ZingTruyen.Xyz

[GTOP] Thend

15

adulinhdepchaivocolo

Jiyong đứng ở cửa căn tin, nhìn ra hành lang vắng lặng. Cậu nắm chặt cây dao gọt trái cây nhỏ trong tay-một thứ vũ khí chẳng đáng tin cậy chút nào.

"Em đi cùng."

Minji bước lên, giọng chắc nịch.

Jiyong quay lại, nhíu mày.

"Không được, nguy hiểm lắm. Ở lại đây với mọi người đi."

Minji khoanh tay trước ngực, đôi mắt ánh lên sự bướng bỉnh.

"Anh nghĩ một mình anh thì không nguy hiểm chắc? Chúng ta đang tìm vũ khí mà, có thêm một người vẫn tốt hơn chứ."

Jiyong cắn môi. Cậu biết Minji nói không sai, nhưng ý nghĩ phải bảo vệ thêm một người nữa khiến cậu chần chừ.

"Em không phải đứa vô dụng."

Minji tiếp tục, giọng cứng rắn.

"Em nhanh nhẹn, em có thể giúp. Với lại, em cũng không muốn ngồi yên chờ chết đâu."

Jiyong im lặng vài giây, rồi thở dài.

"Được rồi. Nhưng em phải nghe theo anh, không được tự ý hành động."

Minji mỉm cười, gật đầu chắc nịch.

Cả hai kiểm tra lại đồ đạc, mỗi người cầm một con dao làm bếp nhỏ lấy từ căn tin. Không phải vũ khí lý tưởng, nhưng ít ra cũng có cái để phòng thân.

Jiyong hé cửa nhìn ra ngoài, nghe ngóng một lúc rồi ra hiệu cho Minji theo sau. Hai người bước nhanh qua hành lang, men theo lối đi đến kho dụng cụ của trường.

Chuyến đi này, họ cần tìm bất cứ thứ gì có thể trở thành vũ khí: gậy bóng chày, tuýp sắt, thậm chí là kéo sắc. Nhưng trên hết, họ cần trở về an toàn.

Jiyong bước nhanh nhưng vẫn luôn giữ khoảng cách đủ gần để chắn trước Minji. Cậu không nói ra, nhưng động tác của cậu rõ ràng thể hiện ý muốn bảo vệ.

Minji nhận ra điều đó, nhưng cũng không phản đối. Dù cô có tỏ ra mạnh mẽ đến đâu, vẫn không thể phủ nhận rằng Jiyong có kinh nghiệm hơn trong những tình huống thế này.

Họ đến gần kho dụng cụ. Cánh cửa khép hờ, tối om bên trong. Jiyong ra hiệu cho Minji lùi lại một chút, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa.

Bên trong có vẻ không có ai, nhưng mùi ẩm mốc trộn lẫn với thứ gì đó nồng nặc hơn khiến Jiyong chột dạ. Cậu bước vào trước, mắt đảo nhanh quanh căn phòng chật chội.

Minji lặng lẽ theo sau, giữ chặt dao trong tay.

"Gậy bóng chày."

Jiyong thì thầm, chỉ về phía góc phòng. Có hai cây gậy gỗ và một cây gậy sắt dựng trong thùng đựng dụng cụ.

Cậu nhanh chóng bước tới, cẩn thận nhấc cây gậy sắt lên trước, cảm nhận sức nặng trong tay.

"Anh lấy cây này, em lấy một cây đi."

Jiyong nói, rồi quay lại kiểm tra những thứ khác.

Minji không nói gì, chọn lấy một cây gậy gỗ chắc chắn, hai tay siết chặt. Cô hơi nhướn mày khi thấy Jiyong còn cầm thêm một cái khăn sạch, quấn quanh tay nắm gậy sắt.

Cô cười khẽ.

"Anh lo ghê thật đấy."

Jiyong nhún vai.

"Cẩn thận vẫn hơn."

Cậu quay lại nhìn quanh lần nữa, mắt quét qua các kệ đồ.

"Tìm thêm gì đó sắc bén hơn đi. Dao bếp không đủ đâu."

Minji gật đầu, bắt đầu lục lọi. Một lát sau, cô reo khẽ.

"Anh, ở đây có kéo cắt cành!"

Jiyong nhanh chóng đi tới. Quả nhiên, trên kệ có một cái kéo cắt cành bằng kim loại, lưỡi khá sắc. Cậu thử mở ra đóng lại vài lần, cảm thấy khá chắc tay.

"Tốt đấy."

Cậu đưa nó cho Minji.

"Em giữ đi."

Minji nhận lấy, thử cầm xem có vừa tay không, rồi gật đầu hài lòng.

Họ nhét thêm vài món đồ khác vào túi: băng keo, dây thừng, và một cái đèn pin nhỏ.

Mọi thứ có vẻ đã ổn. Nhưng ngay khi Jiyong định ra hiệu rời đi, một tiếng động nhẹ vang lên từ phía sau căn phòng.

Cả hai khựng lại. Minji nuốt khan.

Jiyong chậm rãi đưa tay lên, ra dấu cho Minji lùi về phía cửa. Cậu siết chặt gậy sắt, mắt nhìn chằm chằm vào góc tối nơi âm thanh vừa phát ra.

Có ai đó, hoặc thứ gì đó ở trong này với họ.

Jiyong không chần chừ, nhanh chóng nắm lấy cổ tay Minji và kéo cô vào góc tủ đựng dụng cụ. Cậu khẽ đặt ngón tay lên môi, ra hiệu cho Minji im lặng.

Cả hai ép sát vào góc tối, nín thở lắng nghe. Tiếng động khi nãy không còn nữa, nhưng một thứ âm thanh khác bắt đầu vang lên, tiếng thở nặng nề, gấp gáp, như thể ai đó đang cố nuốt trọn từng hơi không khí.

Minji siết chặt cây kéo cắt cành trong tay, mắt mở to lo lắng. Jiyong cảm nhận được cả người cô đang căng thẳng.

Cậu nghiêng đầu, cố nhìn qua kẽ hở giữa các kệ đồ. Ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ chiếu xuống, lộ ra một bóng dáng loạng choạng đang đứng gần cuối phòng.

Một học sinh. Quần áo xộc xệch, cánh tay có vết cào rướm máu. Đầu hơi nghiêng sang một bên như thể không kiểm soát được.

Jiyong siết chặt gậy sắt trong tay.

Người kia từ từ quay mặt về phía họ. Ánh sáng lướt qua, làm lộ ra đôi mắt đục ngầu và làn da tái nhợt.

Minji nín thở. Cậu ta đã bị nhiễm.

Jiyong cúi xuống, thì thầm thật khẽ vào tai Minji.

"Lát nữa, khi anh ra hiệu, em chạy thẳng ra cửa."

Minji quay sang nhìn cậu, lắc đầu phản đối.

"Không có thời gian cãi đâu. Anh lo được."

Jiyong thì thầm, ánh mắt kiên quyết.

Minji cắn môi, nhưng cuối cùng cũng gật đầu.

Jiyong siết chặt gậy, chuẩn bị ra tay trước khi mọi chuyện tệ hơn.

Jiyong hít sâu, siết chặt cây gậy trong tay. Cậu nhìn Minji, khẽ gật đầu ra hiệu sẵn sàng.

Minji nuốt nước bọt, nắm chặt cây kéo cắt cành trong tay, tim đập thình thịch. Cậu học sinh nhiễm bệnh kia vẫn đứng loạng choạng, dường như chưa phát hiện ra họ. Nhưng nếu cứ chần chừ, mọi chuyện có thể sẽ trở nên tệ hơn.

Jiyong không đợi thêm nữa. Cậu nhấc gậy lên, hít một hơi thật sâu rồi bất ngờ đập mạnh xuống sàn.

Rầm!

Tiếng động vang lên làm kẻ nhiễm bệnh giật mình. Nó lập tức quay phắt lại, ánh mắt đục ngầu tìm kiếm nguồn phát ra âm thanh. Ngay khoảnh khắc ấy, Jiyong hét nhỏ:

"Chạy ngay!"

Minji không chần chừ, lập tức lao ra ngoài như một mũi tên. Cô đẩy tung cánh cửa, chạy thẳng ra hành lang.

Kẻ nhiễm bệnh cũng lao về phía họ theo phản xạ. Nhưng đúng như Jiyong dự đoán, nó phản ứng với tiếng động hơn là mục tiêu cụ thể. Khi Minji vừa chạy ra, Jiyong lập tức quét ngang cây gậy, đập mạnh vào chân kẻ nhiễm.

Cốp!

Nó loạng choạng ngã nhào xuống đất. Không để mất cơ hội, Jiyong nhanh chóng quay người chạy theo Minji.

Cả hai phóng qua hành lang, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Sau lưng, tiếng gầm gừ dần xa, chứng tỏ kẻ nhiễm chưa thể đuổi kịp ngay.

Khi đến gần căn tin, Minji thở hổn hển quay lại nhìn Jiyong.

"Giờ sao?"

Jiyong cũng thở dốc, nhìn quanh hành lang xem có ai khác không.

"Chúng ta cần vũ khí, nhưng trước hết phải an toàn đã."

Minji gật đầu, cả hai vội vã chạy vào căn tin, đóng chặt cửa sau lưng.

Jiyong và Minji vừa bước vào căn tin, thở hổn hển sau cuộc chạy trốn khỏi khu kho dụng cụ. Cả nhóm bên trong nhanh chóng quay lại, ánh mắt đầy lo lắng.

Minhyun là người lên tiếng đầu tiên.

"Hai cậu sao rồi? Không bị thương chứ?"

Y tá Lee tiến lại gần, quan sát cả hai từ đầu đến chân để chắc chắn không có vết thương nào.

"Có ai đụng vào người nhiễm bệnh không?"

Jiyong lắc đầu, giọng còn chút gấp gáp.

"Bọn em ổn, nhưng trong khu kho có một học sinh đã nhiễm. Hắn suýt nữa thì phát hiện ra bọn em."

Minji gật đầu xác nhận, hơi run.

"May mà Jiyong kịp kéo em trốn vào góc tủ."

Jihoon nhíu mày.

"Vậy có tìm được gì không?"

Jiyong thở dài, đặt cây gậy xuống.

"Bọn em chưa kịp lục soát. Nếu không rời đi sớm, có thể đã bị tóm."

Y tá Lee trầm ngâm một lát rồi lên tiếng:

"Vậy có nghĩa là khu kho dụng cụ cũng nguy hiểm không kém."

Minhyun liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng thấp xuống.

"Nhóm của thầy Seunghyun vẫn chưa về..."

Không ai nói gì thêm, nhưng bầu không khí trong phòng trở nên căng thẳng hơn. Dù ai cũng lo lắng cho nhóm bên ngoài, họ cũng hiểu rằng giờ chỉ có thể chờ đợi.

Jiyong ngồi xuống một chiếc ghế trống, thả lỏng người sau một hồi căng thẳng. Cậu quay sang Minji, thấy cô ấy vẫn còn run nhẹ, nhưng ánh mắt đã có chút vững vàng hơn.

"Tạm thời cứ nghỉ ngơi đã."

Y tá Lee trấn an.

"Chúng ta sẽ đợi thêm một chút, nếu nhóm kia không về kịp, chúng ta sẽ phải tính cách liên lạc với họ."

Tất cả đều gật đầu, cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Dù lo lắng, nhưng không ai muốn hành động vội vàng khi chưa có đủ thông tin.

Y tá Lee nhìn về phía chiếc radio đặt trên bàn, ánh mắt nghiêm túc.

"Trước khi nhóm của thầy Seunghyun quay về, chúng ta cần tận dụng khoảng thời gian này để dò radio. Nếu bên ngoài có thông tin gì mới, chúng ta có thể kịp thời điều chỉnh kế hoạch."

Minhyun gật đầu, tiến lại gần radio và bắt đầu xoay núm điều chỉnh tần số. Âm thanh rè rè vang lên trong phòng, thỉnh thoảng có vài đoạn giọng nói đứt quãng. Mọi người nín thở chờ đợi.

"...dịch bệnh lan rộng... số người nhiễm tăng nhanh... khuyến cáo không rời khỏi nơi trú ẩn..."

Minji nuốt khan, đôi tay siết chặt vào nhau.

"Vậy là tình hình bên ngoài thực sự rất tệ..."

Jihoon cau mày, lắng nghe tiếp. Sau một lúc nhiễu sóng, một giọng nói khác vang lên rõ hơn:

"Các đội cứu hộ đang được triển khai... Ưu tiên sơ tán tại các khu vực trọng điểm... Nếu ai còn mắc kẹt, hãy tìm cách liên lạc hoặc đến những địa điểm an toàn gần nhất..."

Cả nhóm đưa mắt nhìn nhau. Y tá Lee lên tiếng:

"Chúng ta vẫn chưa biết liệu trường học có nằm trong danh sách sơ tán hay không. Nhưng ít nhất, chúng ta biết những người ngoài đó đang cố xử lý tình huống này."

Minhyun tắt bớt âm lượng, trầm giọng nói:

"Nếu nhóm của thầy Seunghyun quay lại, chúng ta có thể bàn bạc về việc tìm cách liên lạc với bên ngoài."

Jiyong im lặng một lúc, rồi thở dài.

"Giờ chỉ còn chờ họ thôi."

Không khí trong phòng vẫn căng thẳng, nhưng ít nhất, họ đã có một tia hy vọng le lói.

Minji và Soojin nhận nhiệm vụ nấu ăn, nhanh chóng tiến vào khu vực bếp trong căn tin. Dù tình hình hỗn loạn, họ vẫn cố gắng chuẩn bị một bữa ăn tươm tất để mọi người có thể lấy lại sức.

Jiyong ngồi ngoài, tiếp tục lắng nghe radio. Cậu nghiêng người tựa vào bàn, tay giữ nhẹ núm chỉnh tần số, cố gắng bắt được tín hiệu rõ hơn.

"Cảnh báo... tình hình đang diễn biến phức tạp... Khu vực trung tâm thành phố bị ảnh hưởng nặng nề... Người dân được khuyến cáo không di chuyển nếu không thực sự cần thiết..."

Cậu cắn môi, mắt khẽ nhíu lại. Những tin tức này không mấy khả quan, nhưng ít nhất nó giúp họ xác định được tình hình bên ngoài.

Bên trong bếp, Minji mở tủ kiểm tra thực phẩm còn lại.

"Chúng ta có thể nấu cháo, dễ ăn và tiết kiệm nguyên liệu."

Soojin gật đầu, bắt tay vào vo gạo và đun nước. Dù tình huống căng thẳng, cả hai vẫn phối hợp nhịp nhàng, cố gắng không gây tiếng động lớn.

Jiyong nhìn về phía bếp, khẽ nhếch môi. Dù là thời điểm nào, có một bữa ăn nóng hổi thực sự là một điều may mắn. Cậu vươn vai, tiếp tục dán mắt vào radio, chờ đợi những tin tức tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz