6
‐ Hắn: CSH
‐ Cậu: KJY
- Y: KDS
- Anh: DYB
- Gã: SR
Tuần học mới được bắt đầu bằng một tin đồn.
Tờ giấy được gấp làm tư, nhét hờ dưới ngăn bàn Jiyong, không ghi tên người gửi. Dòng chữ dường như là được viết vội, mực lem đi vài phần nhưng vẫn có thể đọc.
"Nghe nói phó Hội học sinh với chị Park Bom lớp 12B là một đôi đấy. Hợp nhau ghê."
Jiyong đọc đi đọc lại ba lần.
Lớp học vẫn ồn ào như thường. Nhưng trong đầu cậu, tiếng bàn ghế, tiếng bạn bè trò chuyện như trôi qua tai không đọng lại gì cả.
"Park Bom..?" – Cậu lẩm bẩm.
–––
"Anh chưa nghe à?" – Seungri ghé tai Youngbae
"Tin đồn lan khắp trường rồi đấy."
Youngbae thở dài, cắn nốt miếng bánh mì trứng, nhăn mặt:
"Đúng là cái trường chỉ cần một tiếng hắt xì cũng thành drama."
"Nhưng lần này hơi... thật. Em thấy anh Seunghyun với chị Bom đứng nói chuyện dưới khu hành lang nhạc viện. Thân thiết lắm."
Youngbae lườm cậu nhóc
"Bom noona là bạn thân của Seunghyun từ cấp hai. Cái kiểu thân như chị em. Đừng suy diễn lung tung."
"Dân trường này không cần chứng cứ đâu hyung ơi. Chỉ cần một ánh mắt dài hơn 2 giây là có thể tự dựng phim dài tập rồi."
–––
Phòng sinh hoạt Hội học sinh
Daesung đặt tập tài liệu lên bàn, nhìn Seunghyun đang đọc báo cáo kiểm tra nền nếp. Gương mặt hắn bình tĩnh, thậm chí có chút thờ ơ như thể tin đồn kia chưa từng chạm đến tai.
"Anh không định đính chính sao?" – y lên tiếng.
Seunghyun ngẩng lên, nhẹ nhàng:
"Không cần thiết."
"Tin đồn liên quan đến học sinh trong trường. Không phải Park Bom noona và anh chỉ coi nhau là chị em thân thiết, không hơn không kém hay sao?"
"Thì sao? Người ta có quyền nghĩ vậy." – Seunghyun gập tập hồ sơ lại
"Anh không có trách nhiệm quản lý suy diễn của người khác."
Daesung thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa. Y cảm thấy có gì đó đang rạn nứt trong cách hắn trả lời. Không phải lạnh lùng thường lệ, mà là cố tình né tránh.
–––
Chiều muộn – hành lang khu D
"Mày đang ghen." – Youngbae nói thẳng, không chút vòng vo.
Jiyong tựa người vào lan can, tay nhét túi áo, mắt nhìn xa xăm.
"Không phải." – Cậu đáp.
"Mày đang ghen." – Youngbae nhắc lại
"Và mày không chịu thừa nhận."
Jiyong quay về phía anh, ánh mắt không còn nụ cười bỡn cợt như mọi khi.
"Anh ấy có nói gì đâu. Thì cứ để vậy thôi."
Youngbae im lặng một lát, rồi nhẹ giọng:
"Jiyong, đừng dùng cái kiểu 'im lặng là tự bảo vệ' nữa. Không ai nghe được mày nếu mày không nói."
"Nếu tao hỏi, còn gì là sĩ diện nữa?"
"Mày muốn giữ sĩ diện, hay giữ anh ta?"
Câu hỏi đó khiến Jiyong sững lại.
–––
Tối hôm đó – khu sân sau nhạc viện
Jiyong tình cờ bắt gặp Seunghyun khi đang rẽ qua lối tắt về ký túc. Đứng cạnh hắn đó là một người con gái tóc dài, gương mặt xinh đẹp không góc chết.
Park Bom.
Cô cười, nhẹ nhàng vỗ vai Seunghyun, rồi đưa cho hắn hộp gì đó – có vẻ là đồ ăn. Cậu đứng sau bụi cây nhỏ, không có ý định nghe lén, chỉ là không kịp phản ứng.
Rồi một tiếng "Seunghyungie à" vang lên, nó thân mật, ngọt ngào, khiến tim Jiyong như thắt lại.
Một lúc sau, Seunghyun đang trên đường trở về thì bất ngờ thấy Jiyong đứng dựa vào bức tường, một tay đút túi áo, tay còn lại cầm hộp sữa, ánh mắt lạnh hơn bình thường.
"Cậu làm gì ở đây?"
"Đứng chơi thôi. Không được sao?" – Jiyong cười nhạt.
Seunghyun nhìn cậu một lúc.
"Vẻ mặt cậu không giống đang nghiêm túc."
"Vậy chắc là ghen?" – Jiyong buông thả, không tránh né.
Hắn không đáp.
"Bom noona đẹp đấy." – Jiyong nói tiếp, giọng nhẹ như không
"Cũng hợp với anh."
"Cậu nghĩ gì cũng được."
Câu nói đó như một lưỡi dao lạnh lẽo đâm vào ngực Jiyong. Cậu siết chặt vỏ hộp sữa, cười khẩy.
"Ừ. Em nghĩ mình đã tưởng nhầm về anh."
Jiyong quay người bước đi. Lần đầu tiên, cậu thấy mình là người bị bỏ lại. Không phải vì không đủ cố gắng, mà vì cố rồi vẫn không đủ.
Seunghyun đứng im, không gọi theo. Chỉ đến khi Jiyong đã khuất hẳn sau con dốc, hắn mới khẽ siết tay thành nắm đấm.
"Tôi không nghĩ cậu để tâm nhiều đến vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz