa khe khẽ đung đưa.
Anh đưa tay... đẩy nhẹ.
Cửa mở rộng ra.
Bên trong... là một bóng người đang co rúm ở góc phòng.
Seunghyun lập tức nâng vũ khí lên, mắt quét nhanh đánh giá tình hình.
"Là... ai?"
Bóng người kia khẽ run lên, rồi ngẩng đầu.
Ánh hoàng hôn từ ngoài cửa sổ chiếu lên khuôn mặt một nữ sinh... với đôi mắt đỏ hoe vì sợ hãi.
Một học sinh chưa bị nhiễm.
Seunghyun khẽ thở phào khi nhận ra cô bé chưa có dấu hiệu nhiễm bệnh. Nhưng vẫn không hạ cảnh giác.
Anh bước thêm một bước, giọng trầm thấp.
"Em tên gì?"
Cô bé nuốt nước bọt, lắp bắp.
"E-em là... Minji... lớp 11A."
Seunghyun quan sát thật kỹ.
Mắt không đục ngầu, da không tái xanh, không có vết thương hở.
Có lẽ... vẫn an toàn.
Nhưng không thể chắc chắn.
"Em trốn ở đây lâu chưa?"
Minji mím môi, ôm chặt hai vai.
"Lúc đầu em ở ngoài hành lang... rồi thấy thầy Park... thầy ấy..."
Cô run rẩy.
"Em sợ quá nên trốn đại vào đây."
Seunghyun nhìn thoáng qua xung quanh.
Phòng học này cũng chẳng an toàn hơn là bao.
Nếu bọn kia chuyển sang phá cửa bên đây xông vào... chỉ có chết.
Seunghyun liếc về phía hành lang.
Cửa phòng Jiyong đang trốn cách đây chỉ một đoạn.
Nếu chạy nhanh, có thể kịp.
Nhưng... cũng có thể sẽ thu hút bọn kia.
Không còn nhiều thời gian để do dự.
Anh nhìn thẳng vào Minji.
"Muốn sống không?"
Minji ngẩng lên, đôi mắt hoảng loạn.
Seunghyun siết chặt cây chổi, giọng dứt khoát.
"Nếu muốn, thì nghe lời thầy."
Minji cắn môi, gật đầu thật mạnh.
Seunghyun hít sâu, chớp lấy cơ hội.
"Chạy. Ngay khi tôi ra hiệu."
Bên ngoài, tiếng đập cửa phía sau ngày càng dữ dội.
Thời gian sắp hết.
Seunghyun ép sát người vào cửa, nghiêng đầu quan sát hành lang.
Không có bóng dáng nào xuất hiện ở hành lang, có lẽ chúng đã chui hết vào trong phòng học kia.
Nhưng tiếng gầm gừ từ phòng học phía sau càng lúc càng lớn.
Chúng nó sắp quay trở ra.
Không còn nhiều thời gian.
Seunghyun quay sang Minji, giọng trầm thấp nhưng đầy uy lực.
"Khi tôi đếm đến ba, chạy thẳng về phía phòng học đối diện. Đừng dừng lại."
Minji hít một hơi sâu, mặt tái mét, nhưng vẫn gật đầu.
Seunghyun siết chặt cây chổi, mắt không rời khỏi hành lang.
"Ba..."
Anh mở cửa.
"Hai..."
Tiếng bước chân vọng lại từ phía xa.
"Một... CHẠY!"
Minji lao ra khỏi phòng như một mũi tên.
Seunghyun bám sát ngay phía sau, cây chổi giơ sẵn để phòng thủ.
Hành lang trống trải nhưng không còn an toàn.
Từ đầu bên kia, một bóng người lảo đảo xuất hiện.
Không... không phải một.
Ba... bốn đứa.
Chúng đang tiến lại phía này.
"Chết tiệt!"
Seunghyun nghiến răng.
Minji gần đến cửa phòng Jiyong.
Nhưng...
Cửa khóa.
"THẦY ƠI! CỬA KHÔNG MỞ ĐƯỢC!!"
Minji hoảng loạn đập mạnh vào cửa.
Bên trong không có phản hồi.
Seunghyun quay đầu nhìn lũ zombie đang tiến tới.
Chúng đã nhận ra con mồi.
Không kịp nữa rồi.
Phải chiến đấu.
-----
Jiyong căng thẳng đứng sát cửa, lắng nghe từng âm thanh bên ngoài.
Từ nãy đến giờ, cậu và Youngbae, Daesung đã giữ im lặng tuyệt đối.
Bọn chúng có vẻ như chưa phát hiện ra nơi này.
Nhưng... có tiếng bước chân.
Gần lắm.
Jiyong nghiến răng, tay siết chặt con dao rọc giấy nhặt được từ hộc bàn.
Chẳng đáng là gì, nhưng còn hơn không có gì trong tay.
Bỗng...
BÙM BÙM BÙM!!
Có ai đó đập mạnh vào cửa.
"THẦY ƠI! CỬA KHÔNG MỞ ĐƯỢC!!"
Minji?!
Jiyong giật mình, tim như rơi xuống đáy vực.
Minji đang ở ngoài sao?
Cả thầy Seunghyun nữa?!
Youngbae căng thẳng lao tới cửa, nhưng Jiyong nhanh chóng ngăn lại.
"Khoan đã!!"
Cậu thì thầm.
Daesung mặt mày tái mét.
"Nhưng... nếu không mở, họ sẽ chết mất!!"
Jiyong cắn môi.
Cậu biết.
Nhưng nếu mở cửa mà không chắc chắn...
Cả bọn sẽ chết chung.
Phải nghĩ.
Phải chắc chắn.
Jiyong ép tai sát cửa, lắng nghe thật kỹ.
Ngoài kia...
Ngoài tiếng Minji đập cửa, còn có tiếng bước chân.
Không chỉ một.
Không ổn.
"Thầy ơi..."
Jiyong áp sát cửa, thì thầm đủ lớn để Seunghyun nghe thấy.
"Có bao nhiêu đứa?"
Bên ngoài, Seunghyun không đáp ngay.
Rồi...
Giọng anh trầm thấp cất lên.
"Bốn. Và... có lẽ sắp nhiều hơn."
Jiyong siết chặt con dao.
Cửa này không giữ lâu được.
Phải hành động.
Cậu liếc nhanh sang Youngbae và Daesung.
"Chuẩn bị đi."
Nếu mở cửa, chỉ có một cơ hội.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz