ZingTruyen.Xyz

[GTOP] Thend

37

adulinhdepchaivocolo

Cả nhóm di chuyển đến ngôi trường cũ nằm ở rìa thị trấn. Nơi này đã lâu không có học sinh lui tới, nhưng vẫn còn khá nguyên vẹn. Các lớp học bị bỏ hoang, bàn ghế phủ một lớp bụi dày, nhưng không có dấu hiệu của hư hỏng nghiêm trọng. Phòng y tế vẫn còn một ít vật tư, khuôn viên rộng rãi, và quan trọng nhất, có nước.

Jiyong ngồi phịch xuống một chiếc ghế cũ, thở dài một hơi. 

"Cuối cùng cũng có chỗ nghỉ ngơi đàng hoàng..."

Youngbae nhăn mặt, đưa tay lên áo mình. 

"Nhưng mà mấy ngày nay chưa tắm, người bốc mùi quá rồi."

Daesung cười khổ. 

"Từ lúc rời khỏi trường cũ tới giờ, bọn mình chưa có cơ hội tắm rửa tử tế. Nếu không tắm sớm chắc em cũng ngất vì chính mùi của mình mất."

Soyeon bước vào phòng, vừa lau tay vừa nói: 

"Tôi có hỏi mấy bác lớn tuổi trong thị trấn, họ bảo còn nước. Họ cũng bảo có vài bộ quần áo còn sót lại, nếu cần thì cứ qua nhà lấy."

Mắt Jiyong sáng lên. 

"Vậy thì tốt quá! Có chỗ tắm không ạ?"

Ông lão khi nãy dẫn đường cho họ cũng đi theo vào, chống gậy nói: 

"Trường học này có phòng tắm chung, nhưng chỉ có nước lạnh thôi. Nếu mấy đứa chịu khó đi một đoạn, phía sau nhà thờ có một bể nước giếng trời, nước ấm tự nhiên, sạch sẽ."

"Bể nước giếng trời?" 

Minji tò mò.

Ông lão gật đầu. 

"Ngày xưa, người trong thị trấn hay dùng chỗ đó để giặt giũ. Giờ ít người ở lại, nên chỗ đó vẫn còn nước sạch."

Hyunwoo gật gù. 

"Chỗ đó nghe có vẻ ổn đấy."

Jiyong vươn vai đứng dậy. 

"Vậy còn chờ gì nữa? Đi tắm thôi!"

Daesung vỗ vai Youngbae. 

"Đi thôi, có khi anh tắm xong chị Hyorin mới nhận ra anh đấy."

Youngbae trợn mắt, nhưng không phản bác.

Soyeon cùng Minji và Soojin theo mấy bà lão trong thị trấn đến nhà dân để lấy ít quần áo còn sót lại. Tuy không có nhiều lựa chọn, nhưng vẫn đủ để mọi người thay ra những bộ đồ bám đầy bụi đường.

Sau bao ngày di chuyển vất vả, cuối cùng họ cũng có cơ hội cảm nhận sự sạch sẽ, tươi mới trên cơ thể mình. Dù chỉ là một việc đơn giản như tắm rửa và thay quần áo, nhưng trong thời điểm này, nó lại quý giá hơn bao giờ hết.

Sau khi bàn bạc xong, nhóm nam kéo nhau đi về phía bể nước giếng trời sau nhà thờ như lời ông lão chỉ dẫn. Đường đi không quá xa, chỉ cần băng qua một con hẻm nhỏ, nhưng do đã lâu không có người qua lại nên cỏ dại mọc um tùm, đôi chỗ còn có vài cành cây khô chắn ngang.

Youngbae vừa đi vừa vươn vai. 

"Cảm giác này đúng là hiếm có... Mấy ngày qua cứ dính đầy bụi đất, bây giờ nghĩ tới chuyện được tắm là thấy đời tươi sáng hẳn."

Daesung khoanh tay cười. 

"Công nhận. Nhưng mà tắm xong nhớ kỳ cọ kỹ vào, chứ em không muốn bị hun bởi mùi hôi của ai đó đâu."

Youngbae liếc xéo Daesung. 

"Có ai trong nhóm này nặng mùi thì chính là mày đấy."

Jiyong cười phá lên, quay sang Seunghyun. 

"Thầy... À không, anh không thấy họ giống mấy đứa con nít sao?"

Seunghyun nhún vai, đôi mắt ánh lên chút ý cười. 

"Cũng vui mà. Trong tình cảnh này mà vẫn còn có thể cãi nhau mấy chuyện vặt vãnh thì tốt quá còn gì."

Đi một lúc, họ cũng đến nơi. Bể nước giếng trời là một khoảng trống rộng, có mái che bằng gạch cũ kỹ, bên cạnh còn có một cái giếng nhỏ với chiếc gầu nước treo lủng lẳng. Nước trong vắt, phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh.

Hyunwoo đặt balo xuống, thở phào. 

"Nước nhìn sạch đấy. Chúng ta chia nhau ra mà tắm đi."

Jiyong ngó quanh. 

"Có khi nào có ai khác tới đây không?"

Hyunwoo lắc đầu. 

"Chắc không đâu. Người dân thị trấn đã di tản gần hết rồi, chỉ còn vài người lớn tuổi. Hơn nữa, chúng ta có vũ khí mà."

Nói rồi, cả nhóm bắt đầu cởi áo. Những bộ đồ dính đầy bụi đất, mồ hôi và cả vết máu khô của thây ma bị ném sang một bên. Nước ấm khiến ai nấy đều khẽ rùng mình khi những gáo nước đầu tiên dội xuống người, cảm giác sạch sẽ sau nhiều ngày không tắm rửa thật sự quá tuyệt vời.

Youngbae nhúng cả đầu vào nước rồi vuốt tóc ngược ra sau, thở ra đầy khoan khoái. 

"Aaa... đúng là cực phẩm! Tôi tưởng sẽ phải sống cả đời trong tình trạng dơ dáy này rồi."

Daesung cười khẩy. 

"Sống cả đời á? Nếu không cẩn thận thì anh chẳng còn cái mạng mà màng tới chuyện sạch sẽ đâu."

Jiyong cũng lấy tay vốc nước hất lên mặt, nhưng khi vừa định dội xuống lưng thì một gáo nước ấm đã từ đâu ụp thẳng vào người cậu.

"Cái!" 

Jiyong giật nảy mình, quay ngoắt sang thì thấy Daesung cười toe toét, trên tay vẫn còn cái gáo rỗng.

"Làm gì mà nhìn em ghê vậy? Giúp anh làm sạch thôi mà."

Jiyong bặm môi, nhặt ngay một gáo nước gần đó rồi hất ngược lại vào Daesung. Cả nhóm bắt đầu một trận chiến nước đầy hỗn loạn, tiếng cười vang vọng khắp khoảng sân nhỏ.

Seunghyun đứng một góc, bình thản dội nước lên tóc, mặc kệ đám nhóc đang ầm ĩ bên cạnh. Nhưng ánh mắt anh vô thức lướt về phía Jiyong, cậu chàng đang cười tít mắt, mái tóc ướt rủ xuống, những giọt nước long lanh lăn dài trên xương quai xanh.

Bất giác, Seunghyun liếm môi.

Hyunwoo ngồi trên một phiến đá gần đó, khẽ lắc đầu cười. 

"Không ngờ mấy đứa lại còn có tâm trạng chơi đùa như vậy."

Youngbae chùi nước trên mặt, chống nạnh. 

"Dĩ nhiên rồi! Trong thời buổi này, nếu không tự tìm niềm vui thì chắc phát điên mất."

Minhyun im lặng từ nãy đến giờ cũng gật gù. 

"Thật ra... tớ nghĩ cũng nên có những khoảnh khắc thế này. Chúng ta đâu biết ngày mai sẽ ra sao."

Cả nhóm bỗng dưng im lặng một lúc. Không ai muốn nghĩ tới chuyện ngày mai. Không ai dám chắc họ sẽ còn sống tới bao lâu.

Seunghyun là người phá vỡ bầu không khí nặng nề. 

"Tắm nhanh rồi về. Đừng để nhóm cô Lee phải đợi lâu."

Jiyong vừa dội nước lên đầu vừa cười. 

"Anh lo cho cô ấy thế à?"

Seunghyun nhướn mày, không trả lời, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên. 

"Em nói nhiều quá đấy, Jiyong."

Jiyong lè lưỡi. Cậu không biết rằng ánh mắt Seunghyun dõi theo mình lâu hơn một chút trước khi dời đi.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cả nhóm trở về trường học, nơi mà họ đã dọn dẹp để nghỉ ngơi. Quần áo khô sạch, mái tóc thơm mùi xà phòng giúp mọi người cảm thấy thoải mái hơn hẳn.

Soyeon đứng trước cửa phòng, khoanh tay nhìn cả đám bước vào, ánh mắt đặc biệt lia qua Seunghyun và Jiyong. 

"Tôi cứ tưởng mấy người bị nước cuốn trôi rồi chứ."

Youngbae cười hì hì. 

"Tụi em phải tận hưởng chút chứ, bao ngày rồi mới được tắm đàng hoàng mà."

Soyeon lắc đầu, quay sang Minji và Soojin. 

"Mang đồ ăn ra đi. Lát còn phải đi kiểm tra khu vực xung quanh nữa."

Jiyong cùng Daesung giúp mang những món ăn đơn giản mà các cô gái đã chuẩn bị ra. Không phải bữa cơm thịnh soạn gì, nhưng ít ra ai cũng có phần. Bữa ăn diễn ra trong không khí thoải mái hiếm hoi.

Minji vừa cắn một miếng bánh mì, vừa liếc Jiyong. Cậu trông có vẻ thoải mái hơn so với mấy hôm trước, nhưng cô vẫn nhận ra đôi lúc ánh mắt cậu hay lảng đi chỗ khác, đặc biệt là khi Seunghyun lên tiếng.

Minji chống cằm, khẽ cười. 

"Jiyong, tai anh lại đỏ kìa."

Jiyong suýt sặc miếng bánh mì trong miệng, vội giơ tay lên che. 

"Gì chứ? Em nhìn nhầm rồi."

Daesung huých Youngbae một cái, cười khẩy. 

"Chắc hậu quả của vụ hồi chiều chứ gì."

Cả bàn ăn im lặng một lúc, rồi một loạt tiếng cười khúc khích vang lên.

Seunghyun chống khuỷu tay lên bàn, thong thả nhìn Jiyong. 

"Hồi chiều á? Anh không biết là em có gì để giấu đấy, Jiyong."

Jiyong trừng mắt nhìn Daesung, rồi quay sang Seunghyun, lúng túng xua tay. 

"Không có gì đâu! Chỉ là chuyện nhỏ thôi! Không đáng để nhắc đến!"

Minji lắc đầu cười nhẹ. Cô thầm nghĩ, nếu Jiyong cứ thế này, làm sao mà không ai nhận ra chứ?

Seunghyun vẫn giữ nét mặt bình thản, nhưng ánh mắt thì chứa một chút thích thú. 

"Nếu không có gì đáng nhắc đến, sao em phải căng thẳng vậy?"

Jiyong cứng họng.

Dongbaek nhìn quanh một lượt, rồi cười trêu. "Anh Seunghyun, sao dạo này anh cứ thích chọc Jiyong thế?"

Câu hỏi đơn giản nhưng khiến cả bàn lại im lặng vài giây. Seunghyun không vội trả lời, chỉ cầm ly nước lên, chậm rãi nhấp một ngụm.

"Vì vui thôi." Anh nói, khóe môi hơi nhếch lên.

Minji nhìn biểu cảm đó của Seunghyun, lòng cô dâng lên cảm giác phức tạp. Cô không biết Seunghyun thật sự nghĩ gì, nhưng rõ ràng là anh ấy để ý Jiyong nhiều hơn mức bình thường.

Cô nhấp một ngụm nước, rồi hạ ly xuống, khẽ thì thầm.

"Em mất cơ hội rồi, nên anh phải làm được đấy."

Seunghyun ngước lên, ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng chốc. Minji không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ tiếp tục bữa ăn.

Minji khẽ thở dài, đặt ly nước xuống bàn rồi liếc sang Jiyong, sau đó lại quay qua nhìn Seunghyun. Hai người này, một người thì cứ lúng túng, người kia lại giả vờ như không có gì. Rõ ràng là có gì đó, nhưng chẳng ai chịu thừa nhận.

Cô tựa lưng vào ghế, nhìn lên trần nhà. "Thật hết nói nổi."

Soojin nhướn mày. "Gì cơ?"

Minji chống cằm, khẽ cười. "Không có gì. Chỉ là... tớ cảm thấy có chuyện thú vị để làm thôi."

Soojin nhìn theo ánh mắt của Minji, rồi nhanh chóng nhận ra mục tiêu mà cô nàng đang nhắm đến.

"Cậu định tác hợp cho họ à?"

Minji nhún vai. "Nếu họ còn lúng túng thế này, tớ sợ có khi đến khi chúng ta tìm được nơi an toàn, họ cũng chưa nói ra nổi đâu."

Soojin bật cười. "Cậu rảnh ghê."

Minji cười nhạt, rồi quay sang nhìn Jiyong đang cúi đầu ăn, đôi tai vẫn còn hơi đỏ. Cô biết Jiyong chưa nhận ra tình cảm của chính mình, nhưng cũng biết rằng nếu không ai đẩy một cái, có khi cậu ấy sẽ mãi chẳng nhận ra.

Còn Seunghyun thì sao? Minji không chắc anh có ý định gì, nhưng rõ ràng là anh ấy không hề ghét bỏ sự hiện diện của Jiyong. Nếu không thích, anh ấy đã chẳng quan tâm như thế.

Minji chống cằm, suy nghĩ một chút rồi nhoẻn miệng cười.

"Được rồi, để xem mình có thể làm gì nào."


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz